Tám.
– Anh vẫn nghi ngờ ta về cái chết của cha sao?
– Ta không nghi ngờ mà biết rõ.
– Trận đánh ở núi Bí anh không có mặt, thế mà mười lăm năm qua anh lúc nào cũng trách ta. Ngày ta nhận kim sách, anh đã đến tra hỏi một lần, ta cũng nói hết sự thật rồi.
– Hoàng hậu là người duy nhất ta không thể đọc được suy nghĩ, làm sao ta có thể tin lời ngươi chứ?
– Không tin nên bao năm qua anh cất công đi tìm chứng cứ chống lại ta phỏng?
Thấy Ưng Phúc Công nhìn mình mà mặt đầy sát khí, Bắc Minh hoàng hậu cười khẩy.
– Anh vẫn ngạo mạn ngông cuồng như ngày xưa. Từ đầu đến cuối, chính anh là kẻ ngoại đạo xông vào động Tiên, phá vỡ cuộc sống bình yên của cha con ta. Nếu không gặp anh, biết đâu giờ này cha ta vẫn còn sống. Bản thân anh cũng đâu phải là cao nhân thanh sạch.
– Đừng ngụy biện để trốn tránh tội ác của ngươi!
– Xem kìa. Ưng Phúc Công ngày thường bình tĩnh tự tin, sao mỗi lần gặp ta lại mặt đỏ như mâm đồng vừa đúc thế?
Lấy tay che miệng cười, Vân liếc nhìn Ý rồi nói tiếp.
– Anh có biết rằng trên đời này không có thứ gì gọi là sự thật không?
– Đó là lý luận của kẻ giết cha, lừa chồng sao?
Không trả lời đối phương, Vân xoay người, miết tay lên tấm bia mộ.
– Con người không đi tìm sự thật bao giờ. Tất cả chúng ta định hình trước sự thật trong đầu rồi đi tìm bằng chứng cho niềm tin đó. Nếu anh tin thỏ ăn thịt cọp, cả đời anh sẽ không bao giờ ngừng tìm xác cọp bên cạnh một con thỏ miệng bê bết máu. Đấy là sự thật của anh. Sự thật vốn chỉ là niềm tin mà thôi.
– Đừng chơi trò đấu trí với ta.
Lấy lại bình tĩnh, Ý dằn xuống lửa giận rồi nói tiếp.
– Mồm miệng của kẻ dùng Tâm thuật để khiến tinh thần đối phương lung lay không qua mắt được ta đâu.
– Ơ kìa, ta đã dùng thuật từ lúc gặp anh đâu? Ta chỉ trò chuyện với anh bằng cả tấm chân tình của mình.
Nhìn cái nhíu mày giả vờ đáng thương của người kia, Ý chặc lưỡi.
– Cháu ta mù rồi mới yêu người như ngươi.
Nghe thấy lời này, đôi mắt của Bắc Minh nheo lại.
– Anh Ý à...
Tiến lại gần Ưng Phúc Công trong sự lo lắng của hai cô hầu đằng sau, hoàng hậu trầm giọng.
– Vì anh là người học trò mà cha ta yêu quý, ta không bao giờ để tâm những lời nặng nhẹ suốt mười mấy năm qua. Nhưng phá vỡ hạnh phúc vợ chồng người khác là một tội ác mà ta không bao giờ tha thứ đâu.
Đáp lại lời hăm dọa này, Nguyễn Trường Ý cũng bước một bước lại gần đối phương hơn.
– Vì ngươi là đứa con trai duy nhất của thầy và là vợ của cháu ta, ta mới để yên cho ngươi ngồi ngai phượng đến giờ này. Nếu hoàng hậu không tha thứ cho Ưng Phúc Công ta thì sao? Cả hoàng đế cũng không thể giết ta được đâu.
– Hỗn láo!
Nghe tiếng Yến Oanh sau lưng, hoàng hậu giơ tay lệnh cho họ không lại gần can thiệp.
Ý cười lạnh rồi xoay mặt đi.
– Ngươi chuyển bài vị của thầy vào Nam, chắc không phải vì muốn gặp ta nghe mấy lời buộc tội này chứ?
Khẽ nhếch môi, Vân đáp.
– Dĩ nhiên là không. Ta ở trong Nam Thành, khó có cơ hội xuất cung trở về Bắc nên mới phải làm thế. Mà nhắc đến Bắc Kỳ, vào Nam năm nay hình như không chỉ có bài vị của cha ta đâu, đúng không?
Ưng Phúc Công không xoay lại nhìn đối phương, nhưng mất hai giây mới trả lời.
– Ý gì?
– Đừng giấu ta, anh biết họ đã rời Long Vượng.
– Ngoài bản thân ta và Duệ, ta không quan tâm đến bất kỳ ai.
Bước ra trước mặt Ý, Vân nhìn thẳng vào mắt người kia.
– Nhưng chuyện của bọn họ chính là chuyện của ông hoàng.
– Dùng thuật với ta vô ích.
– Ta không hề có ý định dùng thuật. Anh đừng kích động.
– Chuyện của Duệ ta không xen vào.
– Nhưng ta có cảm giác anh đã xen vào rồi. Bọn họ ở chỗ anh phỏng?
Khẽ giật một ngón tay đang giấu sau lưng, Ý không để lộ ra điều gì mà tiếp tục nhìn thẳng vào mắt Vân.
– Trò mèo này ta không có hứng thú. Giỗ thầy ta cúng đã xong, hoàng hậu ở lại vui vẻ.
Nhìn thấy người nọ đi lướt qua mình, Bắc Minh cất tiếng.
– Anh có biết vì sao ta cho người xây đền ở nơi này không?
Không thấy động tĩnh gì từ bóng lưng kia, hoàng hậu tiếp tục nói.
– Mấy năm nay, ta tình cờ nghe được tin về khu rừng bí ẩn ai đi vào cũng lạc ở phía Bắc của kinh thành, có kẻ đi vào rồi còn không bao giờ trở ra. Câu chuyện này thực giống với truyền thuyết động Tiên của chúng ta. Giai thoại về động Tiên được lưu truyền trong dân gian, nhưng không ai biết bí mật nằm ở cây đạc chỉ mọc trên núi Bí.
Thấy Ý đứng im lặng, Vân mỉm cười.
– Động Tiên đã bị lấp, cây đạc ở núi Bí cũng đã bị đốt trụi, nhưng xem ra có ai đó đã mang hạt giống vào Nam để trồng rồi.
– Ngươi biết rồi thì sao? Cho dù ngươi có hiểu được cách cây đạc di chuyển thì cũng không thể nào tìm được đường vào đâu. Vả lại, ta không có thứ mà ngươi và ông hoàng cần tìm.
Nói rồi, Ưng Phúc Công hòa mình vào đám sương mù từ đâu xuất hiện trong rừng.
Hai cô hầu thấy bốn bề vắng lặng rồi mới tiến lại nói với chủ.
– Xem ra chúng ta không thể khai thác thông tin gì từ Ưng Phúc Công.
– Sao lại không?
Rót rượu trước bài vị cha, Vân vẫn giữ nụ cười trên môi.
– Anh ta rời đi vội là vì đã bị ta nói trúng tim đen. Tâm lý con người khi bị bóc trần thì sẽ có hai cách ứng phó, một là nói dối, hai là tìm cách kết thúc cuộc hội thoại càng nhanh càng tốt để không nói hớ thêm điều gì nữa, lại càng có nhiều thời gian tính toán bước đi tiếp theo. Anh ta biết mình không thể nói dối ta nên chọn cách thứ hai.
– Nhưng cho dù là như vậy thì chúng ta cũng khó tìm đường trong rừng này. Chúng ta mất một năm mới giải mã được vòng cây đạc ngoài rừng, chỉ e ông ta dựng nhiều vòng đạc phòng hộ bên trong nữa.
– Đấy là điều chắc chắn, nhưng bây giờ thì có một nghìn vòng đạc cũng không giúp được anh ấy đâu.
– Chả nhẽ...
Gõ nhẹ ly rượu của mình vào ly rượu của cha, Dương Vân uống một hơi cạn sạch rồi đứng dậy.
– Hồi cung thôi. Ta mới nhận được tin tốt nên muốn ăn mừng một chút.
Sương mù mà Ưng Phúc Công để lại ban nãy đã tan, ba người lên ngựa thong thả rời đi trong nắng trưa.
Bên này rừng sương tan, bên kia rừng vẫn còn mờ mịt.
Mờ mịt vì Lý Nhạc Khanh vẫn còn chưa nắm được tin tức về bọn Sơn Vũ. Ba người mặt ủ mày ê ăn cơm trưa, ăn xong thì thấy Nguyễn Trường Ý bước nhanh vào cửa, chẳng nói chẳng rằng tự rót cho mình một chén trà nguội.
Lý mang ấm đi châm thêm trà nóng, trong phòng khách còn lại Nhạc và Khanh chăm chú nhìn cậu thiếu niên gác chân lên bàn.
Cậu Ba và mợ Tư trao nhau một ánh mắt.
Một lúc sau, Khanh cất lời.
– Cậu...à không, ông gặp chuyện gì sao?
Từ lúc gặp con người kỳ lạ này, đây là lần đầu tiên họ thấy Ý trầm ngâm tư lự.
– Không có gì.
Ý thở dài, đợi đến lúc Lý bước vào với ấm trà nóng thì bỗng nói tiếp.
– Người trong hoàng cung đánh hơi được Vũ Lâm rồi.
– Vũ Lâm? – Khanh nhíu mày. – Là tên gọi của biệt phủ này sao?
– Phải. Ta chưa nói cho các ngươi à?
– Chúng tôi chỉ mới gặp ông một lần, trò chuyện một chút thì ông đã đi rồi.
– Ta...có tí việc. – Ý bối rối gãi đầu.
– Mà ông bảo người của triều đình biết được chúng tôi đang ở đây sao?
– Không hẳn là biết được. Có lẽ là đánh hơi...ý ta là...
Thấy Ý vò đầu bứt tai tìm cách giải thích, ba người nhìn nhau rồi hỏi tiếp.
– Họ nghi ngờ sao? Nhưng có lẽ họ sẽ không tìm ra được lối vào vì loại cây có khả năng di chuyển mọc quanh đây.
– Cũng mong là thế. Mà khoan...
Ý nhổm dậy, nhíu mày nhìn ba người trước mặt.
– Các ngươi đã biết về cây đạc sao?
Đây là lần đầu tiên kể từ khi gặp Ưng Phúc Công, bọn Lý Nhạc Khanh cảm thấy người này thực ra có chút buồn cười.
– Thì ra gọi là cây đạc. Cây có thể di chuyển, tạo thành một khu rừng nhảy múa, gọi biệt phủ là Vũ Lâm rất hợp.
Khanh đáp rồi rướn người về phía trước.
– Tôi mang Mộc thuật, ông không nhớ sao? Vả lại, ông có thể đọc được suy nghĩ của chúng tôi, cần gì phải hỏi.
– Cũng phải. Nhưng nói chuyện bình thường ta không muốn dùng thuật. Các ngươi biết được cũng tốt, đỡ tốn công ta phải giải thích.
– Vì trước sau gì ông cũng quên giải thích có phải không?
– Cô gái trẻ, đừng thách thức ta.
Nhìn Ý co chân ngồi trên ghế, Khanh liếc sang Lý rồi bật cười. Dù người trước mặt họ đã ngoài ngũ tuần, dáng vẻ của ông ta vẫn còn ở độ tuổi thiếu niên. Nhớ lại dáng vẻ tự tin của Ý từ lần đầu gặp mặt, cả ba người đều trộm nghĩ gương mặt dương dương tự đắc của ông ta khi đọc suy nghĩ của mình giống như cậu oắt nào vừa lập được chiến công.
Tâm trí ảnh hưởng đến vẻ ngoài, mà vẻ ngoài cũng ảnh hưởng đến tâm trí.
– Nhưng người của triều đình đánh hơi được chúng tôi là ai?
Giọng nói của Lý khiến Ưng Phúc Công lần nữa rơi vào trầm tư. Suy nghĩ một hồi, ông ta chặc lưỡi rồi đứng dậy.
– Có lẽ nói cho các ngươi biết cũng không thiệt gì, dù sao thì đây cũng là mối nguy hiểm dành cho gia đình các ngươi.
Chắp tay sau lưng, Ý xoay người.
– Là em trai kết nghĩa của ta, cũng chính là Bắc Minh hoàng hậu.
Lời này khiến ba người của Nguyễn gia sửng sốt mở to mắt.
– Hoàng hậu...là đàn ông sao?
Thở ra một hơi dài, Ý bắt đầu giải thích.
– Hắn tên thật là Dương Vân, con trai của danh y Dương Cự thoắt ẩn thoắt hiện trên núi Bí ở xứ Lạng. Thầy Cự ngụ tại động Tiên, vốn là một hang động được lưu truyền trong dân gian nhưng không ai tìm thấy được, cũng chính bởi cây đạc thay đổi vị trí khiến đường vào không bao giờ cố định. Ba mươi lăm năm trước, ta ra Bắc du ngoạn, tình cờ tìm được đường vào động nên nhận danh y làm thầy, cũng từ đó rèn luyện Tâm thuật vốn là bí truyền của họ Dương. Ta ở trong động hai mươi năm thì một hôm nằm mơ thấy chị mình ốm nặng, bèn tìm cách trở về Nam. Lúc ta rời động có biết được cháu mình là hoàng tử Duệ sắp tiến vào núi đánh chúa Bí có lực lượng rất hùng mạnh; thầy Cự vì thế đã hứa sẽ giúp đỡ Duệ trước khi ta đi.
Nhìn ra sân, Ưng Phúc Công bồi hồi nhớ lại chuyện xưa.
– Trong một trận đánh với chúa Bí, Duệ bị trọng thương, tin tức truyền về Nam Thành báo tình hình nguy kịch khiến cả triều đình sốt sắng. Lúc này, ta về thăm rồi chữa bệnh cho chị, đồng thời trấn an mẹ Duệ rằng hoàng tử sẽ bình an và chiến thắng trở về, phần vì ta đã biết trước thầy Cự sẽ ra tay hỗ trợ. Duệ thật sự hồi cung với công trạng lớn nên được phong thái tử, nhưng điều ta không ngờ là nó mang Vân giả trang thành nữ về cùng, còn quyết lập hắn làm thái tử phi. Sau đó không lâu, đức cựu hoàng băng, Duệ nối ngôi, còn Vân được phong làm hoàng hậu.
Chăm chú lắng nghe một hồi, Lý lúc này cất tiếng hỏi.
– Dương Vân giả trang thành nữ suốt mười lăm năm qua mà vẫn điềm nhiên ngồi trên ngai phượng sao?
– Các người nhìn ta xem.
Ngồi trở lại xuống ghế, Ý rót một chén trà rồi nhìn gương mặt mình phảng phất trên mặt nước.
– Ta duy trì được thanh xuân là nhờ luyện Tâm thuật. Vân là người họ Dương cũng luyện được thuật này, trông hắn chỉ như thiếu niên mà thôi. Thiếu niên có gương mặt thanh tú, vóc dáng thon thả thì giả nữ không phải là khó.
– Thì ra là vậy. – Lý gật gù. – Cả hoàng tộc và tiền triều bị lừa suốt mười mấy năm qua...Nhưng hoàng đế ắt phải biết chứ?
– Ông hoàng biết và giúp vợ mình che giấu.
Nhắc lại chuyện cháu mình với vẻ thất vọng hiện rõ trên mặt, Ý nói tiếp.
– Hoàng đế rất yêu Bắc Minh, dù nghe ta can gián cũng không màng. Ta đã nhiều lần nói với nó rằng Vân không phải là người đơn giản. Hôm nay ta nói cho các ngươi biết là để các ngươi chuẩn bị tinh thần. Ta không tin biệt phủ Vũ Lâm sẽ sớm bị hoàng hậu phát hiện ra, nhưng hắn đã giải được vòng đạc ngoài cùng khu rừng rồi.
– Nhưng mà...
Cắt ngang lời Ý là Nhạc, người vốn đang im như thóc từ lúc họ bắt đầu trò chuyện.
– Nghe chuyện ông kể, tuồng như hoàng hậu cũng không phải là người xấu? Nếu họ yêu nhau và muốn ở bên nhau, thì dù cả hai người là nam...
– Đó không phải là vấn đề!
Ý mất bình tĩnh hét lên khiến tay Khanh cầm chén trà khẽ run. Thấy Lý nắm vai cô em mà nhíu mày nhìn mình, Ưng Phúc Công biết ba người đã hiểu sai vấn đề.
– Giả thành nữ để lên ngôi hoàng hậu không hẳn là tội của Dương Vân, dù chuyện này đúng là có làm loạn hậu cung và bôi nhọ danh dự hoàng thất. Đối với chuyện vợ chồng hắn thông đồng lừa gạt thiên hạ, người xa rời quan trường như ta không muốn can dự.
Thở dài rồi ngả đầu dựa vào ghế, Ưng Phúc Công nhắm mắt.
– Nhưng Bắc Minh đã giết chính cha ruột của hắn, cũng chính là thầy của ta.
– Thật sao?
Cả ba người chồm về phía trước, vẻ bàng hoàng không thể giấu trên mặt.
– Ta tin là vậy. Thầy mất trong trận đánh cuối cùng với chúa Bí. Khi Duệ chiến thắng trở về, quan binh đều bảo là thầy bị rơi xuống vực trong cơn loạn lạc. Nhưng sau đó, ta dò la thì biết được từ miệng một người lính rằng thái tử phi đã nắm được tay cha mình, nhưng chẳng hiểu sao thầy y Cự lại buông tay.
– Thế chẳng phải là hoàng hậu cứu cha hay sao?
– Các ngươi không hiểu về Tâm thuật nên không biết.
Mở mắt, Ưng Phúc Công nhìn xuống nền nhà.
– Chưa có ai luyện được Tâm thuật hoàn chỉnh. Ta chỉ luyện được khả năng đọc suy nghĩ và nói vào tâm trí người khác. Còn Vân...lại có khả năng dùng ánh mắt điều khiển tâm trí người khác.
– Tức là... – Khanh sững người bám vào tay ghế.
– Hắn đã ép cha mình buông tay.
Không gian rơi vào im lặng.
Tiếng thở mạnh của Ý trở thành âm thanh duy nhất.
Khanh lấm lét nhìn Lý và Nhạc, bắt đầu lo sợ về đối thủ đáng gờm mới lộ diện. Bọn họ luôn nghĩ hoàng đế là kẻ địch duy nhất, nào ngờ bên cạnh ông ta còn có người nguy hiểm như vậy.
Lý xoa vai trấn an cô em rồi hướng về phía thiếu niên đối diện.
– Sao ông không nói chuyện này với hoàng đế?
– Ta đã nói rồi nhưng ông hoàng không tin. Chuyện này thậm chí còn khiến tình cảm cậu cháu ta sứt mẻ. Bây giờ, nó với Bắc Minh...ở cùng một chiến tuyến.
Bốn người cúi đầu, lặng yên suy nghĩ nhưng vẫn mãi không thông.
Bỗng nhiên, Nhạc ngẩng đầu, liếc mắt nhìn xung quanh.
– Có tiếng động.
Cơ thể bốn người căng cứng lại. Ý đứng dậy, rút hai đoản kiếm giắt ở thắt lưng. Nhạc nắm chặt cây sáo. Lý và Khanh nắm tay nhau.
Tiếng động từ gian bếp ngày một lớn khiến Ưng Phúc Công nheo mắt.
– Không lý nào...
Bốn người bước ra nhà sau, vũ khí trong tay đã sẵn sàng.
Bất ngờ, một viên gạch to dưới đất bị nhấc lên.
Sơn ló đầu, dáo dác nhìn xung quanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro