Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bốn.


Con Đen đậu trên tay Nhạc, nhưng trong móng vuốt của nó không giắt cuộn thư nào. Lắc đầu chán nản, Nhạc vuốt lông con chim quý rồi đi ra bờ sông, nơi Khanh đang dựa đầu vào vai Lý.

– Mợ Tư có ổn không ạ?

– Chị giúp mợ ấy đẩy độc ra ngoài rồi, nhưng trong người hẳn còn mệt lắm. Cũng may mà đứa bé không sao.

Tin tưởng vào y thuật và khả năng tẩy độc của Lý, Nhạc gật gù ngồi xuống bên cạnh.

– Mợ Cả có đói không? Để em tìm thú rừng.

– Thôi chị không còn bụng dạ nữa. Mà chú bảo xem bây giờ chúng ta phải đi về đâu? Đường đi nước bước trong Nam chúng ta còn chưa quen.

– Chị yên tâm.

Nhạc phẩy tay cho con Đen tự bay đi kiếm mồi, đoạn nói tiếp.

– Em định vị được phương hướng rồi. Chúng ta cứ đi về phía Bắc là sẽ ra khỏi rừng, sau đấy ra đường lớn thì dễ dàng định vị thôi.

– Nhưng về nhà mới liệu có an toàn không? Bọn người kia đã đánh hơi được chúng ta, có khi nào lại báo cho quan Trấn thủ.

– Em nghĩ bọn chúng không có liên hệ với triều đình đâu. Chúng ta bây giờ tứ cố vô thân, chỉ còn cách đến nhà mới rồi dò la tin tức của thầy em và anh Vũ.

– Chú nói phải.

– Chị để em cõng mợ Tư cho, chúng ta đi tiếp.

– Không cần đâu.

Người vừa cất lời là Khanh. Uể oải rời khỏi bờ vai của Lý, Khanh từ từ mở mắt.

– Em tự đi được. Anh chị đừng lo.

– Mợ có chắc không? – Lý sửa lại tóc mái cho Khanh, lo lắng hỏi. – Đường rừng đi không dễ.

– Ở đây gần cây cối, em hồi phục một chút rồi. Hay chúng ta quay lại nhà trọ để giết hết bọn khốn đó?

– Không được! – Lý thảng thốt. – Nhỡ bọn chúng kéo thêm đồng minh thì sao? Thôi mợ đừng nóng, chúng ta cứ tìm đường về nhà rồi xem xem thầy em và cậu Hai thế nào.

Bĩu môi, Khanh nắm chặt tay đứng dậy, trong mắt ánh lên một tia sáng xanh lục.

– Nếu không phải vì em đang mang thai, em đã khiến cả căn nhà gỗ đó trở thành nơi chôn xác chúng rồi.

– Nói thì nói vậy, Khanh vẫn phải dằn lòng đi theo phương án của Lý và Nhạc.

Ba người đi bộ hồi lâu, con Đen cũng trở về đậu trên vai chủ.

– Đen bảo phía trước không có việc gì, chúng ta cứ đi ra đường lớn.

Cả bọn vừa đi vừa nghỉ tránh cho Khanh phải vất vả, đến lúc trời bắt đầu tắt nắng thì thấy được đại lộ phía trước. Từ xa, một người kéo mũ che kín mặt đang đánh xe trâu đi về phía họ, phía sau là rơm rạ chất đầy.

Theo bản năng, Nhạc đưa tay ra bảo hộ Lý và Khanh phía sau mình, đoạn cả ba cúi mặt lầm lũi đi tiếp, giả vờ thản nhiên như không có gì.

Lúc giáp mặt, người phu xe bỗng cất tiếng.

– Ba người các ngươi trông có vẻ mệt mỏi lắm, có muốn đi nhờ một đoạn không?

Giọng nói miền Nam sang sảng vang lên, dưới mũ là một gương mặt thiếu niên trẻ tuổi, mày rậm, mắt sáng, da dẻ hồng hào. Giọng nói trầm đục, già dặn bao nhiêu, gương mặt lại tươi tắn, trẻ trung bấy nhiêu, tạo ra sự bất đồng rất khó giải thích, tuồng như con trai mười sáu tuổi có giọng nói của ông lão sáu mươi.

Cảm thấy nụ cười trước mặt không quá đáng tin, Lý bèn cất tiếng.

– Cảm ơn cậu, chúng tôi cứ đi bộ là được rồi.

– Trời sắp tắt nắng, các người còn đi bộ được bao lâu? Chi bằng cứ lên ngồi xe cho thư thả.

– Đường chúng tôi đi chỉ sợ là không tiện cho cậu đây.

– Có phải là đi về dinh Trấn Biên phía Bắc không?

Lý còn chưa kịp trả lời, Khanh ở phía sau đã ngẩng mặt nhìn thẳng vào người nọ.

– Làm sao cậu biết chúng tôi muốn đi về phía Bắc?

– Nhà mới của các người không phải giáp Biên Hòa sao?

Nói xong, thiếu niên nhảy xuống xe. Thấy Nhạc rút sáo cầm trên tay, cậu ta cười lớn.

– Đừng sợ, ta là người bán nhà cho các ngươi đây.

– Vô lý. – Nhạc nhíu mày. – Người ta nói chuyện lần trước là một gã đàn ông to béo.

Hắn chỉ là tay sai của ta thôi. Trấn Biên biệt phủ nằm trong tay Ưng Phúc Công ta mới đúng.

Nghe nhắc đến tước vị của hoàng tộc, ba người lại tiến về phía sau một bước. Thấy vậy, Ý chống tay vào hông cười to.

– Đừng lo, nếu ta thực lòng muốn hại các ngươi thì đã kéo lính đến bao vây rồi. Ý chỉ của ông hoàng không phải là ý muốn của ta. Cứ theo ta về biệt phủ cũng chính là nhà mới sau này của các ngươi, rồi ta sẽ giải thích cho.

Cảm thấy ánh mắt nghi ngại của Lý, Nhạc, Khanh, người thiếu niên tự xưng Ưng Phúc Công nói thêm.

– Ông hoàng vì muốn tìm long mạch ở Long Vượng mà truy đuổi các ngươi đúng không? Đừng lo, ta chỉ là người trong họ của hắn may mắn được phong tước Công, dư dả nên buôn bán một chút. Trong chuyện làm ăn, ta nhất quyết không để khách hàng của mình chịu thiệt bao giờ. Ta xem cô gái mang Mộc thuật là đang mang thai, cô mang Thủy thuật thì đã hao tổn thuật lượng, chỉ còn cậu trai mang mệnh Phong cùng con chim cắt sẽ không đấu lại ta đâu.

Bị nói trúng tim đen, cả ba người quay sang nhìn nhau đầy e ngại. Lý vừa dùng gần hết sức lực để đưa cả bọn trốn theo đường sông rồi lại chữa thương và tẩy độc trong người Khanh. Nhạc thì đã nhận ra người đứng trước mặt họ không phải là người tầm thường khi cậu ta nói rõ được nguyên tố của họ ngay lần đầu gặp mặt. Còn Khanh vốn không phải kẻ yếu, nhưng dùng sức chiến đấu lúc này chỉ e tổn hại đến đứa trẻ trong bụng.

– Đừng trách đứa trẻ trong bụng cô. Con cái là phúc trời ban.

– Cậu nhìn được suy nghĩ trong đầu tôi?

Kinh ngạc nhìn Ý, Khanh nheo mắt rồi nói tiếp.

– Thuật ngoại cảm?

Nghe đến đây, Ý vỗ tay rồi mỉm cười.

– Giỏi lắm. Ta còn có thể làm một điều khác nữa.

Ý dứt lời, trong đầu ba người Lý, Nhạc, Khanh bỗng vang lên một giọng nói trầm ấm, tuy người phía trước đang cười mỉm chi mà không hề mở miệng.

– Các người có thể không tin ta, nhưng đi bộ tiếp thì chỉ khiến cô Khanh đây mệt mỏi thêm thôi. Theo xe ta về nhà, các người được ăn ngon ngủ yên một đêm, rồi hôm sau đi tìm hai người còn lại trong nhóm cũng không muộn. Cứ hội ý đi, ta ra kia đánh một giấc chờ các ngươi trả lời.

Nhíu mày, Nhạc nắm tay Lý và Khanh đi xa mấy bước. Liếc nhìn thiếu niên thong thả nằm trên đống rơm rạ, Nhạc cất lời.

– Người này không phải đơn giản, hay ta dùng thuật trốn đi.

– Cũng bằng thừa thôi.

Khanh lắc đầu rồi nói tiếp.

– Cậu ta đọc được suy nghĩ của chúng ta, chắc chắn sẽ có biện pháp ngăn chặn. Vả lại, em cảm thấy người này không có ý hại chúng ta. Nếu thực sự có ý xấu thì cậu ta đã chẳng nhọc công nói mấy lời này.

– Anh thì thấy hắn là kẻ thích chơi trò mèo vờn chuột. – Nhạc cúi gầm mặt. – Cũng do anh cả, không điều tra rõ lý lịch kẻ bán nhà.

– Cậu Ba đừng tự trách mình.

Lý nắm vai Nhạc, đoạn quay sang Khanh.

– Chị thấy mợ Tư nói phải đấy. Ta cứ thử tin người này xem sao. Dù gì thì ta cũng chưa biết đi đâu, lại chưa biết cách liên lạc với thầy em và cậu Hai thế nào. Họ nếu muốn tìm chúng ta chắc chắn sẽ đến căn nhà ở Trấn Biên, nếu thế thì đi theo cậu thiếu niên này cũng không hẳn là điều xấu.

Mím môi suy nghĩ trong một chốc, Nhạc cuối cùng cũng xuôi theo ý của hai cô gái.

Ba người lầm lũi bước về phía xe trâu, Ý thấy thế liền bỏ mũ rơm che mặt xuống rồi nhảy về phía bọn họ.

– Chờ ba người làm ta sắp ngủ tới nơi. Nào nào, lên xe đi.

Quay mặt nhìn nhau chần chừ một lần nữa, Nhạc và Lý mới dìu Khanh lên xe.

Xe trâu đi không nhanh không chậm, mãi đến khi ráng chiều thì bọn họ mới dừng chân trước một căn biệt phủ. Căn nhà này không bề thế nhưng đẹp đẽ, khang trang, bước vào liền có ngay cảm giác ấm cúng chứ không giống như đã vắng chủ lâu ngày.

Sau cổng lớn là sân vườn trồng hai hàng cây, ở giữa có một đình nhỏ, trái phải là hai gian phụ, đi thẳng vào là gian chính. Ưng Phúc Công Nguyễn Trường Ý tiến vào gian nhà chính đã mở sẵn cửa, chào đón họ là một người đàn bà độ sáu mươi tuổi.

– Bà Huấn là người trông nom căn nhà này, lúc nào cũng dọn dẹp sạch sẽ dù thi thoảng thì ta mới đến ở vài ngày. Sau này ta giao nhà lại cho các ngươi thì bà sẽ dọn về phủ của ta. Nào, ngồi xuống đây đi.

Đon đả mời ba người ngồi xuống, Ý rót trà rồi sai bà Huấn đi dọn đồ ăn. Nhạc liếc nhìn xung quanh, cảm thấy căn nhà đúng như tranh vẽ của thuộc hạ Ưng Phúc Công. Bàn ghế và sập gụ đơn giản nhưng làm bằng gỗ tốt, không cầu kỳ khoa trương mà lại tinh tế trang nhã, ắt sẽ đúng ý gia chủ nhà mình.

– Ba người yên tâm. Ta đặt đồ gỗ từ Thạch Thất mang vào, còn đồ đồng là từ Ngũ Xã. Tinh hoa của nghệ nhân đất Bắc được đưa vào đây cho các ngươi đỡ nhớ nhà.

Uống ngụm trà, Lý đáp.

– Tạ ơn sự chu đáo của cậu.

Từ lúc bước vào gian phòng này, cả ba người họ đã gạt bớt đi sự hoài nghi và phòng bị. Trên cả quãng đường, cậu trai kỳ lạnày có rất nhiều cơ hội để hãm hại bọn họ. Thậm chí, nếu vị Ưng Phúc Công này muốn thì bọn họ cũng chả toàn mạng trong căn nhà này. Biết trà không có độc, Lý cũng đưa cho Khanh một chén.

Ý mỉm cười, đoạn ngả người ra sau, nửa nằm nửa ngồi trên ghế trông rất nhàn nhã.

– Các ngươi vẫn đang tìm hai người còn lại trong nhóm đúng không?

– Phải.

Trả lời lần này là Khanh. Cô biết rõ nói dối cũng bằng thừa, vả chăng bọn họ quả thực đang cần sự trợ giúp.

– Cậu đã biết chúng tôi có thuật. Tôi mang Mộc thuật, có thể nhờ cây cối chuyển lời, anh Nhạc có thể dùng gió và con chim cắt truyền tin, còn chị Lý thường dùng dòng nước để liên lạc. Thế nhưng tất cả cách này đều cần một vị trí tương đối cụ thể. Chúng tôi đã thử dùng thuật gửi tin đi tứ phía, nhưng xem chừng là nhà tôi và anh Vũ không ở gần lắm.

– Nói thật là ta cũng không có cách giúp các ngươi, bởi thuật của ta cũng bị giới hạn bởi khoảng cách địa lý. Trong ba người các ngươi, xem chừng là anh Nhạc đây có khả năng truyền tin đi xa nhất.

– Phải. – Nhạc đáp. – Tôi đã sai con Đen đi thám thính rồi.

– Xem chừng đây là cách tốt nhất.

Giữa lúc bọn họ trò chuyện, bà Huấn bước ra báo thức ăn đã xong, Ý bèn giục ba người bọn họ vào phòng ăn.

Nhìn món ăn kỳ lạ trên bàn với mùi hương đặc biệt, Khanh quay sang phía Lý.

– Nhìn đã thấy ngon rồi, nhưng bọn mình chưa ăn món này bao giờ. Chị xem có bao nhiêu loại rau trong đĩa bên cạnh nữa kìa.

Nghe đến đây, Ý cười vang.

– Đây là mắm cá, đặc sản Nam Kỳ, để bình thường thì mùi hơi nồng, nhưng nấu lên với sả ớt thì thơm ngon khó cưỡng.

Bốn người nhanh chóng ngồi xuống bàn ăn. Đã lâu ngày không được ăn uống tử tế, Khanh không khách khí như hai anh chị ngồi kế bên mình. Lắc đầu nhìn cô em, Lý hướng về Ý mà nói.

– Tạ ơn cậu.

Ý chỉ đáp lại bằng nụ cười.

Cả bọn ăn uống một lúc, Nhạc vẫn im hơi lặng tiếng bỗng cất lời.

– Cậu có lòng tốt, chúng tôi được nhờ, nhưng tôi vẫn muốn hỏi cậu một chuyện.

– Hỏi đi. – Không ngẩng mặt lên mà vẫn cắm mặt ăn cơm, Ý đáp.

– Cậu không đọc suy nghĩ của chúng tôi nữa sao?

– Trời đánh còn tránh bữa ăn, ai lại dùng thuật khi ăn uống. Vả lại, ta còn cần dùng thuật đối phó các ngươi sao?

Mím môi, Nhạc dừng một lúc rồi nói tiếp.

– Cậu là người của hoàng tộc, sao lại đối kháng hoàng đế mà giúp đỡ chúng tôi?

Và miếng thịt vào miệng, Ý nhai nhóp nhép như gã nông dân rồi cười.

– Ông hoàng có ý định của ông hoàng, ta không chen vào. Ta làm chuyện kinh doanh của ta, không cần nghe theo thánh ý.

– Cậu không sợ phạm tội khi quân sao?

– Ông hoàng không giết ông cậu này được đâu.

Lý và Khanh buông đũa, nhíu mày nhìn thiếu niên trẻ tuổi trước mặt.

– Các ngươi nghi ngờ tuổi tác của ta đúng không?

Nuốt xuống miếng cơm cuối cùng, Ý lau miệng rồi thong thả trả lời.

– Ta là em trai nhỏ nhất của Linh Từ thái hậu nên chỉ hơn hoàng đế một con giáp thôi.

– Nhưng hoàng đế đã bốn mươi... – Nhạc nhíu mày.

– Vậy thì các ngươi tự tính tuổi của ta xem.

Uống ngụm rượu rồi thở ra một hơi, Ý chép miệng.

– Năm xưa Từ Thức gặp tiên...Thôi, chuyện này cũng dông dài, khi khác ta sẽ kể cho.

Ưng Phúc Công dừng lại, đăm chiêu nhìn ra ngoài sân.

Lý nhìn cậu thiếu niên thoáng mang vẻ sầu não của người trung niên, bỗng cảm thấy như hiểu ra phần nào.

– Thảo nào nhìn ông trẻ như thế. Nhưng trên đời này chẳng phải toàn người mong muốn cải lão hoàn đồng, sống lâu trăm tuổi hay sao?

– Được sống có chắc là một đặc ân hay không?

Đứng phắt dậy, Ý uống hết rượu rồi nói.

– Thôi, ta có việc phải về phủ rồi, hôm khác lại tiếp chuyện các ngươi. Tối nay cứ nghỉ ngơi cho khỏe, khi nào gia nhân của các ngươi đến Nam Thành thì đưa tiền cho ta sau cũng được.

– Tạ...

– Thôi thôi lễ nghĩa nhiều quá, đúng là người Bắc. Ta đi đây. Bà Huấn đêm nay ở lại, các ngươi cần gì cứ gọi bà ấy.

Nói rồi, Ưng Phúc Công bước thẳng ra ngoài, không đợi bọn họ nói lời từ biệt. Người đi một bước ra sân, giây sau đã không còn tăm hơi.

Lý quay đầu nhìn Nhạc và Khanh, đoạn giục hai em đi ngủ cho lại sức, riêng cô thì truyền tín hiệu ra sông suối gần đấy để cầu may.

Màn đêm nuốt chửng khu rừng, cả căn biệt phủ vào im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro