Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ba mươi bảy.

– Ông hoàng đã mệt cả ngày nay rồi, xin hãy đi nghỉ đi ạ.

Dương Quỳnh nắm lấy tay chồng, nhỏ giọng nài nỉ, nhưng người hoàng đế vẫn ngồi im như tượng, mắt dán chặt vào buồng trong, nơi Lê Hiên đang bất tỉnh trên giường.

– Em Hiên tỉnh dậy thấy ông hoàng thế này cũng không vui đâu ạ.

Thấy Trung Chính vẫn không có biểu hiện gì, Dương Quỳnh bèn rót ra một tách trà đưa cho chồng.

– Ở đây đã có em lo liệu, nhất định sẽ không có chuyện gì xảy ra.

Đón lấy tách trà của vợ, Trung Chính mở miệng định nói gì đó, nhưng rồi lại nhấp ngụm trà trong im lặng. Một lúc sau, ông hoàng quay sang người vợ ngồi bên cạnh mà bảo.

– Quỳnh, em đi nghỉ đi.

Nghe lời này, bà hoàng tròn mắt ngạc nhiên.

– Thưa ông hoàng...

– Em cũng mệt mỏi rồi.

– Em có thể ở đây cùng ông hoàng.

– Quỳnh!

Trung Chính không hét to, nhưng một tiếng nhắc nhở lạnh lùng khiến Dương Quỳnh chao đảo.

– Đi đi.

Bẽ bàng đứng dậy trong khi chung quanh mình vẫn còn hai anh em họ Trịnh cùng Trần Tâm đang đứng hầu, Dương Quỳnh bước đi chầm chậm, ra đến cửa thì có tiếng Trung Chính vang lên lần nữa.

– Đức, Khang, Tâm, ba em cũng về đi. Ta ở lại với Hiên đêm nay.

Lời hoàng đế đã ra, không ai dám trái lệnh, đành lủi thủi kéo nhau ra về. Trần Tâm lúc ra đến cửa còn liếc mắt nhìn vào buồng trong, một giây sau mới chịu rời đi.

Đợi bốn người đi khỏi, Trung Chính tiến lại gần giường, nắm lấy bàn tay Lê Hiên. Đầu cậu trai băng trắng, đôi mắt nhắm nghiền, đôi mày còn thi thoảng nhíu lại như gặp ác mộng. Hôn lên tay Lê Hiên, Trung Chính hỏi người thầy y đang đứng hầu đằng sau mình.

– Có chắc là không có vết thương nào nghiêm trọng không?

– Thưa ông hoàng, trong rủi lại có may, mũi tên không trúng tim, cũng không cắm sâu vào thịt. Vết thương trên đầu cũng không nặng, không thấy ảnh hưởng gì đến hoạt động của tứ chi. Cậu tần mất máu nên kiệt sức, cần tịnh dưỡng thôi ạ.

– Được rồi, ra ngoài chờ đi.

– Dạ.

Gian phòng chỉ còn lại hai người, Trung Chính vuốt nhẹ mái tóc người đang nằm, tưởng tượng ra hình ảnh cậu trai nói cười mấy hôm trước. Sinh động vui tươi bao nhiêu, giờ lại xanh xao mệt mỏi bấy nhiêu.

Cậu trai đã từng bước đi vào sâu hơn trong trái tim người hoàng đế, giành lấy một phần đặc biệt vô cùng. Ngài yêu Phan Nguyên từ cái nhìn đầu tiên, yêu đậm sâu để sau này nhớ mãi, còn Lê Hiên lại khiến người chồng này mỗi ngày một yêu hơn. Khi cậu trai xoay người chắn tên, tim Trung Chính lỡ đi một nhịp, và đó là lần đầu tiên trong đời, kẻ đứng trên ngai vàng thấy mình sợ hãi tột độ.

"Nguyên đã bỏ ta đi rồi, cả em cũng không ở lại với ta sao?"

Người con trai ngã xuống, Trung Chính thấy mình lao xuống vực thẳm theo, lại vươn tay ra để mong ôm lấy tình yêu đó vào lòng.

Cánh tay dài không ôm nổi tình yêu cao rộng.

Bầu trời thu lại, đàn nhị cất lên.

Áo trắng tung bay.

Gió thốc.

Trung Chính ghét cảm giác đợi chờ. Chờ Phan Nguyên trút từng hơi thở cuối cùng trên giường bệnh, chờ Trịnh Khang đau đớn sinh con rồi khóc tang con, chờ Lê Hiên nằm im thở thật ngoan trên giường. Nhịp thời gian trôi đi, bụng không đói, miệng không khát, chỉ có tim là cồn cào thương nhớ.

Đã có rất nhiều người đi qua cuộc đời của hoàng đế Nguyễn Trung Chính. Người hiền thục đoan trang, người kiên quyết mạnh mẽ, người ích kỷ níu kéo, người lặng lẽ lắng nghe, người thiết tha cháy bỏng, người vò võ trông chờ, vậy mà trong giây phút này, người đàn ông đứng đầu thiên hạ chỉ thấy được một người duy nhất.

Một người duy nhất đã yêu đến mức đợi chờ và ngóng vọng, một người có thể chia sẻ cùng mình bộn bề công việc, một người không chỉ lắng nghe mà còn thấu hiểu và đồng cảm, một người dám hy sinh cả mạng sống của mình để bảo vệ tình yêu.

Ngồi lặng lẽ nhìn người nằm trên giường, tay đan vào từng ngón tay thon dài lạnh lẽo, Trung Chính gục đầu.

Rồi kinh ngạc ngẩng đầu lên khi môi Lê Hiên mấp máy.

– Đừng quên...

Đầu Lê Hiên khẽ động, miệng thì thào mấy tiếng không liền mạch, Trung Chính liền nắm chặt tay cậu trai mà nói.

– Hiên, em tỉnh rồi sao? Có nghe ta nói không?

Bờ môi Lê Hiên vẫn co giật, nhưng không có lời nào phát ra nữa, tưởng như một cơn ác mộng kinh khiếp lại hiện về ám ảnh cậu trai. Trung Chính thấy vậy liền hét vang gọi thầy y.

Đứng ở ngoài chờ, bụng dạ người hoàng đế như sôi lên, mọi thứ xung quanh cũng thấy mờ nhòe.

Tràn ngập trong đầu là tiếng đàn nhị réo rắt não lòng hòa vào giọng hát ngân vang, là nụ cười sáng bừng giữa vườn đào ngày xuân, là đôi mắt long lanh như mặt hồ lúc nắng chiều rọi sáng, là tiếng nói trầm khàn lúc hai cơ thể kết nối với nhau chặt khít.

"Đừng quên..."

"Đừng quên..."

"Đừng quên..."

Giọng nói lơ lớ nửa Bắc nửa Nam, nương theo gió của thời gian rồi đậu lại ở vùng sâu thương cảm trong tâm trí. Trung Chính nhắm mắt, lắng nghe tiếng tim mình đập, và thấy một luồng sáng tươi mới đang thổi mát lòng mình, xua đi những đêm dài lắm mộng về người con trai làng sen. Trong luồng ánh sáng đó, gương mặt Lê Hiên hiện ra thật rõ ràng.

Bao nhiêu năm đeo đuổi một bóng hình từ quá khứ, cuối cùng cũng có thể mở lòng ra đón nhận thêm một người đặc biệt.

Hiên là Hiên, không phải là ảo ảnh nào của Nguyên.

Hiên là Hiên, yêu thương ngay tại phút giây này.

Hiên là Hiên, lời khấn cầu vang lên khe khẽ.

"Đừng quên..."

Trung Chính siết tay thở dài.

Một khắc trôi qua mà như mấy năm đằng đẵng, người thầy y bước ra, cúi mình thưa với ông hoàng.

– Đã ổn rồi ạ. cậu tần gặp ác mộng, thần vừa đốt hương xoa dịu tinh thần xong.

Trút một hơi thở nặng nhọc, Trung Chính cất tiếng.

– Không phải.

– Dạ?

Chắp tay sau lưng bước ra ngoài sân, người hoàng đế nói vọng lại.

– Là ông phi, không phải cậu tần.

Sau một rặng tre phía xa, Trần Tâm mỉm cười, xoay mình hòa vào màn đêm.

Kế hoạch của Lê Hiên chính thức thành công.

Trung Chính cảm động sâu sắc vì tình cảm của Lê Hiên dành cho mình, chỉ không biết đây là một màn kịch được dàn dựng khéo léo và công phu. Cậu trai đã lén luồn tin tức về thời gian và địa điểm đi săn cho Trần Kháng để nghĩa quân của họ bố trí bẫy cung tên trong rừng. Trần Tâm chỉ là cậu thanh nam không ai để ý đến, xin đi theo là để giúp Trần Kháng lẻn vào xe ngựa của mình ở giữa đường. Đêm họ đến Định Tường, Trần Kháng đã trốn vào rừng mai phục trước.

Đường vào rừng chỉ có một lối duy nhất, đoàn người Trung Chính nhất định phải đi qua lối này. Thừa lúc Lê Hiên lôi kéo sự chú ý của mọi người, Trần Tâm lén cắt dây thừng khởi động bẫy cung tên. Số lượng tên bắn ra không nhiều, mục đích chỉ là để đám người rơi vào hoảng loạn. Mặt khác, Trung Chính khi thấy tên bắn ra sẽ huy động lính vòng ngoài tản ra để truy diệt xạ thủ, tạo điều kiện cho Trần Kháng nhắm bắn vào nhân vật trọng yếu nhất.

Nhân vật này là Lê Hiên, không phải Trung Chính.

Mai phục rừng Chàm để giết hoàng đế cần rất nhiều quân, trong khi rừng này thường được canh phòng nghiêm ngặt. Nếu đụng độ thật sự xảy ra, phần thắng chưa chắc đã thuộc về nghĩa quân Trần Kháng, còn Trung Chính chỉ cao nhất là bị thương. Thêm nữa, Trung Chính nếu mất đi cũng không khiến hoàng tộc họ Nguyễn sụp đổ khi còn hai người hoàng nam trưởng thành chờ kế vị, lại có họ Dương hùng mạnh trợ giúp cạnh bên. Chính vì những lẽ này, Trần Kháng quyết định theo đuổi kế hoạch tạo mâu thuẫn giữa hai họ Dương Nguyễn, đồng thời giúp Lê Hiên chiếm được lòng tin của người chồng hoàng đế.

Nghĩa quân không thể mai phục một khu rừng, nhưng một người lẻn vào thì dễ hơn rất nhiều. Trần Kháng là xạ thủ có nhiều năm kinh nghiệm, lại có đôi mắt tinh anh, nhắm bắn trăm phát trăm trúng. Mũi tên này còn cần sự phối hợp của Lê Hiên, bởi cậu trai cần xoay người chắn tên cho Trung Chính vào thời điểm thật chính xác. Mũi tên trúng ngực trái nhưng cách tim nửa gang tay, vừa đủ để Trung Chính lo sợ cho mạng sống của Lê Hiên nhưng lại không đủ để giết chết cậu trai.

Trong lúc tình thế căng thẳng, không ai phát hiện Trần Tâm đã lén bỏ ngựa của mình để Trần Kháng có thể cao chạy xa bay. Khu rừng bị canh chừng nghiêm ngặt, nhưng khi có chuyện xảy ra thì quân lính sẽ tập trung bảo vệ hoàng tộc, số lượng đuổi theo thích khách không nhiều. Trần Kháng trước khi trốn đi còn giả vờ làm rơi tiền vàng và một bức thư có dấu của họ Dương mà Trần Văn Trạc làm giả, làm dấy lên nghi ngờ của Trung Chính về Đại tướng quân Dương Quyền và cô em hoàng hậu, khắc sâu thêm mâu thuẫn đang leo thang từng ngày của hai bên.

Trung Chính bị phục kích, nhìn cậu vợ yêu quý bị thương thì càng nổi giận lôi đình, lập tức ban lệnh phong tỏa Định Tường. Quân lính của hoàng tộc đốt đuốc tìm thích khách suốt đêm, lại không biết rằng Trần Kháng trốn trong phòng của Trần Tâm, sau đó sẽ giả thành một người hầu theo đoàn người về lại Nam Thành.

Khép lại cửa phòng mình, Trần Tâm đi vào buồng trong, nơi người anh họ đang chờ sẵn.

– Tên hoàng đế vừa phong phi cho Lê Hiên rồi.

Trong đêm tối, gương mặt Trần Kháng hiện ra xanh mờ.

– Hiên tỉnh chưa?

– Hình như là chưa. Nhưng thầy y bảo không có chấn thương nghiêm trọng gì. Cậu ta mặc áo dày, tên anh bắn lại là loại không tốt, không cắm sâu vào thịt cũng không trúng tim.

– Lo là vết thương trên đầu thôi.

– Tên hoàng đế cũng hỏi đi hỏi lại mãi, nhưng thầy y đã bảo là ổn rồi. Ông ta là danh y ở Định Tường, từng chữa lành nhiều trường hợp nặng hơn thế này nhiều, sẽ không có việc gì đâu.

Trần Kháng thở ra một hơi nặng nhọc, Trần Tâm thấy vậy liền trấn an.

– Anh phải vui lên chứ, chúng ta lần này thắng lớn rồi. Trung Chính đêm nay còn đuổi mụ hoàng hậu đi trước mặt mọi người, chắc chắn đã nghi ngờ họ Dương rồi.

– Kế hoạch thuận lợi, anh mừng. Chỉ là...

Dừng lại hồi lâu, Trần Kháng tiếp tục thì thầm, tránh để người ngoài nghe thấy được.

– Lúc anh bắn ra mũi tên đó, trong một thoáng rất mau, có cảm giác Hiên suýt nữa là để nó đâm thẳng vào tim mình.

– Cậu ta chưa tập luyện nhiều mà.

– Không phải. Ánh mắt Hiên lúc đó là ánh mắt...phấn khích.

Nhíu mày nhìn người đối diện, Trần Tâm hỏi lại.

– Phấn khích sao?

– Rất khó diễn tả.

Leo lên giường, cậu thanh nam cười khẩy.

– Đúng là kẻ khó đoán, nhưng dù sao thì cũng trung thành với chúng ta.

– Lê Hiên nằm trong nghĩa quân chúng ta!

Thấy anh mình nổi giận, gương mặt Trần Tâm sa sầm hẳn lại. Biết cậu em không ưa gì Lê Hiên, Trần Kháng cũng không muốn dây dưa thêm nữa, chỉ nhíu mày rồi nói.

– Thôi, em đi nghỉ đi.

– Anh cũng tranh thủ ngủ đi.

Đợi Trần Tâm thiếp đi rồi, Trần Kháng vẫn ngồi dựa vào giường suy nghĩ. Ánh mắt của Lê Hiên lại hiện ra trong đầu mấy lần nữa, hắn vẫn thấy mờ mịt không rõ cảm xúc gì, giống như ngay vào lúc quan trọng nhất, hắn vươn tay ra nhưng lại không kịp nắm lấy áo cậu trai.

Có nhiều lúc, hắn có cảm giác mình đã ở thật gần Lê Hiên, đủ để cả hai hiểu ý nhau khi mắt giao mắt mà chẳng nói câu nào. Nhưng đôi khi, chính hắn cũng không tìm được một đáp án rõ ràng khi nhìn vào đôi mắt xanh ngọc đó, như sương, như nước, như gió, như mây, nhìn thấy rồi cũng không thể nào nắm bắt được. Những khi ấy, Trần Kháng luôn siết chặt nắm tay, thở dài bất lực.

Hắn đã từng đeo nhiều chiếc mặt nạ khác nhau để cùng Trần Văn Trạc thâm nhập vào quan triều nhà Nguyễn. Lê Hiên ở hậu cung, càng phải đeo mặt nạ mỗi ngày để lấy lòng kẻ ngồi ngai cao trong khi đối phó với hậu cung hiểm ác. Cả hai bọn họ cùng có mắt nhìn người, có thể nhìn xuyên qua nhiều lớp mặt nạ và chiến thắng những chiêu trò tâm lý trong nhiều hoàn cảnh khác nhau.

Ai trên cơ ai, hắn không biết, chỉ biết rằng ở Lê Hiên có điều gì đó mà kẻ nhiều năm kinh nghiệm như hắn cũng không thể nhìn ra. Hắn tin cậu trai không diễn kịch, bởi những điều cậu ta làm luôn chứng tỏ sự trung thành tuyệt đối với nghĩa quân. Chỉ là ánh mắt kia khiến hắn không thể không suy nghĩ.

Nhưng suy nghĩ đó chỉ vụt qua như mũi tên Trần Kháng đã bắn ra, và sâu thẳm trong lòng, hắn tin tưởng người con trai kia đủ để giao phó một nhiệm vụ quan trọng và hơn hết là một phần trái tim mình. Phần tình cảm đó đủ lớn để hắn chần chừ khi gương cung, rồi lại bồn chồn trong lo lắng cho tới khi Trần Tâm báo tin về sức khỏe của Lê Hiên. Trần Kháng không muốn Lê Hiên có mệnh hệ gì, bởi sợi dây tình cảm dùng dằng này đã vô tình nối từ tim hắn đến sinh mạng người kia.

Hắn đã đếm sao trên trời để tự làm mình phân tâm đi, biết rõ bản thân không thể lộ diện dù chỉ để nhìn Lê Hiên lấy một lần, trong khi kẻ thù của mình lại gần gũi, âu yếm người mình yêu.

Trời sao mờ ảo xoay tròn trong mắt, Trần Kháng thở dài.

Cũng một bầu trời sao đêm hôm đó, cũng trằn trọc vì vết thương lòng cùng một người gây ra, một ánh mắt khác cũng hướng lên, kiếm tìm trong vô vọng ngôi sao của riêng mình, chỉ khác là nỗi đau của người này xuất phát từ tình cảm hoàn toàn đối lập với Trần Kháng.

Bà hoàng khi bị chồng mình đuổi đi đã không còn tâm trí mà ăn tối nữa, chỉ uống một tách trà gừng nóng cho dịu cơn đau đầu rồi lên giường nằm nghỉ. Xoay người trằn trọc cả đêm, đôi mắt vẫn hoài thao thức, phía ngực trái đã tê dại khiến cả cơ thể run lên không biết bao nhiêu lần.

Giữa đêm thanh vắng, Dương Quỳnh cất tiếng, giọng như vỡ ra.

– Tú.

– Dạ.

Cô tổng quản nằm dưới đất ngồi dậy, nắm lấy bàn tay Dương Quỳnh đang đưa ra về phía mình. Cảm nhận được chút hơi người ấm áp trong lòng bàn tay, bà hoàng nói ra một điều mà suốt mười hai năm trên ngôi hậu vẫn chưa cảm thán lấy một lần. Tiếng nói nhỏ, nhẹ, không còn chút khí lực hào sảng thường ngày.

– Ta sợ.

Hai tiếng giản đơn nói ra thật nhanh, tâm trí cũng không còn đủ sức để nghĩ mình đang nói gì, chỉ có thể phó mặc cho trái tim lên tiếng. Siết lấy bàn tay cô hầu, Dương Quỳnh thở nhẹ.

– Tại sao ông hoàng lại đối xử với ta tàn nhẫn như vậy?

– Xin bà hoàng đừng đau lòng. Hiên tần vì ông hoàng mà bị thương, khó trách mọi sự quan tâm hiện tại đều dành cho cậu ta.

– Không, ta không nói đến sự quan tâm của ông hoàng dành cho phi tần bị thương.

Nhận thấy hàng mi của mình đã ướt, Dương Quỳnh cười buồn.

– Lúc biến động xảy ra, ta thấy tim mình như thắt lại, muôn phần lo lắng cho an nguy của ông hoàng, đến nỗi ta sẵn sàng chạy lại ôm lấy và che chắn cho ngài ấy. Ta sống đến ngày hôm nay, vượt qua mọi nỗi đau và tủi nhục, lấy mạng bao người từ trẻ con trong bụng mẹ đến kẻ gần đất xa trời, vẫn luôn khao khát ông hoàng gần mình, nhìn về phía mình. Vậy mà, giữa lúc dầu sôi lửa bỏng...ông hoàng lại ôm thằng dạ nhân đó, hoàn toàn...không nhìn ta lấy một lần.

Tiếng nói trở nên đứt quãng, Dương Quỳnh thấy buồng phổi mình như bị rút cạn.

– Ta luôn tự nhủ không còn tình thì cũng phải còn nghĩa. Nhưng...sự vô tình này...làm sao có thể là tình nghĩa vợ chồng chứ! Ông hoàng lại còn đuổi ta đi trước mặt bao người...vừa phủ nhận ta...vừa đẩy ta đi...giống như ngài không còn muốn dính líu gì đến ta nữa. Mười hai năm...mười hai năm! Có cố gắng thế nào đi chăng nữa, vẫn chỉ là bà vợ cả bị ruồng bỏ...

Bà chủ hậu cung mạnh mẽ thường ngày cũng có lúc phải mệt mỏi đến gần như gục ngã, nhất là khi mọi chuyện xảy ra gần đây đều nhắm vào cô ta. Tay chân bị tiêu diệt, chồng bắt đầu nghi ngờ, Thụy Kha được giải oan, Lê Hiên được phong tần, Huy Nhã sẩy thai, anh trai bất kính với hoàng đế, từng cơn sóng nối nhau đẩy Dương Quỳnh ra xa hơn vị trí an toàn ban đầu. Bà hoàng vẫn cố gắng trụ vững, tin mình có đủ tài trí để xoay vần thế sự, lúc xuất phát đi săn còn ấp ủ niềm tin đảo ngược thế cờ.

Nhưng nỗi đau bị chính chồng mình ruồng bỏ vào thời khắc sinh tử khiến Dương Quỳnh quỵ ngã.

Đau đến không thở nổi. Đau đến phát khóc. Nước mắt chảy ra, Dương Quỳnh hít vào một hơi.

– Ta yêu ông hoàng nhiều lắm, cô biết không? Chỉ riêng tình cảm này, ta chưa lần nào nói dối hay diễn kịch đâu.

Lấy tay ôm trán, Dương Quỳnh thở ra, thấy bóng tối đè nặng lên ngực mình.

Quỳnh, nở trong đêm tối, tàn trong đêm tối.

Đẫm một giọt sương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro