Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chín.

Từ ngày cả nhà đoàn tụ, Khanh lại cười nói tíu tít như xưa. Vũ trêu cô là con chim chích chòe, sau này sinh con ra giống như cô thì cả nhà phải khổ.

– Này, em mà là chích chòe thì anh chả khác gì chim thằng chài, suốt ngày chỉ moi móc mãi thôi.

– Moi móc mới có cá cho cô ăn. Đây, ăn cá đi này để nói ít lại.

– Anh nghĩ mình nói ít à? Mà cá này anh Nhạc bắt, anh đừng có điêu ngoa.

– Thế ai rán cá rồi nấu canh giấm mẻ cho cô?

– Anh nấu thì cứ nấu, xoen xoét cái mồm mãi. Này, anh mới là chích chòe đấy.

– Cô đấy!

– Anh đấy!

– Hai con chích chòe im lặng ăn cơm đi nào.

Sơn nói xong rồi và miếng cơm vào miệng. Mấy ngày đi với Vũ, anh cứ tưởng mình khổ nhất rồi. Đàn ông con trai gì mà nói nhiều thế, cả đám gia nhân và anh cộng lại cũng chưa bằng. Ai ngờ Vũ gặp lại Khanh thì còn hoạt động mồm miệng liên tục hơn.

Ông Mục đi ngang bàn ăn chỉ dám cười khổ. Thực ra, ông biết Sơn nhăn nhó nhưng trong lòng rất thoải mái. Vũ Lâm bây giờ tươi vui, sinh động như phủ Trường Khánh ngày xưa vậy. Tuồng như mở cổng bước ra, họ lại trở về Long Vượng, đi bộ ra phố Cầu Gỗ, sang Hàng Mã Hàng Lược, rồi ghé chợ Cầu Đông. Chỉ tiếc rằng Vũ Lâm là biệt phủ lọt thỏm trong khu rừng đạc.

Nhưng nếp sống ở đây xem ra cũng vui vầy. Dù toán gia nhân bây giờ chỉ còn bảy người gồm cả ông, tức là ít đi phân nửa so với phủ Trường Khánh và chưa đến một phần ba phủ Vĩnh Lạc, những người trụ lại đến bây giờ cũng gắn bó, thân thiết với nhau nhiều năm. U Mọ cùng với bà Huấn phía Ưng Phúc Công cùng nhau phụ trách việc dọn dẹp giặt giũ; ông Mục giúp đỡ mợ Cả Lý chuyện tài chính và sắp xếp phòng ốc; hai người hầu giúp cậu Ba Nhạc đi tìm thức ăn và thám thính tình hình; hai người giúp cậu Hai Vũ nấu nướng, rửa bát; còn một cô gái theo hầu mợ Tư Khanh đang bầu bì. Duy có cô gái trẻ tên Minh mà cậu Hai cứu ở trong rừng chưa được phân phó cụ thể, có việc gì cần thì ông lại kêu giúp.

Ngày xưa, mỗi cậu mợ đều có hai người hầu riêng, còn ông chủ Sơn thì riêng dùng ông Mục. Bây giờ cảnh nhà có phần sa sút, phủ ít người đi, may là bốn cậu mợ trong nhà cũng không thuộc dạng cậu ấm cô chiêu hay đua đòi, không cần người hầu líu ríu theo sau họ cơm bưng nước rót. Anh em gia nhân vì thế mà rất quý chủ, bởi cuộc sống của họ khá an nhàn thoải mái, dĩ nhiên là trừ lúc Nguyễn gia gặp nguy hiểm rình rập từ phía triều đình. Nhưng bọn họ đã cùng gia đình ông chủ vào Nam, những chuyện sau này không xem là khổ cực nữa.

Ba tuần sau khi chủ tớ Nguyễn gia ổn định cuộc sống ở Vũ Lâm, biệt phủ nhận thêm ba người.

Nhạc gửi con Đen bay đi cuối cùng cũng tìm được đội cận vệ của mình. Đội cận vệ và thám thính này được cậu Ba huấn luyện, ở Đà Nhương đã dùng xe ngựa đi theo đường bộ vào Nam hòng đánh lạc hướng quân triều đình. Gia đình Sơn đi theo đường thủy với sự trợ giúp của Đông Hải Kim Quy nên vào Nam sớm hơn. Mặt khác, đội cận vệ này cố tình đi đường vòng vèo hòng làm chậm toán quân của Trung Túc đế, bây giờ mới có mặt ở Nam Thành.

Nguyên đội có năm người, bây giờ chỉ còn ba. Họ đến Biên Hòa thì quân triều đình đuổi kịp, vì biết không phải là người cần tìm nên đuổi giết. Hai người trong đội đành gửi mạng lại trời Nam.

Nhạc nghe báo cáo, đoạn chống tay lên đầu, nhắm mắt.

– Có lấy được xác không?

– Chỉ một phần thôi ạ. Chúng tôi bị quan quân quy chụp là bè đảng thổ phỉ. Bọn chúng chặt đầu anh Quyết anh Quý treo ở cổng thành Biên Hòa. Tôi lấy được thân họ, thiêu thành tro đặt vào hũ này.

Cậu Ba nhìn hũ tro trên sàn, hai mắt long lanh.

Nhưng Nhạc không khóc. Anh không thể khóc trước mặt anh em.

– Mai ta đi chôn, bài vị để trong phủ.

– Thưa, bọn tôi chỉ là kẻ hầu cận, bài vị để trong phủ thực không hay.

– Cứ làm như tôi bảo, ông nhà sẽ không phản đối. Biết đến bao giờ chúng ta mới trở về đất Bắc...thôi thì ở đây còn có bọn tôi lo hương khói.

– Dạ.

Nhìn ba gương mặt kiên định trước mặt, Nhạc thở dài.

– Ba người cũng nên chọn nghề khác đi. Bây giờ vào Nam rồi, các anh cũng có quyền chọn cuộc sống mới. Làm ruộng cũng được, đỡ nguy hiểm hơn là đi theo tôi. Tôi sẽ cho mỗi người một số tiền...

– Thưa, cậu đừng nói vậy. Chúng tôi trước kia lang bạt đầu đường xó chợ, từ ngày gặp cậu Ba mới đổi đời. Mỗi người gia nhập đội cận vệ đều biết sẽ có ngày gặp nguy nan. Dù là trước kia ở Bắc hay bây giờ ở Nam, chúng tôi vẫn quyết theo Trường Khánh Bá.

Nhạc gật đầu.

– Thôi, lui về nghỉ ngơi cho tốt, ăn uống no say một bữa.

– Vâng.

Ba người cận vệ lui đi, Vũ mang một bình rượu đi vào.

– Chú mày đừng buồn nữa.

– Chả buồn, em giận. Giận bản thân mình thu xếp không chu toàn.

Thấy Nhạc nắm chặt tay thành quyền, Vũ lấy quạt khẽ vào tay cậu em.

– Chặng đường này có thể chu toàn được sao? Uống đi.

Vũ rót cho Nhạc một chung đầy, riêng mình há mồm nốc thẳng từ bình. Nhạc nhìn ông anh, nhíu mày nghi hoặc.

– Anh mang bao nhiêu rượu vào Nam đấy?

– Có tá bình nhỏ thôi, sắp hết rồi. Vài hôm nữa, anh em mình vào trấn thử xem trong Nam có rượu gì ngon, nhở?

Rượu vào lời ra, Nhạc bình thường ít nói cũng trở nên hoạt bát hơn.

– Ông Vũ, ông đổ đốn lắm.

– Ăn thịt uống rượu là thú vui tao nhã nhất trên đời đấy, chú không biết à?

– Còn thú làm anh hùng cứu mỹ nhân nữa.

– Gớm, lại còn học anh mày cạnh khóe người khác cơ đấy. Anh giúp người thế cô, không phải giúp vì cô ta đẹp. Anh em mình có anh Sơn rồi, cần gì gái đẹp.

– Ông so sánh thầy em với gái đẹp đấy à?

– Chú khe khẽ cái mồm thôi, ông trâu núi nghe được thì anh chết.

Cả hai cứ thế hàn huyên mà uống hết bình rượu. Nhạc uống vào đỏ cả mặt, rượu vừa cạn thì cũng èo oặt rũ người trên ghế. Vũ thì vẫn tỉnh như sáo, còn đủ sức bế Nhạc vào phòng ngủ, giúp cậu em cởi giày rồi đắp chăn.

Nhìn em trai kết nghĩa đỏ như quả gấc nằm cuộn mình trên giường, Vũ bật cười vén tóc mai của Nhạc. Cậu bé gầy yếu ngày xưa luôn lẽo đẽo đi theo anh ở Nhã Âm Quán, bây giờ đã thành chàng trai lớn xác thế này rồi. Cho dù Nhạc không đẹp trai cao to như Vũ, đường nét thanh tú và vóc dáng mảnh mai của anh cũng dễ khiến người khác động lòng. Đã từng có lúc, Vũ lầm tưởng mong muốn bảo vệ cậu em này là tình yêu.

– Lúc nào anh cũng phải lo cho chú mày.

Vỗ nhẹ vào má Nhạc, thấy đôi mày cậu Ba nhăn lại, Vũ đứng dậy rời đi. Một bình rượu nhỏ với cậu Hai chỉ giống như nước lã, anh lại hớn hở vào bếp nấu ăn như chưa từng có việc gì xảy ra.

Vũ vào nhà bếp vừa lúc người hầu đi mua thực phẩm về. Trong rừng nguyên liệu nấu ăn không nhiều, ở sân sau của phủ bà Huấn chỉ trồng một số loại rau, thế nên hai người hầu này đánh xe ngựa đi mua về bao nhiêu là gạo thịt mắm muối. Vũ nhìn thúng, bị chất đầy thức ăn, trong lòng vui lên không ít. Anh bảo người hầu muối dưa, gói giò, ủ mắm để trữ sẵn khi nào họ khó ra ngoài được nữa. Làm đồ khô để trữ lâu một phần, còn một phần đồ tươi, Vũ bắt tay vào chuẩn bị mâm cỗ cho Tết Trung Thu.

Trung Thu năm trước, cả nhà còn ở Long Vượng, quây quần bên nhau phá cỗ rồi đi xem hát trống quân. Bà Huấn bảo trong Nam không hát trống quân, người ta chỉ làm mâm cỗ cúng rồi xem bọn trẻ con rước đèn mà thôi. Mà nghĩ đến trẻ con, Vũ lại mỉm cười. Chừng hai năm nữa thì trong nhà khéo có thằng cu chập chững đi rước đèn rồi.

Vũ chưa bao giờ buồn phiền hay ganh tị với Khanh vì mình không thể sinh con cho Sơn. Anh tự thấy mình không kiên nhẫn như các mẹ, các chị để chăm trẻ con, giả mình có đẻ được thì chắc phải để u Mọ chăm suốt. Vả chăng, anh và Nhạc nhận thức rất rõ mình là đàn ông, cá nhân anh trước kia còn từng nghĩ đến chuyện cùng Khanh thành gia lập thất. Dĩ nhiên, hôn ước đấy không thành, và trớ trêu làm sao, cả Vũ và Khanh lại cùng làm dâu Nguyễn gia.

– Nhà họ Lê thế là tàn vì mày Vũ ạ.

Vũ nhớ cha từng ai oán kêu lên một câu như thế. Nhạc bảo cha nó cũng nói một câu tương tự.

– Đàn ông con trai mà đi làm dâu người khác thì đừng bước chân về nhà nữa.

Ôi, bác Phan hiền từ mà còn thốt ra một câu như thế với đứa con trai út yêu quý!

Vũ nhào bột, trộm nghĩ thiên hạ thế mà buồn cười. Nhà nhà nhất quyết có thằng cu chống gậy, tuồng như mục đích mà thằng con trai của họ có mặt trên đời là để thắp hương cho tổ tiên, cho họ Lê họ Phan được trường tồn vĩnh cửu. Mà làm gì có thứ nào vĩnh cửu trên đời này. Kéo dài một đoạn giống nòi, cuối cùng được cái ích chi?

Nhưng đấy là Vũ nghĩ vậy, chứ anh cũng lười phản bác lại thầy u. Nhạc may mắn có hai người anh, chứ anh thì là con một. Thầy kêu than, u khóc lóc, thôi thế thì thôi chứ còn làm gì được nữa. Cũng may là mình vào làm dâu phủ Vĩnh Lạc Hầu, chứ nhỡ anh phải lòng thằng Nô kéo xe đầu ngõ thì thầy u có nước đeo mo vào mặt.

Trong đầu vu vơ nhớ lại chuyện cũ, ngoài miệng thì Vũ lại huyên thiên với người hầu về lễ Trung Thu. Tài năng của anh là nghĩ một đằng, nói một nẻo, mà lại "nói hết cả phần thiên hạ, đề tài gì cũng có thể nói đến sáng hôm sau" theo lời của Sơn. Khanh hoạt náo vì tính cô hơi trẻ con, còn Vũ thì nói nhiều kiểu đanh đá, bao đồng, nhưng anh nói cho vui cửa vui nhà chứ không ác tâm. Mẹ Khanh ngày xưa khen con trai nhà họ Lê hết lời, nào biết ông rể hụt có cái mồm đi trước cái chân.

Thế nên Lý chưa vào bếp mà đã nghe giọng cậu Hai oang oang.

– Giọng chú vang như chuông khánh ấy.

Mợ Cả bước vào, hai gia nhân đứng lên chào rồi lại tiếp tục cùng Vũ nặn bánh.

– Ôi chả mấy khi mợ Cả khen em, ngại chết mất.

Nhưng Vũ cười chưa dứt thì Lý đã tiếp.

– Chuông vang mấy tiếng thì hay, vang hoài vang mãi sư thầy bỏ đi.

– Chị trêu em lại còn thơ với thẩn.

Nhìn mặt cậu Hai nhăn lại, mợ Cả cười rồi quay sang phía người hầu.

– Đi chợ trong trấn hết bao tiền? Có biên lại như tôi bảo không?

– Dạ có. Giấy đây ạ, còn đây là tiền thừa, mợ xem giúp chúng con.

– Tốt lắm. Có vẻ đắt đỏ hơn Long Vượng, đúng là Nam Thành.

– Mà lạ lắm mợ ạ. Trong này người ta giả tiền dư không gọi là tiền thừa đâu.

– Thế gọi là gì?

– Là tiền thối ạ.

Nói xong, hai gia nhân cười khúc khích, riêng cậu Hai thì cười to ra tiếng.

– Thối thì đưa hết cho tôi, tôi bảo thơm ngay.

– Vũ ơi... – Lý liếc rồi nhắc khéo. – Chú cười là bằng mười cái chuông.

Vũ im bặt thì Lý bỏ đi, song cô ra khỏi bếp hai bước thì cậu Hai lại xôn xao bàn sang chuyện khác. Mà thôi, đàn ông thì làm sao đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên được. Chỉ có con gái mới bị các cụ mắng khi ăn cọng giá đỗ mà quên cắn đôi.

Vừa nghĩ, Lý vừa rời bếp ra sau vườn. Trước đây, bà Huấn ở một mình bèn trồng mấy luống rau ăn qua ngày, Khanh đến thì trồng thêm mấy hạt giống mang từ Bắc vào nữa.

– Mợ Tư trồng gì đấy?

– Ôi chị làm em giật cả mình!

Khanh đứng dậy, phẩy tay khi Lý xin lỗi rồi bước lại ghế ngồi.

– Rau sắng từ quê anh Nhạc đấy. Trồng ở Hà Nam thì ngon, ở đây chả biết thế nào.

– Rau sắng ưa ở gần suối hay ven núi đá cơ.

– Em biết, nhưng đi bộ ra thì lười. Bây giờ em bắt đầu ì ạch rồi.

– Còn hạt giống không? Hôm nào chị ra suối sẽ trồng giúp mợ.

– Ôi cảm ơn chị.

Khanh reo lên, rót trà cho Lý rồi nói tiếp.

– Mợ Cả ăn hạt sen uống trà ạ.

– Khiếp, cô kính hiếu với chị cơ à?

– Không kính mợ Cả thì kính ai? Chả nhẽ kính cậu Hai à? Mà ông Vũ đã làm cỗ Trung Thu chưa ạ?

– Ban nãy chị sang thì đang làm đấy.

– Thế là tốt. À nhắc đến anh Vũ, em bảo này.

Dừng ăn hạt sen, Khanh trầm giọng ra chiều bí mật.

– Chị có thấy cô Minh mà anh ấy cứu về có vẻ lạ không?

– Lạ thế nào, mợ nói chị nghe thử.

– Phận gái thế cô lại chạy vào rừng.

– Cô ta bị quan binh đuổi bắt cơ mà. Phủ Cai bạ ở trong trấn, nếu trốn trong trấn thì sẽ sớm bị tìm ra.

– Đành là thế, nhưng sao quan binh không trở lại rừng tiếp tục tìm nữa? Lúc thằng Cầu con Mạ đi chợ trong trấn về, em hỏi thử thì bọn nó bảo trong trấn không đăng lệnh truy nã cô gái nào cả. Phủ Cai bạ cũng yên lặng không có động tĩnh gì, chẳng có vẻ nhốn nháo đi tìm vợ cho thiếu gia nhà họ.

Nghe đến đây, Lý rũ mắt.

– Mợ nghi ngờ cũng có lý. Nghĩ lại thì...một cô gái yếu đuối có thể chạy trốn quan binh sao?

Cả hai chị em rơi vào trầm tư, nhưng chưa được bao lâu thì ông Mục tất tả chạy đến.

– Thưa mợ Cả mợ Tư, có chuyện không hay rồi!

– Chuyện gì?

– Hoàng đế dẫn quân đến bìa rừng, Ưng Phúc Công vừa mới đến thông báo ạ.

– Ông nhà biết chưa?

– Dạ, ông chủ biết rồi, bảo tôi đi gọi các cậu mợ tập trung ở phòng khách.

– Vũ và Nhạc đâu?

– Dạ, cậu Hai sang đánh thức cậu Ba rồi ạ. Còn tôi sang đây báo ngay cho hai mợ.

– Được, bọn tôi đến ngay.

Khanh nắm chặt tay Lý rồi vội bước đi theo ông Mục.

Sau cột nhà, Minh nghe lóm được câu chuyện dang dở chỉ mỉm cười.

Bên ngoài rừng, Trung Túc đế nheo mắt nhìn hàng hàng lớp lớp cây đạc rồi nói.

– Phóng hỏa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro