Phan Nguyên: Một.
hạt sen ngọt bùi
tim sen đắng nhẫn
bóp hạt sen bóc tim sen cho nhau ăn
chỉ hai chúng ta cho nhau ăn
Nguyên ơi, hãy nắm lấy tay anh đi. Hít ngửi đi em hương sen của mùa thu Hà Bắc. Ở chốn này, chẳng có gì thơm bằng ao sen đã không còn một bông, bởi chỉ khi hoa đã không còn gì nữa rồi, người ta mới tiếc nuối mà tưởng tượng ra một mùi hương lành khiết nhất. Tiếc nuối là một lựa chọn em ơi. Đừng tin lời người ta nói rằng phận đời đẩy đưa để mà tiếc nuối. Ai cũng chọn, như anh đã chọn hôn lên cầu vai em tròn để cánh môi lướt trên nền da thơm mát mà đắng nhẫn, chọn chiếc áo dài lụa trắng mà u từng ủ trong lòng bảo linh hồn Hà Bắc là đây để ra đi trong một chiều đông lạnh, chọn rời xa chõ xôi nóng bỏng tay và cốc chè sen u nấu cho thầy buổi sớm mờ sương mà hai tay cứ dúi vào nhau vì rét.
Anh tin rằng, em Nguyên ơi, chúng ta có rất nhiều lựa chọn. Chỉ có điều, chúng ta không có tất cả mọi lựa chọn.
U đã đi cúng Phật chưa em? U tin vào luật luân hồi nhân quả, rằng hạt tốt u gieo hôm nay sẽ thành trái chín cho con cháu ngày sau ngọt lừ cổ họng. Nhưng mà ngọt quá em ạ, ngọt đến rát họng rát lòng. Người Bắc mình không ăn ngọt như người Nam. Người Bắc mình đi chùa cúng Phật, như u đi chùa cúng Phật, nhận quả quất nho nhỏ cùng phong bì đỏ đầu năm lại cười đến hở hàm răng đen óng thôi. Mà mỗi khi đi chùa, u lại mặc áo dài lụa trắng, chân đi guốc mộc, một bước hai bước lại sợ bùn đất bẩn mất áo dài. Ống quần thì khó tránh, nhưng hai tà áo lúc nào u cũng giữ trắng tinh, một tay túm trước túm sau, một tay nắm tay con bước đi lầm lũi. U bảo sư thầy chùa này giảng hay lắm, con đi theo nghe lại nhăn cả mặt, lúc về mệt người nằm ngủ lăn ra, trước khi nhắm mắt còn thấy u xếp áo dài cất đi cẩn thận.
Anh cũng nhớ thầy thích uống chè sen, sớm hôm hay tối khuya gì cũng ngút khói một cốc. Thầy đã đi vào Nam mấy lần, đi xem người tây họ mở đồn điền ở Nam Thành, đưa từ phương xa về loại chè xứ lạ. Chè tây không ngon bằng chè ta, theo thầy thì còn không ngon bằng chè trên cao nguyên xứ Nam, nói gì đến chè sen Hà Bắc. Anh lại tin thầy uống chè xứ mình quen miệng mà thôi. Thầy bảo không, rồi xua tay, giảng cho anh rằng chè tây tuy không ngon thật, nhưng người tây họ đang khai sáng nước mình. Hậu cung ông hoàng đã không còn trăm nghìn người nữa, thầy bảo ông hoàng đang nghe lời người tây.
Trăm nghìn người! Anh nghĩ, một người đàn ông có thể lấy bao nhiêu cô cậu về làm vợ?
Trái tim không lớn đâu em ạ, bởi chỉ yêu một người thôi thì tim đã phải chất chứa bao nhiêu vui buồn giận hờn, nói ra mấy chữ đầu môi là thế mà thực chất là mấy đêm không biết phải ngủ thế nào, bởi mắt còn hoài thao láo, thức đêm bụng đói cũng chẳng muốn ăn. Ừ thì tầm thường cảm tình duyên lứa là thế, nhưng khi ta ra ngõ, gặp lại một ánh mắt nóng ran, mới thấy mấy cái tầm thường sao mà khó khăn đến thế. Có mấy song cửa thế thôi mà ta tưởng như lao tù, bởi trái tim muốn bùng ra khỏi ngực mà bay lên mãi mãi, để rồi một cánh gió ngang nâng bổng cơn mơ, ta chao nghiêng xuống cùng hồn mục rữa.
Giấc mơ là một nỗi niềm mục rữa. Ta mất đi chính mình, ta không làm chủ được ta. Ta thấy rằng người ở đây, và ta thấy ta cùng ở chốn này, nhưng sao ta không chạy lại, bởi than ôi ta muốn mình chạy lại để ôm ấp người thôi, vậy mà cái ta trong giấc mơ nó ngu dốt tầm thường, nó không nhận ra cảm tình của ta, nó phũ phàng chính bản thân ta. Than ôi em ơi, người còn không đi, người còn ở đây, người chẳng đi đâu, mà ta hoài không bắt được, chỉ vì cái ta trong mơ ngu dốt, cái ta trong mơ tầm thường. Hoặc là chính ta tầm thường, bởi kẻ tầm thường chỉ mơ thấy những điều tầm thường.
Nhưng mà không tầm thường thì sao? Phật cũng là một con người, khi Phật mơ liệu có thấy bứt rứt một điều tương tự không? Bởi cơn mơ không do ai điều khiển. Khi Phật tỉnh dậy, Phật nhìn thấu mọi người trên thế gian, hoặc ít ra u tin rằng vậy. Khi Phật ngủ, Phật phải ngủ vì anh tin Phật cũng là người, Phật có mơ và oán trách một kẻ nào đấy, đi tìm một kẻ nào đấy điều khiển giấc mơ của Phật không?
Phật có yêu không?
Có lẽ là không, vì như thế thì Phật cũng chỉ là phật mà thôi, như gió bay phần phật áo dài lụa trắng trên sào phơi. Các sư thầy sư cô mỉm cười, họ tin rằng họ thức tỉnh, rằng Phật là người thức tỉnh nhất, và điều đó mới ngạo mạn làm sao. Chẳng phải họ đang nhìn thế gian bằng con mắt sắc nhọn như dao cau đó sao, tức là khổ đau, lãng quên, tìm lại, chấp nhận, quên nửa, quên hết, nhận thức, thức tỉnh, và mỉm cười...
Thầy bảo miền Nam đang có nhiều người theo tây thờ đức Chúa. Nhà thờ đã mở ở gần đồn bốt tây trong Nam Thành, và lính tây thường vào cầu nguyện bảy ngày một lần. Có khi họ đi thường xuyên hơn vì mong nhớ quê hương mình quá. Tàu chở họ đến đất này, họ ngụ lại đất này, có thể họ sẽ đi, nhưng chưa chắc là về nhà, bởi đã lên tàu thì kiếp đời long đong như thế. Nhà của lòng họ là Chúa.
Em hỏi Chúa là gì sao? Chúa cũng như Phật, chỉ khác rằng Chúa là người tây.
Anh hỏi thầy Chúa có yêu không?
Thầy bảo anh đừng nói nữa, bảo thầy và anh chỉ còn nói chuyện vì cái nghĩa cha con không dứt được, chứ thầy đã chán ngán lắm rồi từ ngày anh vào lầu xanh. Thầy nói, nhà mình đâu phải nghèo mạt khốn cùng, tuy không khá giả nhưng cần kiệm cũng đủ miếng nuôi nhau, tại sao mày phải vào lầu xanh mà sống...
Độ anh mười bảy, có cụ chánh bá làng xa sang hỏi về làm lẽ. Thầy không chịu cho con thầy con u làm lẽ, bảo thằng Nhiên thằng Nguyên phải đường đường chính chính ngẩng cao đầu mà đi trong nhà người ta. Cụ chánh bá giận lắm, nhưng cũng may là cụ không ngang tàng, chỉ bỏ về cùng cái mặt tròn đỏ au như mâm đồng vừa đúc. Thầy kể lại cho anh chuyện này, bảo thà rằng ngày xưa gả mày đi làm lẽ làng xa, còn hơn bây giờ bán thân cho người ta mua lấy.
Bây giờ, anh bảo với em, rằng thầy u giấu nợ nhà ta cả đấy. Cái cụ chánh bá kia hóa ra cũng chẳng tốt đẹp gì đâu. Cụ ấy cắt hết đường nhà mình bán lụa bán sen, như em thấy bao tấc lụa, bông sen u để trong nhà mà trong héo ngoài tươi. Cụ ấy bảo anh rằng mày không về làm vợ tao là để tơ tưởng thằng Kiện mà thôi, rằng nó muốn làm khởi nghĩa giết tây, chống phá triều đình, bây giờ người ta vừa bắt được ở miền Trung, chặt đầu rồi phanh thây thành tám khúc, còn tao đã giúp giới thiệu mày cho bà Đoan lầu xanh, là tao còn thương mày mà cho nhà mày một con đường kiếm tiền sinh sống.
Anh không khổ đau. Anh chỉ muốn đi miền Trung. Khi anh giao hoan cùng những người khách lạ, tâm hồn anh lại bay lên với mây trời, để cánh gió chao nghiêng nâng bổng ước mơ, và anh sẽ bay vào trong ấy. Anh đi tìm Kiện, chỉ để nhìn thấy rồi cười khi biết Kiện vẫn còn sống thôi. Hoặc nếu Kiện chết rồi, anh sẽ đi báo cho vợ Kiện là cô Thoa, con Kiện là thằng Kháng. Thằng Kháng còn nhỏ sẽ không khóc, nhưng cô Thoa sẽ khóc thật nhiều. Còn điều gì cho anh hy vọng nữa khi một ông khách tây bảo khởi nghĩa đã bị dập tắt rồi!
Anh hỏi ông khách tây ấy đã đi vào miền Trung chưa, ông ta bảo chưa, và vì thế nên anh vẫn tiếp tục giao hoan với ông ấy. Nếu ông ấy đã vào miền Trung rồi thì biết đâu bàn tay đang ôm anh là bàn tay đã giết Kiện? Đấy là tự tôn rẻ mạt cuối cùng anh giữ lại làm tin.
Ông tây ấy rất tốt với anh, nhưng còn chưa tốt bằng một ông Dương Triết. Ông Triết này là em họ của thừa tướng trong Nam Thành, cả nhà quyền cao thế trọng, người thường với không nổi tới vạt áo đâu. Ông Triết từng học ở trường Quốc học, lại được cho đi tây tu nghiệp hai năm nên biết nhiều lắm. Tay vuốt hàng ria mép, ông ấy kể về các chuyến đi xa, lại dạy cho anh tiếng tây, khiến các ông tây ưa nói chuyện với anh nhất. Anh lại chưa bao giờ cùng giường với ông Triết, vì ông đến là để nói chuyện thôi.
Thế mà bụng anh to rồi Nguyên ạ. Bà Đoan giận lắm, nhưng bà ấy thương anh nên không bắt anh bỏ cháu, bảo lỡ rồi thì phải đẻ thôi.
Ông Triết đến thăm hôm kia, nhíu mày rồi im lặng uống rượu một mình, không kể cho anh chuyện trời tây trời ta nữa.
Độ xách ô ra về, ông ấy mới cất tiếng hỏi đã đặt tên cháu chưa, anh bảo:
– Phan Kha.
Đêm ấy mưa. Anh đẻ non. Đau lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro