Ba mươi bốn.
Thụy Kha tỉnh dậy lúc gần trưa thì thấy Lê Hiên đã về rồi, lại nghe người hầu báo Trung Chính muốn sang ăn trưa với mình nên vội vàng chuẩn bị. Đầu tóc áo quần xong xuôi, người hầu dọn cơm lên thì cũng vừa lúc tiếng chân Trung Chính vang lại gần kề. Thụy Kha bước ra ngoài đón, chỉ thấy chồng mình như buồn bực điều gì mà bước ngang qua.
Gắp miếng cơm đầu tiên, Trung Chính thở dài một hơi nặng nhọc. Biết mình không thể e sợ mà im lặng mãi, Thụy Kha đành mở lời hỏi thăm.
– Có chuyện gì khiến ông hoàng nặng lòng ạ?
Nuốt xuống thức ăn trong miệng, Trung Chính nhíu mày, nhìn ra khoảng không vô định ngoài sân.
– Ta đã làm vợ Dương Quyền sẩy thai rồi.
Hoảng hồn khi nghe tin một đứa trẻ nữa lại qua đời, mà đây lại là cháu ruột của bà hoàng tôn kính, Thụy Kha buông đũa rồi hỏi lại Trung Chính.
– Em không biết là bà phủ có thai. Mà...sao lại ra nông nỗi thế?
Trầm ngâm một lúc, người hoàng đế cất lời.
– Huy Nhã có lên chào hỏi ta và bà hoàng đêm qua, nhưng vừa thấy chiếc vòng trên cổ cô ta thì ta liền nổi giận.
– Vòng cổ của bà phủ...
– Giống hệt chiếc vòng ta tặng chú em ngày xưa.
Biết chuyện lớn hiện tại có liên quan đến Phan Nguyên, Thụy Kha càng tò mò hơn nữa.
– Là chiếc vòng ông hoàng cho em xem dạo trước Tết ạ?
– Phải. Cô ta đeo chiếc vòng y hệt. – Trung Chính dừng đũa. – Ta giận vì đây không phải là lần đầu tiên cô ta bất kính với Nguyên. Mấy năm trước, cô ta đã dám hỏi xin chiếc vòng của Nguyên rồi, lần đó cũng khiến ta nổi giận mà trách phạt ngay giữa buổi tiệc ngày Tết. Ai dè lòng tham không đáy, không có được thì cô ta liền làm chiếc vòng y hệt, lại dám khoe khoang với mọi người, không để người đã khuất vào đâu.
Thụy Kha nhìn gương mặt cau có đăm chiêu của Trung Chính, biết sự tình hiện tại phức tạp hơn việc hai chiếc vòng cổ giống nhau. Trung Chính yêu thương Phan Nguyên vô hạn, bảo vệ người vợ đã khuất cũng là điều dễ hiểu, nhưng tội bất kính của Huy Nhã dù nặng đến đâu cũng không thể bị phạt tới mức sẩy thai được.
– Phần ta cũng sai, có rượu vào người nên dễ nổi nóng hơn thường ngày, phạt cô ta quỳ tạ tội với Nguyên. Lúc đó, Dương Quyền đã uống say mèm nên đi nghỉ trước, không ai nói cho ta biết vợ hắn đang mang thai. Cô ta quỳ nửa canh giờ thì đã sẩy thai rồi.
Chăm chú lắng nghe rồi suy nghĩ một hồi, Thụy Kha hỏi lại.
– Nhưng quỳ nửa canh giờ thì khó mà sẩy thai được. Các phi tần ngày trước ỷ có thai mà sinh kiêu cũng bị phạt quỳ đó thôi.
– Thầy y bảo cô ta thai yếu, lại trong mấy tháng đầu của thai kỳ, bào thai đang dần ổn định, dễ bị tổn thương.
Không có đứa trẻ nào đáng phải chết, dù Thụy Kha có mối thù với họ Dương thì cũng không thể không mủi lòng xót thương. Thở dài một hơi, cậu phi nắm lấy bàn tay chồng.
– Xin ông hoàng đừng buồn phiền nhiều quá. Chuyện quan trọng bây giờ là an ủi, bù đắp cho Đại tướng quân. Bà phủ còn trẻ, rồi sẽ lại có con thôi mà.
Nắm lấy bàn tay Thụy Kha, Trung Chính nhìn vào mắt cậu vợ.
– Dương Quyền rất cưng chiều vợ mình, lại lâu rồi không có mụn con nên trông đợi rất nhiều. Sáng nay hắn không lên triều mà ở nhà chăm vợ, cự tuyệt cả thầy y trong cung do ta mời tới. Lỗi một phần do hắn giấu chuyện vợ mình có thai mà lại uống say tới không biết gì, nhưng ta không thể nào lấy uy hoàng đế mà phất tay cho qua như không được. Con hắn chết làm ta nghĩ đến con mình, có khi là ta tạo nghiệt nhiều quá nên mới mất hết đứa con này tới đứa con khác.
Lo lắng nhìn Trung Chính, Thụy Kha mở lời an ủi.
– Chuyện này không chỉ là lỗi của ông hoàng. Đại tướng quân đang đau thương cho đứa trẻ, khó trách sẽ tức giận mà làm điều không nên, nhưng hoàng tộc và họ Dương giao hảo nhiều năm, qua một thời gian thì cũng êm chứ ạ.
Chặc lưỡi rồi lắc đầu mấy cái, Trung Chính đáp lại.
– Không đơn giản như em nghĩ đâu. Lâu nay, ta và Dương Quyền đã có nhiều điểm bất đồng rồi, bây giờ thì thực sự là chuyện lớn làm rạn vỡ mọi thứ. Ta có thể chịu đựng tính hắn ngông cuồng hay quá phận, nhưng bù đắp mất mát này thì quả thật rất khó, chỉ mong hắn đừng gây thêm chuyện thôi. Lúc hắn đuổi thầy y hoàng cung về sáng nay thì đã có lời xúc phạm Nguyên rất nặng, ta dù không muốn trách kẻ trong cơn bĩ cực thì cũng khó lòng bỏ qua.
Dứt lời, Trung Chính thở ra một hơi rồi tiếp tục ăn. Biết mình không thể giải tỏa được phiền muộn trong lòng chồng, Thụy Kha đành ngậm ngùi im lặng, thi thoảng lại gắp đồ ăn vào bát người đối diện.
Một lần ngước mặt lên, nó thấy người hoàng đế chăm chú nhìn bàn thờ chú mình.
Cúi đầu, Thụy Kha cố gắng nuốt xuống miếng cơm.
Cậu phi biết mình không có khả năng góp ý mà thay đổi được tình hình hiện tại, và mọi sự ân cần chăm sóc thường ngày không thể nào gỡ rối trong lòng Trung Chính. Việc lớn lần này không còn là chuyện của hậu cung mà động đến cả tiền triều nên muôn phần phức tạp, các phi tần khó có thể giúp đỡ ông hoàng.
Bà phủ Huy Nhã sẩy thai là tin lớn náo động cả Nam Thành. Người ta đồn đoán rằng bà lớn phạm lỗi nặng với ông hoàng, bị chính nhà vua xử phạt đến mất cả đứa trẻ trong bụng. Chuyện ít ai biết được chính là nguyên nhân thực sự sau cái chết của bào thai kia.
Quân Trần Kháng đã sớm gài một thầy y vào phủ Dương Quyền, lén bỏ gừng khô, cỏ xuyến, và nhục quế gây suy yếu bào thai đang thành hình của Huy Nhã. Mặt khác, chiếc vòng mà Trần Kháng tặng cô ta lại là loại có thể thay đổi hoa văn sau một thời gian. Họa tiết hoa cỏ trên bề mặt chỉ là một lớp keo màu đặc biệt, có thể bị rửa trôi khi lau bằng rượu, mà thứ này thì không hề thiếu trong buổi tiệc đêm qua. Ngay lúc Huy Nhã đang bước lên bàn của Trung Chính, Lê Hiên đã cầm ly rượu bước ra, vờ đụng phải bà phủ kia rồi đổ rượu lên người cô ta, còn chủ động tạ lỗi và đưa khăn lau giúp. Vòng vẫn ở trên cổ, Huy Nhã tươi cười tiến lại chỗ Dương Quỳnh và Trung Chính, không biết rằng chiếc vòng của mình sau khi mất lớp màu bên ngoài thì giống hệt chiếc ngày xưa của Phan Nguyên, lập tức khiến Trung Chính nổi cơn thịnh nộ.
Mà trong lúc đó, Trần Văn Trạc đã lén bỏ thuốc vào rượu của Dương Quyền, khiến chồng của bà phủ ngủ say như chết, không biết tính mạng con mình đang lâm nguy. Ông ta còn lợi dụng quyền hành mà Dương Quyền tin tưởng giao cho để ngăn mọi tin tức về Huy Nhã đến phủ Đại tướng quân. Nói cách khác, lúc Huy Nhã gặp chuyện, mọi người trong phủ đều không hay biết gì.
Ở trong cung, Lê Hiên lại chuẩn bị một thứ khác để bảo đảm kế hoạch này thành công hơn. Lúc Huy Nhã ấm ức quỳ gối trong điện thờ, cậu tần đã lén đốt một loại hương độc hòng đẩy nhanh cái chết của đứa trẻ trong bụng cô ta. Đứa trẻ này thực chất đã yếu đi rất nhiều do thuốc của Trần Kháng, nhưng sẽ rất khó để nó ra đi vào chính thời điểm trọng yếu này mà gây nên mâu thuẫn lớn giữa Dương Quyền và Trung Chính. Lê Hiên muốn bà phủ kia mất thai ngay buổi tiệc này, khiến chồng cô ta nghĩ Trung Chính là nguyên nhân trực tiếp gây ra tang thương cho nhà mình.
Đã không còn là cậu thanh nam hay mềm lòng trước khổ đau của người khác, Lê Hiên hôm nay là cậu tần có thể bày mưu giết chết một sinh mạng chưa kịp chào đời để đạt được mục đích riêng.
Nó biết đây là một trong những vực thẳm sâu nhất cho lương tâm của mình, nhưng để thành công đường xa là hạ bệ kẻ thù trên ngôi phượng hoàng kia, mọi tình cảm xót thương chỉ là vật cản đường vô nghĩa. Biết rõ mình có tội mà vẫn làm, Lê Hiên đã bày ra trước một con đường tối tăm không ai muốn bước, và cuối con đường đó là nỗi đau đẹp tuyệt vời ám ảnh tâm trí nó bấy lâu.
Tự nhủ mình chỉ là kẻ xuống tay cuối cùng cho đứa trẻ vốn không thoát khỏi số mạng, cậu tần xua đi hết mọi tiếng gọi yếu ớt của lương tâm, lại mở miệng đổ thêm dầu vào lửa lúc gặp Trung Chính buổi chiều.
Người hoàng đế nhận được một bức thư từ phủ Đại tướng quân lúc thiết triều ở điện Cần Chánh, khi về đến cung Hoàng Long đọc thư thì nổi giận mà ném vỡ bình sứ trên bàn. Vua giận thì đất trời phải rung chuyển theo, tổng quản Định liền hốt hoảng sang lầu Trúc Bạch cầu cứu Lê Hiên.
Lê Hiên đang ở lầu Trúc Bạch đọc sách, thực chất đã đoán trước được việc Trung Chính sẽ nổi trận lôi đình. Giết thai Huy Nhã là một chuyện, nhưng để dấy lên mối hận thù sâu sắc giữa hai tộc Dương Nguyễn thì cần phải có sự đả kích to lớn từ phía Dương Quyền. Trần Văn Trạc ở cạnh vị Đại tướng quân kia đã cố tình khơi lên bao hiềm khích cũ, khoa trương thêm mấy phần chuyện đêm qua khiến ông quan nóng tính kia bùng nổ trong cơn đau khổ cực hạn. Mặt khác, thầy y trong cung do Trung Chính gửi đến đã bị đánh tráo giữa đường, và người thầy y giả do nghĩa quân Trần Kháng gài vào đã buông lời xúc phạm họ Dương, còn mạnh miệng khuyên vợ chồng Dương Quyền nên đến dập đầu tạ tội trước mộ Phan Nguyên để tích đức cho dòng họ. Vốn căm ghét người nam phi quá cố đã được nhận quá nhiều ân sủng vô lý kia, Dương Quyền rút kiếm muốn giết ngay tên thầy y, nhưng Trần Văn Trạc đã kịp thời ngăn cản, sau đó sắp xếp cho người truyền tin về rằng thầy y hoàng cung bị Dương Quyền đuổi đi, còn Đại tướng quân đã miệt thị Nguyên phi không ít.
Dương Quyền hận Phan Nguyên cũng là có lý do. Người nam phi kia đã cướp hết vinh quang của em gái ông ta là bà hoàng cao quý, khiến bao kẻ trên quan trường xầm xì chuyện họ Dương sắp hết thời. Dương Quỳnh trả thù Phan Nguyên trực tiếp trong hậu cung, còn Dương Quyền ở ngoài cung cũng triệt để tiêu diệt họ Phan nhằm bảo vệ họ nhà mình. Ông ta chèn ép việc kinh doanh của Phan Nhiên, buộc anh trai của Nguyên phi phải trở lại lầu xanh làm việc trong bao tủi nhục, lại không biết rằng chú họ mình đã cưu mang đứa trẻ Phan Kha. Sẵn có tư thù với dạ nhân và lòng yêu thương tuyệt đối với Huy Nhã, vị Đại tướng quân này tiếp tục buông lời đả kích Phan Nguyên sau khi người nam phi nọ qua đời, tung nhiều tin đồn rằng đàn ông họ Phan lăng loàn yếu đuối, chỉ biết bám chân đàn ông khác mà sống, gây tổn hại đến nguyên khí quốc gia. Trung Chính truy hỏi thì ông ta bảo tin đồn thất thiệt, không biết do kẻ nào khởi xướng, ngang nhiên chối hết mọi tội tình.
Dương Quyền căm thù Phan Nguyên thì dĩ nhiên cũng không ưa gì Trung Chính. Việc ông ta lấn át hoàng đế trên triều không phải là chưa từng xảy ra, Trung Chính cũng từng vài lần trách phạt, nhưng không thể mạnh tay vì phải nể mặt hoàng hậu Dương Quỳnh. Mâu thuẫn này ông hoàng khó chia sẻ với ai, chỉ có Lê Hiên là một trong số ít có thể hiểu được và đồng cảm sâu sắc. Cậu tần luôn đứng về phía Trung Chính, bảo vệ quan điểm phân rõ tôn ti trật tự của chồng và bày tỏ sự kính phục với Nguyên phi đã khuất, khéo léo vuốt ve lòng tự tôn của người hoàng đế. Với những chuyện này, trong hậu cung khó có ai có thể hiểu được. Dương Quỳnh dĩ nhiên là đứng về phía anh trai mình, còn Thụy Kha và Trịnh Khang thì luôn gật đầu vâng dạ rồi thôi, Bùi Việt lại không muốn nhúng tay vào. Chỉ có Lê Hiên mới một lòng ủng hộ Trung Chính, lại biết trích dẫn điển tích trong sách vở để chứng tỏ mình không xuôi theo dòng một cách mù quáng mà chọn đứng về phía chồng với tất cả niềm tin. Trung Chính yêu vẻ ngoài và học thức của Lê Hiên là một, còn quý người tri kỷ là mười, vậy nên người hầu chuyện ngài nhiều nhất trong mấy tháng sau Tết chính là cậu tần. Hiểu được điều này, tổng quản Định luôn tìm đến Lê Hiên đầu tiên khi chủ mình nổi cơn thịnh nộ.
Vừa đến cổng cung Hoàng Long, Lê Hiên đã thấy Thụy Kha đang đứng lo lắng ngoài bậc thềm, vọng ra từ bên trong là tiếng đồ vật bị ném lên nền nhà.
– Anh Kha, ông hoàng vẫn còn giận sao?
– Phải, tôi nghe tiếng đổ vỡ thì chạy sang nghe ngóng, vừa đến đây lại nghe thêm tiếng động thế này.
Thấy hai cậu phi tần được Trung Chính yêu quý ở cùng một chỗ, ông Định mừng rỡ mở lời.
– Hay là Kha phi và Hiên tần cùng vào khuyên bảo ông hoàng đi ạ? Cứ như thế này thì thật không hay.
– Ta cũng định có ý đó.
Nói rồi, Thụy Kha cùng Lê Hiên bước vào trong. Ngay trước cửa là một bức thư nằm chỏng chơ trên nền nhà, Thụy Kha nhặt lên rồi ái ngại nhìn Lê Hiên. Giữa phòng, Trung Chính chống tay dựa đầu, nhắm mắt mỏi mệt. Thấy hai cậu vợ bước vào, người đàn ông ngẩng đầu lên rồi nói.
– Hai em xem Dương Quyền hắn dám viết cái gì!
Mở bức thư ra, hai cậu trai đọc qua một lượt, qua mỗi một dòng lại nhăn đôi mày hơn một tí. Mọi việc xảy ra theo hướng mình dự đoán, Lê Hiên vẫn phải tỏ vẻ lo âu. Không biết được toan tính của cậu em và phía nghĩa quân Trần Kháng, Thụy Kha mở lời.
– Xin ông hoàng bớt giận, Đại tướng quân chắc là giận quá nên mới viết bừa thôi.
– Hắn giận thì hỗn láo với ta sao? – Trung Chính bóp trán. – Chuyện hắn không thích nam phi của ta, trước nay ta cũng biết, cũng nghe mấy tin đồn rằng hắn bất kính với Nguyên là để bảo vệ bà hoàng, nhưng việc lần này thì không thể cho qua được. Dám nói ta "u mê bám lấy một tên đàn ông đã chết mà gây tổn hại đến quan hệ hai nhà", còn không nghĩ lại họ Dương nhà hắn lâu nay không xem ta ra gì.
– Nhưng việc lần này quả thực là ông ta chịu uất ức, hay ông hoàng bàn bạc với bà hoàng để xoa dịu phía Đại tướng quân ạ?
Nghe Thụy Kha nói mấy lời này, Trung Chính lại có vẻ bực mình thêm, chỉ có thể nén lại một hơi bực dọc, tránh làm tổn thương tinh thần của cậu phi đang mang thai.
– Cả tối hôm qua ta đã nghe Quỳnh nói nhiều rồi, vừa rồi dặn người không được báo cung Hoàng Dương là có ý tránh mặt bà hoàng đó chứ. Quỳnh vẫn là người họ Dương, lời nào lời nấy đều bênh vực vợ chồng Dương Quyền. Không phải ta càn quấy nói mình không sai, nhưng không thể cứ đổ hết lên đầu ta rồi bảo ta hạ mình với một tên quan được.
– Nếu không hạ mình được thì càng phải đứng lên, phân rõ thứ tự trên dưới ạ.
Nãy giờ vẫn im lặng, lời Lê Hiên nói khiến cả Trung Chính lẫn Thụy Kha quay đầu lại nhìn.
– Thời ông tổ hoàng Thành Đức có vị Thừa tướng họ Trương được trọng dụng nên sinh kiêu, hay có những đòi hỏi vô lý với vua. Một lần, Thiên Nghi hoàng hậu trách mắng bà phủ, ông ta còn dám viết thư đề nghị ông tổ hoàng tạ lỗi với vợ mình. May sao, đạo vua tôi còn nghiêm, ông tổ hoàng kiên quyết trừng trị họ Trương mới ngăn được mối họa to lớn về sau.
Kinh ngạc nhìn đứa em trước kia hay ngồi một chỗ đọc sách, Thụy Kha nhận ra kiến thức của Lê Hiên hơn mình rất nhiều. Cậu ta lại được cho ăn học tử tế từ nhỏ, không như Thụy Kha phải khổ cực chốn lầu xanh, khó trách khoảng cách về mặt giáo dục rộng hơn nó tưởng. Thụy Kha không ganh tức gì về chuyện Lê Hiên gây ấn tượng tốt với Trung Chính, chỉ là nó tự ti khi nghĩ tới cảnh nhà mình và sự thiếu hụt kiến thức của bản thân trong những tình thế căng thẳng thế này.
Cậu phi ngước sang nhìn gương mặt chồng mình trầm lại, đôi mày giãn ra rồi lại nheo vào, hồi sau mới cất lời.
– Sau khi họ Trương tàn, họ Dương mới bắt đầu nổi lên rồi thân thiết với hoàng tộc. Hiên, ta hiểu ý em khi lấy ví dụ ông tổ hoàng, nhưng tình thế hôm nay thật khó, bởi lỗi cũng một phần do ta gây ra.
– Cũng không thể trách ông hoàng hoàn toàn được. – Lê Hiên bình tĩnh trả lời. – Chẳng phải thầy y đã nói thai của bà phủ yếu sẵn rồi sao? Vợ mất thai còn khó trách chồng, huống chi lại trách cả người ngoài.
Bước lại gần Trung Chính, Lê Hiên tiếp tục nhìn thẳng vào mắt chồng mà nói.
– Trong một mối quan hệ tốt đẹp thực sự, khi giữa cả hai xảy ra mâu thuẫn, việc một bên nhượng bộ muốn bù đắp lẽ ra phải khiến mọi sự êm xuôi. Thế nhưng, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, lẽ nào hoàng tộc lại phải nghiêng mình chịu trận sao? Ly đã rạn nứt thì nước phải tràn, thay vì hốt nước lại thì bỏ ly đi còn tốt hơn.
Nhìn Lê Hiên hồi lâu, Trung Chính lại gõ ngón tay lên mặt bàn.
– Ta hiểu ý em. Có điều, mấy lời em nói hôm nay...nói cho ta nghe thì được, tuyệt đối đừng nói cho người ngoài, biết chưa?
Biết Trung Chính nhắc nhở mình, Lê Hiên liền quỳ xuống, trong ngực giục một hồi trống. Nó là người biết suy nghĩ, nhưng đôi lúc vẫn không kiềm được máu hiếu thắng mà muốn đẩy nhanh kế hoạch, dẫn đến nói mấy lời không hay.
– Dạ, em biết lỗi. Em nhất thời bức xúc đến hồ đồ.
Thấy tình hình có vẻ xấu đi, Thụy Kha định tiến lên gỡ rối thì Trung Chính lại hành động trước. Rời khỏi ghế ngồi, ông hoàng nắm tay Lê Hiên kéo cậu tần đứng lên.
– Ta nhắc nhở chứ không trách phạt. Ta hiểu hai em có ý tốt, nghe được những lời chia sẻ này ta cũng đỡ muộn phiền. Nhưng chuyện này vẫn là chuyện tiền triều, người ở hậu cung can thiệp nhiều quá sẽ không hay. Ta nói với hai em là để đỡ nặng gánh thôi, còn làm thế nào thì ta sẽ tự cân nhắc.
– Dạ.
Thấy hai cậu vợ ngoan ngoãn đồng thanh đáp trả, Trung Chính gật đầu rồi bảo họ trở về cung mình. Bước ra cửa, Thụy Kha ngoái đầu lại thì vẫn thấy gương mặt u ám nặng nề của chồng, trong lòng lo lắng không thôi. Về đến cung, cậu phi liền quay sang nói với đứa em.
– Chuyện này nghiêm trọng quá. Tôi định hôm nào xin Dương Quỳnh cùng đến thăm phủ Đại tướng quân.
Vừa nghe ý kiến của Thụy Kha, Lê Hiên bỗng dừng lại, sau một giây thì tiếp tục bước đi.
– Tại sao phải làm thế?
– Sẽ có khả năng xoa dịu tình hình chứ. Trên danh nghĩa, tôi là người họ Dương, là em họ của bà hoàng, đi thăm như thăm người nhà thôi. Đại tướng quân muốn ông hoàng tạ lỗi, là bậc đế vương dĩ nhiên không thể làm, nhưng có hoàng hậu và phi thay mặt thì cũng tạm ổn phần nào. Chúng ta dĩ nhiên là muốn lật đổ Dương Quỳnh, nhưng dẹp bớt phiền muộn cho ông hoàng thì sẽ càng khiến ngài tin tưởng ta hơn, dễ dàng lôi kéo hậu thuẫn cho những kế hoạch về sau. Vả lại, việc trước mắt vẫn là chuyện đau lòng của nhà họ Dương, thù ghét thế nào cũng nên tạm thời bỏ qua.
– Anh thực sự muốn chuyện này êm xuôi?
Thấy đôi mắt cậu em đã trở nên lạnh lẽo khác thường, Thụy Kha nhíu mày nghi hoặc.
– Ý em là sao?
– Anh thù họ Dương thì phải thấy đây là cơ hội lớn. Dày công xếp đặt bao nhiêu mới có ngày hôm nay, không phải là lúc anh mở lòng nhân đạo đâu.
Lời Lê Hiên nói khiến Thụy Kha khựng lại rồi kết nối mấy chi tiết trong đầu, từ từ hiểu ra ý tứ cay độc đằng sau. Thoáng thấy bóng lưng cậu em như trôi xa mình vạn dặm, Thụy Kha với tay ra xoay người Lê Hiên lại đối diện với mình.
– Em nói vậy, tức là cái thai của Huy Nhã...
– Trời không chiều lòng người. – Lê Hiên quay mặt đi, thờ ơ trả lời.
– Hiên.
– Tự họ Dương tạo nghiệt.
– Lê Hiên!
Thở dài một hơi rồi quay lại nhìn người anh, Lê Hiên bắt gặp một ánh mắt ngờ vực và tràn đầy thất vọng, giống như cả hai vừa níu tay nhau mà trượt xuống một vực thẳm mới. Mang trong mình một sự sống đang lớn dần lên từng ngày, Thụy Kha đã tự đặt ra giới hạn cho những kế hoạch trong cuộc chiến tàn khốc này, như để chừa lại một hy vọng tươi sáng cho con mình và những đứa trẻ khác trong dòng dõi hoàng gia.
Lê Hiên, ngược lại, đã thả rơi tất cả và mỉm cười lao xuống một vực sâu tự tạo, ôm lấy trái tim trần trụi bị những đường gió cứa qua đau rát. Ánh mắt của Thụy Kha khơi lên bao nhiêu đau đớn về nhân tính trong thâm tâm cậu trai trẻ, khiến đôi mắt xám lạnh bỗng vỡ òa ra cùng dòng máu nóng.
– Anh nhìn tôi với ánh mắt đó làm gì? Ai đã nhất quyết không buông tha cho Nam tần lúc trước? Ai đã nói với tôi rằng nhổ cỏ phải nhổ tận gốc? Tôi còn chưa nhổ một cọng cỏ nào, chỉ muốn đổ dầu vào lửa cho chúng tự thiêu chết nhau thôi.
– Tôi biết mình đã làm chuyện có lỗi với họ Phạm, nhưng...cái thai này...còn quá nhỏ...và em, chẳng phải em từng xin tôi tha cho Phạm Văn Nam sao?
– Con người luôn thay đổi, vốn là phải theo dòng thôi. Anh hồi tưởng quá khứ làm gì!
Bùng nổ một lần phải thoát ra cho hết, Lê Hiên thấy nhịp thở mình dồn dập hơn, như từ rất lâu rồi mới được nuốt vào không khí ngon lành, lồng ngực co thắt theo từng tiếng nhị kéo dài da diết bi ai. Ở bên cạnh Thụy Kha là lúc nó thành thật với lòng mình nhất, và trải qua bao nhiêu chuyện rồi, chỉ duy nhất người này mới khiến cảm xúc trong lòng nó trở nên cao trào, quyết liệt như bão lớn giữa biển khơi. Giống như một lần nắm tay nhau cho muôn đời gắn kết, tìm thấy hình ảnh của mình trong mắt người kia và rồi lạc mất bóng lưng của người kia trong chính tâm trí mình. Để rồi đi tìm, nhặt lại mình trong một sợi nắng, vươn tay, nắm tay, và tức giận siết tay.
Tức Thụy Kha.
Tức cho Thụy Kha.
Tức bản thân mình.
Tức cho bản thân mình.
– Hồi tưởng cho ai? Cho tôi, cho con anh, hay cho chính bản thân anh?
Lê Hiên nhíu mày, và Thụy Kha cảm thấy ngạt thở.
Đôi mắt ấy chứa đựng bao nhiêu nỗi niềm, Thụy Kha đón nhận không hết trong một lần bốn mắt giao nhau. Nắm chặt cánh tay đứa em, cậu phi bẽ bàng nhìn bâng quơ xuống đất. Chỉ một cái nhíu mày, đôi mày không cong lên, cũng chẳng xô thành từng nếp, chỉ được nâng lên rất nhẹ. Nửa như hỏi thách, nửa như hỏi thật tâm, treo lương tâm trước đầu ngọn gió rồi mỉm cười đánh đố.
Tình người là gì trong hậu cung này, cuộc đời này? Con người ta chẳng phải luôn muốn tổn thương nhau sao?
Thụy Kha hiểu mình không có tư cách trách cứ Lê Hiên, bởi để ngồi được cái ván phi hôm nay, chính bản thân nó cũng đã gây nhiều tội ác. Kế hoạch triệt hạ họ Phạm là do Dương Quỳnh khởi xướng, nhưng chính thức xuống tay là Thụy Kha. Đánh thuốc và quan hệ với Nguyễn Cảnh để nhanh có thai rồng cũng là Thụy Kha. Ghen tức đến làm nhục Lê Hiên giữa chốn đông người, rồi nhẫn tâm bỏ rơi cậu em chìm trong đau khổ lại vẫn là Thụy Kha.
Nhưng Thụy Kha chưa bao giờ giết một đứa trẻ, và chính cậu phi cũng đang nuôi lớn một đứa trẻ khác trong người. Kể từ lúc mang thai, Thụy Kha chưa bao giờ lập mưu kế tổn hại đến ai, ngay cả khi biết Cúc tần muốn hại chết con mình. Kha phi không phải quá hiền lành nhân đức, nhưng sự gắn kết mật thiết với một mạng sống khác trong chính cơ thể mình khiến người cha mong mỏi bình yên hơn bao giờ hết. Thụy Kha buồn khổ vì Nguyễn Cảnh, lo lắng cho đứa con, lòng mềm như lớp vải tơ tằm trắng tinh trên một sào phơi gần ao sen Hà Bắc.
Thụy Kha cũng không biết Lê Hiên không phải là kẻ duy nhất giết bào thai kia. Cậu tần lại không có cách nào giải thích với người anh bởi thân phận hai mang không cho phép. Nó chỉ biết nhìn vào ánh mắt Thụy Kha, cảm thấy thế cờ đổi ngược, đầu óc mình xoay mòng đến đau nhức khôn nguôi. Lúc trước, cậu nhỏ từng khát khao được làm cánh chim bay cao như Thụy Kha xinh đẹp kia, nhưng bây giờ, khi bản thân nó đang từng bước đến gần bầu trời rồi, trái tim nặng trịch lại kéo cả cơ thể rơi ngay xuống ghềnh đá mà vỡ tan ra từng mảnh. Tưởng như dù có cố gắng như thế nào đi nữa, Lê Hiên vẫn mãi mãi không thể nào vươn tới Thụy Kha, và chính lúc này đây, nó gặp phải ánh nhìn chối bỏ từ người anh nọ.
Áo anh tôi mặc không vừa, phận anh tôi bám không xong.
– Thế thì...tôi phải làm người ra sao?
Ấp úng không biết trả lời thế nào, Thụy Kha buông lỏng vòng tay, Lê Hiên liền quay lưng lại. Nuốt xuống một ngụm khô khốc trong miệng, cậu tần cất lời.
– Anh có thai nên muốn tích đức cho con, tôi hiểu. Chuyện xấu tự tôi làm, cũng không nhờ anh gánh hộ. Chúng ta hiện tại cùng chiến tuyến, chỉ mong anh hợp tác với tôi, còn không thì giả vờ không biết rồi mất ngủ mấy hôm để gặm lấy mớ lương tâm của anh cũng được.
Nói rồi, Lê Hiên bước lại gần Thụy Kha, trầm giọng gằn từng chữ khiến cậu phi rùng mình, lạnh buốt vào sâu trong tâm trí.
– Lòng người. Bết. Như đất sét!
Thụy Kha không bao giờ quên được ánh mắt của Lê Hiên hôm đó. Khi lỡ tay đánh vỡ lớp gương xám lạnh bên ngoài, dòng máu nóng bên trong sẽ khiến người nhìn bỏng rát. Sự sống, đã oằn mình trước sự sống, đã tự hỏi đến tan nát cõi lòng, rồi xé bỏ hết ước mơ vào tình người không thương tiếc. Bóng lưng kia Thụy Kha chưa bao giờ ôm lấy được, giống như người em nọ chỉ còn là gió, là bụi tan trong gió, bay mãi bay mãi lên đỉnh trời.
Mất hút.
Thụy Kha ngồi xuống ghế, ôm bụng thở dài.
Bên ngoài cung Khiết Liên, Lê Hiên đưa tay lên ngực, dằn xuống hơi thở gấp rút của mình, sau đó giữ gương mặt lạnh băng mà đến thẳng cung Bạch Liên tìm Trần Tâm ngay lập tức.
– Báo với ông Trạc tôi muốn hẹn gặp càng sớm càng tốt. Tới lúc đẩy nhanh hành động rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro