Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bốn mươi hai.

Sau hai tuần bị giam lỏng ở Biên Hòa, Dương Quỳnh và bọn phi tần bất ngờ được triệu về Nam Thành. Cảm giác bất an cứ sôi sục trong bụng dạ, bà hoàng càng bất ngờ hơn khi mình tiếp tục bị quản lý nghiêm ngặt trong cung Hoàng Dương. Bên ngoài cung, quân lính đi tuần lúc nào cũng chực chờ, cả trong màn đêm vẫn bập bùng ánh lửa. Cô tổng quản Thanh Tú thường ngày lấy thông tin từ lính canh và người hầu các cung khác rất dễ, bây giờ hỏi ai cũng bị ngó lơ, có dùng vàng bạc để mua chuộc cũng vô ích. Đoán biết hoàng cung đang có biến lớn, bà hoàng quyết định xin gặp chồng hỏi rõ.

Vừa bước ra tới cổng, lính canh hai bên đã nghiêng mình thưa.

– Dạ thưa bà hoàng, bà đi đâu xin cho chúng con được rõ?

– Các ngươi được lệnh của ông hoàng thì cũng đừng vô lễ! Chưa gì đã chắn ngang đường bà hoàng đi thế kia?

Cô tổng Thanh Tú giận quá nên mới mắng lính canh mấy lời, nhưng Dương Quỳnh đã kịp thời ngăn lại.

– Cô đừng lớn tiếng.

Càng ngày càng bị thất thế, Dương Quỳnh hiểu thời khắc hiện tại không phải là lúc mình có thể thị uy với ai. Dằn lòng trấn tĩnh bản thân, bà hoàng cất tiếng.

– Ta muốn đi gặp ông hoàng hỏi chút chuyện. Các ngươi cần thì cứ cử hai ba người đi theo ta. Chúng ta chỉ là thân đàn bà, làm gì giở trò được với các ngươi.

– Dạ, vậy con xin tuân mệnh.

Nói rồi, tên lính canh cử hai người cấp dưới đi theo Dương Quỳnh. Biết cô tổng quản vẫn còn tức giận thay cho mình, Dương Quỳnh thở dài.

– Cứ xem như là bọn chúng đi theo bảo vệ chúng ta đi. Cô nhớ đừng nổi nóng, chỉ thiệt cho chúng ta thôi.

– Dạ.

Tuân mệnh chủ nhân là vậy, suốt đoạn đường đi, Thanh Tú vẫn không ngăn được mình lấm lét liếc ngang liếc dọc. Hoàng cung đâu đâu cũng thấy lính canh, nhiều hơn hẳn bình thường, đi lại bất tiện hơn trước vô vàn. Những trạm lính canh xuất hiện dày đặc khắp các lối đi, ai ra vào đều bị ngăn lại và vặn hỏi đủ kiểu, cả quan lại và người trong hậu cung cũng không được miễn. Thấy tình hình này, Dương Quỳnh lại phần nào an tâm hơn. Sự canh phòng cẩn mật này chứng tỏ cô ta không phải là kẻ duy nhất bị cô lập và giam giữ.

Đến cung Hoàng Long, Dương Quỳnh một lần nữa bị chặn ở ngoài. Tổng quản Định chạy vào bên trong thưa chuyện, hồi sau chậm rãi bước ra.

– Dạ, mời bà hoàng vào trong.

Vừa bước vào, Dương Quỳnh đã thấy chồng mình đứng quay lưng về phía cửa, trước mặt ông hoàng là bức tranh vẽ người đàn ông cô ta căm hận mười mấy năm nay.

Ánh mắt khẽ xao động, Dương Quỳnh cúi người, nhẹ giọng thưa.

– Dạ thưa ông hoàng, em mới tới. Ông hoàng vẫn khỏe mạnh chứ ạ?

Trung Chính chắp tay sau lưng, không trả lời vợ mình lấy một câu. Chừng mười mấy giây trôi qua, ông hoàng mới chậm rãi ngồi xuống ghế, Dương Quỳnh lúc này mới dám đứng thẳng người.

– Đến đây có chuyện gì?

Đã mấy tháng qua, tình cảm vợ chồng giữa bọn họ nguội lạnh ít nhiều. Đợt Huy Nhã sẩy thai, Trung Chính còn nhất quyết từ chối gặp bà vợ cả, cho nên thái độ vô tình ngày hôm nay không khiến Dương Quỳnh ngạc nhiên.

Không ngạc nhiên, nhưng vẫn đau lòng.

– Dạ, em thấy lính canh được bố trí khắp trong cung, nghĩ là có chuyện rồi nên đến hỏi thăm ông hoàng.

Gõ ngón tay trỏ xuống mặt bàn, gương mặt Trung Chính lạnh băng.

– Bà hoàng nghĩ đã xảy ra chuyện gì?

Bắt đầu chột dạ, Dương Quỳnh tránh ánh mắt sang hướng khác, thôi không nhìn trực diện chồng mình.

– Em không có tài phán đoán thần kỳ đến vậy, vẫn phải nhờ ông hoàng nói em hay ạ.

Nhìn vợ mình hồi lâu như muốn soi xét mọi biểu hiện trên mặt cô ta, Trung Chính cất lời.

– Chúng ta kết nghĩa vợ chồng đã bao lâu rồi?

Câu hỏi bất ngờ đưa về một dòng hồi tưởng, Dương Quỳnh nhỏ nhẹ.

– Dạ, em vào cung lúc mười tám tuổi, vậy là đã mười ba năm rồi.

– Mười ba năm qua, bà hoàng có bao giờ lừa dối ta bất cứ điều gì không?

Quỳ vội xuống sàn, Dương Quỳnh cúi đầu.

– Em nào dám làm vậy. Thành thật với chồng là phẩm hạnh của người phụ nữ. Em là chính cung hoàng hậu, càng không thể có chuyện lừa dối ông hoàng.

Đứng dậy khỏi ghế ngồi, Trung Chính tiến lại chỗ vợ mình.

– Lừa dối đâu chỉ có nghĩa là vụng trộm tư tình với kẻ khác. Chỉ cần lén làm bậy sau lưng ta, làm tổn hại những người ta yêu thương là đã phạm vào tội lừa dối rồi.

Nghe đến đây, Dương Quỳnh càng khổ sở cúi đầu thấp hơn. Những lời buộc tội lạnh lùng này khiến bà hoàng nhớ lại lúc Phan Nguyên qua đời, mình từng phải hứng chịu biết bao nhiêu sự nghi ngờ và ghẻ lạnh từ chồng.

– Lòng thành của em với ông hoàng có trời đất chứng giám. Em không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng em tuyệt đối không bao giờ lừa dối ông hoàng.

Quay lưng về phía vợ, Trung Chính hỏi lại.

– Vậy là bà hoàng bảo đảm chưa bao giờ giấu ta bất cứ điều gì?

Bàng hoàng ngẩng mặt lên nhìn chồng, Dương Quỳnh thấy mặt đất nơi mình quỳ đang chao đảo.

– Tại sao ông hoàng lại nhất quyết buộc em vào những tội danh kinh khiếp này?

Thấy chồng vẫn đứng yên không trả lời mình, Dương Quỳnh bèn nói tiếp.

– Lòng tin mà chúng ta dành cho nhau lẽ nào lại dễ dàng bị lay động như vậy? Trong hậu cung có nhiều kẻ ganh ghét với hoàng hậu, ngày đêm chỉ chực chờ được thế chân, sử sách bao đời còn ghi rõ bao nhiêu bà hoàng hậu chịu nhiều oan khuất. Xin ông hoàng trước hãy nói cho em biết đã xảy ra chuyện gì, em bảo đảm rằng những tội ác đó là do miệng lưỡi kẻ xấu thêu dệt nên.

Dằn một tiếng thở dài, Trung Chính nói lớn.

– Sử sách cũng ghi rõ rất nhiều bà hoàng hậu tàn sát phi tần và long thai nhằm củng cố quyền lực của mình! Sử sách cũng ghi rõ bao nhiêu mạng người chết oan trong đấu trường hậu cung của những người đàn bà vô đức ấy! Sử sách còn ghi rõ thế lực nguy hiểm của ngoại tộc làm ảnh hưởng xấu đến triều đình!

Nghe chồng quát mắng, Dương Quỳnh dần nhận ra lý do Trung Chính kết tội mình.

– Ngoại tộc...Lẽ nào...là chuyện của anh trai em sao?

– Dương Quyền làm phản, đang nằm trong ngục chờ cô giải cứu đó!

Đôi chân mất hết sức lực trong phút chốc, Dương Quỳnh ngồi bệt ra sàn, tay trái run run chống đỡ cả thân người. Muốn vớt vát tình thế trong cơn nguy kịch, bà hoàng hướng về phía chồng khẩn khoản.

– Chắc chắn là có hiểu lầm...Chắc chắn là có kẻ xấu dựng chuyện hãm hại...

– Cô im đi!

Dằn mạnh án thư, Trung Chính cắt ngang lời vợ.

– Ta tận mắt thấy hắn dẫn lính vào thành, tận tai nghe hắn sỉ nhục ta và Nguyên. Ai mà dám dựng chuyện hãm hại họ Dương các ngươi? Đi về cung Hoàng Dương đi, ta không có thời gian nghe cô biện minh dài dòng!

– Thưa ông hoàng...

Không để Dương Quỳnh nói hết câu, Trung Chính đã hét vang.

– Người đâu, đưa bà hoàng về cung!

Hai người lính lập tức tiến vào, đến bên cạnh Dương Quỳnh nói.

– Thưa bà...

Thấy bọn lính quèn định đưa tay chạm vào người mình như muốn lôi đi, mà người chồng trước mặt vẫn thờ ơ không nói gì, Dương Quỳnh gạt tay chúng ra rồi từ từ đứng dậy, thấy mọi vật xung quanh như quay cuồng trong mắt.

– Tự ta đi được!

Đi được hai bước, bà hoàng dừng lại nói với chồng.

– Em muốn xin một ân huệ.

Thấy Trung Chính im lặng, Dương Quỳnh tiếp lời.

– Em muốn vào thăm anh mình...một lần cuối. Ông hoàng có thể cử người giám sát.

Nói vậy tức là Dương Quỳnh đã biết trước kết cục của anh mình. Xúc phạm Phan Nguyên và Trung Chính thì còn có thể tìm cách tạ tội mà cứu vãn được, nhưng dắt quân vào thành làm loạn thì chắc chắn không thoát nổi tội chết, không chừng còn khiến cả họ chết theo. Dương Quỳnh hiểu mình còn giữ được chức danh hoàng hậu đã là điều vô cùng may mắn.

Trước kia, bà hoàng luôn tự tin mình có thể đàn áp mọi thế lực chống đối, nhưng tình thế hiện tại đã đảo ngược hoàn toàn, từng bước đẩy cô ta vào chỗ khốn cùng. Công sức Dương Quỳnh vun vén trong ngoài bao năm qua, trong phút chốc lại bị người anh ngông cuồng phá hủy. Mà tiếc thay, kẻ kia dẫu có điên loạn thế nào thì vẫn là máu ruột không thể cắt đứt. Dương Quỳnh tức giận, tủi nhục bao nhiêu thì cũng xót xa cho anh mình bấy nhiêu.

Người anh đã vô tình lãnh đạm trước cái chết của mẹ, đã nghe theo lời cha mà đẩy em gái mình vào hoàng cung để trở thành công cụ củng cố gia thế, giờ đây lại khiến ngực trái Dương Quỳnh đau tê dại. Bà hoàng đã gánh cả họ Dương lên vai mà chèo ngược dòng nước, đưa họ nhà mình lên đỉnh cao nhất của phú quý và quyền lực, lại cố gắng giữ mối hòa hảo giữa chồng và anh trai.

Nhưng vòng tay người đàn bà sao nhỏ quá!

Người bỏ công sức nhiều nhất lại không phải là người được kính trọng nhất. Cả họ tôn ông Đại tướng quân Dương Quyền lên hàng đầu, nghĩ cô em gái kia chỉ là một quân cờ chiến lược, không biết rằng bao nhiêu người đàn ông trong họ đang phải cậy nhờ người phụ nữ này. Họ trọng Dương Quyền, họ theo Dương Quyền, rồi họ chết vì Dương Quyền.

Bà hoàng đã hết mực khuyên can anh trai sau cái chết của bà phủ Huy Nhã, nhưng ông ta cuối cùng lại bỏ tất cả ngoài tai. Sự suy vong quá mức đột ngột của cả họ Dương khiến Dương Quỳnh bẽ bàng nhận ra một cảm giác chua xót tột cùng.

Bất lực.

Người đàn bà gánh quá nhiều trên vai, dẫu có đau rát tay chân vẫn phải gồng mình bước tiếp, đến phút cuối lại vì sự nông nổi của kẻ khác mà khiến tất cả đổ vỡ.

Muốn trách, muốn hận lắm, nhưng anh ta là anh trai mình, là đứa con trai mà mẹ yêu quý.

Là máu thịt cuối cùng để nhắc nhở mình vẫn là người họ Dương.

Cho nên đau đến đâu cũng không bỏ được!

Hiểu tấm lòng này của bà vợ cả, lại nghĩ đến tình nghĩa vợ chồng lâu năm, Trung Chính thở dài một hơi.

– Được. Tối nay sẽ có người đến cung Hoàng Dương dẫn cô đi. Nhưng ta nói trước, cô không thể nói chuyện gì với hắn đâu.

– Em chỉ muốn nói mấy lời...

– Ý ta không phải vậy. Hắn nói năng bậy bạ gàn dở, ta đã cho người cắt lưỡi khâu miệng rồi, cô đừng mong hắn nói được tiếng nào.

Kinh hãi quay người lại nhìn chồng, thấy ánh mắt Trung Chính nhìn về hướng khác không có chút đồng cảm nào, Dương Quỳnh nhận ra tình cảnh hiện tại còn xấu hơn mình nghĩ.

Một đời Đại tướng quân của danh gia vọng tộc, vậy mà bây giờ bị tước cả quyền cất lên tiếng nói!

Quay mặt đi rồi chầm chậm lê từng bước nặng nhọc, Dương Quỳnh bỏ mặc cả lễ nghi thường ngày mà không chào tạm biệt hoàng đế, thấy mình càng ngày càng đi xa khỏi vị trí an toàn bao năm nay. Ra đến cổng ngoài, bà hoàng nắm lấy tay cô tổng quản Thanh Tú đang đứng đợi.

– Mất hết rồi...Một bước dại dột, anh ta giết ta đi cho rồi!

Phải nói ra một câu oán thán cho lòng mình nhẹ bớt, Dương Quỳnh nghĩ cả buổi chiều mà vẫn không tìm ra cách cứu giúp anh mình và dòng họ. Cung Hoàng Dương vắng lặng trong ánh nắng chiều vàng đỏ, Dương Quỳnh vẫn ngồi bất động ngoài sân cho đến khi có người lính vào báo.

– Thưa bà hoàng, ông hoàng dặn chúng con đưa bà sang nhà lao thăm tử tù Dương Quyền ạ.

Ngồi thẫn thờ suốt cả mấy giây, Dương Quỳnh rốt cuộc cũng đứng dậy. Thấy cô Tú chạy từ nhà sau lên, bà hoàng vội cản.

– Cô không cần đi theo ta, có đi theo cũng phải đứng ngoài đợi thôi, chẳng được ích gì.

– Dạ, nhưng...

– Ta đi vào chốn lao tù, không cần người hầu quạt nước.

Nói rồi, Dương Quỳnh cất bước đi thẳng, từng bước khoan thai, vững vàng hơn hẳn lúc trưa. Dẫu nghĩ chưa ra cách gì, Dương Quỳnh vẫn còn tự tôn cuối cùng của một bà hoàng hậu, nhất quyết không thể để bọn lính xem thường mình. Lính tráng thấp mọn, thấy bà hoàng khôi phục lại vẻ đạo mạo thường ngày dĩ nhiên không dám hó hé gì, nhưng bọn quan lớn thì đã không còn xun xoe nịnh hót như mọi khi. Miễn cưỡng vào nhà lao còn có người dắt đi, mời ngồi ghế đã là may.

Nhà lao ẩm thấp, dơ bẩn, nhưng không phải là nơi Dương Quỳnh chưa từng ghé qua. Do từng mua chuộc người của bộ Hình nhằm đảo ngược trắng đen của những vụ án trong hậu cung, bà hoàng đã sớm hiểu chốn quay quắt này là dành cho bọn người hèn mọn, khổ sở nhất. Điều này đồng nghĩa với việc anh mình đã rơi từ đỉnh cao xuống đáy vực đầy gai nhọn, không thần thánh nào có thể vớt lên.

Dương Quỳnh ngồi xuống ghế kê sẵn, đợi một lúc thì thấy tiếng xiềng xích vang gần lại. Một tên đàn ông tóc xõa dài xuất hiện, mặt mày bụi bặm u tối, hai mắt đỏ như mắt chó điên, miệng còn nguyên vết chỉ may ứa máu. Thở dốc từng hơi lấy lại không khí trong nơi chốn ngột ngạt bậc nhất, Dương Quỳnh quay mặt đi, không dám nhìn thẳng vào người đối diện.

Dương Quyền vẫn đứng lặng thinh, tiếng thở nặng nhọc như trâu làng sắp vào trận đấu, nhưng tay chân ông ta đã không còn múa may điên cuồng nữa. Mãi một lúc sau, ông ta thả người quỳ xuống đất, rồi từ từ đưa hai bàn tay bị xích chạm vào cánh tay Dương Quỳnh.

Thời gian ngưng đọng. Lửa đuốc lép bép mấy tiếng. Bọn quan lại và lính canh nhìn nhau, không hiểu Dương Quỳnh đang làm gì mà mãi giấu mặt đi.

Rồi một hồi sau, tiếng hít thở nghẹn ngào vang lên. Chỉ một tiếng một rồi thôi.

Bà hoàng quay mặt về phía anh mình, hai mắt đỏ hoe nhưng chưa có một giọt nước mắt nào. Dương Quyền nắm lấy tay em gái mình chặt hơn. Lồng ngực Dương Quỳnh bắt đầu phập phồng, rồi bà hoàng cuối cùng cũng cất tiếng.

– Anh muốn ta phải làm gì đây? Sao anh ngu dại thế này...

Tiếng nói như muốn vỡ ra, mà đáp lại chỉ có tiếng ú ớ của người đối diện.

Không khí ngột ngạt làm nghẽn hơi thở, Dương Quỳnh cất giọng đứt quãng.

– Anh bảo ông hoàng...chỉ vì một tên đàn ông...sao anh còn...ngu dại vì một người đàn bà...

Dương Quyền lắc đầu nguầy nguậy, lại tíếp tục ú ớ không rõ câu chữ.

Rồi từ đôi mắt đỏ của người đàn ông chảy ra hai dòng nước.

Chỉ hai dòng nhỏ mà xô thành sóng đập nát bờ đê kiên cố, khiến đôi môi Dương Quỳnh mở bật ra.

– Anh khóc cái gì! Khóc cho ai! Vợ anh chết rồi! Anh cũng sắp chết! Anh sắp giết cả ta, cả họ chúng ta!

Rồi bà hoàng đứng bật dậy, nhưng Dương Quyền vẫn nhất mực không bỏ tay ra.

– Sao anh lúc nào cũng hành động theo ý mình mà bỏ mặc tất cả những người quan tâm anh như vậy?

Dương Quỳnh lấy tay che mắt rồi gằn giọng.

– Anh bỏ mặc mẹ, bỏ mặc ta! Chỉ còn hai chúng ta thôi mà anh cũng bỏ mặc ta! Ta nói cho anh biết, ta không có cách gì hết, ta nghĩ hoài mà không ra cách gì hết. Đầu ta đau lắm! Ta nghĩ cho anh rồi ai nghĩ cho ta! Cứ bỏ mặc ta rồi để ta tính hộ sao? Ta làm vợ hoàng đế, anh làm quan cho hoàng đế, chính là họ Dương tận trung với họ Nguyễn lâu nay, không thể đổi khác được anh có biết không!

Đôi chân mềm nhũn ra, buồng phổi bị rút cạn hơi, Dương Quỳnh chống hai tay lên vai người đang quỳ trước mặt. Sức mạnh của người đàn bà trong cơn bĩ cực khiến tên tử tù rụt hai vai lại.

– Ta yêu ông hoàng, ta rất yêu ông hoàng...Anh không hiểu được đâu. Tình yêu đau đớn đến tuyệt vọng này...khi mà ta không thể nào nắm giữ trái tim một người đàn ông...thì ta vẫn cứ yêu. Cứ cho hết...cho hết...để rồi...

Nấc lên một tiếng, bà hoàng nhắm mắt, ép một dòng lệ chảy ra.

– ...rồi không ai chịu nhận.

Nói rồi, Dương Quỳnh cúi người xuống, giữ chặt gương mặt anh mình bằng hai tay, miệng thì thầm mấy lời cuối.

– Đầu ta đau lắm, ta nghĩ không được. Ta không thể suy nghĩ nữa. Lần này là lần gặp mặt cuối cùng, anh phải hiểu cho ta.

Dương Quyền muốn lắc đầu phủ nhận, nhưng bàn tay Dương Quỳnh từ lúc nào lại mạnh mẽ như hai thanh gỗ ép chặt hai bên, khiến ông ta không thể nào nhúc nhích.

– Xin hãy hiểu cho ta...

Nói rồi, bà hoàng bước nhanh ra ngoài, quẹt đi nước mắt khi bỏ lại tiếng ú ớ ghê rợn đằng sau.

Lúc gần ra tới cổng, Dương Quỳnh dúi tiền vào tay cai ngục.

– Nhớ cho anh ta rượu ngon.

Dương Quỳnh cùng đường phải hối lộ cai ngục, nhưng cô ta nhận thức rõ mình vẫn là hoàng hậu cao quý, nên một khi bước ra khỏi chốn lao tù, bà hoàng lại ngẩng cao đầu, gương mặt lạnh băng không cảm xúc. Bà hoàng nghe thấy những lời bàn tán xung quanh của bọn quan lại, nhưng tất cả những thị phi ấy chỉ như gió thoảng ngoài tai.

Dương Quỳnh lo sợ, rất lo sợ, nhưng từng bước đi của bà hoàng vẫn điềm đạm khoan thai. Dương Quỳnh không cho phép mình đổ ngã dễ dàng trước sóng lớn, dù bản thân cô ta biết rằng cơn sóng lần này thực sự cao quá đỉnh đầu.

Cho nên bà hoàng quay mặt đi, không nhìn con sóng kia nữa. Cổng khép, cửa đóng, Dương Quỳnh ở một mình trong phòng, lặng im như tượng gỗ. Tượng gỗ không ăn không uống, chỉ biết đau mà không biết khóc, ôm cô đơn vò võ một mình.

Thanh Tú đem một bát cháo lên cho chủ mình, nhưng bà hoàng còn không nhìn cô lấy một lần.

– Thưa bà...

– Cô có cách nào không?

Đặt khay cháo lên bàn, cô Tú tiến lại gần bà chủ, lặng lẽ cúi đầu.

– Dạ, tôi không thông minh khôn khéo.

– Đến nước này rồi thì cần gì mấy lời tự hạ mình vô nghĩa nữa.

Vẫn ngồi bất động để mỗi khuôn miệng cử động, Dương Quỳnh cất tiếng.

– Làm sao mà ta không nghĩ ra cách nào? Bao nhiêu năm nay, dù sự tình có như thế nào, ta vẫn nghĩ ra cách đối phó. Vậy mà lần này, ta thực sự bất lực. Có lẽ, trong suốt thời gian qua, ta chỉ lèo lái mọi sự trong hậu cung, chưa lần nào động tới tiền triều, giống như ta chôn chân trong chốn hậu cung này rồi trở thành vô dụng, mắt nhìn không qua nổi mấy bức tường thành.

Cô Tú im lặng, vặn vẹo mấy ngón tay đầy khổ sở, mấy lần mở miệng định khuyên can nhưng lại không thành lời.

– Ta chấp nhận trở thành một bà vợ nông cạn, vậy mà tình nghĩa với bậc đế vương cũng chẳng sâu sắc được bao nhiêu.

Dương Quỳnh dứt lời, trống đầu canh Hợi đã vang lên từ xa. Chầm chậm quay đầu về phía cửa, bà hoàng nhìn thấy một tên lính đang tiến tới từ xa.

– Thưa bà hoàng...

Biết chủ mình đang rối trí, cô tổng quản nói thay.

– Có chuyện gì?

– Dạ, ông hoàng mời bà sang cung Hoàng Long có việc cần hỏi.

Trước khi cô Tú kịp cất lời, Dương Quỳnh đã lên tiếng.

– Ta chuẩn bị một khắc rồi qua đó ngay.

– Dạ, con đợi bà hoàng ở ngoài.

Tên lính vừa đi khỏi, cô tổng quản liền quay sang bà hoàng.

– Thưa, đêm tối thế này, bà hoàng lại vừa đi thăm Đại tướng quân về còn mệt, hay ta báo với ông hoàng mai hãy sang ạ?

Đứng dậy bước tới bàn trang điểm, Dương Quỳnh xõa tóc ra.

– Anh ta bị cách chức rồi, bây giờ là tử tù, cô không thể gọi Đại tướng quân nữa đâu. Còn chuyện lần này, ta cũng muốn đối mặt ông hoàng nói một lần cho ra lẽ. Không chỉ là chuyện của anh trai ta, mà còn là chuyện của riêng ta.

Chần chừ một lùc, cô Tú rốt cuộc cũng tiến đến đằng sau Dương Quỳnh, lấy lược chải tóc cho bà hoàng, rồi cô vấn cao, đóng khăn, tô lại son cho bà chủ. Dương Quỳnh cao sang, sắc sảo hiện lên trong gương, đối nghịch một tâm hồn bên trong đang dần tàn úa.

– Ta sẽ đi một mình.

Đeo thêm vòng tay, bà hoàng đứng dậy, nhìn cô hầu một lần cuối trước khi rời khỏi.

– Cứ ngủ trước, đừng đợi ta.

Dương Quỳnh bước ra ngoài, từng bước ung dung thư thái, mặc đất dưới chân rạn nứt sạt lở.

Từ cung Thuận Thiên, Lê Hiên bỏ xuống chén trà, bước ra ngoài theo lính canh.

Ở cung Khiết Liên, Thụy Kha đứng dậy, nhìn đèn đuốc rực sáng rồi đi ra ngoài.

Cách đó không xa, Nguyễn Cảnh dắt một bà lão rời khỏi cung Bạch Long.

Tất cả hướng về cung Hoàng Long, nơi Nguyễn Trung Chính đang ngồi nhìn bức tranh người con trai làng sen, nhịp tay lên thành ghế đếm ngược thời gian.

Thời gian dài ngắn ngắn dài, chỉ đến khi không còn tâm thức nữa mới gọi là quên đi.

Ta muốn ngài vĩnh viễn không bao giờ quên được.

Không bao giờ có thể quên được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro