Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hai mươi mốt.

Trung Túc đế Nguyễn Anh Duệ tỉnh giấc.

Bốn bề vắng lặng chỉ có tiếng mưa tí tách vào hồn.

Ông hoàng xoay đầu nhìn bông hoa đạc ở trong lọ đã héo.

Ở trên núi Bí, hoa đào hoa ban nở vào mùa xuân rất đẹp, duy có hoa đạc nở vào cuối thu đầu đông. Hoa đạc không đẹp rực rỡ, cánh mỏng lại có màu xanh như lá, không ai hái về trưng bao giờ. Cây đạc là loại cây thần bí dùng để che khuất đường vào động Tiên, hoa có màu xanh là để ngụy trang và làm rối mắt người ngoài động.

Trước khi hoàng đế đốt cháy rừng đạc dẫn vào biệt phủ Vũ Lâm, Bắc Minh hoàng hậu có giữ lại vài nụ hoa, mang về để trong cung nhưng mãi không thấy nở. Miền Nam không có thu đông rõ rệt như miền Bắc, cây đạc ở Vũ Lâm thấp bé hơn cũng là lẽ thường, nhưng khi Ưng Phúc Công trồng xuống thì vẫn nở hoa, thế mà mang ra khỏi rừng này thì đa số đều héo rũ.

Duy còn một bông hoa sót lại, hoàng hậu mang theo ép trong người.

Khi Dương Vân tạ thế, chồng của ông ta mang hoa đi Trường Yên.

Mật tin vừa báo rằng có người cố tình đánh lạc hướng kỵ binh. Ban đầu, Trung Túc đế nghi ngờ người của Nguyễn gia đã phát hiện ra chuyện họ bị theo dõi. Nhưng nếu nghĩ kỹ lại, Nguyễn Sơn ắt sẽ không mạo hiểm để bất kỳ người vợ nào tách lẻ hòng đánh lạc hướng quân triều đình. Trái lại, Ưng Phúc Công đã vượt ngục hoàn toàn có động cơ và khả năng chống đối mình.

Phát hiện ra chuyện cậu ruột giúp đỡ gia đình Trường Khánh Bá, ông hoàng cũng không mấy ngạc nhiên. Ưng Phúc Công bị tịch biên tài sản và giam giữ trong thiên lao, nảy sinh thù hận với mình ắt là có. Có khi ông ta chỉ muốn đánh lạc hướng quân triều đình, đợi Trường Khánh Bá lấy được long mạch thì sẽ xông vào cướp.

Nhưng bây giờ, hoa đạc đã héo.

Linh khí cuối cùng của động Tiên đã mất.

Chả nhẽ bọn Nguyễn Sơn đã tìm ra long mạch, cậu đến thì bị chúng giết sao...

Siết chặt tay, Trung Túc đế gọi người vào rồi hét vang trời.

– Mau chóng tìm ra bọn Trường Khánh Bá càng sớm càng tốt! Dù có phải lục tung Trường Yên lên cũng phải tìm cho bằng được!

– Tuân lệnh!

Quân triều đình bị Ưng Phúc Công đánh lạc hướng nên chạy quá đà về hướng Đông, lại chỉ mới theo dõi bọn Nguyễn Sơn mở Trấn Nam và Trấn Đông nên chưa biết được vị trí cụ thể của động Rồng. Thấy vua giận dữ, bọn tướng sĩ càng sợ hơn, tản ra mười phía gấp rút đi tìm.

Phía hoàng đế sôi sục bao nhiêu, phía Nguyễn Sơn lại trầm lặng bấy nhiêu.

Sơn vuốt mắt cho Ý, đoạn chôn cất Ưng Phúc Công cẩn thận. Người này đã lừa dối và hãm hại gia đình anh, nhưng lúc ông ta cưu mang họ ở Vũ Lâm là thật tình, muốn đền tội cũng là từ tâm. Nhắm mắt xuôi tay thì ân oán cũng phải theo dòng sông Khê mà trôi đi mất.

Chôn cất xong, Sơn ngoảnh đầu thì thấy Lý vừa trườn lên bờ, hóa lại hình người.

Vuốt mái tóc ướt, cô nhìn chồng và các em mà nói.

– Em tìm được cửa vào động Rồng rồi.

Nghe tin này, cả nhà hớn hở ra mặt. Vũ nắm tay Khanh reo lên, trong khi Nhạc cười tươi nhìn về phía Sơn. Bước lại gần Lý, Sơn chưa hỏi ngay về long mạch mà nhìn cô thật kỹ.

– Mợ Cả không sao chứ?

Mỉm cười, Lý đưa tay vuốt má chồng.

– Không sao, thầy em đừng lo.

Nói rồi, cô mới bắt đầu để ý đến những vết chém trên thân thể của Sơn, Vũ và Nhạc.

– Sao mọi người lại bị thương thế này?

Thấy mặt Lý xanh không còn giọt máu, Sơn nắm lấy hai tay cô vuốt ve.

– Ưng Phúc Công tìm đến thách đấu.

– Ông ta vượt ngục sao? Mọi người thắng nên ông ta tháo chạy rồi à?

– Không.

Chậm rãi lắc đầu, Sơn trầm giọng rồi dắt Lý về phía ngôi mộ vừa đắp.

– Ông ta không thể chạy được nữa.

Nhìn nắm đất sơ sài cho em trai của Linh Từ thái hậu, Lý thở dài. Nghe chồng và các em kể hết sự tình, cô thắp cho Ưng Phúc Công một nén hương rồi bảo.

– Ông ta có lẽ không thật lòng muốn hại Khanh, chỉ muốn khích tướng thầy em dùng một đòn cuối cùng tiễn mình về đất.

Nhấp ngụm rượu, Sơn liếm môi.

– Có thể là như vậy. Nhưng...khi tôi nhìn thấy Ưng Phúc Công rút kiếm, tôi đã biết chắc mình phải giết ông ta. Dù sao thì người này cũng hại nhà ta bao phen, hại mẹ con Khanh mấy lần vào nguy hiểm, hôm nay lại dám chém cậu Hai và cậu Ba.

Nắm lấy tay chồng để làm phép trị thương cho anh, Lý chép miệng.

– Thôi, xong thì cũng đã xong rồi. Chúng ta cũng không phải là thần thánh, trước hết phải bảo vệ chính mình.

Để Lý không hao tổn thuật lượng, Nhạc tự băng bó những vết thương nhẹ cho mình và Vũ, ưu tiên Thủy thuật cho chồng. Cậu Hai đổ rượu rửa vết thương, khẽ rít lên rồi quay về phía chị Cả.

– Mà ban nãy, mợ Cả bảo đã tìm ra động Rồng phải không ạ?

Thở ra một hơi, Lý gật đầu.

– Phải. Lối vào đúng là ẩn dưới nước sâu, nhưng động không hoàn toàn chìm trong nước. Chúng ta chỉ cần lặn xuống thật sâu sẽ thấy cửa động, vào trong rồi bơi lên trên thì có sẽ có chỗ cạn. Phía trong động có linh khí rất mạnh, dưới đất mịt mù khói sương, cây cối thì mang hình thù kỳ lạ, trông như một thế giới khác hẳn bên ngoài, chắc chắn không lẫn vào đâu được.

Khanh nghe đến đây, bất chợt vỗ tay.

– Thế thì không sợ phải ở dưới nước mãi, cả nhà chúng ta có thể theo chị. Nhưng mà, phải lặn sâu như thế... – Đoạn, cô quay về phía Vũ. – Cậu Hai có theo nổi không đấy?

Thấy cả nhà nhìn về phía mình, Vũ gồng cứng người rồi ưỡn ngực.

– Chí nam nhi nào có sợ chi!

Liếc nhìn Vũ, Nhạc gút lại miếng vải băng trên đùi anh.

– Sợ nước.

Nhìn Vũ cau có rụt người lại, Sơn cười vang.

– Thôi, cậu Hai cứ ở trên bờ canh chừng. Mợ Tư cũng nên ở lại cùng.

Trêu Vũ nhưng bản thân lại bị chồng ngăn cản, Khanh nhăn mày.

– Em bơi lội được mà!

– Em cũng sẽ cố gắng! – Vũ chen vào.

Thấy hai em hào hứng, Lý vỗ lên tay Sơn.

– Cậu Hai và mợ Tư ở trên cạn, nhỡ mà quân triều đình đuổi đến thì sẽ bắt làm con tin, chúng ta cũng khó lòng yên tâm. Thôi thế này, em hóa rắn cuốn lấy Vũ và Khanh, sẽ cố gắng bơi nhanh để họ không ở trong nước quá lâu.

– Mất bao lâu?

– Nửa khắc. Em đã nắm chắc phương hướng rồi.

– Cậu Hai và mợ Tư có chịu nổi không?

– Em không yếu ớt như thế!

Nghe Vũ và Khanh không hẹn mà đồng thanh, ba người còn lại cũng mỉm cười.

Kế hoạch đã quyết, năm người Nguyễn gia ăn lót dạ rồi lại lên đường. Lý hóa rắn giữ Vũ và Khanh trong người rồi bơi phía trước để dẫn đường. Nhạc và Sơn bơi theo sau, lặn xuống thật sâu thì thấy một cửa động trông như quả trứng.

Bơi vào trong rồi lại trồi lên trên, hai người cuối cùng cũng ra khỏi mặt nước.

Thở hổn hển, Sơn ôm lấy Nhạc nín thở quá lâu đã gần kiệt sức.

– Cậu Ba ôm cho chặt, tôi đưa vào bờ.

– Dạ.

Hai người lên trên cạn thì thấy giống như Lý đã miêu tả. Khói sương nghi ngút lan tỏa tứ bề, cây cao trăm thước vói lên trên, linh khí tích tụ thành từng luồng bay trong không khí. Đặc biệt, có một giếng trời tự nhiên gieo ánh sáng vào động sâu, tạo thành tiên cảnh nghìn năm có một.

Bước lại phía Lý đã hóa lại hình người, Sơn nắm lấy tay Khanh.

– Có sao không?

– Vẫn ổn ạ, thầy em đừng lo. Mợ Cả bơi nhanh nên chúng em không sao.

Gật đầu, Sơn lại vỗ lên vai Vũ.

– Còn cậu Hai?

– Ở dưới nước nên thuật lượng em gần cạn kiệt rồi...

– Đừng lo, có chuyện gì tôi sẽ đối phó. Em không cần dùng thuật nữa.

– Tiếc là ở đây không có cách nhóm lửa.

– Em còn võ công, không sợ trở thành vô dụng đâu.

Nói rồi, Sơn dẫn mọi người tiến sâu vào bên trong.

Động Rồng to hơn họ nghĩ. Nếu chỉ nhìn những hòn núi đá từ bên ngoài, ít ai nghĩ trên đời này có một hang động to như thế ngay giữa Trường Yên. Rồng ở giữa non nước thần linh, nằm trong động tưởng như ai cũng có thể nhìn thấy song không thể chạm vào. Nếu không mở được bốn đền của Tứ Trấn, cửa động sẽ không mở, dù có ai lặn xuống nước sâu cũng không thấy gì khả nghi.

Năm người vừa đi vừa trầm trồ ngắm cảnh bồng lai. Tiến vào rừng cây trăm tuổi tỏa lá xanh mát, họ thấy hoa quả to lớn dị thường treo đầy những cành đan xen nhau. Ở trên cây, một đàn vượn má trắng trố mắt nhìn những sinh vật kỳ lạ đã lâu rồi không xuất hiện trong động. Dưới cành thấp hơn, một con báo gấm đang ngoác miệng ngáp thật dài. Phía xa xa, một đàn sao la đang thong dong gặm lá.

Đi hết khu rừng là gặp một hồ lớn màu xanh ngọc.

Ngay chính giữa hồ là một cây cổ thụ khổng lồ nằm trơ trọi, chỉ có độc nhất một con đường thẳng dẫn vào. Đường này hẹp như đường đê, năm người đi song song với nhau là vừa đủ. Vừa tiến đến gần cây cổ thụ, Nguyễn gia vừa nhìn thứ ánh sáng kỳ diệu lấp lánh từ mặt hồ. Khi đến gần cây, mọi người đều tự nhủ đây ắt là cây thần.

Thân cây to đến mức ước chừng cả trăm người nắm tay nhau mới ôm đủ, còn phiến lá thì to như cái mẹt bày cơm canh hằng ngày. Năm người ngẩng đầu nhìn xem thân cây cao tới đâu, nhưng mỏi cả cổ vẫn không nhìn thấy ngọn.

Trên trời cao, một đôi chim Lạc bay xuống đậu trên một cành cây.

Phía sau gốc cây, Cóc tía nhảy ra nhìn bọn họ chăm chú.

Ở dưới hồ, Rùa thần Ngân Quy cũng chậm rãi bơi lại.

Từ một bụi rậm, đôi Nghê đen trắng vừa xuất hiện.

– Vẫn còn thử thách của Tứ Trấn sao?

Vừa nói, Vũ vừa rút quạt dè chừng đôi Nghê. Nhạc cũng rút sáo nhìn đôi chim Lạc, trong khi Lý và Khanh nhìn Rùa thần và Cóc thần bao vây họ.

Nhưng những vị thần bảo hộ Trường Yên Tứ Trấn vẫn bình chân như vại.

Tề tựu đông đủ rồi, Rùa, Nghê, chim Lạc, và Cóc đồng loạt nghiêng mình.

Rồi mặt đất phát sáng, một con Trâu vàng to như đình làng hiện ra.

Trâu thần cất lời, tiếng nói vang vọng khắp sơn động.

– Ta là thần Kim Ngưu trấn giữ động Rồng. Khá khen cho các ngươi đã mở được Tứ Trấn.

Sơn bình tĩnh bước tới rồi chắp tay thủ lễ.

– Kính thưa thần Kim Ngưu, tôi là Nguyễn Sơn mang trong mình Thổ thuật của núi Tản ở Long Vượng. Các cậu mợ nhà tôi mang linh thuật của Long Vượng Tứ Trấn, đi cùng chuyến này là để giúp tìm ra long mạch.

Gương mặt không chút biến động, Kim Ngưu chậm rãi hỏi.

– Các người muốn tìm mạch Rồng để làm gì?

Nhận thấy Trâu vàng không có ý định thách đấu, Sơn nhìn thẳng vào mắt thần.

– Thưa, các cụ nhà tôi nắm giữ bản đồ dẫn đến long mạch, truyền từ đời này sang đời khác, mong muốn con cháu sẽ có lúc tìm ra. Đến đời tôi, cảnh nhà khốn đốn bị bao người đuổi theo không ngừng, kể cả bậc thiên tử cũng truy sát không tha. Tôi muốn xin long mạch để dắt cả nhà mình đến một nơi chốn thực sự bình yên.

Kim Ngưu nghe xong thì gật gù, đoạn bước lại gần Sơn.

– Ước vọng của ngươi là bình yên sao?

– Thưa phải.

– Chẳng thà ngươi muốn có vàng bạc châu báu.

Trâu cúi nhìn Sơn, đoạn nói tiếp.

– Thế nào mới là bình yên đây? Để bình yên thì không còn lo cơm ăn áo mặc, ngày tháng an nhàn cả tâm thân. Muốn thực sự bình yên, có chăng là hóa tiên bay lên trời.

Xoay đầu nhìn bốn người vợ, Nguyễn Sơn từ tốn trả lời.

– Chúng tôi không dám vọng tưởng ạ. Đối với tôi, chỉ cần có một nơi chốn thanh bình không lo gươm giáo thì đã đủ lắm rồi. Cái ăn cái mặc, tự bản thân chúng tôi có thể lo liệu, chỉ cần làm người cày cấy qua ngày cũng được, không cần hóa thành tiên. Nếu có một ngày, Thủy thuật của mợ Cả tôi chỉ dùng để tưới đồng ruộng, Hỏa Phiến của cậu Hai chỉ để quạt mát ngày hè, Phong Địch của cậu Ba chỉ để thổi khúc nhạc ngày thu, còn Mộc Nhãn của mợ Tư chỉ để chăm sóc vườn cây, thì tay tôi cũng không cần hóa Thạch Quyền để đoạt mạng người khác nữa. Không có người muốn giết mình, mà mình cũng chẳng muốn giết ai, bình yên như thế há chẳng đủ rồi sao?

Lý, Vũ, Nhạc, Khanh tiến lại gần nắm tay anh. Kim Ngưu nhìn năm người hồi lâu, đoạn cất tiếng.

– Bình yên thế, âu cũng là đủ lắm. Chỉ cần không có chiến tranh, nhân sinh cũng thôi loạn lạc. Thế nhưng, ngươi có hiểu mạch Rồng là gì, và Rồng ở đâu không?

Bị hỏi ngược lại, Sơn chân thật lắc đầu. Thần Kim Ngưu nhìn anh rồi thở ra một hơi.

– Mạch Rồng ở trong đất, là phép tiên tối cao nên người trần không thể nào đoạt lấy. Ước vọng của ngươi, e rằng mạch Rồng không giúp được.

Nghe lời từ chối thẳng thừng của Trâu vàng, Sơn tiến lên một bước.

– Cúi xin thần Kim Ngưu soi xét. Chúng tôi...

Nhưng lời của Sơn chưa dứt thì hai mũi tên đã bay thẳng đến khiến Trâu vàng nhảy dựng lên. Hoảng hồn, Vũ rút quạt chắn tên che cho Khanh, trong khi Nhạc thổi gió đẩy tên bay sang hướng khác. Riêng Lý nhảy xuống hồ hóa rắn, lao nhanh đến phía vừa bắn tên.

Ánh sáng lóa lên, Kim Ngưu biến mất. Tứ Trấn hộ thần cũng biến đi.

Từ xa, đội kỵ binh trăm người của Trung Túc đế vừa tiến lại gần.

Siết chặt nắm đấm, Sơn biến hai tay mình thành đá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro