Chap 2 🍁
Truyện: Vợ Lẽ 🥀
Tác giả: Shin 🥀
Chap 2
* Mợ Vân tức giận ở trên phòng , còn dưới nhà cậu Tùng xuống dưới bếp, cậu thấy cô mới qua đỡ. Cậu nhẹ giọng nói:
* - Em bôi thuốc vào! Vợ tôi cũng hơi quá đáng, em thông cảm!
* Cậu ấy từ tốn vào trong tủ thuốc mở thuốc bôi đưa cho cô, bà Tú bên cạnh thì lắc đầu rồi đi ra ngoài, mợ Hoa lúc đó cũng chạy xuống, thấy cậu Tùng mợ Hoa đi lên. Cậu Tùng giật tay áo lại, mợ Hoa mất đà ngã vào người cậu Tùng. Mợ Hoa xê cậu Tùng ra, cảnh tượng lúc đó mợ Vân nhìn thấy. Mợ ta, chặn mợ Hoa ròi tát mợ Hoa một cái, đã thế còn đẩy mợ Hoa ngã lăn xuống đất. Cậu Tùng tím tái mặt mũi, chạy lại đỡ mợ Hoa, Nhi theo phản xạ tuy chân đau nhưng cũng chạy theo cậu Tùng. Mợ Vân đẩy mợ Hoa xong rồi nói:
* -Người tình cũ lâu không gặp! Lên phải chờ lúc tôi không có ở bên, mới tò te với nhau à! Đúng là không biết trên dưới là gì! Anh chồng em dâu làm chuyện đó, thì tôi còn biết rúc mặt mũi vào đâu!
* Mợ Hoa tuy đau nhưng cũng đáp lời mẹ Vân: Chẳng qua là em có lỡ ngã thôi, chuyện trước kia mong chị đừng lôi ra! Chồng hiện tại của em là Khải!
* Mợ Vân xầm mặt tối lại rồi nói: Vợ sao? Có mà bị ba mẹ bắt cưới thì có! Thấy nhà tôi sang, mà tìm cách mới len lỏi vào cái nhà này! Cô thôi ngay cái bản mặt đó đi! Giả tạo lắm!
* Mợ Hoa thôi không chấp nữa, đi lên nhà thì vẫn bị mợ Vân kéo tay lại nói:
* - Tôi còn chưa nói xong! Cô định đi đâu! Cô không coi tôi ra cái gì à! Cô có tin tôi bảo ba không? Ba mà biết thì cô chết chắc!
* Mợ Hoa gật đầu rồi buông tay đi lên, mơ Vân tức quá quay sang Nhi trút giận: Con kia! Ra vườn hái ít hoa hồng cho tao? Nhớ là lấy cành thật dài vào, cấm đeo găng tay đó! Mày hái nhanh rồi mang vào đây!
* Cậu Tùng thấy mợ Vân hành xử như vậy! Mới thốt ra: Em càng ngày càng quá đáng! Em cậy nhà em quyền thế hơn Hoa với Nhi, thì em muốn làm gì thì làm sao?
* Mợ Vân trừng mắt lên nhìn cậu Tùng nói: À! Đúng rồi! Anh vì hai con đó mà lớn tiếng với tôi, hoá ra anh cũng chẳng coi tôi ra cái gì! Đợi ba về! Tôi sẽ nói cho ba nghe, còn tôi muốn làm gì đó là chuyện của tôi? Tôi thích sai khiến con nhỏ đó đấy, anh càng tỏ ra bảo vệ nó thì nó đéo bao giờ, có ngày yên ổn trong cái nhà này đâu!
* Cậu Tùng đi ra ngoài chỗ Nhi, ở vườn quả thật rất nhiều hoa hồng, từng chùm từng chùm một, gai từng đám trên thân cây. Nhi cẩn thận gỡ từng nhánh nhỏ ra một, không đeo bao tay lên đôi lần Nhi bị gai đâm. Cậu Tùng ở xa lại chỗ Nhi, Nhi đứng nép sang một bên, không ai nói câu gì! Cậu Tùng nhanh chóng gỡ gai ra, hái từng bông hồng hộ Nhi. Nhi cúi xuống đõ từng bông hồng vào trong giổ, phía trên nhà mợ Vân đứng trên lan can nhìn xuống. Mợ ta, căm ghét nhìn Nhi rồi lẩm bẩm:
* - Con nhãi ranh! Để tao xem mày còn ai bảo vệ nữa!
* Hái xong hoa hồng, Nhi cảm ơn cậu Tùng rồi đi vào nhà. Mợ Vân đã ngồi ở ghế đợi, mợ ta vất cho Nhi một chậu quần áo và váy vóc, bắt Nhi phải giặt từng cái. Nhi cũng ngoan ngoãn mang đi giặt, hoa hồng Nhi hái được mợ ta ném vào sọt rác. Trong lúc Nhi giặt đồ, thì mợ ta đang nghĩ cách hãm hại Nhi. Mợ ta chuẩn bị một cái kéo, rồi mợ ta nhờ bà Tú giúp mợ ta với Nhi khênh tủ. Nhi đang giặt dở, bị bà Tú gọi lên:
* - Nhi để đó! Lên đây khênh hộ mợ nè!
* Trong lúc hai người khênh tủ, thì mợ ta lẻn ra ngoài. Mợ ta thủ ngay cái kéo đằng sau, cắt chiếc váy màu trắng ra te tua. Rồi lại vất trong chậu giặt đồ, mợ ta làm xong rồi lên phòng. Nhi làm việc hộ mợ xong, liền xuống giặt nốt quần áo rồi đem phơi! Nhi phơi xong thì đi vào chuẩn bị cơm, 25' Nhi chuẩn bị xong món, tranh thủ dọn dẹp nhà dưới. Trên nhà mợ ta, lại xuống bếp, nếm nồi canh rồi cho bao nhiêu muối vào. Nồi cơm, thì ấn nút chế độ hâm. Hại Nhi xong mợ ta lên phòng, Nhi dọn nhà dưới xong thì lên bày cơm.Trước lúc Nhi nấu đã nếm thử rồi lên không cần nếm lại, 5g chiều người nhà họ xuống ăn. Vắng hai người là ông Vương và cậu Khải, đang giải quyết việc ở Hà Nội. Mọi người đồng loạt ngồi vào ghế, bà Tú chuẩn bị sới cơm, thì mở nắp thấy cơm chưa chín. Mới quay sang mắng Nhi:
* - Cơm nước nấu sao đây! Mà cơm chưa chín là sao? Mày quên bấm nút nấu à!
* Nhi gãi đầu rồi nói: Để con đi cắm lại, chắc lỏng điện đó ạ!
* Mọi người vì chờ cơm chín lên đi về phòng, trong lúc mọi người đi, Nhi theo bà Tú ra ngoài vườn. Bà Tú trông thế mà chăm hoa hồng giỏi quá, không cần đeo găng cũng tự gỡ từng chùm ra một. Xong việc bà Tú và Nhi vào nhà, mời mn dùng cơm, lần này cơm chín. Mợ Vân húp thử canh, giả vờ nhấm nhấm rồi cố húp miếng to phì ra ngoài. Cả nhà thấy vậy liền hỏi mợ Vân:
* - Sao thế! Canh lại có vấn đề à!
* Mợ Vân giả sợ lau miệng nói: Canh mặn thế này! Ai nuốt cho nổi? Cơm nước nấu thế này đây! Thôi con không ăn! Con đi lên!
* Mợ ta đi lên còn quên không dặn: Cấm cho con đó ăn cơm! Cơm còn không nấu được, cắt hết bữa nay của nó!
* Mợ ta vui vẻ lên phòng, dưới nhà không khí tĩnh lặng hẳn. Mợ Hoa, ăn thử các món quả nhiên một số món rất mặn, mợ ta nghĩ Nhi bị hại lên không nói gì! Mọi người cố nuốt xong bữa rồi đi lên!
* Đang dọn dẹp dưới bếp, mợ Vân gọi thất thanh Nhi. Bà Tú cũng chạy hớt hải lên xem, Nhi rửa bát xong cũng chạy lên. Mợ Vân ném chiếc váy ra chỗ Nhi rồi nói: Mày giặt thế này à! Mới làm mấy buổi thôi mà ! Hỏng hết cái này, đến cái khác! Con ăn hại!
* Mợ ta ném chiếc váy, rồi xông vào đánh Nhi. Bà Tú ở bên cũng không dám làm gì! Đánh Nhi hả hê! Mợ ta mới ngồi xuống ghế nói:
* - Tối nay mày ra vườn ngủ cho tao! Biết cái váy này đáng bao nhiêu tiền không? Đã đéo biết làm thì đừng có làm! Giờ thì mày ngồi đây quỳ cho tao, khi nào tao cho đứng mới được đứng!
* Mợ ta nói xong rồi vui vẻ vào lại phòng, cậu Tùng chứng kiến nhưng không muốn cãi nhau với vợ lên không can thiệp. Nhi quỳ ở đó, Nhi buồn và khóc, trước ở với dì cũng không khổ đến nỗi như thế này! Nhi quỳ ở đó hơn nửa giờ mới được tha, Nhi chuẩn bị đứng lên, thì khuỵ xuống vì chân đau! Nhi bám cái ghế rồi từ từ đứng lên, bước từng bước xuống nhà. Bà Tú chạy ra mở cửa cho khách, chị ruột của mợ Tú đến, chị ta nhìn thấy Nhi rồi lườm Nhi một cái. Lát sau, Nhi lại bị gọi lên, chân đã đau còn đi lại nhiều, họ sai Nhi lấy cái này, cái kia. Phận làm tôi tớ như Nhi thì đành phải làm theo, Nhi đang ngồi nghỉ thì ông Vương về. Lúc ở trên phòng mợ Vân, lên Nhi không biết! Ông ấy nhìn Nhi một lượt rồi nói:
* -Cháu là Nhi! Cháu của Khôi à! Ta nghe họ nói cháu nhiều, giờ mới được gặp!
* Ông Vương trông cũng khá thân thiện, mợ Vân nghe giọng ông Vương thì đi từ phòng xuống, mợ ta chạy lại ôm ông Vương. Kể lể với ông Vương chuyện ở nhà, mợ Hoa cũng xuống. Cậu Tùng vào trong nhà cùng cậu Khải, lần đầu tiên cậu Khải xuất hiện, cậu ta cao khoảng 1m8, để tóc màu vàng, tai trái đeo chiếc khuyên tai. 25 tuổi nhưng cũng không quá trẻ, hai cậu ngồi xuống. Cậu Khải đảo mắt qua chỗ Nhi, dùng ánh mắt sát gái nhìn Nhi nói:
* - Bé nhà ai đây! Xinh xắn thế này mà lại phải làm thuê hả em! Về đội của anh, anh lo tất!
* Cái miệng cậu ta thốt ra làm Nhi khó chịu, Nhi không đáp rồi ngồi cạnh mợ Hoa. Mợ Vân thấy cậu Khải như vậy mới nói:
* - Thứ ăn hại nhà nó! Mà có diễm phúc được chú để ý thì còn gì bằng! Xem ra chú cũng lên xem xét chứ nhỉ?
* Ông Vương không nói câu nào, cậu Khải nhìn mợ Vân rồi nhếch mép nói:
* - Phúc phận nhà này làm gì có! Chị xem ăn ở thế nào? Để mang phúc về cho nhà, chứ đơn độc thế này thì chán lắm! Chị nói có phải không?
* Mợ Vân tức nhưng cũng đáp lại:
* - Nhờ chú mà phúc phần nhà mình nhiều! Cả vợ chú cũng không kém khi cứ lấn lép chồng chị! Chú lên dạy lại vợ mình! Kẻo có chuyện, mới quay ra xin chị! Đến lúc đó, chị chẳng may không cẩn thận thì sao?
* Cậu Khải lườm hẳn mợ Vân rồi nói:
* - Vợ của tôi thì làm sao? Người như chị mà cũng nói vợ tôi sao? Chị có nhầm không, xem lại gáy mình hãng nói người khác!
* Mợ Vân tức điên lên quát: Từ nãy tao nhịn mày đủ rồi nhé! Ông Vương, ông có nói được con ông không? Hay để tôi dậy đây! Ông có tin, ông mất chức ngay bây giờ không?
* Ông Vương ngồi khoan thai rồi nói: Con nóng vội cái gì chứ! Trẻ con không hiểu chuyện thôi! Con hiểu ta mà!
* Cậu Tùng sầm mặt tát mợ Vân rồi nói: Cô xin lỗi ba tôi ngay! Họ là người lớn mà cô không tôn trọng như thế à! Đừng cậy mình có tý tiền đâm ra coi thường người khác, tất cả cô có cũng là tiền của ba mẹ cô thôi!
* Mợ Vân cầm cái cốc trên bàn phi vào gương bên cạnh: choang.. choang.. vỡ tan từng mảnh kính rơi xuống, mợ ta gằn giọng lên nói: Cái thứ nhà chết tiệt nhà anh! Dám lên giọng nói với tôi sao? Anh thì hay ho gì chứ! Chẳng qua cũng là thằng vô sinh thôi! Tôi ở bên anh, cũng vì nghĩ cho ba anh thôi!
* Cậu Tùng trừng mắt nhìn mợ Vân, ông Vương phải đứng ra can ngăn, về sau hai cậu mợ mỗi người một góc. Nhi tuy là người ngoài, nhưng sốc khi nhìn thấy vậy, mợ Hoa bèn nói với ông Vương:
* - Anh chị ra ngoài rồi! Con có chuyện muốn thưa ba! Con muốn Nhi mang thai thay cho con, sức khoẻ con yếu lên con nhờ Nhi mang thai cho con, Khải giờ cũng về rồi, nhưng con mong muốn sau ba tháng anh ấy về đây hẳn sẽ nhìn thấy con!
* Ông Vương nhẹ nhàng tháo mắt kính xuống nói: Con Nhi nó bé thế kia! Mang thai nổi không? Ba cũng không vội! Hai đứa cứ bàn tính kĩ, hợp lý thì làm!
* Cậu Khải nghe xong đập bàn cái bụp.. cậu ta nói với mợ Hoa: Em! Sao em có thể nghĩ anh vậy! Em lại có thể tìm người mang thai hộ em! Em có nghĩ tới cảm xúc của anh không? Em quá đáng lắm!
* Mợ Hoa xụt xịt khóc và nói: Cũng vì em muốn có con lên mới phải vậy! Em thật lòng cần con, xin anh đáp ứng cho em! Anh có thể hy sinh một lần không? Chứ em nhìn anh, cứ tay trong tay cô này cô kia em mệt lắm rồi. Đẻ con xong! Có người bầu bạn cùng em! Chứ đợi anh, thì lâu lắm, tốt nhất là để Nhi sinh con!
* Nhi nép vào góc cửa nhìn cậu mợ, rồi thầm nghĩ số phận an bài. Cô muốn chạy trốn khỏi đây! Nhưng nhà không có, cô lên đi đâu, cô buồn tủi bất giác khóc. Cậu mợ cùng đi lên nhà, ông Vương gọi Nhi ra ngoài, ông nói:
* Nhi! Cháu cũng đã nghe rồi! Con hoa nó cần con! Ta biết cháu chưa sẵn sàng, nhưng số tiền chú dì cháu nợ ta đã thanh toán. Số còn lại đợi cháu sinh xong, ta sẽ đưa cho cháu để cháu xin được công việc khác!
* Nhi cúi gầm mặt rồi nhẹ nhàng gật đầu, mợ Vân nghe được ở bên ngoài. Liền đấm tay vào tường, mợ ta thề với lòng phải khiến Nhi và mợ Hoa không bao giờ có khả năng sinh con. Mợ Vân lôi điện thoại gọi cho mẹ :
* - Mẹ à! Mẹ tính hộ con với, con Hoa nó nhờ người về đẻ thuê đây này! Kiểu này thì làm sao con ăn nói với ba được, mẹ mau nghĩ đi!
* - Mẹ đây! Cứ bình tĩnh, mai mẹ qua rồi chúng ta từ từ bàn cách. Mẹ không tin, hai đứa nó qua mặt mình được! Con cứ nghỉ ngơi đi! Mẹ sẽ lo hết mọi chuyện cho con!
* Bà Vy cúp máy rồi gọi cho thám tử, nhờ điều tra ra hoàn cảnh của Nhi. Cả số chú dì của Nhi, bà ta bật giác cười rồi nói: Đùa với lửa, thì chỉ có bỏng tay thôi nhen con! Chờ đi chính tao sẽ thiêu rụi tụi mày!
* Bên nhà ông Vương, ngập tràn không khí ảm đạm, đang làm ngoài vườn thì Nhi bị bà Tú gọi:
* Nhi ơi! Lên dì mày gọi nhé!
* * Nhi tức tốc chạy lên nghe điện thoại, trong điện thoại bà dì kêu la thảm thiết lắm: Nhi ơi cứu dì với! Dì bị người ta lừa hết tiền rồi, con có không mang về cho dì!
* Nhi ngập ngừng nói: Con làm gì có tiền! Chẳng phải tiền dì cầm hết sao?
* Bà dì dở giọng ngay: Mày không có! Thì ăn cắp đi! Tao mà không có số tiền đó! Thì tao sẽ đến tận nơi mày làm đó nghe chưa? Mày không chạy khỏi tao đâu! Mau kiếm đi! Lẽ nào mày nhìn tao chết không cứu! Uổng công tao tốn của nuôi mày, người ta nuôi con chó còn trung thành! Còn nuôi mày, vừa tốn cơm,vừa tốn của. Lo tìm đi, rồi gọi lại tao?
* Bà dì không cho Nhi trả lời, Nhi không lo số tiền hộ bà, mà Nhi nghĩ đến đâu thì tính tiếp! Trước giờ, Nhi không lấy của ai cái gì cả! Nếu họ mà biết thì chắc Nhi ốm xác, Nhi lui xuống bếp coi như không có chuyện gì!
*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro