Năm.
– Dạ thưa ông chủ, thuốc sắc xong rồi ạ.
Ông Mục dâng thuốc cho Sơn xong còn nấn ná nhìn ông chủ đút từng thìa thuốc cho cậu Hai. Có mấy lần ông định tiến lên giúp, nhưng Sơn luôn kiên quyết tự mình chăm sóc vợ.
Bọn Sơn Vũ chạy thoát thì lập tức chạy ngang qua nhà trọ của đám người hầu. Không cần bọn họ dừng lại, ông Mục cũng nhận ra người trên lưng trâu là ai, bèn đánh động cho đám gia nhân thu dọn thật nhanh rồi bám theo sau. Vào trong rừng, họ mới chính thức gặp nhau.
Vì Lý là người duy nhất có khả năng giải độc bằng thuật, tình trạng hiện tại của Vũ chỉ có thể được chữa từ từ bằng thuốc. Lúc trúng độc, Vũ đã vận sức dùng hết thuật lượng nên bây giờ yếu hơn bình thường. Ông Mục vốn hiểu biết y thuật nên sắc mấy thang thuốc cầm chừng trong lúc bọn họ tìm cách tiến về căn nhà mà Nhạc đã mua. Do cẩn thận với nhà trọ địa phương, bọn họ chỉ dám nghỉ đêm trên xe ngựa.
Vũ nhìn chồng, khàn khàn cất giọng.
– Thôi không uống nữa.
– Phải uống cho hết.
– Đã bảo...
– Uống!
Vũ ngày thường có thể lẫy với Sơn, thậm chí là nói chuyện như mình ngồi mâm trên, nhưng khi anh nghiêm mặt thì không dám nữa, đành bĩu môi uống thìa thuốc đắng.
– Nhạc bảo căn nhà đấy ở phía bắc của Nam Thành, sao ta đi mãi chưa tới?
– Em đừng lo, chắc là quanh đây thôi. Nhạc có giao lại cho tôi bản đồ, nhưng đường trong rừng này có vẻ quanh co, tuồng như...
– Như thế nào?
– Là khu rừng này muốn giấu căn nhà đi vậy.
Nằm lên đùi Sơn, Vũ nhíu mày.
– Ý thầy em là Mộc thuật của Khanh sao?
– Không hẳn. Mợ Tư đang mang thai, chắc chắn sẽ bị mợ Cả và cậu Ba ngăn cấm dùng thuật. Vả lại, bọn họ đang muốn chúng ta tìm đến, không lý nào lại cố tình che giấu nơi mình ở.
– Vậy là...
– Là một người khác cũng có khả năng điều khiển cây cối.
Định chồm dậy nhưng đầu bỗng choáng, Vũ đành quay mặt úp vào bụng Sơn rồi cất giọng nghèn nghẹn.
– Cả thầy em cũng không tìm ra phương hướng sao...
– Đừng nản vội. Thôi nghỉ ngơi đi, tôi lại đi thám thính tiếp.
Đặt đầu Vũ lên gối, Sơn bước ra ngoài dặn dò ông Mục và đám người hầu.
– Các người trông chừng cho cậu Hai ngủ, nếu có ai lại gần thì phải tìm cách trốn đi, đừng cố gắng đánh trả.
– Vâng ạ. Ông chủ yên tâm.
Sơn cưỡi ngựa rời đi, Vũ cũng chìm vào giấc ngủ. Nắng trưa xuyên qua cửa xe, Vũ nhíu mày gầm gừ trong cổ họng một tiếng thì ông Mục đã nhanh chóng tiến đến kéo rèm.
Do thân thể suy nhược, cậu Hai ngủ nhiều hơn bình thường, lúc tỉnh dậy kéo rèm thì nắng đã nhạt màu.
Do chuyến di cư vào Nam xa xôi đầy trở ngại, bọn họ không thể mang theo tất cả người hầu. Những ai muốn ở lại Bắc để gần gũi họ hàng quê hương đều được cho tiền để tìm việc mới. Toán người của ông Mục quản gia và sáu người hầu đều là những người không còn cha mẹ anh em ở đất Bắc, tình nguyện theo chủ vào Nam gầy dựng cuộc sống mới. Ngoài ông Mục ra thì sáu người hầu kia không biết dùng thuật, song một số lại có võ công rất khá, khi cần có thể yểm trợ cho năm người Nguyễn gia. Tuy khả năng chiến đấu của bảy gia nhân này không bằng đội cận vệ và thám thính do Nhạc huấn luyện, y thuật của đám người ông Mục lại trội hơn. Đây cũng chính là lý do mà trong lúc hỗn loạn, Sơn tách nhóm cho Lý đi với Khanh – y pháp tốt nhất phải ưu tiên cho hai mạng trong một người. Về phần Vũ, Sơn tin tưởng ông Mục sẽ có biện pháp.
Ông Mục thấy cậu Hai uể oải bước ra ngoài xe thì chạy đến dâng nước.
– Cảm ơn ông.
– Dạ tôi không dám. Cậu Hai đói chưa ạ?
– Chả. Ông nhà chưa về sao?
– Dạ chưa. Ông chủ bảo hoàng hôn thì về. Xin cậu Hai ăn tí cháo bọn tôi mới nấu rồi uống thuốc, dù chưa đói thì cũng nên lót dạ.
– Cũng được.
Vừa ăn cháo uống thuốc, Vũ vừa trò chuyện với gia nhân. Trong nhà, người thường phân phó công việc cho bọn họ là mợ Cả và cậu Ba, nhưng hai người này khá kiệm lời và ít hỏi chuyện cá nhân. Vũ bao đồng hơn, thi thoảng lại cùng người hầu nói chuyện phiếm.
Cắn miếng cà pháo, Vũ hít hà.
– Phải mà có bát canh cua thì còn gì bằng.
– Dạ cậu Hai thông cảm. Để hôm nào chúng tôi đi tìm đồng ruộng bắt cua nấu canh cho cậu. – U Mọ cất lời.
– Gớm khổ, tôi không trách mọi người. Bắt cua ruộng người lạ thì họ lại mắng chết. Tôi than vãn quen mồm thôi.
– Mà không biết ở trong Nam có rau đay không cậu ạ.
– Chắc phải có chứ. Giả mà không có thì cũng đành. Vào đây rồi thì cái gì cũng phải khác đi. Thôi tôi ăn xong rồi.
– Cậu Hai ăn ít thế ạ?
– Cũng chưa đói lắm, tôi đợi ông nhà về rồi ăn chung một thể.
Thấy mấy anh em trao nhau ánh mắt bỡn cợt, Vũ quát.
– Cười cái gì, vừa ăn vừa cười giời đánh đấy.
– Vâng vâng.
– Tôi đi điều dưỡng lại thuật lượng, đừng ai quấy rầy.
– Thưa... – Ông Mục nghe thì hoảng hồn. – Trong người cậu Hai còn độc ạ.
– Tôi thử một chút thôi. Cảm giác khánh kiệt thuật lượng khó chịu lắm.
Biết tính Vũ liều lĩnh và ngoan cố, ông Mục đành để yên, nhưng đôi khi vẫn lén nhìn về phía Vũ ngồi xếp bằng trên tảng đá phía xa. Bọn người hầu nhóm một đốm lửa cạnh bên hòng trợ giúp, nhưng dù thế nào thì Vũ vẫn là người khó tìm lại sức mạnh nhất. Lửa có sức công phá mạnh, thế nên cậu Hai có khả năng cùng ông chủ đấu tay đôi với hơn chục người, nhưng một khi thuật lượng cạn kiệt, Vũ rất khó có khả năng tìm nguồn lửa để điều dưỡng. Nước ở sông, cây ở rừng, gió ở trời, đất ở khắp nơi, duy có lửa thì chỉ có thể tự nhóm lên một chút.
Mùa hè gần lửa càng thêm nóng, Vũ đành cởi bỏ áo dài, thân trần ngồi sát vào đống lửa, thi thoảng lại lấy hai tay vùi vào trong ánh hồng xanh. Hai cánh tay dần chuyển đỏ, lửa cháy phừng lên như thể tay đang quấn băng tẩm dầu. Mỉm cười thấy việc điều đưỡng có kết quả, Vũ càng hăng hái hơn, song được một lúc thì cảm giác buồn nôn lúc trúng độc trở lại.
Đương lúc điều dưỡng thuật lượng, cậu Hai bỗng nghe từ xa vang lên tiếng người.
– Cứu tôi với! Có ai không, cứu tôi với!
Đảo mắt về phía xa, Vũ trông thấy một cô gái đầu tóc rối bời, thân vận áo quần lam lũ đang chạy về phía mình, đuổi theo sau là hai gã đàn ông mặc trang phục quan binh.
– Khốn nạn.
Siết chặt nắm tay, Vũ lao về phía cô gái. Trông thấy có chàng trai cao to mạnh khỏe chắn ngang giữa mình và hai người lính, cô gái ngã sụp xuống đất rồi khóc lóc.
– Lạy ông, ông cứu con thì cả đời này con nguyện làm trâu ngựa đáp trả cho ông.
Hai người lính thấy cô gái níu chân kẻ lạ mặt trần nửa thân người thì quát to.
– Này con kia, mày tưởng trốn sau lưng thằng mọi rừng này là xong chuyện à?
Nghe tiếng chửi mình, Vũ siết chặt tay, nhưng cảm nhận chất độc lại dâng trào trong người, bèn tiến về sau một bước.
Thấy Vũ chần chừ, tên lính còn lại cười to.
– Cứ tưởng mày muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân. Trông khỏe khoắn thế này, thì ra cũng chỉ có thế mà thôi. Ta nói cho mà biết, con đàn bà này lọt vào mắt xanh của cậu lớn phủ Cai bạ thì phải thấy vinh hạnh mới đúng, ai dè nó có phúc không biết hưởng, dám bỏ chạy tận vào rừng. Khôn hồn thì mày giao nó ra, bọn ta tha mạng cho.
– Lũ quan liêu ức hiếp dân lành!
Vừa cất lời, Vũ liền nhảy lên đá một tên lính văng xa mấy thước. Tuy không thể dùng thuật, cậu Hai vẫn còn sức mạnh chỉ xếp sau ông chủ Nguyễn gia. Tên còn lại thấy nguy hiểm, bèn vuốt kiếm chém về phía Vũ. Cậu Hai phóng ra sau nhưng vẫn bị mũi kiếm rạch một đường trên tay.
Nhưng Vũ chưa kịp động tay lần nữa thì từ phía sau, đám người ông Mục đã tất tả chạy lại. Tìm một lúc không thấy cậu Hai đâu, cả bọn bèn lao ra tìm khắp nơi, chỉ thấy cậu Hai đang tay không giao chiến với hai tên lính gươm giáo đầy mình.
– Thưa cậu Hai, chúng tôi đến muộn.
– Không sao, ông đến là tốt rồi. Bọn lính định bắt cô gái giao cho con giai lão Cai bạ nào đấy.
Thấy toán người Nguyễn gia đông đảo phía sau, hai tên lính bắt đầu chùn bước, nhưng một tên vẫn cố gắng quát nạt.
– Bọn bây chỉ là dân đen, dám động vào bọn ta thì quan phủ sẽ cho người xuống gông cổ cả lũ. Bọn Bắc Kỳ chúng mày mới vào đây nên chưa biết ông Cai bạ quyền thế ra sao đúng không?
– Đợi đến lúc đấy tính sau, còn chuyện bây giờ là các người phải buông tha cho cô gái này. Bằng không, chính ta là người gông cổ các người trước!
Nghe tiếng Vũ rền vang, còn bọn ông Mục đằng sau cũng lăm le khí giới, hai tên lính nhìn nhau rồi bỏ chạy thật xa.
Vũ đỡ cô gái đang khóc lóc tạ ơn mình dậy rồi hỏi.
– Cô có sao không?
– Dạ con tạ ơn ông, con tạ ơn ông...
– Ơn với nghĩa gì, cô làm sao mà ra nông nỗi này?
Cô gái đứng dậy lau nước mắt rồi sửa lại tóc tai, bất chợt khiến Vũ ngây người. Tuy áo quần có chút rách rưới, gương mặt còn chút lấm lem, dung nhan kiều diễm vẫn lộ rõ. Chả trách con ông Cai bạ kiên quyết bắt người về.
Thấy cậu Hai nhìn ngây ngẩn cô gái trước mặt, ông Mục tiến lại gần nói khẽ.
– Thưa cậu, thế này liệu có ổn không ạ?
– Sao lại không ổn? Chúng ta chỉ là làm việc nghĩa.
Tự nhủ mình là trai đã có chồng, Vũ xoay người. Ông Mục tiến theo sau lưng rồi nói thầm.
– Chúng ta làm thế này là đã đánh động quan phủ rồi, chỉ e rằng người của triều đình sẽ chẳng mấy mà tìm đến.
– Ừ nhỉ...nhưng mà, nhưng mà...thấy chuyện bất bình phải ra tay tương trợ chứ.
Nhận lấy áo từ tay người hầu, Vũ mặc lại cẩn thận để trông không giống như "thằng mọi rừng" nữa rồi nhìn cô gái.
– Giai nhân thế này mà rơi vào tay con lợn nhà lão Cai bạ, chẳng phải là chuyện giời đánh sao?
– Ôi cậu Hai của tôi ơi, cậu chưa nhìn thấy người ta, sao lại biết người ta là con lợn...
Ông Mục chặc lưỡi. Tính tình của Vũ vốn chẳng khác gì lửa, cả nhà này cũng đã quen rồi. Cô gái thấy chàng trai khôi ngô tuấn tú vừa cứu mình có vẻ như là cậu chủ của nhà quyền thế, bèn quỳ xuống đất dập đầu.
– Con thực lòng muốn tạ ơn ông, xin ông cho con đi theo làm tôi làm tớ. Con vốn là người nhà nông, gì cũng đã làm qua rồi. Chẳng may cha mẹ già qua đời, phận gái thế cô bị quan phủ ức hiếp, trên đời thực không còn chỗ dung thân.
Vừa nói, người đẹp lại vừa nỉ non khóc lóc. Giọng nói miền Nam ngọt ngào rót vào tai, Vũ nghe thấy cũng động lòng, bèn liếc nhìn ông Mục rồi ra dáng cậu chủ mà nói.
– Ta thu nhận cô cũng được, xem như là có thêm người hầu trong nhà.
– Dạ con tạ ơn ông, ngàn lần vạn lần tạ ơn ông.
– Chưa có sự cho phép của ta, ai lại nhận người hầu mới vào nhà?
Cô gái chưa kịp đứng dậy, từ xa đã thấy một tráng sĩ còn cao lớn hơn ân nhân của mình đang tiến lại gần, sức mạnh uy vũ tỏa ra khắp nơi.
Sơn vừa về đến chỗ bọn họ cắm trại thì đã không thấy ai, hốt hoảng đi tìm xung quanh thì lại thấy vợ mình đang vui vẻ tình tự với một thiếu nữ lạ mặt, còn ngang nhiên lạm quyền mà nhận người hầu mới.
– Ấy ấy anh đừng nóng.
Vũ tiến lại rồi phe phẩy quạt cho chồng, nhưng Sơn lại nắm lấy tay cậu Hai rồi kéo tay áo xuống.
– Bị thương thì đi băng bó nhanh đi.
– Ơ...vâng.
Thấy ánh mắt nóng rực có giận có thương của chồng, Vũ im lặng, bẽn lẽn trở về xe ngựa cho u Mọ chăm sóc vết thương. Sơn nhìn cô gái đang run rẩy trước mặt mình, đoạn trầm giọng.
– Ta mới là gia chủ.
– Dạ...
– Cô tên gì?
– Dạ con tên Minh. Con...
– Tối nay cô nghỉ tạm ở đây, ngày mai tính tiếp.
– Dạ vâng, vạn lần đội...
– Nghỉ sớm đi.
Sơn quay người, đưa cặp chim vừa săn được cho ông Mục. Bọn gia nhân nhìn nhau, đoạn cười thầm.
Trời ngả màu đen, trong ngọn lửa nướng chim là chục đôi mắt mang nhiều tâm sự khác biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro