Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hai.


Trong lầu xanh Thiên Hương nổi tiếng bậc nhất Phú Xuân, một chàng công tử cao to phong độ vừa xuất hiện đã thu hút sự chú ý của các cô trong quán. Chàng vận áo the, đầu quấn khăn xếp, tay cầm quạt giữa chốn nguyệt hoa vẫn toát lên vẻ nho nhã lạ thường. Trông thấy chàng, cô Tuyết cao giá bậc nhất cũng dừng tay đàn, đích thân xuống lầu tiếp khách mà không cần bà Bạc hỏi đến.

– Sáng sớm đã có khách quý ghé thăm, thật là vinh hạnh cho chúng em quá.

Chàng trai chưa kịp trả lời thì từ phía sau, một chàng trai khác đã xuất hiện chắn trước mặt cô Tuyết. Người này thấp hơn chàng trai kia một chút, gương mặt cũng trẻ hơn, song đã vận áo mấn gấm trơn thì cũng không thể nào là hầu cận được.

– Cảm ơn cô. Chúng tôi muốn hỏi phòng của ông chủ Dương.

Nhìn hai chàng trai tuấn tú trước mặt, cô Tuyết ngả nghiêng cười nói.

– Khách của chúng tôi không ở trọ, hai ông chắc là nhầm rồi.

Nghe đến đây, người đàn ông thấp hơn vung quạt che miệng rồi thấp giọng thì thầm.

– Sâm cầm bay đi không trở lại.

Nghe mấy chữ này, cô Tuyết nhíu mày nhìn hai người trước mặt một lúc, đoạn nhỏ giọng vào tai bà Bạc. Một lúc sau, bà Bạc liền kéo hai người họ lên lầu, dắt vào một lối đi mật.

– Thứ cho tôi không biết ngài đến vào buổi sáng.

– Buổi tối khách vào lầu xanh mới đông, đi giữa thanh thiên bạch nhật vào Thiên Hương quán thực ra lại an toàn nhất.

– Thưa phải, ông chủ Dương quả có dặn độ hôm nay ngài sẽ đến. Tôi dặn con Tuyết có ai vào cũng phải tự mình xuống tiếp là vì thế.

– Cảm tạ bà chu đáo.

Nhét tiền vào tay bà Bạc, hai người đàn ông bước vào gian phòng khuất sau dãy hành lang bí mật. Cửa mở ra là một chàng thanh niên đang ngồi chỉnh dây đàn bầu, nhìn thấy hai người vừa tới thì ánh mắt sáng bừng hẳn. Bà Bạc lui đi, ông khách cao to nhất mới ngồi xuống giường.

– Tạ ơn ông chủ Dương cho chúng tôi tá túc, phiền ông lại đây cho tôi ôm một chốc.

Vũ bật cười nhìn gương mặt Nhạc đỏ dần lên, đoạn trêu thêm một câu.

– Lấy tên Dương Lễ, chú muốn anh làm Lưu Bình sao?

– Hai người cứ thế.

Sơn kéo Nhạc ngồi lên đùi mình, hít lấy hương thơm từ tóc cậu Ba rồi hỏi.

– Cậu Ba gầy đi đấy.

– Thì lo chút việc.

– Nhớ tôi nên ăn không ngon sao?

– Thầy em đừng thế.

Rời khỏi lòng chồng, Nhạc bước về phía bàn trà.

– Chị Lý và em Khanh đâu?

– Phụ nữ vào lầu xanh dễ sinh ra điều tiếng. – Vũ tự rót cho mình một chén trà. – Bọn anh đến gặp chú trước, còn họ đang ăn uống ở gần đây. Những kẻ theo đuôi chúng ta sẽ đánh hơi ở các nhà trọ trước, thế nên đêm nay, họ sẽ cải nam trang sang đây gặp chúng ta sau.

– Mợ Tư mang bụng bầu mà giả trang được sao?

– Cứ giả thành đàn ông to béo, loại phú hào hay vào lầu xanh mà mợ ấy khinh ghét ấy.

– Anh bày kế trêu Khanh phỏng?

– Ấy, tôi tính toán cho vẹn cả đôi đường.

Không trả lời Vũ, Nhạc tiến lại bàn rót một chén trà, song không phải cho mình. Nhận chén trà Nhạc dâng bằng hai tay, Sơn phì cười.

– Đúng là "lễ" ông Dương nhỉ?

– Thầy em cứ thế thì chú ấy chui đầu xuống đất đấy. Nhạc nó quen thói hầu hạ người khác rồi, trước khi gặp thầy em cũng hầu em chu đáo lắm.

– Anh Vũ.

– Rồi rồi, dâng thì cứ dâng, chú ngại gì anh.

Uống trà vợ dâng tận mồm, Sơn khoan khoái cất lời.

– Thuyền bè và nhà ở trong Nam xong xuôi hết chưa?

– Thuyền thì xong rồi. Nhà thì người của em tìm được ba căn. Một ở Định Tường, một ở Biên Hòa, một ở Nam Thành. Tùy thầy em định đoạt.

– Nam Thành? Chú điên à? Sao lại ở gần miệng cọp? – Sơn chưa trả lời thì Vũ đã chen ngang.

– Chúng ta ở Nam Thành.

Lựa chọn của Sơn khiến Vũ há hốc mồm, nhưng cậu Hai chưa kịp phản đối thì gia chủ đã lên tiếng.

– Ở trên lưng cọp, cọp không thấy được ta.

– Em cũng đoán trước thầy em sẽ chọn như thế. – Nhạc từ tốn trả lời. – Căn nhà ở Nam Thành thực ra nằm ở ngoại thành, là phía Bắc giáp Biên Hòa.

– Tốt. – Sơn gật gù. – Đợi đến khi chúng ta vào Nam, cậu Ba giúp tôi tung tin có ông chủ nhà giàu mua nhà ở Định Tường hòng đánh lạc hướng chúng.

– Vâng.

– Sau khi chúng ta lên thuyền, phải cho một xe ngựa của ta tiếp tục đi đường bộ, tuyệt không để ai biết ta đã lén đổi sang đường thủy.

– Vâng, em bảo vệ sĩ rồi, họ sẽ dùng chính xe ngựa của chị Lý và em Khanh.

– Tốt lắm.

Hai người bàn bạc xong, Vũ đứng ngoài một lúc liền lên tiếng.

– Bàn xong rồi thì cậu Ba chợp mắt một lúc đi. Mắt chú thâm quầng rồi đấy.

– Không cần, em chả ngủ trưa bao giờ.

– Lại còn không ngủ cả tối chứ gì. Nhìn mắt chú như thế là biết ngay lo chuyện thuyền bè, nhà cửa mãi.

Nhạc chưa kịp trả lời, Sơn đã kéo cậu Ba nằm lên đùi mình. Khăn vấn trên đầu rơi xuống đất, tóc búi xõa ra, Nhạc chưa kịp phản ứng thì đã thấy tay chồng đặt lên trán mình.

– Ngoan.

Vũ cười trộm, ngả lưng nằm trên giường đối diện.

Đêm ấy, Lý, Khanh cùng đoàn người hầu quả giả trang vào Thiên Hương quán thật. Bảo bà Bạc chuốc rượu bọn khách khứa say mèm, bọn họ mới dám tiến lên căn phòng bí mật. Ông Mục và đoàn người hầu đều tản ra nhà dân mà cậu Nhạc đã sắp xếp trước để ở, tuyệt không ai qua đêm ở bất kỳ nhà trọ nào.

Vừa bước vào phòng, Khanh đã vội tiến lại ôm lấy Nhạc.

– Ôi giời ôi anh Nhạc!

– Mợ Tư ơi, mợ đi đứng chậm rãi cho chúng tôi nhờ.

– Anh Vũ này, em nhớ anh Nhạc hơn tháng rồi ấy chứ.

– Ai mà chả nhớ cậu Ba, cô nhớ hơn thầy em mà được à?

– Thầy em nhớ kiểu khác, em nhớ kiểu khác. Mà ngoài thầy em ra thì trong nhà này, không ai thương anh Nhạc bằng em đâu nhé.

– Cô cứ đùa. Tôi và cậu Ba là anh em kết nghĩa lâu năm, sau đấy nó gặp chị Lý và anh Sơn, cuối cùng mới là gặp cô đấy.

– Thiên duyên tiền định, gặp một canh giờ tưởng đã quen biết trăm năm.

– Điêu, ngày xưa gặp anh cô cũng nói y như thế.

– Ai mà thèm trao lời nguyện ước với anh.

– Thôi thôi chị xin cậu Hai và mợ Tư đấy, cả đoạn đường ngồi xe ngựa từ Long Vượng vào Phú Xuân đã nghe cậu mợ chí chóe với nhau, bây giờ cũng vẫn thế.

Mợ Cả cất lời, hai người hay đấu khẩu nhất nhà mới chịu im. Nhạc cũng lắc đầu, chả hiểu ngày xưa nếu hôn ước của anh Vũ và em Khanh trở thành hiện thực thì vợ chồng họ sẽ như thế nào.

May là điều đó đã không xảy ra, không may là cả hôn phu và hôn thê đều vào làm dâu họ Nguyễn.

Trong nhà này, Lý là người nghiêm túc nhất, Vũ hay cạnh khóe nhất, Nhạc ít nói nhất, Khanh hoạt náo nhất. Sơn là người cân bằng tất cả bọn họ, khiến tâm tình của Lý thoải mái hơn, Vũ và Khanh bớt đấu võ mồm hơn, và Nhạc năng động hoạt bát hơn.

Nhạc ngồi xuống giường, vui sướng nhìn bốn gương mặt mình nhớ nhung suốt một tháng qua, thầm cảm tạ ông trời đã cho tất cả khỏe mạnh để được đoàn viên. Chặng đường phía trước còn rất dài, sóng gió có thể ập đến bất cứ lúc nào, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

– Thai của mợ Tư thế nào rồi? Hai hôm nữa đi thuyền có ổn không?

– Ôi anh Nhạc. – Quay sang Vũ, Khanh hếch mặt. – Đấy anh ấy quan tâm em nhất. – Đoạn cô quay trở lại nhìn Nhạc. – Không sao đâu anh ạ, nó ngoan lắm chẳng quấy thầy u.

– Công nhận đấy. – Sơn xoa bụng vợ rồi nói với mọi người. – Đi xa thế mà nó không khiến mợ Tư buồn nôn gì cả, chỉ có mệt mỏi nên ngủ hơi nhiều thôi.

– Đi đường xa ngủ được là tốt. – Lý nói. – Chứ có thai mà không ngủ được thì...

Bỗng Lý dừng lại.

Bốn người nhìn cô thẫn thờ.

Biết mình lỡ lời, Lý vả nhẹ vào mồm mình rồi cười.

– Thôi chị cứ nói linh tinh. Chị xin lỗi mợ Tư. Mọi người có đói bụng không?

Chưa ai lên tiếng, Khanh đã chồm về phía trước ôm lấy Lý, nói bằng giọng mũi nghèn nghẹn.

– Mợ Cả đừng tự trách mình. Em xin lỗi chị.

Mỉm cười, Lý lau nước mắt của cô em gái.

– Cái gì mà lỗi với phải. Thôi cả nhà đang vui mà, mọi người đói bụng thì để tôi bảo bà Bạc dọn chút thức ăn lên. Nào nào, chúng ta gặp lại nhau là vui lắm, mọi người đừng để tôi nặng lòng.

Lý mở lời như thế, bốn người còn lại cũng không muốn mặt ủ mày ê nữa. Nhạc nắm tay trái của cô, Vũ nắm tay phải, Khanh ôm lấy chân cô, còn Sơn hôn lên trán vợ.

Mợ Cả quán xuyến tài chính trong nhà, lại thêm mấy việc khác cái gì cũng phải lo giúp một chút. Mợ Cả ít khi than, cũng ít khi buồn rầu, nhưng những vết thương giấu dưới lớp vải chỉ có thể nhòa đi mà không hề biến mất. Sơn biết trong số bốn người bọn họ, anh đội ơn Lý nhiều nhất.

Yêu thì ai cũng yêu, thương thì ai cũng thương, nhưng nếu không có sự đồng thuận và vun đắp của Lý, trong nhà đã không có cậu Hai cậu Ba hay mợ Tư. Lý chấp nhận để chồng rước thêm ba người kia về, đầu tiên là vì yêu chồng, hai là thương ba người họ, ba là hiểu tầm quan trọng của ba trấn còn lại, bốn là vì cô biết bản thân có thể nhẫn nhịn và dạy ba người họ cách chia sẻ yêu thương.

Lý giúp họ có một chỗ đứng trong Nguyễn gia và trong lòng Sơn, nhưng chính cô lại không thể giúp mình giữ lấy đoạn tin mừng đầu tiên trong gia tộc.

Ba năm trôi qua, Lý chưa từng nhắc đến chuyện cũ một lần.

Lúc được tin Khanh mang thai, cả nhà đều rất vui mừng. Vũ và Nhạc dĩ nhiên không thể nào giúp Sơn chuyện con cháu, Lý thì đã chịu tổn thương lớn về cơ thể, chỉ còn Khanh có thể giúp Nguyễn tộc nối dài mà thôi.

Thực ra, Sơn không yêu cầu Lý và Khanh phải giúp anh nối dòng. Con thừa tự là phúc trời ban, vả chăng nếu anh muốn đốc thúc chuyện con cái thì đã lấy năm bảy người vợ là phụ nữ rồi, chả việc gì phải mang về hai người đàn ông. Nhưng anh vui khi biết mợ Tư mang thai phần vì Lý cũng rất hạnh phúc khi nghe tin đấy. Người thích trẻ con nhất nhà là cô, nay có thêm một đứa con dẫu không do chính mình sinh ra thì cũng khuây khỏa phần nào.

Đêm ấy, Lý và Khanh ngủ chung giường, Nhạc nằm giường bé phía đối diện, còn Sơn và Vũ trải chăn nằm dưới đất. Mãi không ngủ được, Khanh thì thầm vào tai chị.

– Sau này cháu ra đời, chị đặt tên giúp em nhé.

– Mợ làm sao thế? Cậu Hai mới hay chữ nhất nhà.

– Thôi em chả thích anh ấy đặt tên đâu. Anh ấy mà đặt tên thì cháu nó nói nhiều như anh ấy mất.

– Không thì nhờ thầy em.

– Thầy em có bảo cho em mấy cái tên khô khan lắm.

Bật cười, cô Lý nhìn đứa em gái nằm bên cạnh qua ánh sáng của vầng trăng treo ngoài cửa. Trong đêm tối, nét đẹp của giai nhân nức tiếng Hà Đông thuở nào vẫn khiến lòng người thư thái mê say.

– Chị cảm ơn mợ.

Hai chị em nắm tay nhau mỉm cười, đoạn chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Đêm ấy, Lý mơ thấy đứa con chưa bao giờ được nhìn ánh nắng mặt trời của mình. Con khoanh tay cúi đầu chào mẹ rồi bước ra đi, nhưng cô không khóc trong mơ nữa. Cô mỉm cười với con và nói lời từ biệt.

Từ đằng sau, Sơn ôm chầm lấy cô. Vũ, Nhạc, và Khanh đều nắm lấy tay cô.

Trên đoạn đường Nam tiến, Lý từ biệt con ở Phú Xuân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro