Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phan Nguyên: Hai.

hạt sen ngọt bùi
tim sen đắng nhẫn
một vòng luẩn quẩn
mấy khúc xuân thu

Thế nào mà anh lại khóc khi em trở về?

Khổ cực có bao giờ làm anh khóc đâu, vậy mà nhìn thấy em sau bao tháng ngày xa cách lại khiến tim anh tan thành nước. Nước mắt nóng hổi, mồ hôi tháng bảy, một ngày nắng xanh.

Anh đã từng nghĩ em là cơn mưa, giải hạn cho anh một ngày oi bức, cứu anh thoát khỏi chốn ao tù nước đọng kia, nắm tay anh đến những vùng đất ngọt lành. Nhưng chẳng bao giờ, chẳng bao giờ lòng anh thôi nhức nhối, khi nhớ em, rồi lại nhìn thấy em, từ mơ tưởng đến hiện thực gương mặt và hình dáng em.

Anh đã thương và hận em từ lúc nào...

Không chỉ vì ganh tị đâu. Ừ thì em đẹp nhất, ngoan nhất, được thầy u thương yêu nhất, lại chẳng như anh đem lòng yêu "tên giặc chống phá triều đình" rồi tàn đời ở chốn lầu xanh. Ừ thì đời anh khổ cực hơn em, mà chẳng ai nhìn thấy được điều đó, cứ ca tụng em như một đóa hoa sen giữa vũng bùn nhơ nhuốc, xem anh là đống đất bỏ ở bên kia đường.

Thế mà anh lại thương yêu em lắm. Bởi em đẹp, em hiền, em chăm, em ngoan, đến nỗi kẻ hận em như anh cũng phải mủi lòng. Anh hôn lên vai em, anh hôn lên má em, anh hôn lên nỗi đau đẹp tuyệt vời mà anh luôn phải cúi mình khuất phục. Anh cứ cảm thấy em xa vời, như chẳng bao giờ nắm bắt được, như thể trong đầu em, dưới những vâng dạ ngọt ngào kia, là một mặt hồ phủ sương xám một ngày cuối thu lơ đãng.

Anh không hiểu em. Anh không hiểu tại sao em làm vợ lẽ tên hoàng đế đó.

Chính hắn, chính hắn em ơi, là kẻ đã gián tiếp giết Kiện, chặt đầu Kiện, phanh thây Kiện thành tám khúc. Chính hắn đã cướp đi niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của anh, là được mơ tưởng về người mình yêu trong lúc mây mưa với những người đàn ông xa lạ. Chính hắn đã hủy đi nỗi đau khổ tột cùng, đẩy anh xuống một tầng tuyệt vọng đau đớn hơn, nơi tay anh không bao giờ với nổi tới Kiện.

Mà có bao giờ anh với tới đâu. Người ta không yêu anh, người ta chỉ liếc mắt nhìn anh...

Và lúc đó, em chỉ mới là cậu nhỏ ngây ngô chưa biết vì sao anh hay thức khuya nhìn trời đêm ngoài cửa sổ.

Vậy mà bây giờ anh lại hận trách em, đến mức chỉ biết khóc mà thôi. Xôi thơm quá, tay em thơm quá, mà tim em anh không ngửi thấy mùi gì.

Anh hỏi em có phải bị hắn ép không, em lại nhẫn tâm trả lời rằng không phải. Anh nói thầy u tuy mất rồi, anh ở lầu xanh vẫn có thể kiếm tiền mà giữ căn nhà cho em, nhưng lời nói dối nghe mãi không xuôi, thân anh lo chưa xong, trách gì em bán thân cho nhà quyền quý khác. Em lại đành đoạn gạt đi, rằng tiền bạc không phải là nguyên nhân em đồng ý vào cung với hắn.

Em bảo em yêu hắn.

Em yêu kẻ đã giết người đàn ông anh yêu.

Em yêu kẻ đã giết người đàn ông yêu em.

Và giờ, em trở về đây, bố thí cho anh đống nhung lụa từ tình yêu cao thượng của em.

Anh hận em, nhưng đâu thể nào anh nói không với gương mặt đẫm mồ hôi và nước mắt đó, đôi mắt xanh ngọc hiền lành đó, miệng cười thanh trong mát dịu đó. Anh đóng vở kịch của chính anh, thủ vai kẻ cao thượng thầm lặng, lại luôn tự hỏi bản thân mình là gì, ý nghĩa của cuộc đời này là gì, và khi ra đi anh sẽ còn lại gì.

Anh tưởng mình đã trả lời được hết những câu hỏi ấy khi mang thai Kha.

Bởi lúc mang thai, cuộc đời anh đã gắn vào cuộc đời con. Những đau khổ tình yêu hay cơ cực đời thường đều lùi xa khi anh nghĩ về đứa con trong bụng, như tình cha con thiêng liêng đã gắn kết cả hai tâm hồn, khiến anh lại vui sướng hồn nhiên trong thoáng chốc. Có lúc anh cũng lo, cũng buồn, cũng giận, nhưng chỉ vì con, anh sẽ tự bảo mình quên đi, bởi trên cuộc đời này, không có ai hay bất cứ thứ gì có thể quan trọng hơn Kha nữa.

Cả đêm mưa dai dẳng, anh oằn mình trong nỗi đau xé rách thân người, rồi nở nụ cười khi tiếng khóc con mơ hồ vọng lại bên tai, trộm nghĩ từ đây đời mình sẽ hoàn toàn đổi sang trang khác.

Nhưng đâu có trang nào giấy mực đều thơm.

Anh xót con lớn lên trong túng thiếu, xót thân bé bỏng phải lau cả sảnh lớn trong lầu xanh, xót mắt thơ như vỡ ra khi nhìn hai người đàn ông trần truồng quấn lấy cha của nó. Anh lại tự hỏi mình là gì, mình có gì để cho, mình có gì để nhận. Anh uống rượu cho quên sầu, nhìn lên bầu trời đêm ngoài cửa sổ không trăng không sao.

Và anh lại nhớ Kiện.

Lại nhớ thầy u.

Lại nhớ em.

Lại nhớ chính bản thân anh đã trượt dài trong vũng bùn, nơi em là đóa hoa sen lành khiết bao người muốn hái.

Ao sen khắc khoải, cong một cuống sen, thẳng tiếng đàn bầu từ nhà ai u mê vọng lại.

Có bao giờ, mỗi người chúng ta được bình yên suy nghĩ về cuộc đời, khi cuộc đời không trôi nhanh quá nữa? Tức là tịch lặng, không có buồn đau vây hãm xung quanh, chỉ có mặt nước êm ru, và ta nở nụ cười như đức Phật đức Chúa.

Niềm tin nào ở đây, vào lúc lòng anh bị em xé nát này, mà môi vẫn phải nở nụ cười hòa hoãn.

Hòa hoãn, thỏa hiệp, đến bao giờ anh mới được sống cho chính anh?

Anh bước ra nhà sau, nhìn vào bên trong nơi em đang cười với con trẻ. Kha quý và thương em, chắc không phải chỉ vì lần đầu tiên có người nấu xôi mòng két mời nó. Chắc nó nghĩ từ nay mình được ăn xôi ngon, mặc áo dài đẹp, ở nhà cao rộng, không còn phải tủi cực như ở lầu xanh. Trẻ con thì mê quà, chưa nghĩ được đến nỗi buồn đau. Anh ước mình còn là trẻ con, bởi con người ta một khi biết yêu biết hận rồi thì vĩnh viễn không còn ngây thơ nữa.

Người lớn chỉ khao khát được ngây thơ.

Ừ thì tình duyên ngang trái thôi, ăn miếng xôi ngon thì phải quên đi chứ. Đời người vui là lúc ăn ngon mặc đẹp mà.

Nhưng Nguyên ơi, anh khao khát một niềm vui thật lớn lao chứ không chỉ ăn ngon mặc đẹp. Như là Kiện sống lại, Kiện yêu anh, hoặc em còn nằm trong vòng tay anh nắm giữ, hoặc đơn giản nhất là anh được nói lòng mình với em, không phải e sợ em bị tổn thương gì.

Ông phi đẹp đẽ của lòng anh, anh phải làm gì đây?

Có một chiều anh vô tình gặp cô Thoa vợ Kiện. Cô dắt thằng Kháng bỏ nhà đi biệt xứ, phiêu dạt thế nào mà trở lại đất Hà Bắc này, rạch mặt giả làm ăn mày ngoài phố. Nhưng anh biết đó là cô ấy, bởi đôi mắt người đàn bà nóng như lửa đốt, hệt như thuở nào anh đến nhà chơi. Chỉ khác là lúc trước, ngọn lửa ấy giấu gọn sau nụ cười ngọt mà cay, còn bây giờ nó bùng cháy dữ dội và xuyên thẳng vào mắt anh. Chắc cô ấy hận anh em mình lắm, đã phá nát hạnh phúc vợ chồng người ta thì chớ, nay lại còn cậy dựa kẻ giết chồng cô.

Anh nhìn và sợ cô, nhưng mấy hôm sau, anh vẫn ra đúng phố ấy mà tìm, định bụng một lời tạ tội thôi cũng được. Chỉ tiếc rằng, người ta lại bỏ đi, chắc bởi vết thương lòng bị khơi lên quá đau đớn.

Đau đớn? Nguyên ơi, đến bao giờ thì em mới đau đớn?

Nỗi đau của người đẹp cũng đẹp hơn nỗi đau của người thường. Bà Đoan bảo thế, rằng chúng mày ở lầu xanh thì phải biết đau để người ta còn thương. Anh lại nghĩ, đau thế nào thì mới tìm được người thương mình thật lòng thật dạ? Em đã đau chưa mà lại trao hết con tim mình cho người đàn ông kia? Hay là chúng ta, đã giấu hết những niềm đau sau nụ cười và cái lắc đầu lơ đãng, để rồi làm khổ nhau khi phải nhìn vào mắt nhau?

Chúng ta đã đi xa quá rồi. Xa thầy u. Xa thời áo trắng. Xa ao sen trước nhà.

Anh không biết cách thoát ra sự nhức nhối dai dẳng này, nhưng anh tin rằng một khi người ta trôi quá xa khỏi điểm khởi đầu, họ sẽ đến gần một điểm khởi đầu khác. Đó có thể là Kha, là một nụ cười hồn nhiên thật lòng khác, một tâm tình yêu thương tươi mới khác, một đòn gánh cho nhận chông chênh khác.

Một hương sen khác. Một nỗi đau khác.

Một vòng luẩn quẩn khác...

Nguyên ơi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro