Chương 05: Sự cố
Vừa bước ra ngoài sân Chương đã nghe tiếng em gái gọi lớn: "Anh ơi."
Uyển năm nay có lẽ ước chừng mười lăm tuổi, trên gương mặt cô bé vẫn có nhiều nét ngây thơ và khả ái.
Chương ôm chầm lấy em gái mình, niềm xúc động lập tức trào lên giữa những người thân lâu rồi mới gặp.
"Em nhớ anh lắm."
"Anh cũng rất nhớ mọi người."
"Nghe mẹ nói mà em còn không tin, không ngờ anh thực sự quay lại rồi." Sáng sớm thức dậy, nghe được thông tin từ mẹ, nó lập tức đi tìm hắn.
"Thấy anh thì yên tâm rồi chứ?"
"Yên tâm ạ."
"Học hành thế nào rồi?" Chương từng dạy Uyển viết chữ, đọc sách với hi vọng rằng con bé có thể mở rộng tầm nhìn, nhìn thế giới theo nhiều dáng vẻ hơn.
Nét hào hứng trên mặt mau chóng được Uyển thu vào hết: "Em không thích học, không phải con gái lớn một chút thì chỉ cần tìm một gia đình tốt rồi gả đi là được hay sao, học hành quan trọng gì chứ?"
"Ai nói với em điều này?" Chương nghiêm giọng, những lời lẽ hoang đường như vậy, làm sao lại nói với một đứa trẻ.
"Mấy dì mấy thím vẫn luôn nói như vậy mà."
Cái suy nghĩ ếch ngồi đáy giếng không biết từ bao giờ đã ăn sâu vào tiềm thức của những người phụ nữ ấy, vì bản thân phải chịu khổ nên cũng muốn người khác phải chịu khổ như vậy: "Em cũng cho rằng giả trị của em chỉ như vậy thôi?"
"Em không... Nhưng cho dù em có học cao hiểu rộng thì cũng không được dự thi, cũng chẳng được ai coi trọng, thậm chí còn không biết những thứ đó sau này còn dùng được không?"
Học tập vốn là con đường vất vả, nếu không quyết tâm thì rất dễ chùn bước: "Không phải người ta đã nói đọc một cuốn sách đi muôn dặm đường à? Việc học tập không bao giờ là dư thừa cả."
"Em không hiểu, cũng không muốn hiểu." Ở độ tuổi cố chấp, nó sẽ chẳng để lời ai vào tai.
"Vì chính bản thân mình đi được không?"
"Lâu rồi anh mới về nhà, đừng nói những chuyện như vậy với em được không?"
Chương thở dài, đành thỏa hiệp: "Được, được, anh sẽ không nói nữa."
Cửa phòng hắn mở ra lần nữa, Văn cũng từ trong bước ra. Tóc y đã được vấn lên, trang phục vô cùng chỉnh tề, rất ra dáng con nhà quyền quý.
"Anh, đây là..." Con bé núp sau lưng hắn, e dè nhìn về phía y.
"Là bạn của anh, cậu ấy tên là Văn."
Y bước đến gần hơn, chủ động chào hỏi nó: "Chào em."
"Em chào anh. Anh cao thật đó." Tầm mắt nó cũng phải ngước lên khi muốn nhìn trọn vẹn dung mạo đẹp đẽ.
Chiều cao của y quả thực nổi bật hơn phần lớn đàn ông trưởng thành nhưng so với người đối diện mình, y còn thua hắn nửa cái đầu: "Anh của em còn cao hơn anh mà."
"Có điều anh Chương không có đẹp được như anh."
"Vậy sao? Cảm ơn em." Văn không biết phải đang mừng thầm hay không, y che miệng, cười khẽ.
Chương hình như không phục lắm: "Đừng nghe lời trẻ con."
"Anh nói gì chứ? Ai mới là trẻ con?" Con bé hất hàm.
Hắn nhất định không để mình thua trận này: "Nói em có mắt không thấy thái dương đấy."
"Được rồi, đừng cãi nữa." Mẹ hắn từ trong bếp đi ra, trên tay bưng theo một nồi xôi mới nấu. "Vừa lúc mẹ thổi xong nồi xôi, mấy đứa ăn sáng luôn nhé."
"Vâng ạ."
Một chiếc chiếu cũ được trải ra trên nền đất gồ ghề, nhưng không có tiếng phàn nàn cũng chẳng có lời than trách về một bữa ăn khác xa sự trang trọng và cao quý thường ngày trong nhà ông đại chủ.
Vung xoong được mở ra, khói lập tức bay lên nghi ngút, cái mùi thơm của gạo nếp cùng mùi lạc đan xen mà hòa quyện tạo nên hương thơm dịu lại đặc trưng của món đồ ăn sáng giản đơn.
"Cô không biết cái này có hợp với khẩu vị của con không, nhà chúng ta cũng không dư dả, mong con không chê." Mẹ hắn cười hiền, dường như bà biết y không phải bạn hắn, cũng như hiểu về cái gia thế không tầm thường của nhà y.
Ngôi xuống chiếu, bưng bát xôi nóng trên tay, Văn càng cảm nhận rõ không khí của một gia đình, cái mà y đã đánh mất từ lâu lắm rồi: "Cô đừng để tâm, con không kén ăn."
"Vậy nếu ngon thì cháu ăn nhiều một chút."
"Vâng."
Món xôi giản dị nhưng mùi vị thì lại vô cùng thơm ngon, nó mang sự tần tảo, mang cả mồ hôi, và mang cả tình yêu thương của người làm mẹ.
"Chừng nào con đi?" Bà Yên quay sang phía con trai hỏi.
"Chắc là một lúc nữa con sẽ đi luôn." Chuyện về nhà không nằm trong kế hoạch của hắn cho nên...
"Không thể ở nhà lâu hơn sao?" Người làm mẹ luôn trông con về nhà nên tất nhiên cũng muốn hắn sẽ ở nhà lâu hơn, trông thấy hắn nhiều hơn một giây bà cũng sẽ vui thêm một giây.
Chương nhìn y, nhưng y lại chẳng có biểu hiện gì, rõ ràng là để sự lựa chọn cho hắn: "Sau này con sẽ thu xếp về nhà thường xuyên hơn."
"Được rồi, dù sao việc của con cũng bận." Bà Yên thông cảm nói.
"Mẹ ở nhà cũng nhớ giữ gìn sức khỏe." Nói rồi hắn quay lại phía em gái. "Còn em nhớ học hành cẩn thận, được không?"
Uyển gật đầu một cách miễn cưỡng: "Em biết rồi mà."
Bữa sáng vừa xong, nhân lúc chỉ còn lại hai mẹ con, hắn lập tức thưa chuyện: "Mẹ, con có chuyện cần nói với mẹ."
"Được, con nói đi."
"Con sẽ cưới cô ba con ông địa chủ đằng huyện Phong Hà." Giọng hắn cứng cỏi, vô cùng chắc chắn khi nói về vấn đề chung thân đại sự.
"Sao?" Sự sửng sốt hiện rõ trên mặt người làm mẹ, bà dường như không dám tin những câu chữ mình vừa nghe. "Con chắc chắn chứ?"
"Chắc chắn." Đầm lầy này khi đã bước vào thì không thể thoát ra được nữa.
Mẹ hắn không hiểu nguồn cơn của sự việc, chỉ cảm thấy chuyện này quá không hợp tình hợp lí: "Người giàu sang như vậy tại sao lại muốn cưới con."
"Có điều kiện. Con phải về đó ở rể."
"Con không sợ sao?" Bà không phản đối chuyện con ở rể, nhất là khi con gái nhà người ta còn được nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, cái bà sợ là con mình từ nay sẽ dính phải vũng nước đục, cho dù rửa thế nào cũng không sạch được.
"Nếu mẹ nói là lời bàn tán dị nghị thì con không sợ, nói một lần ai nói được mãi."
"Con không sợ bị người nhà ông địa chủ gây khó dễ cho con à?" Vốn dĩ chỉ có nồi nào úp vung nấy không thì môn đăng hộ đối, chứ đũa mốc chòi mâm son, đây lại là loại chuyện gì nữa?
"Con không sợ. Cây ngay không sợ chết đứng." Chương không tin nước kia có thể sâu đến mức nhấn chìm hắn.
Bà thở dài: "Con đã quyết tâm như vậy thì mẹ không còn gì để nói nữa."
"Mẹ đồng ý rồi?"
"Mẹ còn có thể làm gì khác sao. Nhớ chú ý phải tự bảo vệ mình."
"Mẹ yên tâm, con nhất định sẽ giữ nguyên vẹn hình dáng này mỗi lần về thăm mẹ."
Ngó xung quanh không thấy y, bà mới nhỏ tiếng hỏi: "Cậu ấy là người nhà ông địa chủ đúng không?"
"Dạ phải, người đó là cậu cả."
"Sao cậu ấy lại đồng ý về nhà mình."
Nghe mẹ nói đến đây Chương lập tức tìm cách né tránh: "Mẹ, không sớm nữa, con đi luôn đây."
Trở lại xe, cả hai bắt đầu một cuộc hành trình dài để quay trở lại nhà ông địa chủ.
"Không hối hận chứ?"
Vạt nắng vương trên người hắn như lưu luyến bóng hình người ra đi.
"Tôi không."
"Cậu cũng biết dù chuyện này không thành thì cậu cũng không còn đường lui nữa rồi." Vũng nước này sâu như thế nào đến Văn còn không rõ, càng huống hồ một người không biết bơi như hắn.
"Tôi biết."
Mặt trời ngoài kia vẫn sẽ rực rỡ bất luận lòng người đang mang bão lớn: "Đến hiện tại tôi quả thực muốn biết cậu hận hay yêu nhiều hơn."
Tình ái rốt cuộc có thể khiến người ta hoang đường đến mức nào: "Nếu không phải vì cô ấy mà vì lợi ích của tôi thì sao?"
Khóe miệng của Văn hơi nhếch lên, quả nhiên không có chuyện nào là tự nhiên hay tình cờ: "Vậy chúc cậu được như ý nguyện."
...
Đinh ninh chuyện đã thành nên bà Cúc lần nữa đi đến trước phòng con gái, liên tục gõ cửa: "Mẹ có chuyện phải nói với con."
"Mẹ vẫn chưa xong sao?" Tròng lòng cô có không ít muộn phiền, phản ứng cũng có nhiều phần gay gắt.
"Con không nghe mẹ cũng được nhưng con phải biết Chương chết rồi." Bà Cúc nói với giọng tiếc thương vô tận, như thể sự ra đi của hắn cũng là mất mát đối với bà.
Cửa mở ra ngay lập tức, Khuê hốt hoảng nhìn thẳng vào mẹ: "Mẹ lừa con."
Thấy con gái, bà Cúc vội nằm lấy tay con, bùi ngùi: "Sao mẹ phải lừa con chứ? Nó nghe tin mẹ bị bệnh thì vội về nhà, trên đường đi thì gặp cướp cho nên..."
"Anh Văn, con phải đi tìm anh Văn." Nhớ đến người đã đồng ý lời thỉnh cầu của mình, Khuê càng sốt sắng.
"Anh con đã lên huyện từ sớm rồi, con tìm gì chứ?" Bà đanh giọng, giơ tay cản lại dáng vẻ vội vã của con.
"Không, mẹ lừa con, không thể như thế được."
"Con tỉnh táo lại đi, người đã không còn rồi, con còn cố chấp như thế làm gì?"
Không phải cố chấp mà là chấp niệm: "Con không tin, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, con phải đi tìm anh ấy."
Nghe xong cuộc cãi vã rồi, Văn và Chương mới thong dong bước vào sân.
Chương ngẩng đầu, thản nhiên nhìn khung cảnh rối như tơ vò trên thềm: "Anh đã đưa người về rồi, không cần tìm."
Bà hai ngỡ ngàng với tiếng nói phát ra sau lưng mình, chuyện bà mất công sắp đặt không thể nào lại đổ sông đổ biển như thế: "Sao lại có thể thế này?"
Núi cao thì vẫn có núi cao hơn: "Sao lại không thể thế này chứ?"
Khuê chạy lại phía Chương, đôi mắt cô rưng rưng dường như là vì quá xúc động: "Anh không sao chứ?"
"Anh không sao. Nghe nói em bỏ bữa rồi tự nhốt mình trong phòng à? Sức khỏe vẫn ổn chứ?" Chương ân cần hỏi thăm người sắp trở thành vợ mình.
Niềm xúc động trong cô như vỡ òa, chưa bao giờ cô lại thấy yên tâm như thế: "Em cũng không sao. Anh về là tốt rồi."
Khuê có lẽ vì quá thất vọng mà trong phút chốc không kiềm lại được sự thù địch với mẹ mình, cô không để ý phản ứng của mẹ, chỉ một mực lo lắng cho người tình.
"Khuê, con nghe mẹ nói." Bà Cúc nắm lấy tay con gái hòng ngăn lại những bước chân bước vội qua mình.
Niềm tin cứ thế mà bị chôn vùi, cứ thế mà sụp đổ: "Mẹ còn muốn nói gì nữa chứ, chuyện trước mắt không phải đã rõ ràng rồi hay sao?"
"Không, không thể."
"Mẹ đi đi, hiện tại con không muốn gặp mẹ nữa."
Chuyện ám sát bất thành khiến bà hai thủ túc vô thố, bà đi đi lại lại trong phòng rất lâu, đến ấm trà đặt trên bàn cũng ném thật mạnh xuống đất để trút giận: "Sao có thể thất bại được?"
Mẫn cúi đầu kính cẩn thưa: "Bà cũng thấy mà, là do cậu cả."
"Nó cũng đi làm gì?"
"Con không rõ." Đây cũng là chuyện duy nhất ngoài dự tính.
"Chuyện gì làm cũng không nên hồn."
Con hầu biết bà hai lên cơn thịnh nộ thì hạ giọng: "Bà bớt giận, không bằng chúng ta làm lại một lần."
"Bỏ đi, Văn vẫn ở đó thì có thể làm gì chứ? Chuyện này tạm gác lại đi, sau lại tính."
"Vâng. Thế còn hôn sự của cô ba?"
Chuyện này không được chuyện kia cũng không xong, bà hai ảo não thở dài: "Chẳng lẽ chị có biện pháp để ngăn lại hay sao?"
"Ông địa chủ có thể."
"Bỏ đi, đều không quan trọng nữa rồi, ra ngoài đi, tôi muốn nghỉ ngơi."
"Vâng."
...
Chuẩn bị có hôn sự, thành ra nhà ông địa chủ càng thêm nhộn nhịp, tiếng nói rộn khắp, bầu không khí vô cùng náo nhiệt.
Đứng trước phòng anh trai, khác mọi lần, Đình không gõ cửa mà cứ thế đi thẳng vào: "Anh, anh không quan tâm hôn lễ này một chút nào sao?"
Văn không ngẩng mặt nhìn gã, chỉ chăm chú viết cho xong kế hoạch: "Quan tâm? Bây giờ anh ra ngoài nhìn thì mọi việc có thể nhanh hơn được sao?"
"Rõ ràng là thầy giao việc cho cả anh và em cùng xử lí, giờ sao anh có thể trở mặt như vậy?" Gã thấy bất bình khi mình đang quay cuồng với công việc mà y lại quá dửng dưng.
"Suy nghĩ của chú quá chủ quan rồi. Chú cho rằng anh thực sự ngồi không đấy à?" Từ việc lớn đến việc nhỏ trong tiệc hỉ này, có cái nào mà y không phải động tay.
"Không phải rõ ràng là như vậy sao?" Chỉ có gã không thấy việc để làm nên rối mới càng thêm rối.
Tiếng gõ cửa vang lên, sau đó có nô gia từ ngoài đi vào: "Bẩm cậu, chuyện cậu phân phó đã làm xong rồi."
"Được rồi." Văn đưa tờ giấy mình vừa viết xong còn chưa ráo mực cho nó. "Cái này, con đi sắp xếp đi."
"Vâng."
Chờ nô gia kia lui ra ngoài, Văn mới đưa mắt trông về phía Đình: "Chú còn gì muốn nói không?"
"Anh..."
"Chú có biết anh đã đến tìm chú để bàn bạc bao nhiêu lần không, nhưng chú nói thế nào, chú còn nhớ chứ?" Thời gian gấp rút, ngày cưới của ông địa chủ và Nhã thì gần kề, vậy mà lần nào y đến tìm gã gã đều chỉ nói một câu không vội, rằng gã còn nhiều chuyện quan trọng hơn.
"Nếu anh đã có sắp xếp rồi vậy thì em sẽ không can dự vào nữa."
"Chú ra ngoài đi."
Gã không nói không rằng, quay gót đi thẳng ra ngoài, tuy không phục nhưng vẫn muốn giữ thể diện cho chính mình, đều là con trai trong nhà, dựa vào đâu mà y có thể lên mặt với gã.
Vào ngày thành hôn, nắng lên vàng ươm, tắm lên cảnh vật sự rực rỡ, vừa như lời chúc phúc vừa như báo hiệu điềm lành.
Mặc trên mình bộ đồ cưới, Nhã như biến thành một con người khác, xinh đẹp, lộng lẫy, và còn rất cao quý. Nàng vui vẻ bước đi bên cạnh người đàn ông của đời mình, dù không thực sự là tình yêu, không thực sự là hạnh phúc nhưng với nàng vậy là đủ viên mãn rồi.
Trong không gian ngập tràn sắc đỏ và chữ hỉ, hắn lặng lẽ đứng một góc nhìn chằm chằm vào người con gái đã từng thuộc về mình. Cảnh vật tan biến, sự tập trung của hắn chỉ dành cho mình nàng, hắn đã từng muốn gói lại sự trìu mến để cất giữ cho riêng mình, đã từng muốn giành lấy sự tuyệt đẹp của phong cảnh để đổi lấy nụ cười duyên và hắn đã từng rất yêu rất yêu. Lòng hắn khó có thể vẽ ra được dòng tâm sự nào, cũng không thể dịch nghĩa được chữ vui hay chữ hận hằn sâu trong đôi mắt.
Hôn lễ này chẳng có điều gì khiến Văn bận tâm ngoại trừ hắn. Y đưa mắt tìm hắn, nhưng khi tìm được rồi lại không muốn nán lại chỗ hắn lâu hơn: "Đặc sắc thật."
Đam đứng phía sau đáp lời y: "Con thấy đám cưới nào cũng như nhau thôi mà."
"Cậu đoán thử xem tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì?" Y có dự cảm về một biến cố sắp sửa.
"Con không biết, chắc không phải sẽ có cháy đấy chứ?"
Tiếng nói cười, lời người nói xôn xao khắp cả. Chỉ có điều những người trong gia, chẳng ai nặn ra được một nụ cười, dù là miễn cưỡng.
Chùm pháo được châm ngòi vang lên những âm thanh rộn rã chúc mừng đôi uyên ương. Tiếng pháo giòn giã, lòng người cũng rộn ràng. Nhưng pháo mới cháy được một nửa thì đột ngột phát nổ làm vang lên loạt tiếng động dữ dội, khiến ai nấy đều giật mình, thậm chí còn gây bỏng cho những người đứng gần.
"Nổ rồi, nổ rồi."
Sự hoảng loạn lập tức bao trùm lên không gian rộng lớn, khách tham dự không ai còn có thể ngồi yên cả lên, như sợ sẽ có một vụ nổ liên hoàn.
Khung cảnh bắt đầu nhốn nháo, trong vô thức Chương cũng tìm kiếm một bóng hình, như bản năng muốn bảo vệ và che chở cho người đó, chỉ đáng tiếc, nàng đã được ôm lấy bởi vị hôn phu của mình, thoải mái dựa dẫm vào một bờ vai không phải của hắn. Cũng phải, hắn lại đang ôm mộng gì nữa chứ? Đã bị tạt bao nhiêu gáo nước mà vẫn chưa tỉnh sao?
Chương đang định tiến lên lại phải e dè lùi lại đôi bước, tầm mắt cũng nên đặt vào người cần đặt: "Cô không sao chứ?" Hắn nhẹ giọng hỏi Khuê.
"Em không sao."
Văn cũng bị chùm pháo kia ảnh hưởng ít nhiều, vừa bị chi phối bởi âm thanh dữ dội vừa bị chấn thương bởi sức công phá mạnh mẽ. Lấy lại bình tĩnh rồi, Văn bước đến phía chùm pháo đã cháy rụi, nếu đây là sự cố thì còn dễ nói nhưng nếu không phải sự cố...
"Đam, trước hết mời thầy lang đến xem cho những người bị bỏng đi."
"Vâng."
_______
_Hết chương 05_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro