Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bảy.

Khanh tỉnh giấc khi nắng đã lên cao. Cô nằm yên nhìn nền gạch hoa một lúc rồi mới chán nản ngồi dậy. Rửa mặt chải đầu xong, Khanh ngồi vào bàn trang điểm, được một lúc thì thấy mẹ bước vào.

– Cứ dậy muộn thế này, sau này về nhà chồng thì làm sao hở con?

Bĩu môi, Khanh đứng phắt dậy.

– Sao u lại cứ thế?

– Cứ thế là thế nào?

– U phải nói thầy giúp con đi chứ. Con chỉ mới hai mươi thôi mà thầy cứ ép con phải lấy chồng.

– Giời ơi con tôi, cả cái làng này có đứa con gái nào đã hai mươi mà chưa lấy chồng không? Đây ngồi xuống đây, tôi bảo cho cô biết...

Kéo con gái ngồi xuống ghế, bà vỗ lên mu bàn tay con.

– Cứ lẫy thế này, thầy mày lại càng giận hơn. Nghe lời thầy u đi con, nhà họ Lê là danh gia vọng tộc ở thôn Đoài đấy.

– Danh gia với chả vọng tộc, con có biết người ta là ai đâu.

– Dạm ngõ là con gặp cậu Vũ ngay. Cậu ấy tử tế, đạo mạo lắm, cả khối người mong được lấy đấy.

– Thế thì họ đi mà lấy.

– Này này, cô đi đâu thế?

Thấy con gái bước đi một mạch, bà lắc đầu thở dài. Khanh ra phòng khách, tự rót cho mình tách trà, xong dợm bước ra ngoài đi dạo cho thư thả thì lại nghe tiếng bước chân ai từ cổng.

Từ cổng chính, một chàng thanh niên khôi ngô, tuấn tú bước vào. Chàng vận áo gấm, tay phe phẩy quạt, trên môi nở nụ cười phóng khoáng, ánh mắt tự tin và có phần ngạo nghễ nhìn thẳng vào Khanh.

Khanh nghe tim mình lỡ đi một nhịp.

– Thưa, ông đây là...

Nhưng chàng thanh niên chưa kịp trả lời thì từ đằng sau lưng Khanh, một mũi tên lướt gió rồi cắm thẳng vào ngực trái anh ta.

Khanh thấy trời đất xoay mòng, đầu đau như búa bổ, chân tay cóng lại.

Rồi cô lao đến đỡ người thanh niên đang gục xuống.

– Anh Vũ! Anh Vũ!

Khanh mở mắt.

Nắng từ ngoài cửa sổ dịu dàng rót vào. Biệt phủ giữa rừng sâu im lặng thở.

Rồi từ đâu, Nhạc tất tả chạy vào.

– Mợ Tư có sao không? Sao lại hét tên anh Vũ?

– Không...em không sao.

Khanh chống tay ngồi dựa vào tường, cảm thấy chân tay mình nhức mỏi lạ thường. Thấy trán cô em lấm tấm mồ hôi, Nhạc ra ngoài mang vào chậu nước và khăn.

– Ác mộng à?

– Vâng. Tự dưng em lại mơ về ngày đầu tiên gặp anh Vũ, chỉ khác là...

Thấy Khanh chần chừ, Nhạc nắm lấy tay cô. Khanh lau mặt, đoạn trả lời.

– Chỉ khác là anh ấy bị tên bắn ngay trước mặt em.

Vỗ nhẹ lên tay Khanh, Nhạc mỉm cười.

– Chỉ là mơ thôi, mợ đừng nghĩ nhiều. Dậy sửa soạn rồi ăn sáng đi.

Thấy Nhạc bưng chậu nước đứng lên, Khanh níu tay anh.

– Nhỡ anh Vũ xảy ra cớ sự gì...

– Không đâu, anh ấy có thầy em bảo vệ nữa mà.

– Cũng phải.

– Mợ đừng lo nhiều, chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại họ sớm thôi. Mợ dậy ăn sáng rồi chúng ta lại bàn tiếp.

– Vâng.

– Trông mợ thất thần thế này, mợ Cả lại sợ chết khiếp đấy.

Bật cười với Nhạc, Khanh đợi anh đi ra ngoài một lúc rồi mới bước xuống giường sửa soạn. Nhìn nét mặt xanh xao của mình trong gương, cô tự nhủ đây chỉ là một cơn ác mộng khi cơ thể mang thai rồi lắc đầu cố quên đi chuyện mình vừa thấy trong mơ.

Không hiểu sao, trong Nguyễn gia này, cô lại thấy lo cho Vũ mỗi lần nhìn bóng lưng cao to của anh. Cậu Hai cao gần bằng chồng, là đàn ông sức dài vai rộng có thể gánh vác rất nhiều chuyện, còn mang Hỏa thuật tràn ngập dương tính, thế mà lại khiến Khanh nhìn ra được một nét mong manh.

Lửa cháy càng to, chỉ e càng chóng tàn lụi.

Huống chi, lửa cháy cần gỗ.

Nghĩ vậy nhưng Khanh lấy lại tinh thần rất nhanh, khi ăn điểm tâm cũng không để lộ điều gì khiến Lý lo lắng. Nhạc nhìn gương mặt tươi tỉnh của cô cũng thoáng mỉm cười. Bữa điểm tâm là do bà Huấn và Lý chuẩn bị, chỉ là cháo thanh nhẹ ăn cùng mấy món mặn, nhưng Khanh thấy đói nên ăn những ba bát.

– Mợ Tư ăn được thế này tốt quá.

– Nhờ mợ Cả nấu khéo đấy ạ.

– Mợ lại khéo mồm. Chị nấu làm sao bằng cậu Hai chứ?

Nuốt xuống thìa cháo cuối cùng, Khanh lau miệng rồi bảo.

– Hôm nay chúng ta lại đi xung quanh nhà tìm họ sao?

– Anh gửi con Đen đi rồi. Ăn xong thì anh và mợ Cả sẽ đi tìm, mợ Tư cứ ở nhà nghỉ ngơi.

– Đã ngủ đến mất cả con mắt rồi. Hay em đi chung với hai người nhé? Trong rừng này lặng gió và không nhiều sông hồ, nếu em dùng thuật thì sẽ nhanh hơn anh chị đấy. Lâu lắm rồi em không dùng thuật, thi thoảng dùng một tí sẽ không sao đâu.

– Thôi chị xin mợ. Gần đây xảy ra bao nhiêu chuyện, nhỡ mợ có mệnh hệ gì...

– Em thử một lần thôi. Dù sao thì ba người tìm cũng nhanh hơn hai, vả chăng nếu chúng ta gặp được thầy em và cậu Hai thì em cũng yên tâm hơn. Chứ cứ thế này, lòng em không an, đứa bé lại...Nó cần ở gần thầy nó lắm...

Vừa nói, Khanh vừa xoa bụng. Nhạc và Lý trao nhau một ánh mắt, xong lại nhìn cô em.

– Một lần thôi đấy.

– Ôi em yêu nhất anh Nhạc đấy!

– Không được kéo dài quá một khắc.

– Biết rồi biết rồi, gớm khổ.

Thuyết phục được hai anh chị, Khanh vui vẻ ra mặt. Trong chặng đường Nam tiến, Khanh có vài lần lén dùng thuật để cây cối trong rừng không cản đường xe ngựa, nhưng dĩ nhiên là không được mấy lần khi có Sơn bên cạnh quản thúc.

Nghĩ đến chồng, Khanh lại thấy nhớ nhung dâng trào.

– U đi tìm thầy, con ngoan đừng quấy nhé.

Cô thì thầm với cái bụng tròn, đoạn đi theo Lý và Nhạc ra ngoài biệt phủ.

Do dẫn theo Khanh, Lý và Nhạc không đi xa. Xung quanh phủ, cây cối um tùm chỉ chừa lối mòn nhỏ vừa đủ cho một xe ngựa đi qua. Khanh nhìn rừng cây một lúc, xong buột miệng.

– Lối vào nhà có khác lúc trước.

Lý nhìn xung quanh một lúc, xong gật đầu.

– Đúng là có khác trước. Nhưng mợ không dùng thuật, vậy thì...

– Không phải là lúc nào cũng cần người dùng thuật.

Nói đoạn, Khanh chạm tay lên một thân cây cao ngút trời rồi nhắm mắt.

– Những cây này có linh hồn.

– Linh hồn sao?

Mở mắt, Khanh đáp trả Lý.

– Em cảm nhận được sự sống. Có khi là chúng lặng lẽ thay đổi vị trí để đường vào biệt phủ không bao giờ bị phát hiện.

– Nếu vậy thì chúng ta sẽ không bao giờ tìm được đường ra khỏi rừng sao?

– Tìm được chứ ạ.

Trả lời Lý lần này là Nhạc. Con Đen vừa bay về đậu trên tay anh, liền dúi mỏ vào túi hạt của chủ để ăn.

– Mấy hôm nay, em thức dậy đã ngờ ngợ nên nhờ Đen bay đi tìm phương hướng rồi. Cây cối có thể di chuyển thì cũng không thoát khỏi tầm mắt chim bay trên trời. Số cây có khả năng này thực ra không nhiều, chỉ là lớp cây bọc ngoài biệt phủ khoảng ba dặm thôi.

– Thế chú tìm được lối ra rồi à?

– Phải. Chúng ta nên ra khỏi khu vực cây cối di chuyển để dùng thuật liên lạc với thầy em và cậu Hai. Khu vực này khá nhỏ, nếu như họ ở gần đây thì ta đã sớm truyền âm được rồi.

– Tốt lắm. – Lý vỗ vai cậu em. – Thế cậu Ba dẫn đường đi.

– Không cần anh Nhạc đâu ạ.

Đôi mắt Khanh ánh lên màu xanh lục, khiến cây cối xung quanh bỗng nhiên thức giấc, bẻ cong cành lá tạo ra một lối đi thẳng tắp cho ba người.

– Chị đã bảo mợ...

– Tự tạo lối đi riêng cho nhanh.

Nhìn cô gái trẻ phấn khởi khoe khoang trước mặt, Lý và Nhạc chỉ biết lắc đầu.

Họ đi ra khỏi khu vực cây cối có ma thuật thì thấy đường mà xe trâu của Ý đã đi hôm trước. Nơi họ đến hôm nay không có sông hồ nên Lý đành tìm chỗ ngồi xuống, để lại Nhạc và Khanh bắt đầu truyền âm bằng thuật.

Nhạc thả Đen bay lên trời, sau đấy dùng thuật để nhìn được từ trên cao qua mắt của con chim. Khanh nhắm mắt một lúc rồi mở ra, ánh sáng xanh lục khiến lá cây xào xạc ngày một rõ.

Qua một khắc, Lý định đứng dậy bảo Khanh dừng lại thì bỗng cô em lên tiếng.

– Phía Tây Nam có người!

– Thật sao?

– Em không nhìn được bằng Mộc thuật nên không biết có phải thầy em hay không. Cậu Ba giúp em được không?

– Được, để anh bảo Đen bay về hướng đó. Cách chỗ mợ khoảng mấy dặm?

– Năm dặm.

Đôi mắt của Khanh trở về màu đen bình thường, còn mắt của Nhạc thì trông như nhìn về vô định. Những thứ mà anh đang nhìn thấy là thông qua tầm nhìn của con Đen, vốn đang chuyển hướng bay, chứ không phải là Lý và Khanh trước mặt mình.

Sau khi Đen bay về hướng Tây Nam tìm một lúc, Nhạc thấy được một ngôi đền nhỏ, ngoài đền là một thiếu niên và hai cô gái ăn mặc đẹp đẽ vừa xuống ngựa để tiến vào đền cúng bái.

Nhìn xung quanh một lúc nữa, Nhạc ủ rũ cất tiếng.

– Không phải thầy em và cậu Hai, cũng không thấy ai trong nhóm ông Mục.

Nhạc lệnh cho con Đen bay về. Khanh thở dài, nắm lấy tay anh. Lý từ tốn bảo mọi người trở về nhà.

– Các em đừng nản chí, không tìm được hôm nay thì ngày mai ta lại tìm tiếp.

Ba người bước nặng nhọc trở về biệt phủ, không biết rằng đôi cánh của con Đen đã vô tình lạc vào mắt một người.

Người nọ khẽ mỉm cười rồi tiến vào ngôi đền nhỏ, quỳ xuống trước tấm bia đặt ngay giữa đền trong khi hai cô gái bên cạnh sắp xếp rượu bánh hoa quả.

Thiếu niên nhắm mắt, chắp tay cầu khấn, được một lúc thì nghe giọng ai trầm hùng vang vọng sau lưng.

– Hoàng hậu không giả trang thành nữ, ta nhìn thực không quen mắt.

Hai cô hầu rút gươm nhưng nhìn xung quanh không thấy ai. Thiếu niên cười nửa miệng, giơ tay ra lệnh cho hai cô hầu không động thủ.

– Ưng Phúc Công muốn thấy ta son phấn sao?

Bắc Minh ngày thường ở trong cung thường đẩy giọng lên cao cho nữ tính mềm mại hơn, nhưng nghe vẫn giống như phụ nữ đứng tuổi. Bây giờ, cậu trai Dương Vân dùng giọng thật, nghe trầm như Nguyễn Trường Ý vậy, chỉ khác là người giọng Nam kẻ giọng Bắc. Cả hai đều đã là đàn ông trung niên, và giọng nói chính là kẽ hở duy nhất của ma thuật động Tiên.

– Không, ta muốn thầy nhìn rõ mặt đứa con trai phản phúc của ông ấy!

Lời này vừa dứt, một mũi giáo bay thẳng về hướng Vân, nhưng giữa đường bị kiếm của cô Yến đánh gãy.

Hoàng hậu đứng dậy, phủi bụi trên tà áo dài, rồi chỉnh lại khăn vấn trên đầu.

– Anh nói thế, cha ta nghe thấy sẽ đau lòng đấy.

– Làm sao đau lòng bằng lúc bị ngươi đẩy xuống vực?

Nguyễn Trường Ý từ lúc nào đã xuất hiện ngay trước cổng đền.

Hai thiếu niên giao mắt, một người đầy nộ khí, một người mỉm cười tươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro