Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mười ba.

Nguyễn Cảnh say rượu đến họp bàn việc nước, Trung Chính tức giận đến đỏ mặt mày mới đành đuổi ra ngoài. Vậy nhưng, dẫu say đến đâu thì đầu óc cậu hoàng vẫn còn đủ tỉnh táo để nhất mực không nói ra lý do mình đang tuột dốc thành con sâu rượu. Chuyện thứ hai mà anh ta còn giữ được lý trí chính là thắc mắc việc Thụy Kha mãi vẫn chưa được vào hầu ngủ ông hoàng.

Cả một tháng trôi qua, ông hoàng cùng với cậu thanh nam này chỉ dạo hồ, xem cây cảnh, uống trà nói chuyện, cùng nữa là Thụy Kha đàn hát cho ông hoàng nghe chứ không tiến tới làm chuyện gì khác. Vốn đang là con rối trong tay Dương Quỳnh, Thụy Kha cũng hiểu cô ta muốn gì khi mãi không cho mình thực hiện bước tiếp theo. Hình ảnh của Thụy Kha bây giờ trong mắt người đàn ông đứng đầu đất nước kia chỉ dừng lại ở đứa cháu của người yêu đã mất. Yêu thương vẫn từ trong tim chảy ra ngoài thành cử chỉ săn sóc và quan tâm, nhưng lý trí của Trung Chính vẫn nhắc nhở ông ta rằng người em trai xinh xắn kia chỉ là ảo ảnh tươi đẹp của người vợ năm xưa, lại thuần khiết như tờ giấy trắng nên không đáng bị vấy bẩn chút nào.

Thụy Kha miết tay dọc theo tấm áo dài gấm đỏ được ban tặng hồi tuần trước đang treo trên thanh tre ngoài sân phơi, khóe môi cong nhẹ mà ánh mắt như đốt cháy tà áo. Chiếc áo dài cùng màu và chất liệu với áo của Lê Hiên ngày đầu đứa trẻ kia vào cung, chỉ khác rằng đây là gấm thượng hạng lại được may khéo hơn, chạm vào cũng thấy mượt mà khoan khoái mấy đầu ngón tay. Thụy Kha từng ngẩn ngơ nhìn Lê Hiên trong tấm áo đỏ, khi thấy tấm áo này lại nhớ đến mấy kỷ niệm khi xưa. Đứa em kia tuy không đẹp bằng Thụy Kha, thân hình lại gầy hơn một chút, mặc áo đỏ vào vẫn bừng sáng cả không gian. Đỏ dân dã màu dâm bụt trong mùa hè ký ức, đỏ màu gấc trong xửng xôi mới đồ buổi sáng mờ sương, đỏ dịu dàng mà đằm thắm khiến người ta muốn ôm vào lòng mà rủ rỉ đôi câu thương nhớ.

Thực chất, Thụy Kha hợp với màu đỏ hơn. Da người phương Bắc trắng hơn người phương Nam, cánh môi cũng đỏ hồng tự nhiên nhờ qua bao mùa đông lạnh mà thành. Nét đỏ thanh tao trở thành cao quý. Đỏ kiêu sa của ngọn đèn lồng treo cao chót vót dọc mấy lối đi trong cung, đỏ rực rỡ hoa phượng đốt cháy trời Hà Bắc oi nồng, đỏ máu tươi của vết thương lòng đã nuôi lớn thành ham muốn bay cao, bay xa, vươn lên tới mây trời mà nhìn xuống bộn bề xuôi ngược.

Tay vuốt dọc tấm vải chính là mò mẫm trong bóng tối tiến tới đỉnh cao quyền lực dần dần. Lúc trước đứng từ xa, có khi còn khinh tờ tiền khách ném vào mặt cha, khinh cả nỗi lo vật chất khoét mòn vẻ tươi son của cha cùng bao kẻ bán thân khác. Nhưng đồng tiền là quyền lực, tất thảy đều không đáng bị khinh như thế. Khi tay chạm vào vàng bạc, chạm vào quyền lực, trong lòng mới ngầm tán thưởng vẻ đẹp của chúng. Sáng. Bền vững. Mạnh mẽ. Ai lại nỡ khinh khi vẻ đẹp lấp lánh lấp đầy lỗ hổng trong lòng mình như thế?

Ở trong làn nước lạnh xé người, Thụy Kha vùng vẫy mãi mà không tìm thấy lối ra, chỉ thấy sáng rõ áo đỏ cùng vòng bạc, tỏ nữa chính là tình yêu thương của ông hoàng dành cho mình. Chính trong cơn bĩ cực đau đớn kia, khi cả Nguyễn Cảnh và Lê Hiên đều chọn rời khỏi nó, Thụy Kha đã nhìn thấy thực tại mới là nguồn sống cho bản thân mình, nhắc nhở nó rằng nó ở trong cung là vì ai và để làm gì. Tỉnh dậy lần đó, Thụy Kha đã biết giũ tay khỏi những dùng dằng đau lòng đang đeo bám lấy mình mà bước về phía trước, nơi ánh sáng của ước mơ tỏa rọi, đẩy lùi hết mọi nỗi đau thương.

Nó vào cung là để mặc áo đỏ, đeo vòng bạc, và được ông hoàng thương yêu. Mọi ngọn nguồn phức tạp đều có chung một đầu mối, cách gỡ rối chính là việc phải trèo lên cao thêm nữa. Chỉ có ở trên cao mới có thể nhìn xuống mọi nỗi đau quá khứ ở phía dưới mà mỉm cười. Thụy Kha giật mạnh tấm áo xuống khỏi giàn phơi, đưa lên mũi hít ngửi hương nắng sớm trong lành vào đầy khoang phổi. Trở về nhà, nó choàng tấm áo lên người, đứng trước gương, nhìn thẳng vào mắt mình mà nói.

– Kính chào ông phi.

Lời thốt ra từ chính miệng mình, trong đầu lại thoải mái như có ai xoa vào, giây sau đã cười vui thành tiếng.

Thở ra một hơi nhẹ nhàng, Thụy Kha lại cởi áo ra mà cất vào tủ, lấy ra tấm áo nâu mà Dương Quỳnh đã đưa cho tháng trước. Nó làm sao không biết đây là lời nhắn gửi mà cô ta dành cho mình, rằng hãy yên phận làm cậu em trai áo nâu phương Bắc của ông hoàng chứ đừng vọng tưởng trèo cao mà ngã đau. Cô ta muốn Thụy Kha gần gũi ông hoàng nhưng bản thân lại khống chế nó trong lòng bàn tay mình, cốt là để nó làm tròn vai trò đứa nhỏ ngây thơ thuần khiết, giúp gầy dựng lòng tin của ông hoàng với cô ta. Cô ta không biết, chỉ có người chết mới có thể làm con rối tùy tay cô ta điều khiển. Người sống có ham muốn riêng của bản thân, tự khắc sẽ vùng ra khỏi lòng bàn tay chật hẹp mà tìm kiếm một lối đi riêng.

Thụy Kha lại càng muốn tự tạo ra cho mình một lối đi như thế. Phải ở cùng vị trí với chú mình năm xưa mới có thể điều tra được chuyện hay đằng sau mọi sự mập mở trước kia, mới khiến nhà họ Phan không còn bị kẻ khác làm chuyện khuất tất mà vùi dập, mới khiến cha ở trên trời tự hào về ông "khách" cao quý mà mình câu được, mới xây được cho cha và chú mộ phần to đẹp, mới khiến bản thân đi đến đâu cũng được ngẩng cao đầu. Tất cả những điều ấy là viên đường ngọt ngào cho lương tâm của đứa trẻ đôi chín, tránh cho nó cảm giác ray rứt rằng mình đang ngày càng đam mê trơn mượt của tấm áo dài mới, đam mê man mát ngón tay lướt quanh vòng bạc trên cổ, đam mê cái ván trên cao mà chỉ con rồng vàng mới ngồi được, đam mê bàn tay ông hoàng vuốt tóc nó cùng nụ cười hiền từ và đôi con mắt chất chứa bao tâm tình cùng dư vị tháng năm.

Là cái ván phi. Là cái ván bà hoàng.

Xõa mái tóc đã nuôi dài ngang lưng rồi búi lên đằng sau, tay lại lần theo lớp vải thô sờn trên ngực. Nhìn em trai nhỏ ngoan hiền trong gương, Thụy Kha mỉm cười hài lòng rồi bước ra khỏi nhà.

Đi dạo hồ với ông hoàng đã được vài lần, nhưng Thụy Kha lại lần đầu tiên hỏi đến hồ sen trong cung Khiết Liên. Miệng bảo muốn thắp nhang và tiện thể tham quan nơi ở của chú khi xưa, Thụy Kha khiến Trung Chính càng tin đây là đứa nhỏ sống có tình nghĩa. Ông hoàng vì vậy mà thu xếp được một buổi chiều để đi cùng với nó đến thăm nơi yên nghỉ của người vợ quá cố.

Thụy Kha nói muốn thắp nhang là thật. Trong tâm có sinh bao thêm đa đoan, lòng nó vẫn trọng tình cảm với cha chú trong nhà. Thụy Kha lúc còn ở lầu xanh chỉ được nhìn thấy Phan Nguyên vài lần, nhưng luôn nghe cha kể bao điều tốt đẹp về người chú này, dần cũng sinh thương. Nó còn nhớ chú Nguyên cười thật hiền, tươi nguyên như nắng sớm ban mai, đặc biệt với trẻ con lại càng yêu thích, lần nào cũng có quà bánh mang về. Thơm ngon nhất chính là mấy khúc bánh chè lam đêm Giao Thừa mà chú tự làm để tặng cho các cháu trong nhà. Dẻo dai bột nếp, ngọt ngào mật mía, cay nồng gừng tươi, béo bùi của lạc, trẻ con đứa nào ăn rồi cũng thấy mê, chẳng mấy mà tranh nhau ăn hết.

Người chú này trở thành phi cũng không bao giờ quên nơi chôn rau cắt rốn, giúp đỡ tận tình mọi người trong nhà, khiến họ hàng không ít người thoát cảnh túng quẫn, cũng cứu được cha và nó ra khỏi lầu xanh. Ngày cha cầm tay nó rời khỏi lầu xanh, chú chở ở nhà, đồ sẵn xôi mòng két thơm lừng góc phố. Chẳng có cậu ấm cô chiêu nào xắn tay áo dài mà đổ mồ hôi đi đồ xôi, phi tần trong cung lại không cần bàn tới. Chú chỉ mặc áo cũ lúc trước khi vào cung, thấm ướt lưng là tiết trời tháng bảy oi nồng đến chảy nước góc tường nhà. Chú cầm khăn tay lau nước mắt và mồ hôi trên mặt cha, không để ý chính mình cũng đỏ au hai hốc mắt.

Thắp ba nén nhang, nhắm mắt lại đầy thành tâm, Thụy Kha tự nhủ mình rằng hành động lần này một phần chính là vì chú, chỉ mong người kia trên trời cao nghe thấy mà giúp nó hoàn thành trót lọt.

Thụy Kha cùng với ông hoàng đi một vòng hết các gian phòng ở cung Khiết Liên, sau lại bước ra hồ sen ở ngoài sân và ngồi uống trà bàn chuyện. Hồ sen đã quá mùa, giờ chỉ còn nước xanh cùng mấy tàn lá khô gợi chuyện buồn vui. Chuyện cũ nối chuyện mới, chia sẻ với nhau cũng qua nửa canh giờ. Thấy nắng chiều sắp tắt, Trung Chính cũng thấy không khỏe trong người nên muốn trở về cung mình nghỉ ngơi. Thụy Kha chỉ ngoan ngoãn gật đầu, xin đi theo đưa ông hoàng về lại cung để an tâm. Trung Chính cười hiền, xoa đầu đứa nhỏ. Thụy Kha bước theo sau, nhìn tấm lưng to rộng cũng mỉm cười theo.

Bước ngang hồ sen, chiếc guốc gỗ bên phải dưới chân Thụy Kha bất ngờ gãy vang một tiếng, đứa trẻ trặc chân, rơi thẳng xuống hồ nước xanh. Trung Chính nghe ùm một tiếng, quay đầu mới thấy cậu thanh nam đang chìm dần xuống, không suy nghĩ gì cũng nhảy xuống theo. Hai người hầu cạnh bên chưa kịp hoàn hồn thì đã thấy hai tấm thân ướt sũng trèo lên bờ. Thụy Kha bị trặc chân, lại lạnh cóng người khi gió chiều thổi qua, dáng vẻ đáng thương không kể hết. Tóc ướt bệt vào tai, nước lại chảy xuống bờ ngực ẩn hiện sau lớp áo ướt, hai tay ôm lấy nhau co ro, chân định đứng lên lại ngã xuống. Trung Chính đỡ lấy Thụy Kha, trong một giây ngắn ngủi lại ôm nó vào lòng, bế xốc lên đưa về cung Hoàng Long, không để ý chính mình cũng ướt như chuột lụt. Hai kẻ hầu ríu rít theo sau, vào tới phòng lại bị ông hoàng sập cửa đuổi đi.

Trung Chính ngồi xuống trường kỷ, Thụy Kha vẫn dán chặt vào thân thể ông hoàng mà bắt đầu ngọ ngoạy.

– Em lạnh quá.

Vùi mặt vào trong cổ Trung Chính, Thụy Kha cất giọng yếu ớt, thở nhẹ vào tai người kia.

– Ta ôm sẽ hết lạnh.

Tiếng nói của ông hoàng đã bắt đầu khàn đục, Thụy Kha khẽ nhếch môi mà càng ôm siết lấy thân hình vạm vỡ sau lớp vải ướt kia. Thuốc trong trà đã có tác dụng từ lâu, chỉ trách người đàn ông này giỏi chịu đựng. Bàn tay Thụy Kha lần mò đến áo của chính mình, mở ra cúc áo thứ nhất, cổ tay lại bất ngờ bị nắm chặt.

– Ta sẽ có lỗi với Nguyên.

Thụy Kha nhìn thẳng vào mắt Trung Chính, nét buồn đậm đi thẳng từ mắt này tới mắt kia, ẩn đằng sau là lửa nhỏ bắt đầu cháy lên âm ỉ.

– Áo ướt mặc lâu sẽ ốm. Em cũng không muốn lạnh nữa. Em nay đã là vợ ông hoàng, việc gì còn phải câu nệ chuyện xưa.

Lấy tay còn lại gỡ bàn tay ông hoàng ra, ngồi trên đùi Trung Chính lại mở dần hết các cúc áo còn lại trên người mình, cũng cởi luôn chiếc quần dài dưới chân. Hai tà áo ướt nép vào hai bên đùi, nước chảy từ bụng xuống hai má đùi trong trắng nõn, ở giữa lại phập phồng sự sống tươi non. Nghe tiếng Trung Chính đánh ực một cái, Thụy Kha lại bắt đầu cởi bỏ từng lớp áo ướt trên người ông hoàng. Thấy miệng người kia sắp mở ra định nói gì, nó lại rướn người tới dùng môi mình chặn lại, dùng lưỡi quét qua vành môi ướt kia rồi nói trong hơi thở.

– Em yêu Chính.

Tiếng yêu ngọt ngào phủi sạch mớ lý trí cuối cùng của Trung Chính, bàn tay ông hoàng đã bắt đầu lần mò từng ô da thịt ẩn hiện sau tấm áo ướt mỏng manh kia. Cả một tháng qua, trong tâm luôn tự nhắc mình rằng đứa trẻ này là cháu vợ mình, dẫu nay có danh chính ngôn thuận mà thành vợ mình thì cũng không nên làm chuyện có lỗi với người mình yêu thương đã khuất. Nay sóng đã lên cao quá đầu chỉ chực đổ ập xuống một lần, thuốc của Thụy Kha là bàn tay vén tấm màn cuối cùng, đằng sau chính là hai tay người em trai đẹp đẽ đang giang rộng đón chào. Gió xuân tươi mới thổi ủa vào lòng, Trung Chính hít hà lại thấy mê mẩn mụ mị cả đầu óc. Mà đúng thật là ông hoàng đang mụ mị.

Trung Chính nhìn thấy Phan Nguyên trong Thụy Kha, nhưng lần này lại nhìn rõ được đây là một người rất khác. Gương mặt giống nhau tạo ra ảo ảnh, tiếng gọi tên mình cũng rất giống người năm xưa, chỉ duy có tính cách sôi nổi hơn, chủ động hơn, nhiệt nồng hơn rất nhiều. Ánh mắt người em này cháy bỏng khát khao, từng bước nhóm vào đống lửa lòng rạo rực của người đàn ông đã ngoài bốn mươi mà còn dạt dào tình cảm yêu thương đôi lứa. Thụy Kha muốn ông hoàng biết rõ, ông ta yêu chính là bản thân nó chứ không phải cái bóng của Phan Nguyên mà Dương Quỳnh sắp đặt cho. Ngựa chạy đường dài phải biết dùng sức chính mình, không thể để người khác quất roi tùy nghi bẻ hướng. Nhận ra ánh mắt ông hoàng dừng lại trên người mình một lúc rồi tiếp tục phủ khắp cả thân thể, Thụy Kha biết thành công đã đến, ngửa đầu ra sau lại khẽ mỉm cười mãn nguyện.

Cả gan gọi thẳng tên ông hoàng, Thụy Kha không những chẳng bị trách tội, lại lần đầu tiên được đem lên giường rồng nằm. Nó mở mắt nhìn thật rõ lửa cháy nóng ran hai trái tim gần sát nhau, mân mê tận hưởng vảy rồng chạm vào da trơn, quyến luyến tham lam cà cựa thêm nữa.

Đoàn quân hùng dũng diễu hành khắp đồi to đồi nhỏ trập trùng, khi lại chạy băng băng trên cỏ xanh, khi lại ồn ào quấy phá ngôi làng ít người lui tới, khi đi xuống thung lũng, khi trèo lên núi cao, khi nằm nghỉ trên lưng chừng vách đá, khi thả mình xuống suối trong chưa ai chạm vào. Đoàn quân dừng lại ở hang sâu, thám thính hết xung quanh rồi từ từ mò tới bên trong. Thấy an toàn, họ lũ lượt kéo nhau tràn vào.

Rồng cắp nó bay lên trời, bay càng lúc càng cao. Qua tầng mây thứ nhất, rồng lại bay nhanh hơn. Vảy rồng vàng tươi lấp lánh, lại được nhuộm ánh mặt trời mà tỏa sáng đầy kiêu hãnh. Rồng bay rất nhanh, đoàn quân kéo vào càng lúc càng dồn dập, tưởng như người này đè lên xác người kia mà tiến vào. Rồng duỗi thẳng người, rẽ lối đâm xuyên thủng các tầng mây, lối đi vào hang sâu đã bị đoàn quân khai phá đến gần nứt toác.

Điểm giữa rung động liên hồi, cong thẳng khớp nối với nhau thành từng làn sóng lớn. Rồng bay lên cao lại gọi sấm sét, trời nắng lửa bỗng chốc tím đen. Sấm trắng xóa đôi mắt, sét vang thủng đôi tai. Sóng nối sóng tràn vào, vồ vập từng đợt đập vào khe núi. Hai núi tách ra, mở đường cho sóng lại tiếp tục xâm lấn. Ngọn nước cao nhấn chìm hai ngọn núi, cơn lũ lại tạo xoáy nước đâm thẳng vào trung điểm bên trong. Đoàn quân bơi theo nước đi vào. Hang sâu khe núi nứt dần.

Và vỡ. Đau thốn đến u mê.

Từ chiều tàn đến đầu canh Thìn, sóng lúc nào cũng mạnh mẽ như thế, chôn vùi Thụy Kha trong mây trời khoái lạc. Thẳng đến tối trời, đèn lồng đỏ treo cao, Thụy Kha mới thấy người đang ôm mình mệt lả đi mà nhíu mắt lại dần dần. Ở trong lồng ngực ấm áp, mắt nó cũng từ từ khép lại theo. Vẫn còn nối chặt với nhau, cả hai người cứ thế mà chìm vào mộng đẹp.

Giữa lúc lòng người buốt lạnh chung quanh, khoảnh khắc thăng hoa này là hơi nóng làm trái tim Thụy Kha tươi màu trở lại. Nguyễn Cảnh đã cho nó một gáo nước lạnh, chỉ có Trung Chính mới sưởi ấm được đôi bàn tay nhúng vào nước giặt buốt xương năm xưa. Nó nhận ra trái tim mình dần dần rơi vào trong bàn tay ông hoàng, ngoan hiền nằm ở đó tận hưởng vuốt ve êm ái, khoái trá không thôi. Giữa cơn bão lòng, nó chạy rong ruổi tìm kiếm chung quanh, rốt cuộc lại tìm thấy mình trong lòng con rồng vàng uy vũ. Rồng ở trên cao, đôi mắt thật ra luôn nhìn xuống dưới. Chỉ chờ một người phía dưới nhìn lên, đôi mắt giao nhau sẽ nảy sinh cảm mến. Thụy Kha với tay lên, người ở trên đã nắm lấy tay nó kéo vào lòng.

Nó tin rằng người đàn ông này không có lỗi trong cái chết của chú mình. Ánh mắt bất lực buổi đêm hôm trước khó lòng nào là giả, vả chăng ông hoàng lừa nó cũng chẳng được lợi gì. Nó tin tưởng ánh mắt nóng rực, nhìn vào sẽ thấy ngay lỗ hổng trong lòng, cũng là vết chân voi nứt toác như bên trong tâm hồn nó. Nó tin tưởng bàn tay vuốt ve mình âu yếm, đan vào tóc lại choàng qua vai, có khi lại cài vào bàn tay nó mà khít chặt với nhau. Nó tin tưởng từng chuyển động nhịp nhàng mà hoang dại cùng mật ngọt tình yêu úa vào trong người, hòa cùng dòng máu khiến cả cơ thể run lên sảng khoái.

Nó tin tưởng rằng đứa nhỏ yếu ớt không nắm nổi phận mình đang chết dần đi, thay vào đó là cậu tần Thụy Kha ngồi trên ván cao nhất cung Bạch Liên, tiến dần tới cái cung phi mà nó hằng ao ước. Nhà lớn Văn Duy ở khi xưa chính thức đổi chủ từ đó.

Tin Thụy Kha được phong tần thổi đi rất nhanh, tự nó biết sẽ có người đến tìm sinh chuyện. Ngồi uống trà đợi bọn người hầu dọn đồ mình vào, Thụy Kha bỗng nghe xôn xao ngoài sân tiếng người vọng lại.

– Kính chào bà hoàng.

Khẽ khàng đặt tách trà xuống bàn, nó khoan thai bước ra ngoài cửa, khom người cúi chào Dương Quỳnh đã tới gần chỉ cách mười bước chân. Gương mặt tươi tắn, nụ cười nhẹ nhàng quý phái vẫn ở trên môi, Dương Quỳnh tiến lại, cầm tay Thụy Kha lên mà nói.

– Chúc mừng em... – môi khẽ nhếch lên, đôi mắt trong một khoảnh khắc mở ra lớn hơn một chút – Kha tần. – xong thì quay lại nói với các cậu thanh nam ở chung quanh – Ta muốn tâm sự với em Kha một chút, các em ai về nhà nấy đi.

Bọn họ nhìn vào chỉ thấy cảnh chị em thân thiết, không ai biết bàn tay Dương Quỳnh đang siết chặt lấy cổ tay Thụy Kha khiến nó bắt đầu thấy đau. Ai cũng nghĩ bà hoàng nâng đỡ Thụy Kha, nay người kia được phong tần thì vui mừng ra mặt, chẳng nghĩ đến việc cửa khép lại rồi, Dương Quỳnh đã hất tay Thụy Kha ra mà hỏi.

– Chưa có lệnh của ta, ai cho phép em tự tiện hành động?

Bà hoàng đủ bình tĩnh để không lớn tiếng với Thụy Kha, nhưng nó biết cô ta đang nổi giận thật sự. Dương Quỳnh giỏi thay mặt lừa người, nhưng không phải lúc nào cô ta cũng có thể làm chuyện đấy được hoàn hảo. Huống chi, cửa nhà đã đóng, hai người lại ở gian trong, cô ta cũng chẳng việc gì phải sợ tai vách mạch dừng.

Mà Thụy Kha lại biết lý do cô ta nổi giận. Chuyện nó hầu ngủ ông hoàng rồi được phong tần vốn chẳng thể khiến cô ta lo sợ mà tới ngay cung Bạch Liên tra hỏi được. Vốn ông hoàng yêu thương nó, chuyện phong tần cũng không thể hoàn toàn tránh khỏi; ván của Thụy Kha cũng còn cách ván bà hoàng mấy dặm, cũng không thể nói là nó bành trướng thế lực chống đối cô ta được. Nguyên nhân chính yếu khiến Dương Quỳnh tới đây là cô ta biết mình đã không còn nắm trọn mọi hành động của Thụy Kha được nữa, cũng chính là tiếng chuông cảnh báo rằng người cô ta cho giấu mặt ở khắp nơi không thể quản hết được đứa nhỏ này. Nói cách khác, sự tự tin có thừa của Dương Quỳnh đang dần lung lay.

Cô ta có người ở cung Bạch Liên giám sát Thụy Kha mỗi ngày, cũng có người ở nhiều ngóc ngách khác của hậu cung, nắm trọn hành động của Thụy Kha cũng là chuyện dễ hiểu. Chỉ có một nơi mà cô ta không thể nào với tới được, đấy chính là cung Khiết Liên. Cung Khiết Liên ngay cạnh cung Hoàng Long, vốn không nằm trong phạm vi hậu cung. Trung Chính thương vợ, cả kẻ hầu người ở quét dọn mỗi ngày cũng là người do chính ông hoàng chọn lựa, vệ sĩ canh gác chung quanh cũng là người của ông hoàng, Dương Quỳnh không thể biết được sự tình diễn ra bên trong. Cô ta lại tin rằng nơi đó chỉ còn nhang khói người đã khuất, không nghĩ tới việc Thụy Kha bày trò ngay nơi chú mình yên nghỉ như vậy. Có lần này sẽ có lần sau, Thụy Kha đã có thể cựa mình ra khỏi vòng giám sát của cô ta, ắt cũng có thể bày ra nhiều trò hay khác nữa. Đã là tần thì sẽ có thể thành phi, nếu đứa nhỏ này trở thành Nguyên phi thứ hai thì cái danh bà hoàng cũng không còn vững nữa.

– Xin bà hoàng đừng nóng giận. – Thụy Kha chậm rãi cất tiếng – Mọi chuyện xảy ra ở cung Khiết Liên, em cũng không ngờ tới.

Cười khẩy một tiếng, Dương Quỳnh nhìn về phía Thụy Kha.

– Nói láo trắng trợn thế mà bảo ta tin sao? Ông hoàng ở bên em một tháng cũng chưa gọi em vào hầu ngủ lần nào, tự dưng bây giờ lại cùng em ân ái, sáng ra lại phong em làm tần, nhanh chóng như vậy là chuyện chưa từng có trong hậu cung này đâu.

– Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy, ông hoàng đã lâu không có ai hầu ngủ nên muốn giường chiếu ấm hơn thôi ạ.

Dương Quỳnh cười khàn mấy tiếng, bước đến gần Thụy Kha rồi đặt tay lên vai nó mà nắm chặt. Cơn đau từ bả vai truyền đến, Thụy Kha vẫn thản nhiên nhìn thẳng vào mắt bà hoàng.

– Ta không cần biết em giở trò mèo mả gà đồng gì, cũng không muốn điều tra rồi suy đoán lung tung. Ta chỉ muốn nhắc em rằng, những gì ta đã làm với Văn Duy và Văn Nam, ta đều có thể làm với em. Đừng quên, chức tần này đối với ta chưa là gì cả.

Thụy Kha rũ mắt xuống, âm sắc bình tĩnh mà thưa.

– Em cũng không nghĩ mình có thể đấu với bà hoàng. Em là vợ lẽ ông hoàng, chỉ có thể cố gắng giúp ông hoàng vui vẻ. Vợ lẽ phải kính vợ cả, em cũng chưa bao giờ quên điều này. Mọi chuyện hôm qua đều là ngoài ý muốn của em.

– Thật? – Dương Quỳnh hỏi.

Cảm nhận được ngón trỏ Dương Quỳnh trên cổ mình đang xoay nhẹ vài sợi tóc sau gáy, Thụy Kha nén lại nụ cười mà thưa, mắt vẫn nhìn thẳng và xoáy sâu vào bà hoàng.

– Thật ạ.

Nhìn khắp gương mặt Thụy Kha đánh giá một hồi, Dương Quỳnh vẫn không thấy cơ mặt co giãn bất thường, cũng không thấy mạch cổ có điểm đáng ngờ. Cô ta không biết, đối với trò này, Thụy Kha diễn đã thành quen. Thở ra một hơi, Dương Quỳnh rời tay khỏi Thụy Kha mà cất tiếng.

– Kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, ta không muốn tìm hiểu việc này thêm nữa. Ta nhắc nhở có ý thế nào, em cũng đã hiểu rồi. Ta đi.

– Thưa bà hoàng đi ạ.

Cửa khép lại lần hai, Thụy Kha mới dám thở phào, trong lòng vừa vui sướng vừa sợ hãi. Khiến Dương Quỳnh lo lắng là điều khó ai làm được, nay nó nhìn được biểu hiện này của cô ta cũng là chuyện đáng mừng. Mặt khác, trong lòng nó hiểu rõ, nó càng vùng chạy thoát thì Dương Quỳnh càng vươn tay ra giữ lại, về sau càng phải đề phòng mọi sự xung quanh nhiều hơn.

Dương Quỳnh quả thật tức giận chứ chẳng dựng kịch để lừa ai. Trước nay, bà hoàng này trong ngoài công thủ đều vững chắc, hiếm có lần nào để lọt ai ra ngoài, nay mới biết được thằng nhãi Thụy Kha cũng không phải là kẻ tầm thường dễ bị người khác thao túng. Dẫu nó còn xuống nước mà chối không dám nhận, đấu với nó cũng đã là chuyện không sớm thì muộn rồi.

Mười mấy năm trong cung, thế lực lan rộng ra từ từ, ít khi nào Dương Quỳnh cảm thấy mình phải lo lắng đối phó với một cô cậu phi tần nào. Chỉ có khoảng thời gian đầu mới vào cung, Dương Quỳnh mới ngậm đắng nuốt cay nhìn bản thân mình mang danh vợ cả mà lại phải nhường chồng cho kẻ không danh không phận ngoài đất Bắc. Phan Nguyên về sau thành phi, cái thế cũng chưa bao giờ thấp hơn Dương Quỳnh. Chỉ việc ông hoàng xây cung Khiết Liên sát tận cung mình đã đủ chứng minh được rằng Nguyên phi với bà hoàng Dương Quỳnh, ai mới thật sự ở thế cao hơn. Kẻ kia chết rồi, mọi sự tưởng đã trở lại guồng quay cũ, ai ngờ tám năm sau lại có thêm đứa cháu lần nữa bắt đầu làm loạn.

Thụy Kha cũng lại nguy hiểm hơn Phan Nguyên nhiều lần. Nguyên phi kia dẫu có được ông hoàng cưng chiều đến đâu cũng chưa từng có tham vọng lật đổ bà hoàng. Người đó chỉ hững hờ với mọi việc tranh đấu diễn ra ở hậu cung mà yên lòng với vị trí của mình. Thụy Kha thì khác. Dương Quỳnh nhận ra tham vọng muốn trèo cao của nó, cũng nhận ra nó là đứa diễn kịch giỏi và nhiều mưu mẹo. Chỉ là cậu thanh nam bé mọn mà vùng ra khỏi sự điều khiển của bà hoàng, thật sự không thể đánh giá thấp cái đầu của nó được. Thụy Kha lại hoàn toàn không muốn yên phận như chú mình khi xưa, từng bước lộ rõ ý đồ muốn vươn lên thâu tóm quyền lực cho bản thân và nhiều khả năng là trả thù cho dòng họ. Sẩy mất con mồi lần này, mọi việc có thể diễn biến ngoài tầm kiểm soát về sau. Chính vì lẽ đó, Dương Quỳnh càng phải cho nó thấy trèo cao thì sẽ ngã đau đến thế nào.

Giận cách mấy cũng phải nuốt vào lòng, chỉ cần ra khỏi nơi riêng tư, Dương Quỳnh lại như cũ tươi cười với các cậu thanh nam trong cung Bạch Liên. Bước được vài bước, Dương Quỳnh lại vô tình thấy được một cậu nhỏ ngồi trước cửa nhà gần cổng ra vào mà đọc sách, tách biệt hẳn khỏi các cậu trẻ xung quanh đang xun xoe không ngớt với mình. Dương Quỳnh chợt nhớ lại, lúc bước vào đây, cũng chính cậu ta là người duy nhất không bước theo sau mình đến nhà của Thụy Kha. Ánh mắt lãng đãng u buồn như không muốn dính vào chuyện gì rất dễ khiến người ta bỏ qua, nhưng nhìn rồi thì lại rất đáng nhớ.

Nghĩ thấy thú vị, Dương Quỳnh quay sang hỏi đám người chung quanh.

– Đằng kia là ai vậy?

– Thưa bà hoàng, nó là Lê Hiên. Ngày trước nó thân với Kha tần lắm, nhưng tính tình nó u buồn nhút nhát, càng về sau càng ít có ai đi cùng.

Các cậu thanh nam vốn không thích Lê Hiên hay lánh mình ẩn dật, nghĩ nó muốn tỏ vẻ cao sang không đúng chỗ, lại như khinh thường bọn họ ríu rít bám lấy Thụy Kha mà chẳng nói gì rồi bỏ đi. Họ còn giận Lê Hiên phá rối việc gần gũi Thụy Kha hồi trước, nay được hỏi nên tiện thể nói thêm mấy lời không hay với Dương Quỳnh để khiến nó càng bị ghét bỏ.

Dương Quỳnh tiến cử Thụy Kha vào cung, từ lâu đã không nhớ tới cậu con trai nhà quan Lễ Lê Minh được vào cung cùng đợt. Người theo dõi Thụy Kha cũng có báo qua chuyện Thụy Kha thân thiết với ai, chỉ là cô ta thấy việc này không đáng ngại nên cũng chẳng để tâm. Trước nay chưa từng xảy ra chuyện gì liên quan tới đứa trẻ Lê Hiên này, bản thân lại mải tập trung vào Thụy Kha, Dương Quỳnh cũng đã sớm quên đi sự hiện diện của nó. Duy có một lần hôm thi đàn, cô ta có bắt gặp được ánh mắt Lê Hiên nhìn Thụy Kha như thất vọng điều gì mà nén lại, sau lại trở nên thâm trầm tận cho đến lúc quay gót bỏ đi cùng đoàn người kia. Ngạc nhiên một lúc rồi lại thôi, Dương Quỳnh cũng chẳng nghĩ nhiều tới đứa trẻ đó nữa. Mãi tới hôm nay, nghe biết được Lê Hiên từng thân thiết với Thụy Kha, tình cờ nhìn gương mặt kia mà nhớ lại ánh mắt nó hôm thi đàn, Dương Quỳnh mới bắt đầu xâu chuỗi từng sự việc lại với nhau, trong đầu lại sáng lên một nút thắt bất ngờ.

Bước ra tới cổng, Dương Quỳnh nhìn thấy cậu nhỏ kia vội vàng bỏ sách xuống mà khom người cúi chào mình. Bảo nó ngẩng lên, cô ta đánh giá một hồi rồi cũng rời đi. Mỗi đường mỗi nét không đẹp đến ngây người như Thụy Kha, nhưng cả gương mặt hài hòa, hiền lành, đẹp nhàn nhạt mà lại khiến lòng người khó quên. Đặc biệt đôi mắt trong veo, tuy không sâu như Thụy Kha nhưng sáng dịu, kết hợp cùng nét cười dịu dàng dễ khiến lòng người bình ổn trở lại. Cả với Dương Quỳnh, trong một khoảnh khắc cũng thấy lòng mình mát rượi, dịu lại hết những lo toan trong chốn hậu cung ngày thường. Ngay giây sau, cô ta như thoát khỏi mộng ban ngày, liền quay bước thẳng ra cổng thật nhanh.

Ra khỏi cung Bạch Liên, Dương Quỳnh ngẫm nghĩ một chút liền quay sang nói nhỏ với người hầu bên cạnh.

– Tối nay gọi Lê Hiên vào cung ta, tuyệt đối không được để Kha tần biết.

Đã ở trong hậu cung, kẻ nào cũng đừng hòng dửng dưng, thờ ơ mọi chuyện. Tất cả đều phải trở thành quân cờ, chỉ có bà hoàng này mới là người chơi cờ mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro