Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ba mươi tám.

Định Tường không cách Nam Thành bao xa, việc có thích khách mai phục ở rừng Chàm vì vậy mà nhanh chóng truyền tới tai người trong cung. Hậu cung lắm kẻ vui thuê khóc mướn, biết tin ông hoàng và bà hoàng kinh động thì đã bày sẵn ra vẻ mặt âu lo thương tiếc chờ bề trên trở về. Lo lắng cho bề trên là một, ghen tức với cậu phi nhỏ tuổi vừa được sắc phong là hai.

Lê Hiên ngủ một ngày một đêm thì tỉnh dậy, thật may là vết thương trên đầu không ảnh hưởng gì tới trí nhớ hay tư duy dù vẫn còn đau nhức, nhưng chỗ ngực trái thì đau hơn nó tưởng. Đau để nắm lấy sự sống của mình thì mê khoái lắm, nhưng vạch áo ra nhìn thì cậu phi bần thần trong giây lát. Vết thương trên da thịt xấu xí, tầm thường, tê nhức và ngứa ngáy, bỏng rát một mối ân tình sâu nặng cũng không qua nổi một cái chớp mắt rồi thôi. Chẳng biết có phải là do dư âm của chấn động trên đầu hay không, nhưng Lê Hiên không thể nhìn xuyên qua vết thương trên ngực vào tấm lòng mình được, trong một thoáng lại u u minh minh như thuở trước.

Có những vết thương chỉ đơn thuần là vết thương mà thôi.

Tìm kiếm hoài không ra ý nghĩa.

Cậu trai tỉnh dậy, Trung Chính vô cùng vui mừng, lập tức tiến hành một lễ sắc phong đơn giản, mặc sự phản đối của hoàng hậu Dương Quỳnh rằng em Hiên hãy còn yếu lắm. Để tiện cho Lê Hiên dưỡng thương, cậu trai không cần phải quỳ nghe thánh chỉ, chỉ cần khoác áo lễ phục và cúi đầu tạ ơn hoàng đế cùng hoàng hậu. Một giây cúi xuống, vừa ngẩng đầu lên đã thấy đôi mắt lạnh như gió biển của Dương Quỳnh, vẻ hân hoan trên gương mặt Trần Tâm cùng cái gật đầu rất khẽ ra hiệu Trần Kháng đã an toàn, và vẻ nhẫn nhịn đến đáng thương của hai anh em họ Trịnh.

Thế cờ thay đổi. Gió xoay chiều. Cánh phượng hoàng ngả nghiêng.

Để lại người ở Định Tường tiếp tục truy tìm thích khách, Trung Chính dẫn đoàn người hậu cung vể lại Nam Thành hòng tiện việc thuốc thang cho Lê Hiên, phần cũng vì công vụ đang chất chồng trở lại. Xe vừa lăn bánh ở Định Tường, đám người nhanh nhạy thông tin trong cung đã biết gần hết, liền thi nhau chuẩn bị tâm lý cho một màn khóc thương và hỏi han lâm ly bi đát. Song, người biết tin nhanh nhất lại không cần phải chuẩn bị gì, bởi cậu ta thấp thỏm lo âu cho đứa em trai là thật.

Nguyễn Cảnh có người trong cấm vệ quân, thông tin liên quan đến ông hoàng Trung Chính dĩ nhiên là biết đến đầu tiên, cũng luồn ngay tin tức sang cho Thụy Kha. Hai người bây giờ tuy khó gặp nhau thì vẫn có thể liên lạc qua bọn người hầu, miễn sao tránh được tầm mắt của hai cô vợ chưa rõ lòng dạ kia. Nhận được tin báo, cậu phi bồn chồn không yên, nhưng biết mình không thể làm gì khác ngoài việc chờ Lê Hiên trở về. Cũng trong một thoáng, Thụy Kha nhận ra mình lo lắng cho Lê Hiên còn hơn cho người chồng lớn tuổi kia, chỉ có thể thở dài một hơi khi nhận thức về trái tim mình ngày một rõ ràng hơn.

Giữa thế sự căng thẳng đảo điên, nơi tưởng chừng yên tĩnh nhất trong hoàng cung vẫn là cung Thuận Thiên, tuy ít ai biết rằng đây chỉ là bề nổi che đi lòng dạ ngổn ngang của ông phó hậu Bùi Việt. Hậu cung lắm lời bàn tán xằng bậy, nhiều kẻ đóng tuồng lố lăng, phần nhiều là do ông ta bỏ mặc không quản, dốc hết tâm sức mình vào sức khỏe của đứa con gái yêu quý.

Trong phòng ngủ, hoàng nữ Nguyễn Thụy Quyên nằm trên giường mà đỏ hết mặt mày, mắt nhắm chặt rỉ ra hai dòng lệ, miệng vừa mớ vừa rên. Đằng sau nhà bếp, Bùi Việt đờ đẫn nhìn nồi niêu trước mặt, cất giọng lạnh lùng.

– Có phát hiện gì không?

Người đàn ông trung niên cố gắng hít ngửi mọi thứ trong bếp thêm lần nữa, rốt cùng vẫn lắc đầu.

– Thưa ông phó hậu, không có gì khả nghi ạ.

Xoảng!

Quay mặt nhìn chiếc bát vỡ trên sàn, ông ta quỳ thụp xuống.

– Xin ông phó hậu bớt giận. Tôi đã xét nghiệm tất cả mọi đồ ăn thức uống trong cung Thuận Thiên rồi, quả thực không tìm thấy độc dược gì. Từ nồi niêu xoong chảo cho tới cá thịt gạo rau, hoàn toàn không có gì khả nghi đâu ạ. Tôi không phải là thầy y trong cung, chắc chắn không dám lừa ông phó hậu để nghiêng theo bè cánh của ai.

Thở phì phò nén lại cơn tức giận dâng ngập lòng mình, Bùi Việt gỡ dây cột tóc sau gáy rồi bước ra khỏi bếp.

– Được rồi. Về đi, ta không tiễn.

– Dạ, ông phó hậu giữ gìn sức khỏe.

Nhìn bóng lưng người đàn ông kia khuất sau cánh cổng, Bùi Việt thở dài rồi quay lại nói với bà Oánh sau lưng.

– Sức khỏe của ta thì giữ gìn cái gì. Quan trọng là Quyên đây.

Đặt tay lên trán đứa con gái đang ngủ trên giường, thấy con vẫn còn sốt cao mà gọi cha gọi chú trong mơ, Bùi Việt gục đầu vào vai con, hôn lên cổ nó.

– Chú xin lỗi con. Bao nhiêu năm rồi mà chú vẫn vô dụng thế này...

Nhìn đôi vai người chủ run lên nhè nhẹ, bà Oánh định tiến đến an ủi thì ông phó hậu bỗng đứng bật dậy, hít vào một hơi trong khi tiếp tục đi lòng vòng quanh căn phòng.

– Độc ở đâu? Độc ở đâu mới được...

– Ông phó hậu xin hãy đi nghỉ đi ạ. Ông thức trắng ba đêm rồi.

Nhưng đáp lại người hầu già chỉ là cái dáng xiêu vẹo đi quanh nhà và tiếng nói thầm thì như niệm bùa chú.

– Độc ở đâu...nó giấu độc ở đâu...

Tuồng như ông ta tưởng rằng mình có thể tìm ra được chút manh mối khi cứ lầm bầm như vậy!

Ở với Bùi Việt từ khi ông phó hậu này mới chỉ là một cậu tần mười sáu tuổi, bà Oánh hiểu rõ người chủ này, bề ngoài mạnh mẽ để đón sóng gió hậu cung, nhưng chỉ cần đụng đến con mình là những ám ảnh ngày xưa lại hiện về, khiến ông ta không còn đủ bình tĩnh và lý trí như ngày thường được nữa. Bùi Việt thức trắng đến xanh cả gương mặt, hóp teo đôi gò má để truy tìm dấu vết của độc dược, bỏ hết mọi việc của hậu cung mà Dương Quỳnh giao lại, không cần nghĩ tới hậu quả chờ đón mình khi Trung Chính về lại Nam Thành. Mặt khác, ông ta còn tự mời một thầy y từ ngoài cung vào để xem xét lại thuốc thang và thức ăn trong cung mình, nhất quyết khước từ mọi sự giúp đỡ của Y viện. Ngoại trừ bà Oánh, mọi người hầu khác trong cung Thuận Thiên đều bị Bùi Việt đuổi sang các cung khác, không cần thông qua ý kiến của ai khác và bỏ ngoài tai sự phản đối của các tổng quản.

Hoàng đế và hoàng hậu vắng mặt, trong cung còn lại mình ông phó hậu đứng nhất, ông ta đoan quyết rằng có độc thì không ai dám bảo là không có. Bọn phi tần cảm thấy Bùi Việt chướng mắt cũng không ít, thấy không ai quản thì càng mạnh miệng bàn tán hơn, quyết định tự kết bè kết lũ để tố cáo ông ta khi Trung Chính trở về. Đối kháng Bùi Việt là chọn đứng về phía Dương Quỳnh, dù sao thì bà hoàng xưa nay cũng mềm mỏng và quan tâm bọn họ hơn.

Lạm dụng quyền hành, bỏ bê công vụ không phải là cách ứng xử thường ngày của Bùi Việt, nhưng ông ta không còn quan tâm đến những chuyện đó nữa khi hình ảnh đứa con sốt cao đến mê mệt cứ lởn vởn trong đầu. Nghĩ Dương Quỳnh lại rắp tâm hại con mình lần nữa, Bùi Việt mất dần sự bình tĩnh vốn có, càng bối rối hơn khi tìm mãi mà vẫn không có bằng chứng nào kết tội người đàn bà đứng đầu hậu cung. Kinh nghiệm trong hậu cung thì ông ta không thiếu, nhưng kiến thức y học của cậu gánh hát không được học hành tới nơi tới chốn không thể nào sánh nổi con gái phủ thừa tướng được, khiến Bùi Việt buộc phải tin lời những người thầy y bên cạnh mình.

Giữa lúc ông phó hậu nhăn mày bóp trán, tin đoàn người của Trung Chính về đến Nam Thành đã mở ra một tia sáng đầu tiên. Do tập trung điều tra chuyện của con mình, Bùi Việt không nắm được tin Trung Chính suýt bị ám sát và Lê Hiên chỉ vừa tỉnh lại được hai ngày. Đợi lúc mọi người ai về cung nấy rồi, Bùi Việt liền tới thẳng cung Hoàng Dương, trong lòng tích tụ bao nhiêu hận thù giờ phải giải thoát cho hết.

Tiếc thay, tiếp đón ông ta lại là bà hoàng hậu buồn phiền đến không còn hơi sức. Người hầu cung Hoàng Dương đã chặn Bùi Việt từ ngoài cổng, nhưng người cha vì xót con mà tức giận đến mức xô ngã cả đám người bên ngoài. Tiến vào gian chính, Bùi Việt gặp ngay Dương Quỳnh đang chống tay nằm trên ván, hai mắt nhắm hờ.

– Ta đi Định Tường về còn mệt, muốn đấu võ mồm thì hôm khác hãy tới.

Sự mệt mỏi của Dương Quỳnh lại biến thành vẻ giễu cợt trong mắt Bùi Việt, khiến ông ta quát to một tiếng.

– Đưa ta thuốc giải!

Đến lúc này, bà hoàng mới chầm chậm mở mắt ra, liếc nhìn người đàn ông trước mặt cũng bơ phờ không kém gì mình, hai mắt thâm quầng trũng sâu do mấy đêm mất ngủ mà thành.

– Ta không hiểu anh đang nói chuyện gì.

– Đừng giả vờ! – Bùi Việt tiến lên trước một bước. – Cô đã hại chết Quân rồi, còn không buông tha Quyên sao?

Nhướng mày suy nghĩ một hồi, Dương Quỳnh nhếch mép, đoạn ngồi dậy rồi trả lời.

– Trước khi đi Định Tường, ta có nghe con bé trở bệnh, nhưng đừng có việc gì cũng đổ lên đầu ta.

Thấy sự hờ hững bàng quan trong mắt Dương Quỳnh, lửa giận trong người Bùi Việt càng thêm bùng cháy.

– Không đổ cho cô thì đổ cho ai? Cô mượn danh ông hoàng mà đẩy người hầu mới sang cung Thuận Thiên, lại gán chức phó hậu cùng bao nhiêu việc trong hậu cung cho ta để tiện bề giở trò xấu. Mấy trò đó của cô tưởng che mắt được ta sao?

– Ta không bao giờ lén lút rào trước đón sau để che mắt người khác như anh!

Hét lên một tiếng để áp đảo người đàn ông, Dương Quỳnh đứng dậy .

– Đúng, ta chủ ý gán chức phó hậu cho anh, cũng mượn danh ông hoàng mà đẩy người của ta sang cung anh. Chẳng phải anh cũng đã tự ý đuổi bọn chúng đi rồi sao? Anh lạm quyền mà hành xử trong lúc ta và ông hoàng rời cung, lẽ ra nên tự biết kiểm điểm, tại sao còn chạy tới đây làm loạn?

Tiến lên ngay trước mặt Dương Quỳnh để khoảng cách giữa hai bên chỉ còn lại mấy phân, Bùi Việt cúi xuống rồi gằn giọng, đôi mắt đỏ quạch như muốn nuốt mất người đối diện.

– Con của ta đang nằm chờ chết ngoài kia, tất cả cũng chỉ vì quỷ kế của cô, vậy mà cô còn mở miệng định tội ta được sao? Chúng ta tranh đấu thì cứ tranh đấu đi, bao nhiêu năm nay đã như thế rồi, sao cô cứ nhất định phải lôi mạng con trẻ vào? Giết con người khác, hắt hủi con mình, cô sống như vậy mà không hổ thẹn với trời phật sao? Không biết chừng, cô mất Quý cũng là vì nghiệp ác do chính cô tạo ra!

Vốn trong lòng cũng đang bộn bề tâm sự, mà đứa con đã mất lại là vết thương cấm kỵ trong góc tối của trái tim Dương Quỳnh, bà hoàng trong một khắc liền nổi cơn thịnh nộ. Cả hai hung hăng như sói hổ đấu nhau, không để ý cô tổng quản Thanh Tú vừa chạy đi trong cơn hoảng loạn.

– Anh im đi! Quý mất là do thằng quỷ nhỏ kia dám làm hại anh nó. Ta hại con anh thì sao, còn không phải do anh bày trò hãm hại ta trước sao? Con anh sinh ra thân thể yếu nhược là do người chú bất tài như anh, muốn trách thì hãy trách bản thân mình trước đi!

– Vậy là chính miệng cô thú nhận có hại Quyên!

Động tới sinh mạng của con mình, Bùi Việt đánh mất sự bình tĩnh ngày thường, lại vì nhiều đêm mất ngủ mà tâm trí u mê bị kinh động. Trong khoảnh khắc lửa giận làm mờ mịt đầu óc, ông phó hậu thẳng thừng vung tay về phía bà hoàng, nhưng kịp dừng lại khi nắm tay cách gương mặt người kia vài phân. Dẫu vậy, theo phản xạ, Dương Quỳnh vẫn đưa tay mình ra đỡ, lén nhìn thấy vẻ mặt dọa người của Bùi Việt, trong lòng bỗng trở nên phấn khởi, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra tức giận mà khiêu khích người đối diện.

– Hỗn láo! Dám động tay với cả hoàng hậu sao! Anh ngang ngược trong cung thành quen rồi!

Nghe xô xát lớn tiếng, hai cô hầu từ bên ngoài lập tức tiến vào, thấy bà hoàng đang chống đỡ sự tấn công của ông phó hậu thì chạy đến giữ tay Bùi Việt. Vậy nhưng, đàn ông khỏe mạnh cường tráng hơn phụ nữ, Bùi Việt khi giận thì lại càng mạnh thêm, chỉ hất tay một cái là hai cô gái ngã ra nền nhà.

Thấy Bùi Việt như muốn hóa điên mà vẫn đang cố gắng kiềm chế bản thân, Dương Quỳnh lại không hề tỏ ý nhượng bộ, ngược lại còn tiếp tục nói khích.

– Chết một đứa con trai mắt xanh, bây giờ là một đứa con gái, ông hoàng cũng chẳng tiếc thương đâu. Anh ngày đêm thờ Phật mà bụng một bồ dao găm, phóng dao năm bảy đường mà khéo léo giấu đi, kẻ tạo nghiệp ác hại chết con mình chính là anh!

Nói rồi, bà hoàng lấy từ trong áo ra một lọ thuốc nhỏ bằng ngón tay út.

– Độc là độc từ tim anh, thuốc này cũng không cứu nổi con anh đâu.

Thấy Dương Quỳnh định tiến ra ngoài đổ lọ thuốc đi, đầu óc Bùi Việt liền trở nên trắng xóa. Trong phút chốc không suy nghĩ được gì, người đàn ông lao đến cố giằng lấy lọ thuốc từ tay bà hoàng hậu. Cả hai giằng co vài giây, Dương Quỳnh thấy bóng người thấp thoáng ngoài cổng thì lập tức buông tay ra trong khi lực tay Bùi Việt đang ở ngưỡng mạnh nhất.

Lọ thuốc rơi xuống sàn nhà vỡ toang. Bà hoàng ngã khỏi bậc thềm rồi lăn xuống đất.

Dương Quỳnh chống đôi tay bị thương, ngước mặt lên nhìn người vừa tới.

Bùi Việt cứng đờ thân người, môi chỉ mấp máy được mấy chữ.

– Ông...hoàng...

Bùi Việt ở trong cung đã nhiều năm, chưa bao giờ gây ra tội lớn, cũng chưa bao giờ để Trung Chính phải nhìn mình đầy chán ghét như lúc này. Trong mấy giây ngắn ngủi, Bùi Việt cố đi tìm lại ánh mắt yêu thương thuở ban đầu, ngày mà tiếng hát cậu trai trẻ còn vang vọng vào trái tim ông hoàng đế đa tình, ngày mà tình yêu còn ngọt ngào đằm thắm như một khúc cải lương, ngày mà ánh mắt giao nhau không bị những ngổn ngang trong lòng người khuất lấp đi rồi vùi chết.

Chân Bùi Việt cũng có lúc phải run, nhưng ông ta vẫn chống tay vào cửa mà đứng cho thật vững, không muốn để mình ngã xuống như lương tâm của người đàn bà đang quỳ trước mặt.

Nhưng sóng to không chỉ đến một cơn riêng lẻ, đúng lúc Bùi Việt nhận thức được tình cảnh hiện tại và đang cố gắng trấn tĩnh bản thân thì bà Oánh hối hả chạy vào.

Khuôn miệng móm mém kia thều thào mấy lời, Bùi Việt nghe xong liền ngã ngồi ra đất.

– Thưa ông phó hậu, hoàng nữ Quyên đang yếu lắm rồi.

Gánh gồng nặng trĩu hai vai, mười mấy năm bây giờ lại đứt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro