Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 04: Rượu

Nắng vừa lên, nhẹ nhàng bao phủ cảnh vật trong cái sức sống mới.

"Quả nhiên anh đang ở đây." Khuê bước qua mấy bậc đá nổi rồi đặt chân lên đình, nơi chỉ có mình y đang ngồi kéo đàn.

Đình này nằm giữa hồ sen, lại quá xa xôi so với nơi tầm mắt của ông địa chủ có thể nhìn đến, có lẽ vì làm gì cũng không thuận nên bình thường không được ai ngó ngàng. Nơi này được làm nên vì mẹ y cho nên y không muốn nhìn ao sen cứ xơ xác dần.

Văn đặt đàn nhị sang một bên, ngẩng đầu nhìn Khuê: "Mới sáng sớm đã có chuyện tìm anh à?"

"Cứ nhất định phải có chuyện thì mới được tìm anh sao?" Khuê ngồi xuống sập, tự nhiên cầm một chiếc bánh lên.

"Còn lí do nào khác sao?" Cô ba tìm y chỉ để tán ngẫu, có nghĩ thế nào cũng thấy không khả thi.

"Anh đi guốc trong bụng em đấy à?"

Là do hỉ nộ ái ố của Khuê đã viết rõ trên mặt: "Nói đi."

Khuê suy đi tính lại, trong nhà này người duy nhất mà cô yên tâm khi gửi gắm niềm tin cũng chỉ có Văn: "Em nghĩ cái này chỉ có thể nhờ anh thôi."

"Nghiêm trọng vậy à?" Thấy sắc mặt Khuê thay đổi Văn cũng nhận ra trách nhiệm to lớn mà mình phải đảm đương.

"Em muốn anh bảo vệ một người."

"Nếu em đã đích thân nhờ vả thì đương nhiên có thể."

...

Hôn sự không được tác thành, Khuê cũng không thiết tha với điều gì nữa, cô quyết định nhốt mình trong phòng, không ăn uống cũng không gặp ai, bất luận có khuyên giải thế nào cũng không chịu. Cách làm của Khuê âu cũng chỉ là hạ sách, chưa chắc đã đạt được mục đích lại có nguy cơ phản tác dụng.

Bà Cúc sau khi đập cửa hồi lâu mà không nhận được bất cứ phản hồi nào từ con gái thì chỉ còn có thể bất lực đứng ngoài nói vọng vào: "Sao con phải làm khổ mình thế chứ?"

Quân cờ trắng trượt khỏi tay cô mà rơi xuống, ván cờ cô mất công sắp đặt cũng vì vậy mà lệch khỏi vị trí ban đầu: "Mẹ đừng nói nữa."

"Mẹ làm vậy chỉ vì muốn tốt cho con." Nỗi lòng của người làm mẹ, một lời khó có thể giãi bày hết.

"Không, mẹ căn bản chưa từng hiểu con, muốn tốt cho con, đây lại là lí do gì nữa chứ?" Khuê cố gắng không để mình mất kiểm soát, cô hít một hơi thật sâu, chậm rãi nhặt quân cờ kia đặt vào hộp rồi xếp lại thế cờ trên bàn.

"Đây không phải là điều mà con nên làm. Ra ngoài này nói chuyện với mẹ." Giọng nói như khẩn cầu lại như ra lệnh.

"Mẹ đồng ý hôn sự này đi." Đây là điều duy nhất mà cô cầu xin từ đấng sinh thành của mình.

"Con đừng được voi đòi tiên, con không coi lời mẹ ra gì nữa rồi sao? Không có cưới xin gì hết."

"Mẹ không thể theo ý con một lần này được sao?"

"Thử đặt con vào vị trí của mẹ mà nghĩ xem, trên đời này có ai ngốc hơn con đâu chứ?" Mù quáng chạy theo cái thứ không rõ hình thù ấy đúng là quá ngu muội.

Như giọt nước tràn ly, Khuê đưa tay hất tung bàn cờ, làm những quân cờ đen trắng văng tung tóe trên nền đất: "Con xin mẹ đừng nói nữa."

Tiếng động lớn làm người đứng bên ngoài giật mình, tay cũng vô thức đập cửa mạnh hơn: "Khuê, con đang làm gì vậy."

"Mẹ đi đi."

"Đây là con đang ép mẹ." Bà bặm môi, quay người lại, đôi mắt lộ rõ vẻ tàn độc. "Mẫn."

"Vâng." Con hầu cúi người kính cẩn thưa.

"Đi làm giúp tôi một chuyện."

"Bà cứ phân phó."

Nắng đã ngả về Tây, chẳng mấy chốc lại thấy sao Hôm trên trời.

Đương đọc sách trong phòng, Văn nghe thấy tiếng gõ cửa vô cùng gấp gáp: "Vào di."

"Bẩm cậu." Đam nói với dáng vẻ chưa thôi hớt hải.

Điệu bộ của nó, ai nhìn cũng biết đã có chuyện: "Xảy ra việc gì rồi?"

"Cậu Chương đang chuẩn bị về nhà."

Đã nhận lời nhờ vả của Khuê, y cũng không thể làm lơ trước vấn đề của hắn: "Đột xuất vậy à?"

"Nghe nói là mẹ cậu ấy lại phát bệnh."

"Sớm không bệnh, muộn không bệnh lại bệnh đúng lúc này. Hình như trùng hợp quá rồi nhỉ?" Văn mân mê trang sách trên tay, có những chuyện muốn xem là tình cờ cũng không được.

"Nhìn cậu Chương có vẻ khá gấp đấy ạ."

"Tôi hiểu rồi."

Bước qua khoảng sân rộng, Văn đi đến phía căn phòng đối diện.

Y chưa kịp gõ thì cánh cửa đã bật mở, Chương có vẻ đã sắp xếp xong đồ dùng cần thiết của mình vào tay nải, động tác vô cùng khẩn trương: "Có chuyện gì để sau lại nói, bây giờ tôi không tiện."

"Tôi biết cậu đang chuẩn bị về nhà."

"Cậu theo dõi tôi?"

Bỏ qua câu hỏi của hắn, y đi thẳng vào vấn đề chính: "Cậu nhận được thư từ bao giờ?"

"Hai khắc trước."

"Tôi xem lá thư được chứ?"

Nhìn những câu chữ được ghi trên lá thư, Văn đã nắm chắc được tám phần của kế hoạch: "Cậu biết lá thư này của ai viết chứ?"

"Em tôi, dù sao con bé cũng không phải kiểu đọc thông viết thạo, chữ như này không phải là bình thường sao?" Nét chữ tuy không ngay hàng thẳng lối nhưng nội dung thì không hề có chút lúng túng nào.

"Chờ tôi nửa canh giờ, tôi đi cùng cậu về nhà."

"Tại sao?"

"Chuyện này hơi dài dòng, tôi còn chút việc phải chuẩn bị."

Chương hiểu việc Văn làm ắt tự có cái lí của y nên cũng không dông dài: "Được, tôi đợi cậu."

Xe ngựa đã được sắp xếp chu toàn, sau khi người lên đủ thì bắt đầu khởi hành.

Chuyến đi này y không cho thằng hầu của mình cùng theo, khi mà y dự liệu được mọi chuyện thì càng ít người sẽ càng ít rắc rối: "Nhà cậu ở chỗ nào?"

"Thôn Vụ Hạ, huyện Nam Yên, ước chừng phải đi hết hai canh giờ."

Văn chỉnh vạt áo rồi ngồi ngay ngắn lại: "Bây giờ đã sắp sang giờ dậu, xem ra mất khá nhiều thời gian đấy nhỉ?"

Sắc trời càng lúc càng tối, ánh nắng cũng nhạt dần theo từng bước chân của thời gian, màn đêm chẳng biết từ lúc nào đã kề cạnh.

"Nếu cậu hối hận thì bây giờ quay lại vẫn kịp."

"Tôi không hối hận." Văn biết trên đời này sẽ có rất nhiều cái nếu cũng có rất nhiều cái giá như, và khi đã được chọn, chắc chắn y sẽ không ngu ngốc đi lầm đường.

"Tại sao cậu lại muốn đi cùng với tôi?"

"Có người nhờ tôi bảo vệ cậu."

"Bảo vệ? Tôi thì có thể gặp nguy hiểm gì chứ?" Chương cũng đâu phải hoàng đế, làm sao giữa đường nhảy ra được một đám thích khách muốn lấy mạng hắn chứ?

"Đợi đi, chắc cũng không lâu nữa đâu."

Xe chạy thêm một canh giờ thì ra khỏi nơi dân cư đông đúc mà đến nẻo hoang vắng, khi này ngoài ánh đèn léo lắt trên chiếc xe ngựa thì toàn bộ xung quanh đều bao trùm bởi bóng tối bất tận.

Ánh trăng trên cao không quá sáng chỉ vừa đủ trông đường. Bất chợt có tiếng ngựa hí vang trời, xe cũng dừng hẳn lại, bên ngoài xuất hiện thêm mấy bước chân vội vã.

Thấy hắn bồn chồn không yên thì Văn lên tiếng: "Đừng ngó đầu ra ngoài, ngồi yên đi."

"Nhưng..." Tay hắn không ngừng va chạm với nhau, chẳng thể nào khống chế sự bất an. Hắn gần như mất bình tĩnh, không lí nào điều hắn vừa cho là không có khả năng lại trở thành sự thật.

Hai thái cực đối lập giữa y và hắn như đang muốn giằng xé lẫn nhau vậy: "Tôi tự có an bài."

"Rốt cuộc là có chuyện gì?"

Văn đưa ngón trỏ lên trước miệng mình ra dấu im lặng: "Tôi sẽ giải thích khi mọi thứ trở lại bình thường."

Đúng như dự đoán của y, sự xáo trộn chỉ diễn ra trong chỗ lát rồi xe ngựa lại tiếp tục trên cuộc hành trình.

Chương không kìm được, mở rèm che nhìn ra bên ngoài, tất cả dường như chẳng có gì thay đổi, ngoài kia trời vẫn tối om, hắn cảm nhận được gió, cảm nhận được sự xào xạc của tán cây, tất cả mọi thứ đều vô cùng bình yên như những tiếng va chạm gươm kiếm của cuộc đấu đá hồi nãy chỉ là ảo ảnh của hắn.

"Thế này là thế nào?"

Khi này Văn cũng mới thở phào nhẹ nhõm: "Có người muốn giết cậu, nhưng bây giờ thì không sao nữa rồi."

Tay đánh ngựa kia cũng không phải người tầm thường, có thể xem gã là cao thủ trong cao thủ, trong phạm vi mấy chục dặm cũng không tìm được người có võ nghệ cao hơn gã. Gã đồng ý theo y chuyến này là vì muốn trả y món nợ ân tình.

Ba tên cướp từ đầu đường xó chợ kia tất nhiên chỉ như cỏ dại không biết trời cao đất dày.

"Giết tôi?" Chương biết một câu hỏi tại sao bây giờ là không cần thiết nữa, người muốn giết hắn hắn đã nắm được mười phần. "Là bà hai sao?"

"Tôi nghĩ lòng cậu có tính toán rồi."

"Sao cậu đoán được chuyện này?"

"Có lẽ cậu chưa từng trải qua nên không nhận ra cũng là bình thường, sống ở nhà ông địa chủ một thời gian tự nhiên sẽ hình thành tâm thế như vậy thôi." Đủ trải nghiệm ắt tạo nên kinh nghiệm.

"Chỉ có vậy mà muốn giết người, bà hai cũng quá độc ác rồi đấy." Quả thực không thể xem mặt mà bắt hình dong.

"Có ai mà không phải mặt người dạ thú chứ?"

"Cậu cũng như vậy sao?"

"Phải." Y không vứt bỏ được tạp niệm, cũng không muốn mình trở thành một đóa sen trắng thuần khiết: "Cậu đói chưa, tôi có chuẩn bị cơm đây."

"Chỉ nửa canh giờ mà cậu làm được nhiều việc quá nhỉ?"

"Bản năng sinh tồn thôi."

Xe dừng lại ở nhà hắn khi trời đã khuya. Tầm này không còn nhà nào sáng đèn, người ở đây ngủ sớm dậy sớm đã thành thói quen.

Một ngôi nhà vách đất lợp mái tranh, nằm trơ trọi giữa mảnh đất được quây bằng những giậu dâm bụt.

Chương đi thẳng vào trong sân nhà, thận trọng gõ cửa, dường như hắn đang sợ, sợ rằng mẹ hắn mang trên mình căn bệnh không thể cứu.

"Khuya rồi, còn chuyện gì sao?"

Cửa vừa mở hắn đã ôm chầm lấy mẹ, sự nhớ thương, lo lắng và bất an đã tiêu tán hết: "Mẹ, mẹ vẫn khỏe chứ?"

"Sao lại về muộn thế lại còn không báo với mẹ tiếng nào?" Bà xoa lưng hắn, quan tâm hỏi han bằng giọng yêu thương.

"Con tiện đường nên về thăm mẹ thôi, bệnh cũ của mẹ không tái phát chứ?"

"Mẹ khỏe mà, ngược lại con có vẻ gầy đi nhiều rồi."

"Mẹ không sao là tốt rồi."

"Đây là..."

Giờ bà mới chú ý trông sang người đang mặc áo gấm đứng cách con trai không xa.

"Là bạn của con." Chương lúng túng giới thiệu, dường như hắn cũng không biết nên cho y thân phận nào mới phải.

"Cháu chào cô, hôm nay cháu đến không phiền nhà mình chứ?"

Bà Yên hồ hởi nói: "Không phiền, không phiền, hai đứa đã ăn uống gì chưa?"

Làm phiền giấc ngủ của mẹ lúc nửa đêm đã đủ khiến hắn thấy tội lỗi: "Con ăn rồi, mẹ không cần lo, mẹ cứ đi nghỉ ngơi cho sớm."

"Được rồi, có gì thì cứ gọi mẹ."

"Vâng."

Vào trong nhà, Chương thắp đèn cho gian phòng trước sáng hẳn lên, nhà hắn đơn sơ và quá giản dị, không phải cảnh nghèo khó đến mức tường hổng, mái dột, nhưng nói trộm đi vào rồi lắc đầu đi ra cũng chẳng ngoa: "Cậu có thể ngủ lại ở đây chứ?"

Văn chẳng phải người kén cá chọn canh: "Có gì mà không thể?"

"Còn người đánh xe đó thì sao?"

"Không sao đâu, cái mà người đó ghét nhất là câu nệ rườm rà."

"Cậu muốn đi ngủ luôn chứ?"

"Sao vậy? Còn chuyện gì à?"

Chương soi đèn lấy ra một vò rượu: "Uống với tôi đi."

"Được."

Một chiếc chõng tre, hai con người và hàng ngàn vì sao.

"Cậu có hứng thật đấy." Đèn không được thắp nữa, trong sự tịch mịch này thật khó để không nghĩ ngợi vẩn vơ.

"Hiếm khi mới về nhà mà." Công việc và chuyện học hành khiến hắn bận đầu tắt mặt tối, ngay cả thời gian ăn một bữa cơm cũng là xa xỉ với hắn.

"Sang năm cậu sẽ thi Hương sao?"

"Có lẽ vậy. Còn cậu cả thì sao? Cậu cũng thi chứ?" Chương biết y không muốn mãi chôn mình ở nơi vùng quê này.

"Tôi? Tôi đã thi hai lần rồi." Nhưng hiển nhiên cứ kì vọng rồi lại thất vọng, phải chăng là học tài thi phận.

"Chẳng phải người ta vẫn nói thất bại là mẹ thành công à?" Một lần không được thì mười lần, mười lần không được thì một trăm lần, nếu vẫn còn nước hà cớ gì lại không tát.

"Tôi không nghĩ như vậy, chốn quan trường lắm thị phi đó cũng không chắc là điều tôi mà tôi muốn." Y chỉ muốn sống một cuộc sống thanh tịnh và bình lặng, nếu không ai biết đến sự tồn tại của y thì càng tốt.

Quả nhiên có người ăn không hết có người lại lần chẳng ra: "Còn tôi lại muốn sống thử cuộc sống vinh hoa ấy một lần."

"Là vậy à?" Văn uống cạn bát rượu mới rót, cái mùi đặc trưng lại phảng phất hương thơm dịu nhẹ đúng là khiến người ta càng uống càng không thể dứt ra.

Chống tay xuống chõng, rồi ngẩng đầu nhìn bầu trời cao, hắn bất chợt thở dài: "Tôi nhớ cô ấy."

"Chắc không phải Khuê nhỉ?" Người khiến hắn si tình đến vậy ắt hẳn không phải gương mặt mới gặp hai ba hôm.

"Nhưng tôi cũng hận cô ấy." Hai dòng cảm xúc không ngừng đấu tranh trong hắn, lại không cho hắn bất cứ lựa chọn nào.

"Con người quả thực rất kì quái." Đều chỉ là những thứ chạm không tới, với không được vậy mà lại làm khổ còn người ta nhiều quá.

"Cậu chỉ muốn nói vậy thôi à?"

Văn không hiểu lòng hắn, y càng không biết cách an ủi hay dỗ dành một người: "Cậu có quá nhiều người phải để tâm trong khi tôi không có ai cả, chúng ta không có điểm chung."

"Thực sự không có? Vợ cậu thì sao?"

"Đều chết cả rồi."

Câu nói nhẹ nhàng lại khiến hắn chấn kinh: "Chết rồi? Tại sao?"

"Người làng nói tôi khắc thê, ba năm tôi rước hai người qua cổng như chẳng ai ở bên cạnh tôi được quá nửa năm, họ lại cùng chết vì một căn bệnh, chuyện này có thể nói là trùng hợp không?"

"Không đau sao?" Sự tan vỡ của thủy tinh là không thể chắp vá, làm gì có chuyện nực cười như gương vỡ lại lành.

"Không có rung động nên sẽ không có đau thương." Lí do duy nhất y cưới vợ là vì muốn hoàn thành tâm niệm của người bà quá cố.

"Tôi không hiểu." Dẫu biết là cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy nhưng ngày ngày phải sống cùng người mà mình không thương thì sao lòng có thể vui vẻ nổi.

Vốn là ngàn chén không say vậy mà chẳng biết tại sao loại rượu này lại thấm vào cơ thể y, khiến y càng lúc càng mơ hồ. Văn nằm xuống chõng, mắt nhìn thẳng vào khoảng không vô tận: "Nếu trái tim tôi thực sự làm bằng sắt đá thì sao?"

"Tôi không tin."

"Có lẽ ông trời không cho ai quá nhiều."

Nhìn gương mặt đã đỏ bừng vì rượu, Chương không chắc lời mình vừa nghe có bao nhiêu phần là thật: "Cậu uống nhiều rồi."

"Vậy sao?"

"Nên đi ngủ rồi."

"Đúng thế nhỉ?" Lần đầu tiên y thấy bản thân như vậy, vì rượu hay vì mình y quả thực cũng không rõ nữa.

"Phòng tôi ở bên này."

Văn không đến mức đi không vững, chậm rãi đứng dậy bước đi theo hắn.

Trái ngược với vẻ xơ xác của căn nhà, phòng hắn lại khá gọn gàng, dường như cuộc sống của hắn khá ngăn nắp và quy củ.

"Ngủ ngon." Y nói khi đã nằm bất động trên giường.

"Ngủ ngon."

Tiếng gà gáy sáng lúc trời còn chưa hừng đông. Chắc có lẽ đã quen dậy giờ này nên không ai ngủ thêm nữa mà đều lục đục thức giấc.

Nhìn không gian xa lạ, Văn mới nhớ ra mình đang ở đâu: "Dậy rồi à?"

"Chào buổi sáng cậu cả."

"Chào buổi sáng, Chương."

Hắn xuống giường, đẩy hai cánh cửa đang khép chặt ra, để cho chút ánh sáng yếu ớt chiếu vào hòng nhìn thấy lờ mờ gương mặt vẫn đang ngái ngủ.

"Cậu tỉnh rượu rồi chứ?"

"Tỉnh rồi."

Mái tóc dài của Văn buông xõa xuống, không còn sự nghiêm túc lại phảng phất vẻ xinh đẹp, một dáng vẻ vô hại khiến người khác động lòng thương.

"Cậu định nói chuyện của cậu với Khuê cho mẹ cậu nghe chứ?"

"Tôi sẽ nói."

"Cậu sẽ quay lại nhà ông địa chủ chứ?" Thiết nghĩ chỉ có rời đi mới là an toàn cho hắn.

"Tôi sẽ về cùng cậu." Chương nói không do dự.

"Chân ở trên người cậu mà, cậu muốn đi thì ai cản nổi?" Văn không muốn cuộc sống của hắn sẽ bị xáo trộn bởi khung cảnh gà bay chó sửa chỉ có điều...

"Không đâu, tôi sẽ không từ chối một cuộc sống không phải lo cơm áo gạo tiền."

________

_Hết chương 04_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro