Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 01: Lưu Bình

Thời gian sắp đi qua mùa xuân, lẫn trong hậu vị của rét nàng Bân là sự vội vã của người ra kẻ vào nhà ông địa chủ.

Chẳng là hôm nay vừa đúng sinh nhật thứ bốn mươi lăm của ông Hứa nên từ đầu chiều đến giờ trong ngôi nhà bề thế nhất làng chưa thôi tấp nập người ngựa. Nghe đâu ông địa chủ còn hào phóng vung tiền mời đoàn chèo từ trên tỉnh về diễn xướng.

Nhìn người nào người nấy đều trưng vẻ vui mừng giả tạo cậu cả chỉ thấy buồn cười, chẳng phải tự nhiên mà sinh ra câu không có bạn bè vĩnh viễn cũng không có kẻ thù vĩnh viễn chỉ có lợi ích là vĩnh viễn.

"Bẩm cậu, cậu không định lên nhà trước ăn tiệc thật?" Đam thấy mặt trời sắp khuất bóng mà chủ nó vẫn đương ung dung kéo đàn ở đình sau thì sốt ruột không thôi.

Văn đưa mắt nhìn hồ sen chưa đến hồi trổ sắc, lẩn giữa đám lá xanh là sắc vàng đã héo úa của nền trời: "Tôi không gấp tự khắc có người khác gấp."

"Nhưng cậu làm thế này..." Mới nói được nửa chừng, nó đã nghe thấy có tiếng động phía sau. "Ai?"

Từ sau bức tường một thanh niên trông có vẻ thư sinh ngượng ngùng bước ra: "Xin lỗi, có vẻ tôi đi nhầm chỗ rồi."

"Quay lại đi, ở đây không có việc của cậu." Đam nhắc nhở.

"Làm phiền rồi."

Văn đưa đàn cho thằng hầu, mắt trông về phía chân trời đằng xa, lơ đãng hỏi: "Người đó là ai vậy?"

"Chắc là người trong đoàn chèo mà ông mời đến, dù sao dáng vẻ cũng không giống người phải làm việc tay chân."

...

Vở Lưu Bình Dương Lễ diễn được quá nửa, tiệc sắp đến giờ tàn, cậu cả mới lững thững đi từ nhà sau lên.

Cô ba vừa trông thấy anh trai thì vội đứng dậy: "Anh làm gì mà giờ mới ra đây?"

"Anh bận."

"Từng ấy thời gian vẫn không đủ để anh nghĩ lí do à?" Với cách nói của Văn thì tên ngốc cũng biết là y đang bịa chuyện một cách vô lí.

"Nếu em biết rồi thì còn hỏi làm gì nữa?"

Từ người trên đến kẻ dưới trong nhà, có ai mà không biết cậu cả và ông địa chủ bất hòa, hễ chạm mặt là lại cãi vã. Y vốn định tránh đi cho đến khi yến tiệc kết thúc hẳn, nhưng Khuê lại một hai cho người đi mời y đến nơi đang tập trung đông người này.

"Vậy anh cũng phải ăn cơm chứ? Em bảo gia nô đã dọn mâm cơm mới rồi, anh ngồi đây chờ một chút đi."

"Bày đặt cho ai xem vậy chứ?" Bà hai lên tiếng châm chọc. Cũng như thầy y, chỉ cần gặp y là bà ta sẽ chẳng nói được lời gì tốt đẹp.

Chuyện đàn ông có năm thê bảy thiếp chẳng phải chuyện lạ, nhất là khi mẹ y còn mất sớm.

"Mẹ bớt vài lời đi."

"Con với chả cái, bênh người ngoài hơn bênh mẹ rồi đúng không?"

Khuê nghe đến phát chán câu nói này của mẹ, cũng không biết từ bao giờ mà hiềm khích giữa hai người lại lớn như thế: "Ai là người ngoài chứ?"

"Con thì giỏi rồi." Thấy Văn ngồi xuống, bà ta cũng không muốn nán lại thêm, nhanh chóng cùng con hầu rời đi.

"Anh đừng để tâm lời mẹ em, tranh thủ lúc đồ còn nóng thì anh ăn cơm đi." Khuê thay mẹ cầu hòa.

"Diễn hình như..." Văn đưa mắt trông lên chỗ rực rỡ ánh đèn. Không phải lần đầu tiên y xem vở chèo này, càng không phải lần đầu tiên nghe những giai điệu ngâm nga đặc trưng, nhưng là lần đầu tiên y thấy có điều không thỏa đáng.

"Sao vậy?"

Nhìn thật sâu vào từng ánh mắt của người diễn, y cười nhẹ: "Rất đẹp."

"Phải rồi, anh xem người diễn vai Lưu Bình kìa, sao lại có thể đẹp đến thế chứ?"

Không khó để nhận ra hắn là người mà y gặp ở hồ sen lúc chạng vạng. Hắn không mang vẻ ngọc thụ lâm phong càng không phải kiểu hoa nhường tuyết thẹn, ở hắn có dịu dàng, có cứng cỏi, cũng có cố chấp. Là kiểu người một khi đã gặp thì sẽ lưu lại ấn tượng đậm sâu, dù là đôi mắt sắc, sống mũi cao hay là chiếc nốt ruồi dưới khóe môi.

"Đáng tiếc..." Mâm cơm được dọn lên đầy đủ, y cũng bắt đầu thưởng thức món ăn được kì công chuẩn bị trong mấy canh giờ.

"Đáng tiếc gì chứ?"

Trong đôi mắt của Khuê dễ để thấy cô để tâm rất nhiều vào nam nhân mới gặp lần đầu kia.

"Em chọn người đó à?"

Mặt cô ba đỏ bừng lên, ngượng ngùng cúi đầu: "Sao anh biết?"

"Hiểu chữ 'đáng tiếc' của anh chứ?"

Đến tuổi cập kê, người hỏi cưới cô ba không hề ít, nhưng khắp làng trên xóm dưới, thậm chí cả những công tử ở trên huyện cũng không khiến cô động lòng, ấy vậy mà với hắn thì lại thật khác.

"Anh định nói về thầy và mẹ à? Em đã nghĩ cả rồi." Biết là không môn đăng hộ đối, biết là khoảng cách chênh lệch nhưng cô vẫn muốn liều thử một lần.

"Nếu em gả cho người ta thật thì em có thể chịu khổ không?"

"Em có thể."

"Em không thể." Một tiểu thư lá ngọc cành vàng, chưa từng phải động tay dù là việc nhỏ nhất thì làm sao biết ngoài kia mưu sinh vất vả thế nào.

"Hơn nữa, em cũng không nói là sẽ theo người ta về."

"Em nghĩ cậu ấy đồng ý ở rể sao?" Một con người phiêu bạt nay đấy mai đó chắc chắn sẽ không cam chịu cuộc sống bị cầm tù.

"Không thử thì sao biết được chứ?"

Có thứ gì cô ba muốn mà chưa từng có được. Văn lắc đầu, y không muốn dấn quá sâu vào câu chuyện không phải của mình: "Dù sao cũng là chuyện của em, anh sẽ không can dự nữa."

Vừa sang giờ tuất, người ngoài đã chẳng con ai, vở chèo cũng hạ màn từ bao giờ, trong không gian rộng lớn chỉ còn lại ánh nến và sự cần mẫn của nô gia đang dọn dẹp tàn cuộc.

Ở một góc khuất không người qua lại là nơi hẹn riêng của người vừa diễn vai Châu Long và Lưu Bình.

Nhan sắc sau khi tẩy trang của nàng vẫn vô cùng xinh đẹp, không hề khoa trương khi ví như sắc nước hương trời. Nhã nhìn trước ngó sau mấy lần rồi mới thận trọng mở lời: "Chuyện của chúng ta, thầy mẹ em không đồng ý."

Sự thất vọng khi tâm nguyện không được thành toàn hiện rõ trên gương mặt hắn: "Nhưng mà..."

"Thầy mẹ em không muốn em tiếp tục làm công việc mua vui cho người này, cũng không muốn nửa đời sau của em vẫn phải chịu khổ." Mặc dù tiền công của mỗi buổi diễn có nhiều đi chăng nữa thì lượng người trong đoàn cũng rất lớn, số tiền cần dùng để duy trì đoàn chèo không phải chỉ là một quan hay hai quan. Càng huống hồ công việc này còn chẳng được coi trọng, ai ai cũng có thể phỉ báng cái thân phận thấp hèn này của nàng.

"Anh không quan tâm thầy mẹ em nghĩ thế nào, anh chỉ muốn biết ý của em." Lời hẹn ước, những câu thề, Chương không tin tất cả đều không có ý nghĩa gì với Nhã.

Nàng cúi đầu, hình như không dám thẳng thừng đối diện với đôi mắt chứa nhiều hi vọng kia: "Nữ nhân trên đời này có rất nhiều, ngoài kia sẽ có người tốt với anh thôi."

"Không, anh chỉ cần em." Với Chương điều này không thể thay đổi được.

"Em thương anh nhưng em cũng phải tự thương lấy chính mình." Đấu tranh để nhận lại kết quả thảm khốc còn chẳng bằng đầu hàng ngay từ đầu.

Chương nắm lấy vai nàng, dòng cảm xúc của hắn như chảy ngược, dòng nước lớn đang từng chút xối tàn mầm tình tưởng chừng đã đơm hoa: "Em không tin anh? Không phải anh đã nói..."

"Anh nói anh muốn dự thi, muốn làm quan. Em đã từng tin anh, anh cũng biết mà." Nhã nói, không biết sự hi vọng trong nàng từ bao giờ đã thành thất vọng.

"Thêm một năm nữa thôi..."

"Đợi anh? Em đã đợi anh tổng cộng ba năm, năm nay em đã hai mươi rồi, anh còn muốn em phải lỡ dở đến bao giờ nữa chứ? Chúng ta kết thúc ở đây đi."

Nhã tuyệt tình tránh né hắn, tàn nhẫn bỏ lại hắn cùng bi thương, tình yêu rốt cuộc là cái gì chứ, những ngày tháng tươi đẹp kia thực sự chỉ là mộng tưởng của hắn thôi sao?

Trở lại phòng nghỉ, Nhã đã thấy thằng hầu của ông địa chủ đang chờ sẵn ngoài cửa: "Bẩm cô, ông cho gọi cô."

"Ông địa chủ có điều gì muốn dặn dò sao?"

"Thưa, cô cứ đến khắc rõ."

Trong khi Nhã bán tính bán nghi đi theo nô gia kia đến phòng ông Hứa, thì Chương lại bị Khuê chặn đường.

"Cô ba tìm tôi có chuyện gì sao?"

Khuê cười nhẹ, muốn dùng ưu nhã để đổi lấy dịu dàng: "Anh định đi đâu vậy?"

"Tôi định về phòng nghỉ."

"Mặc dù qua rằm rồi nhưng trăng hôm nay vẫn rất sáng, anh có muốn ngắm trăng với em không?"

Hiểu ý tứ trong câu nói, Chương lập tức từ chối: "E là không tiện."

"Vậy thì uống trà cũng được, em có một loại trà rất ngon." Cô ba níu kéo.

"Xin lỗi cô, hôm nay tôi mệt rồi."

Chưa để Khuê kịp nói thêm điều gì, Chương đã bước thẳng, lòng hắn vốn dĩ đã lộn xộn, bây giờ lại thêm cả tâm tình của cô ba, hắn cần yên tĩnh, hắn sợ bản thân không còn chống đỡ nổi.

Đình bước lên bậc thềm, dõi theo tầm mắt của em mà trông theo bóng lưng vừa khuất.

Đình và Khuê là anh em do ba hai sinh ra, tính ra thì Đình cũng chỉ kém Văn mấy tháng tuổi. Mẹ y vì thể chất yếu nên khó mang thai, vì vậy mà bà hai cũng được rước về không lâu sau đó.

"Làm gì mà đứng ngẩn người ra thế?"

Cô thu lại ánh mắt thất vọng, quay đầu nhìn anh trai: "Hình như người đó không thích em."

"Em xinh đẹp như vậy mà lại có người không thích em à?"

"Anh nói xem, có phải kì lạ lắm không?"

"Đúng là kì lạ thật, có điều sao em lại để tâm đến người ta nhiều như vậy?"

"Em muốn cưới anh ấy." Đây không chỉ đơn thuần là lời nói mà còn chứa rất nhiều quyết tâm.

Đình ngờ vực nhìn cô như vẫn bán tính bán nghi: "Gã hát chèo đó à? Làm ơn đi cô ba, đừng có quên thân phận của mình."

"Anh cũng nghĩ như thầy mẹ à?"

"Không thì sao? Anh Văn ủng hộ em à?" Người dám ủng hộ Khuê chung quy cũng chỉ có cậu cả suy nghĩ khác người mà thôi.

"Không phải, em không nói chuyện với anh nữa."

Cậu cả vô tình lên mái nhà để tìm cho mình chút tự tại lại vừa vặn thấy tất cả sự việc. Cậu biết mình làm thế này không phải phép nhưng sự ồn ào ở phía dưới, Văn cũng không muốn can dự vào.

"Nhà mình sắp có kịch hay rồi."

"Kịch ấy ạ?" Thấy chén rượu của chủ đã cạn, thằng hầu vội rót thêm.

"Cậu nói xem có phải sẽ rất đặc sắc không?" Văn ngửa cổ nhìn trời, trăng không tròn còn bị mây che khuất. Trong cái màn đêm phải thật kĩ mới thấy năm ngón tay ấy, y không hiểu sao thật muốn cười một trận cho thỏa thuê.

"Ý cậu là nhà mình sắp có thêm bà ba ạ?"

"Là bà tư mới đúng."

Có lẽ vì mới vào làm chưa lâu, nên thằng Đam cũng không biết nhà này đã từng có những ai: "Bà ba mất rồi ạ?"

"Ừm, nếu tôi đoán đúng thì người đó bị bà hai hại chết." Những người cản trở bà hai và các con của bà hình như đều không ai thoát khỏi kết cục ấy. Văn có thể sống sót đến bây giờ có lẽ do ông trời vẫn đang giúp y.

Tay của Đam bỗng run lên, phải cố gắng mới không làm rượu rơi vãi khỏi chén: "Cậu chắc chắn không có nhầm lẫn chứ?"

"Cậu cảm thấy đây là chuyện có thể nói bừa à? Trước giờ nhà ông địa chủ đã bất hòa như thế, giờ thêm người không phải sẽ càng thêm náo nhiệt sao? Đi, nói với chủ đoàn chèo rằng, tôi muốn họ ở lại biểu diễn thêm một ngày."

"Vâng."

...

Người ta càng uống càng say, còn Văn càng uống lại càng tỉnh. Sang canh ba, đèn dầu trong phòng y vẫn chưa tắt, y cũng không vội tìm kiếm giấc ngủ mà mở cửa bước ra ngoài sân để đắm mình trong khoảng lặng hiếm hoi.

Sương xuống dày phủ lên không gian cái lành lạnh chưa tan của mùa xuân. Xa xa có một bóng hình đang ẩn khuất trong sự cô quạnh. Văn cầm theo đèn dầu, chậm rãi đi đến gần con người xa lạ.

"Trời đã lạnh rồi, người vì cớ gì lại muốn tắm sương như vậy?"

Hiện dưới ánh đèn một gương mặt xinh đẹp như hoa, có lẽ người đẹp được miêu tả ở trong sách cũng chỉ đẹp đến vậy thôi. Trong nhất thời, hắn hơi lúng túng: "Cậu là...?"

"Tôi tên Trịnh Ngọc Văn, là con cả của ông địa chủ."

"Tôi là người trong đoàn chèo được ông địa chủ mời đến."

"Tôi muốn biết tên cậu."

"Tôi tên Chương. Nguyễn Thạc Chương, năm nay hai mươi hai tuổi."

"Văn Chương, cũng trùng hợp quá nhỉ?"

Khóe miệng hắn hơi nhếch lên nhưng lại không vẽ thành một nụ cười hoàn chỉnh: "Chuyện này không gặp thường xuyên đâu."

Đứng trong tiết trời này chưa lâu mà cơ thể y đã ngấm lạnh: "Tôi vừa pha một ấm trà, nếu tiện thì uống cùng tôi nhé."

"Được."

Bước vào trong gian căn phòng lớn đằng Tây, hắn hơi ngần ngại.

"Đóng cửa vào đi, tôi sợ gió lạnh."

Văn vặn bấc lửa cho đèn sáng lên rồi nhấc ấm rót trà vào hai cái chén.

"Cậu bận tâm vì cô ấy à?"

Tay cầm chén trà của hắn hơi run, chuyện mà cả đoàn chèo không biết tại sao người này lại biết.

"Muốn người khác không biết thì tốt nhất đừng làm, tôi đoán cậu chưa ngủ vì cô ấy chưa quay lại đúng không?" Trông Văn chẳng có vẻ gì là câu nệ, vô cùng thong thả thưởng trà.

Nét bối rối hiện lên thật rõ trên gương mặt góc cạnh, khi bí mật bị bóc trần chính hắn cũng không biết làm sao để đối diện: "Chuyện này..."

"Đừng đợi nữa, cô ấy sắp thành bà tư của ông địa chủ rồi."

Chương giật mình, tay cũng vô thức siết chặt lại: "Cậu cả xin đừng nói bừa, danh dự của một người không phải trò đùa."

"Cậu cho rằng cậu hiểu cô ấy hơn tôi hiểu thầy mình à?" Mặc dù không hòa thuận nhưng đã sống cùng nhau hai mấy năm, y còn lạ gì tính khí của ông Hứa.

"Tôi tin Nhã." Cho dù sự thật đã bóp nát niềm tin ấy.

"Vậy cậu dám cược không?"

Chương cúi đầu, chưa bao giờ hắn lại thấy ghét cái cảnh nghèo khó đến như vậy: "Tôi..."

Cũng không phải tự nhiên mà lại có câu thuốc đắng giã tật, sự thật mất lòng: "Cậu biết chỉ là không muốn tin."

"Tôi nên làm sao đây?" Hắn nói với sự nghẹn ngào, dường như chỉ cần y nói thêm một câu thì vết thương của hắn sẽ lại rỉ máu.

Văn liên tục gõ móng tay xuống mặt bàn, ông địa chủ có cưới thêm bà năm hay bà sáu thì cũng chẳng liên quan gì đến y, nhưng với những người có tình thì lại thật khác: "Chấp nhận."

"Yêu mà cứ nói buông là buông sao, cậu nghĩ yêu chỉ là một chữ thế thôi à?" Hắn cười thật lớn giữa những dòng nước mắt sắp chực trào.

"Dù vô lí đến đâu thì nó cũng là chuyện đang diễn ra trước mắt, tôi, cậu hay bất kì ai khác cũng không thể thay đổi cục diện. Cậu hiểu mà."

"Nếu tôi không muốn hiểu?"

Văn hờ hững nhún vai: "Một người có thể ở bên một người mãi mãi sao?"

Nếu như yêu chỉ đơn giản là một chữ vậy còn ai dám điên cuồng: "Là do cậu chưa gặp được người khiến cậu muốn gắn bó cả đời."

_______

_Hết chương 01_

Văn gọi cậu xưng tôi, cậu là cách gọi đối với người nhỏ tuổi hơn.

Chương gọi cậu xưng tôi, chữ cậu trong cậu cả.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro