Ba mươi.
– Bà Oánh, con bé đã đỡ chưa?
– Cô hoàng bớt nóng rồi ạ.
Đặt tay lên vai người hầu già, Bùi Việt ngồi xuống giường rồi nhìn con mình chăm chú.
– Cũng may là còn có bà. Ta không dám để Quyên vào tay bọn người hầu mới.
– Người khác thì tôi không dám nói, nhưng ông tổng Kiến cũng là người tốt đấy ạ.
Thở dài một hơi, người đàn ông vuốt tóc đứa con gái đang ngủ say rồi nhẹ giọng.
– Ai mà biết được. Dò sông dò biển dễ dò, đố ai lấy thước mà đo lòng người.
Bà Oánh nghe xong chỉ biết chép miệng, biết chủ mình vì chuyện cũ mà mất sự tin tưởng với mọi người chung quanh cũng không dám có ý kiến. Ông tổng Kiến kia cùng quê với bà, được chính bà giới thiệu với hy vọng Bùi Việt có thể mở lòng mình ra mà thu nhập thêm vài người hầu thân cận.
– Ông phó hậu cũng biết tôi già rồi, chắc hai ba năm nữa là yếu hẳn mà nằm một chỗ thôi, đến lúc đó thì lực bất tòng tâm. Tôi theo ông phó hậu mười mấy năm, cũng ở trong cung cả một đời, nhất định không cõng rắn cắn gà nhà.
– Ta biết bà có ý tốt với ta, cũng có mắt nhìn người mà không để xảy ra chuyện xấu. – Cầm tay người đối diện, người đàn ông cất lời. – Nhưng ở đời gửi gắm lòng tin khó lắm, ta với bà ở cùng nhau lâu như vậy nên mới tin nhau. Chứ ông tổng Kiến kia, lòng ngay mà gặp gió lớn, xiêu vẹo cũng là chuyện thường.
Vỗ lên mu bàn tay nhăn nheo của bà Oánh, Bùi Việt tiếp tục giải thích.
– Ta không để bà làm tổng quản cũng vì muốn bà dồn tâm dồn sức trông nom, bảo vệ Quyên. Bà hoàng đẩy cho ta chức phó hậu rồi lôi ta vào bao việc lộn xộn ở hậu cung, ý độc phía sau chính là để ta lơ là mà hãm hại con trẻ. Đám người hầu mới sang là do cô ta sắp xếp, dù lấy danh nghĩa là ý của ông hoàng thì cũng vậy thôi, làm sao mà ta dám mở lòng mình được? Phần ông Kiến, tạm thời ta để ông ấy làm tổng quản lo mấy việc nhẹ nhàng, phải ở lâu, thử nhiều lần thì mới dám tin.
Thấy bà lão gật đầu cảm thông, người đàn ông nói thêm.
– Bây giờ ta giao cho bà hai việc thôi. Một là trông chừng Quyên cẩn thận, hai là giữ thân thể mình mạnh khỏe mà giúp ta đảm đương sự vụ ở cung Thuận Thiên này. Hậu cung bây giờ đang có chuyện, đến lúc ông hoàng trở về có thể còn rắc rối hơn, có khả năng ta sẽ bị vạ lây. Cũng may là còn có Lê Hiên, ta xảy ra chuyện gì thì còn nhờ em ấy lo cho con bé.
– Ông phó hậu sao lại nói thế ạ? Ông hoàng nhất định sẽ bảo vệ ông phó hậu.
Nghe nhắc đến chồng, Bùi Việt mỉm cười buồn bã.
– Toan tính của bà hoàng cả thôi. Mà có khi...còn là của ông hoàng. Ta cứ có linh tính không lành.
Thấy người chủ trầm ngâm, bà Oánh cũng chỉ biết cúi đầu im lặng. Được một khắc, Bùi Việt như nhớ ra chuyện gì mà đứng dậy.
– Thôi, ta có việc phải đi. Bà ở lại trông con bé ngủ. Nhớ đừng để người hầu khác lại gần nó, từ ăn uống tới thuốc thang đều phải tự tay bà chuẩn bị. Có chuyện gì thì báo ta ngay.
– Dạ.
Nói rồi, Bùi Việt quay đầu nhìn con gái đang nằm ngủ mà mỉm cười, ép đường nhăn mờ nơi đuôi mắt hiện rõ hơn. Đóng cửa rời đi, ánh mắt ấy như còn ở lại để dõi theo đứa con bé bỏng đang nói mớ mấy câu vô nghĩa trên giường.
Bùi Việt rời đi là để viết một bức thư gửi cho Trung Chính. Ở hậu cung xảy ra chuyện, ông ta dĩ nhiên không để mình rơi vào thế phòng thủ bị động, nhưng người có thể thay ông phó hậu ra mặt chỉ có ông hoàng. Gửi thư cho vua vốn là chuyện không đơn giản, nhất là khi bên cạnh ngài còn có bà hoàng nhiều tai mắt và giỏi trò ném đá giấu tay. Bùi Việt phải cử hai người đi, một mang thư giả phóng ngựa ra hướng Hà Bắc, một mang thư thật thì dừng chân ở tỉnh Biên Hòa.
Đây cũng là lúc phía Trung Chính bắt đầu trở về miền Nam để chuẩn bị cho hôn lễ của hoàng nam Nguyễn Cảnh. Bùi Việt đã biết trước đoàn người sẽ đi qua Biên Hòa trước khi về đến Nam Thành, xếp người chạy ra phía Hà Bắc chỉ là nhử cho bên Dương Quỳnh động tay. Quả như dự đoán, Linh phi sai người đuổi theo hướng này, định đến Thừa Thiên thì sẽ cùng người bên họ bà hoàng giết người cướp thư, không ngờ người mang thư giả trước khi đến Thừa Thiên đã quay ngựa về, không để lại dấu vết gì. Đây là điểm khác biệt lớn trong cách dùng người của Dương Quỳnh và Bùi Việt. Bà hoàng sẽ không ngần ngại thí mạng quân tốt, nhưng Bùi Việt muốn tạo lòng tin lâu dài hơn bằng cách bảo đảm mạng sống cho họ, trừ khi chuyện vượt ngoài tầm tay làm nguy hiểm đến cha con ông ta. Người mang thư giả không phải mất mạng oan uổng, mặt khác còn giúp người mang thư thật được an toàn. Biên Hòa gần Nam Thành nhưng không có người họ Dương nắm giữ, là nơi tốt nhất để thư đến được tay Trung Chính. Ông hoàng nhận được mật thư của vợ, cũng biết ý mà không giục quân về nhanh hơn, chỉ giữ tốc độ bình thường, khi về đến Nam Thành đã là tối ngày hôm sau.
Bùi Việt tỉ mỉ mọi bề, nhưng sức người có hạn, rốt cuộc cũng phải để lỡ một chuyện không hay. Đầu canh Hợi, đoàn người Trung Chính về đến cổng thành thì nhận một tin động trời, khiến Nam Thành thêm một đêm không ngủ.
Trịnh Khang bị ngã nên phải sinh sớm.
Trung Chính, Dương Quỳnh, và Lê Hiên vội vàng đến cung An Bình thì đã thấy đèn đuốc sáng bừng, bên trong là Bùi Việt đang ngồi nhăn mặt nhăn mày suy tính điều gì. Cạnh đó, Linh phi, Ngọc tần, Cúc tần, và mấy cô cậu khác đỏ mắt nhìn vào buồng trong, nơi Trịnh Khang đang đau đớn rống lên từng tiếng, còn Trịnh Đức thì nắm tay em mình mà sốt sắng không thôi. Cậu trai ăn nói nhỏ nhẹ, ngọt lừ tiếng Huế ngày trước đã không còn, bây giờ chỉ có tiếng la hét như cổ họng vỡ đôi, còn thân người rách làm ba làm bốn. Nỗi đau thân thể là một phần, nhưng lớn hơn cả là nỗi sợ cho an nguy của đứa con.
Thấy ông hoàng bước vào, Bùi Việt và đám phi tần lập tức đứng dậy, nhường ghế cho Trung Chính và Dương Quỳnh ngồi.
– Sao lại xảy ra chuyện này?
Gương mặt Trung Chính đã lạnh lẽo hơn hẳn ngày thường, nét sa sầm đáng sợ khiến phi tần bên dưới phải run tay run chân. Người trọng chuyện nối dòng hoàng tộc tất nhiên không muốn chuyện gì xảy ra với vợ con mình, đặc biệt thai của Trịnh Khang đã sang tháng thứ tám. Ngày thường, ông hoàng tỏ vẻ đa tình, cưng chiều các cô cậu phi tần, hôm nay trở nên hung tợn thì khiến bọn họ lạnh run.
Biết đám người phía sau không ai dám lên tiếng, Bùi Việt đành tiến lên.
– Dạ, người hầu cung An Bình nói em Khang bị mộng du, mà em ấy lại đi chân trần ra ngoài, không gây ra tiếng động, đến lúc ngã xuống hồ thì mới hay.
– Vô dụng! Chủ bị mộng du mà còn không biết bảo vệ sao? Lôi hết sang bộ Hình!
Nghe tiếng đập bàn, mọi người xung quanh đều giật mình hoảng sợ, len lén nhìn về phía ông chồng hoàng đế đang đỏ mặt tía tai.
– Thầy y phụ trách Khang phi đâu?
Tiếng Trung Chính gầm vang như hổ, không đợi tổng quản Định đi gọi thì người thầy y cũng nghe thấy mà bước vào. Vừa nhìn thấy ông hoàng, ông ta đã quỳ sụp xuống rồi lấm lét nhìn lên phía Dương Quỳnh đang giả vờ lo âu. Ông phó hậu Bùi Việt tra hỏi dạo trước không phải là người đáng sợ, nhưng ông hoàng Nguyễn Trung Chính thì muôn phần dữ tợn hơn, sẽ không ngần ngại xử nặng bọn tôi tớ, khiến kẻ đối diện phải chân yếu tay run.
– Ngươi có biết Khang phi bị chứng mộng du?
– Dạ...không ạ.
– Nói láo!
Tách trà bên cạnh Trung Chính ngay lập tức bị hất văng vào đầu người thầy y đang run rẩy bên dưới. Đầu chảy máu, ông ta còn phải dập đầu xuống đất mà tạ tội, trong lúc kinh sợ thì nhớ đến lời Dương Quỳnh hứa sẽ bảo đảm mạng sống cho mình.
– Dạ thưa...thần không dám nói bừa ạ. Người hầu của Khang phi...luôn nói chủ họ ngủ rất tốt. Dạo Tết, ông phi có than nhức đầu mỏi mệt, nhưng...sau đó thần đã chữa hết rồi. Chính ngài ấy cũng khẳng định là đã bớt mệt người. Chuyện mộng du...có lẽ là di chứng của việc bị hạ độc ạ.
– Hạ độc?
Nghe được hơi của chuyện xấu trong hậu cung, Trung Chính lập tức quay sang Bùi Việt.
– Việt, trong lúc ta đi đã xảy ra chuyện gì?
Thấy chồng nhìn mình vừa nghi hoặc, vừa giận dữ, người đàn ông cúi thấp đầu.
– Dạ, Khang phi tố cáo Kha phi hạ độc hại thai rồng. Sau đó, em cho người điều tra thì tìm thấy độc giấu ở cung Khiết Liên, mà tổng quản cung này cũng thừa nhận có giở trò xằng bậy. Em tạm thời giam lỏng Kha phi ở Khương Ninh Các.
Tên cậu nam phi nổi tiếng đẹp người đẹp nết vừa được nhắc đến, Trung Chính đã nắm chặt lấy tay ghế mà siết khiến cả thanh gỗ rung lên. Ông hoàng nhớ chuyện Thụy Kha bị hãm hại lúc thi đàn, nhớ cả Phan Nguyên ngày xưa chịu nhiều oan trái, nhưng tiếng rên la xé nát tâm can của Trịnh Khang bên trong khiến lòng người hoàng đế không thôi bùng lửa. Thấy chồng xúc động, Bùi Việt liền mở lời khuyên giải.
– Nhưng việc điều tra Kha phi còn có phần khúc mắc. Vả lại, chuyện quan trọng bây giờ là xem tình hình em Khang, còn luận tội em Kha thì nên tính sau ạ.
Bùi Việt hướng về phía Trung Chính mà nói, nhưng cũng ngầm lắc đầu thật nhẹ ra hiệu cho Lê Hiên đứng phía sau để cậu thanh nam không vướng vào chuyện rắc rối này. Lê Hiên chỉ khẽ nhíu mày, nhưng bụng dạ cậu trai thì nóng lên từng chút một.
Nó hiểu người anh kia không phải là kẻ có lòng dạ quá nhẫn tâm, ngày trước ra tay với hai cậu tần họ Phạm cũng chỉ là bất đắc dĩ. Huống chi, xét tình thế hiện tại, Thụy Kha không thể nông cạn tới mức tự rước họa vào thân, bởi hạ độc không phải là trò dễ qua mắt người khác, mà lộ thì sẽ ảnh hưởng xấu tới đứa con sau này. Kẻ hạ độc không phải là anh ta, vậy suy ra chỉ có bà hoàng. Trịnh Khang là người của Dương Quỳnh, nhưng bà hoàng sẽ không bao giờ để yên cho bất kỳ kẻ nào có khả năng sinh được hoàng nam.
Càng khẳng định Thụy Kha vô tội bao nhiêu, Lê Hiên càng sốt ruột bấy nhiêu. Cứ tưởng lòng mình đã nguội lạnh với người anh kia, ngày trở về sẽ chỉ còn một thoáng vô tâm trong ánh mắt, vậy mà tai vẫn nghe được xao động trong lòng. Lần gặp người cũ lúc đang quét sân ở cung Thuận Thiên, nó thấy mình đã thật khác, nhưng một góc nhỏ nào đấy của trái tim cút côi vẫn tròn trịa một thứ cảm xúc vừa thương, vừa hận, vừa khát khao, vừa muốn chôn vùi. Thụy Kha bước đi, Lê Hiên quét lá rơi vàng úa, ngẩng đầu lại thấy chồi xanh non tươi trên cành.
Lê Hiên có toan tính với Thụy Kha, nhưng nó không hề muốn người anh kia bị hại như thế này, nhất là khi kẻ ra tay lại là Dương Quỳnh. Vết thương của Thụy Kha chỉ có thể do nó gây ra mà thôi, giống như chỉ mình nó mới được ngắm nhìn thật gần gương mặt tuyệt đẹp ấy, lưu giữ trong trí óc một đôi mắt nhắm rất hiền, một trái tim thương cảm rất ngoan.
Cậu nhỏ thở dài, thả lỏng bàn tay đang nắm chặt, nhìn Bùi Việt rồi khẽ gật đầu.
Hành động đó lọt vào mắt Dương Quỳnh. Nghĩ Bùi Việt có ý muốn giúp Thụy Kha, bà hoàng định ra hiệu cho tay sai của mình góp lời. Vậy nhưng, chuyện đốt lòng ông hoàng hiện tại chính là thai rồng của Trịnh Khang, nếu cứ một mực gợi chuyện Thụy Kha thì sẽ khiến Trung Chính nổi trận lôi đình hơn. Xét tình hình một hồi, bà hoàng liền quay sang chồng mình.
– Thưa ông hoàng, em có ý thế này. Thầy y cung An Bình không phát hiện được bệnh tình của chủ nhân, chắc là do y thuật chưa cao lắm. Hay em kêu ông Trạch phụ trách cung Hoàng Dương đến xem cho em Khang?
– Được.
Lời ông hoàng vừa dứt, tổng quản Định đã tất tả chạy đi. Tên thầy y tạm thoát lưng hổ thì mừng như bắt được vàng, lúc bước ra còn nhìn về phía Dương Quỳnh đầy mong chờ. Ông ta không biết bản thân đã hết giá trị lợi dụng với bà hoàng, cái chết là điều không thể tránh khỏi, bởi bám theo bóng lưng người vừa rời đi là cái chớp mắt rất sắc của bà chủ hậu cung.
Còn lại trong cung An Bình, không ai dám cất lên tiếng nói. Ông vua họ kính sợ nhắm mắt thở dài, nhịp tay lên ghế như mong chờ một điều kỳ diệu với cha con Trịnh Khang, không biết thầy y Trạch là người của bà hoàng, dĩ nhiên sẽ không giúp Trịnh Khang sinh nở thành công. Thậm chí, nếu ông ta có sinh lòng tốt, đứa trẻ trong bụng Trịnh Khang cũng không thể cứu được nữa. Thuốc của Dương Quỳnh đã khiến cái thai yếu đi rất nhiều, sinh sớm thì chẳng khác nào vào cửa chết, chuyện trượt ngã thực chất chỉ là lớp vỏ che đậy cho đứa trẻ đã hấp hối bên trong.
Người cha mang thai luôn có sợi dây kết nối tâm hồn với con mình, Trịnh Khang vào lúc đau đớn nhất lại mơ hồ thấy đứa con đỏ hỏn chẳng một tiếng khóc la, trong ngực dâng lên bao chua xót. Tám tháng mang nặng đã khơi dậy bao hy vọng và yêu thương, thà để mình chết đi chứ không muốn con nhỏ gặp chuyện gì bất trắc. Vươn tay về phía con rồi thở ra mấy hơi đứt quãng, cậu phi rốt cuộc cũng bất tỉnh vì mất máu quá nhiều.
Tiếng gào khóc thê lương dứt hẳn, không khí im lặng lại khiến người bên ngoài lo lắng hơn.
Gần một khắc trôi qua, ngay lúc Trung Chính định tiến vào, ông Trạch đã bước ra.
Đã từng giúp bà hoàng giết không ít trẻ con trong hoàng tộc, người đàn ông già vẫn không thoát khỏi nỗi đau giằng xé của lương tâm, chỉ biết nhắm mắt cúi người, lắc đầu bất lực. Trái lệnh bà hoàng, cả nhà phải chết, ích kỷ giữ mạng cho mình thì phải vung dao thay cô ta tàn sát, tiến thoái lưỡng nan là thế gọng kiềm khổ tâm.
Hiểu ý người thầy y, Trung Chính hít vào một hơi rồi thở ra thật mạnh, mấy giây sau mới lại cất lời.
– Khang phi thế nào?
– Thưa, ông phi vẫn bất tỉnh, nhưng đã qua cơn nguy hiểm rồi ạ, chỉ là thời gian tới cần bồi bổ nhiều.
Ông hoàng gật đầu một cái, nhưng trước khi để ông Trạch đi viết đơn thuốc thì hỏi thêm một câu.
– Con trai hay con gái?
– Là...thai nam ạ.
Nghe câu này, Dương Quỳnh vờ đưa tay lên ngực, hốt hoảng thở mạnh, nhưng Lê Hiên biết bà hoàng đang mừng thầm trong bụng. Hoàng nữ chết đi thì cùng lắm là khiến tinh thần Trịnh Khang bị tổn hại, nhưng hoàng nam qua đời còn giúp bảo vệ ngôi hoàng hậu của cô ta, nhắc nhở đám phi tần rằng họ sẽ không bao giờ sinh được một đứa con trai nào.
Mà bọn phi tần cũng vài người thở phào trong bụng, tuy biểu hiện ra ngoài là thương tiếc, buồn đau, có vài cô còn sụt sùi bật khóc. Tất cả đều nghẹn lời. Vài người quay mặt đi. Không khí tang thương bất giác bao trùm cung cấm. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía người đàn ông mặc áo rồng đang đứng lặng thinh.
– Đưa đứa bé ra ngoài lo hậu sự đi.
Dương Quỳnh là người cất tiếng đầu tiên. Người vui mừng nhất lại tỏ vẻ đau buồn nhất, còn cầm lấy tay chồng mà nhỏ giọng an ủi.
– Xin ông hoàng đừng buồn. Ông hoàng và Khang phi...rồi sẽ lại có con mà.
Trung Chính không trả lời, chỉ chép miệng một cái rồi bước vào trong ngắm nhìn gương mặt Trịnh Khang tái nhợt trên giường. Mấy vệt nước mắt khô đóng cứng lại, chẳng mấy chốc sẽ ướt mềm khi cậu phi thức dậy và biết con mình đã ra đi. Ông hoàng tiến lại gần giường, ra hiệu cho Trịnh Đức tiếp tục giúp em mình tẩy rửa, rồi vuốt ve gò má xanh xao của người vừa vượt cạn một lúc lâu.
– Khang, tạ lỗi với em.
Cúi xuống hôn lên đôi mắt đang nhắm chặt, Trung Chính bước chầm chậm ra ngoài.
Lúc ông hoàng bước ra, tất cả mọi người đều cúi gằm mặt. Bùi Việt thở từng hơi nặng nề như vừa qua cơn ác mộng mà bản thân mấy năm trước đã trải qua. Lê Hiên quay mặt đi, tìm cách tránh né những ảo ảnh về máu và cái chết đang bủa vây lấy tâm trí. Dương Quỳnh vờ u buồn thở dài, nhưng không quên phóng nhanh một ánh mắt về phía Linh phi.
Giữa lúc mọi người đang mặc niệm, Linh phi bỗng nhiên quỳ xuống bật khóc.
– Thưa ông hoàng, cho em xin thưa một chuyện ạ.
Đợi chồng nhìn về phía mình, cô phi mới tiếp tục nói mà rơi lệ đầm đìa.
– Em Khang mất thai là do Kha phi hãm hại, vậy mà cậu ta còn không ở đây để hối lỗi với ông hoàng, như vậy là không chấp nhận được!
Linh phi mở đường, Ngọc tần và Cúc tần cũng đồng loạt tiến lên, kể lể việc Thụy Kha hạ độc Trịnh Khang tàn nhẫn ra sao và ông phó hậu Bùi Việt đã xử án nương tay thế nào. Lê Hiên và Bùi Việt không hẹn mà gặp đều liếc nhanh sang phía Dương Quỳnh, chỉ thấy người đàn bà này trưng ra vẻ mặt ngỡ ngàng như kẻ hiền đức vừa nghe chuyện quỷ dữ hại người. Riêng Trung Chính mất con, lại là con trai, lửa giận đã lên đỉnh điểm, dù yêu quý Thụy Kha thế nào thì vẫn muốn điều tra cho rõ ngọn ngành.
Tổng quản Định đi gọi, Thụy Kha đang luyện chữ ở Khương Ninh Các liền lên kiệu sang ngay.
Vốn muốn Thụy Kha trở tay không kịp, phía bà hoàng đã chặn mọi nguồn tin tức đến cung Diên Thọ, khiến cậu phi không hề hay biết việc Trịnh Khang sẩy thai. Đến cung An Bình rồi, nhìn thấy quân lính hai hàng thẳng tắp, đèn đuốc sáng bừng, Thụy Kha mới càng lo lắng.
Vừa tiến vào trong, cậu phi đã thấy Trung Chính ngồi trên ghế, mắt nhắm mà đôi mày chau lại, còn bà hoàng và phi tần xung quanh thì kẻ đứng, người quỳ, ai nấy đều tỏ vẻ tang thương. Hiểu chuyện gì sắp xảy đến với mình, cậu phi bất giác đưa tay lên bụng mà tự trấn tĩnh bản thân.
– Kính thưa ông hoàng...
Ngay lúc Thụy Kha định khom người cúi chào thì người trên ghế đã trầm giọng cắt ngang.
– Quỳ xuống!
Kinh ngạc trước biểu hiện của người từng yêu chiều mình hết mực, Thụy Kha chậm rãi chống tay lên sàn, đỡ bụng quỳ xuống, thấy đối diện là Bùi Việt khẽ gật đầu ra hiệu để trấn an.
– Có thật là em đã hạ độc Khang?
Hít vào một hơi, Thụy Kha cất lời.
– Em không có tội.
Nghe lời này, phía Linh phi liền nhao lên, không để ý cái nhăn mày của Dương Quỳnh.
– Đã điều tra tường tận, có nhân chứng bằng chứng rồi, Kha phi còn dám chối tội!
– Linh phi!
Người vừa quát không phải là Thụy Kha, mà chính là ông vua đang buồn đau tột độ.
– Ta và Kha đang nói chuyện.
Biết chồng nổi cơn thịnh nộ, Linh phi liền cúi đầu im lặng. Trung Chính quay sang Bùi Việt, thấy người vợ này lập tức quỳ xuống, khiến tất cả phi tần còn lại cũng phải quỳ theo, để lại một mình bà hoàng đang đứng.
– Dạ thưa, đúng là có bằng chứng chống lại Kha phi, nhưng bọn hầu trong ngục vừa làm chứng xong đã chết ngay, quả thật có điều ẩn khuất.
Thấy chồng im lặng suy nghĩ, Bùi Việt tiếp tục giải thích.
– Hậu cung có lòng ganh ghét đố kỵ, lỗi là ở em quản không tốt. Nhưng Kha phi có thai, em không dám phạt nặng nên mới đưa sang Khương Ninh Các chép kinh, đợi ông hoàng về sẽ xử trí sau. Vả lại, chuyện Kha phi đã xử rồi, thuốc đã thay rồi, không lý gì em Khang lại tiếp tục suy yếu được.
– Là do tổn hại tinh thần.
Một giọng nữ vang lên, cắt ngang lời Bùi Việt. Ông ta quay lại thì thấy bà hoàng đã quỳ xuống từ lúc nào, gương mặt còn nguyên vẻ đau buồn, bàng hoàng giả tạo.
– Thưa ông hoàng, em có học qua y thuật, cũng từng trải qua cảm giác mất con, xin cho phép em được nói mấy lời công tâm.
– Nói đi.
Được chồng thuận, bà hoàng liền tiếp tục vở diễn của mình, nhất quyết để mũi tên trúng hai đích, ngoài giết con Trịnh Khang còn phải khiến Thụy Kha mãi mãi không thể vực dậy được.
– Căn bệnh ghê gớm nhất trên đời này chính là tinh thần bị tổn hại. Dạo em mất Quý...- Dương Quỳnh bỗng dừng lại trong mấy giây, đôi mắt bất giác đỏ lên. – ...cũng buồn đau rồi sinh ảo tưởng, mộng mị suốt một thời gian. Chắc anh Việt cũng từng trải qua cảm giác này với hoàng nam Quân.
Vừa nói, Dương Quỳnh vừa quay sang nắm tay người anh bên cạnh, khiến Trung Chính tưởng lầm họ vẫn hòa hảo với nhau, lại vì cùng chuyện mất con mà sinh thêm đồng cảm. Nhìn vào đôi mắt đỏ hoe nửa giả tạo, nửa chân tình kia, Bùi Việt giận đến run người, nhưng không thể thất lễ mà cắt ngang bà hoàng được.
– Người mẹ, người cha nào khi mang thai cũng luôn bị ám ảnh bởi sự an toàn của con mình. Em Khang bị hạ độc, chắc chắn sẽ hoảng sợ mà tinh thần không yên. Vậy mới nói, cái độc nhất của mọi loại độc dược không phải là độc tính tức thời của nó, mà chính là tàn dư nó để lại trên tinh thần người bị hại. Nỗi sợ mà em Khang phải chịu thực rất to lớn, có khi là vì vậy mà sinh mộng du.
Người thường nghe qua đều nghĩ bà hoàng trình bày hợp tình hợp lý, không biết rằng chính cô ta gây ra chứng ảo tưởng, hoảng sợ dẫn đến mộng du cho Trịnh Khang. Bùi Việt bị phía Linh phi gây ra bao chuyện nhằm xao nhãng việc điều tra, lại vì sợ con mình gặp chuyện mà không thể bảo vệ Trịnh Khang tới nơi tới chốn, rốt cuộc cũng không có bằng chứng kết tội Dương Quỳnh, đành mặc cô ta trở thành bà hoàng nhiều tình nghĩa trong mắt Trung Chính.
Mà nhìn xuyên qua lớp mắt nạ của bà hoàng chỉ có Thụy Kha, Bùi Việt, và cậu thanh nam giỏi nhìn lòng người.
Lê Hiên nãy giờ im lặng quan sát biểu hiện trên mặt Dương Quỳnh, lại liếc sang phía Thụy Kha bụng đã to mà còn phải quỳ nhận tội, vẻ uất ức hiện hết lên gương mặt. Gương mặt ấy, không hiểu sao, lại khiến tim nó đau âm ỉ.
Thụy Kha xinh đẹp, cao ngạo ngày xưa, bây giờ cũng có lúc ngã ngựa thế này.
Thụy Kha vuốt tóc, trò chuyện cùng nó ngày xưa, bây giờ lại cô độc thế này.
Thụy Kha vứt bỏ nó ngày xưa, bây giờ lại bị vứt bỏ thế này.
Nắm chặt lại bàn tay đang run lên, Lê Hiên cuối cùng cũng phải thở ra thật nhẹ. Tự nhiên nó hiểu ra, nó nhớ cảm giác nhìn người anh kia tỏa sáng trên cao, giống như giấc mơ cuồng vĩ nó chưa bao giờ chạm tới đã được hiện thực hóa ngay trước mắt mình. Nó nhìn thấy sẽ hận, sẽ ganh ghét theo bản năng của con người, nhưng sẽ càng buồn bực hơn nếu ánh sáng của anh ta không còn nữa.
Không thoát được sự khó chịu trong lòng, Lê Hiên lại lần thứ hai nhìn sang Bùi Việt, thấy ông phó hậu khẽ gật đầu bảo mình an tâm, tinh thần cũng dịu lại một chút.
Mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng, không ai dám lên tiếng, Trung Chính thấy im lặng rồi mới đứng dậy mà tiến về phía Thụy Kha, ánh mắt lạnh lùng tàn nhẫn như ở buổi thi đàn năm trước. Chỉ khác là lần này, Thụy Kha không còn có Dương Quỳnh chống lưng, đôi viên ngọc xanh nứt ra chảy máu chính là máu thật trong lòng, bởi cậu phi không tìm thấy chút xót thương, tin tưởng nào trong mắt người từng cùng mình đầu ấp tay gối.
Tình nghĩa vợ chồng sâu nặng, sao niềm tin lại nhẹ đến mức gió thổi là bay...
Đến lúc đó, cậu phi mới hiểu ra tại sao Dương Quỳnh lại quyết tâm có được sự tin tưởng của Trung Chính, bởi yêu thương thì có thể nhiều ít tùy lúc, nhưng niềm tin một khi đã mất đi rất khó lòng gầy dựng lại. Vợ chồng ở với nhau dựa trên sự tin tưởng, mất rồi mới thấy tim mình hụt hẫng ra sao.
Đau hơn cả không phải là niềm tin của người chồng không còn dành cho nó, mà là niềm tin của chính nó vào tình yêu này cũng đang dần lung lay.
– Có lời gì thì nói đi.
Trung Chính hạ giọng, Thụy Kha nghe như ai bóp nghẹt tim mình. Chú Nguyên ngày xưa, có phải đã trải qua cảm giác đau đớn này hay không?
Run run vành môi, Thụy Kha cất tiếng.
– Sự tình hôm nay giống như buổi thi đàn năm trước, cũng giống với oan ức của chú Nguyên ngày xưa.
Thấy đôi mắt cậu trai nhìn thẳng vào mình như tìm kiếm chút xót thương đồng cảm, Trung Chính nhắm mắt lại, hồi lâu sau liền quay lưng bước đi.
– Ta thì lại ước Nguyên không có người cháu như em.
Chỉ một lời nói, cào rách tim cậu trai một đường thật sâu, thật lớn.
Thụy Kha thở hắt ra, đôi mắt tức thì trở nên nóng hổi. Nó không khóc, chỉ buông thõng hai tay, chân đang quỳ bỗng mất hết sức lực mà ngồi sụp xuống.
Oan ức này không phải là lần đầu tiên gánh chịu, nhưng nỗi tủi thân cùng cực thì lại tươi mới vô cùng.
Đã lỡ yêu thương người kia, cũng đã chuẩn bị tinh thần cho mấy đêm dài lắm mộng, vậy mà sự vô tình vẫn như dao cắt vào tim. Lưng rộng quay đi, cửa lớn sập lại, và Thụy Kha một mình ngồi với bóng tối. Thua một ván cờ, ngã một vực sâu, đôi mắt vô hồn nhìn vào nền đất, chới với muốn tìm một điểm tựa cho bản thân.
Giữa lúc mọi hình ảnh, âm thanh xung quanh gần như nhòe đi hết, để trong tâm trí cậu trai chỉ còn một cảnh chiều tàn, nó nghe tiếng chồng mình văng vẳng bên tai.
– Đem Kha phi về cung Diên Thọ, tiếp tục ở Khương Ninh Các chép kinh, cấm ra ngoài nửa bước. Tất cả ai về cung nấy đi.
Chép kinh không phải là hình phạt nặng, nhưng Thụy Kha đã thấy trước một hình phạt khốc liệt hơn gấp trăm lần dành sẵn cho mình, chính là sự ghẻ lạnh, xa cách giết dần mòn những phận người trong hậu cung sóng gió.
Lệnh ông hoàng ban xuống, mọi người cũng hiểu Thụy Kha đã mất thế thượng phong, lụi tàn về sau cũng là điều khó tránh. Đợi Trung Chính rời khỏi, họ cũng bắt đầu về lại cung mình, trên đường về còn bàn tán xôn xao, lắm kẻ dám mừng vui ra mặt. Lúc đi ngang qua Thụy Kha còn ngồi thẫn thờ trên sàn, Dương Quỳnh khom người xuống, chạm tay lên bàn tay cậu trai, đợi ánh mắt kia hướng về mình rồi mỉm cười thật nhẹ.
– Đường đi nước bước của một quân cờ là do người chơi cờ quyết định, chớ bao giờ ảo tưởng quá nhiều.
Nói rồi, bà hoàng đứng dậy đi thẳng. Thụy Kha nhăn mặt khi bụng mình quặn đau.
Lê Hiên bước qua, dừng lại trong một giây, nhưng nhìn ánh mắt Bùi Việt ra hiệu thì tiếp bước.
Hai người lính canh dìu Thụy Kha đứng dậy, áp giải lên kiệu về cung Diên Thọ, chỉ thấy cậu phi ủ rũ cúi đầu suốt cả đoạn đường.
Vào đến phòng ngủ, Thụy Kha nằm ngay xuống giường, đuổi hết người hầu ra ngoài, nhắm mắt nhưng không tài nào ngủ được. Cảm giác mình thua cuộc quá dễ dàng càng khiến lòng uất ức, cứ trào ngược lên cổ họng làm nó phải mấy lần nôn khan. Thao thức hồi lâu, cậu trai đành choàng thêm áo, mở cửa ra ngoài nhìn ngắm trời đêm.
Thụy Kha cứ ngồi ngơ ngẩn như thế cả nửa canh giờ, nghĩ về một người yêu khác. Một người chỉ cho chứ không đòi hỏi nhận lại bao giờ, một người chẳng ở quá cao khiến mình phải bắc thang leo tới, một người yêu vụng trộm nhưng chân thành và nhẫn nại, một người mà nó ước được ở cạnh ngay lúc này đây.
Tim sao cứ đập nhanh, hoảng sợ quá!
Bị chồng nghi ngờ, dĩ nhiên phải buồn, phải tức, nhưng cồn cào nhất lại là nỗi nhớ một người rất xa. Hình như, từ lúc biết đến người kia, mỗi lần buồn tủi cô đơn nhất, Thụy Kha lại mường tượng ra một bóng hình. Cao lắm, to lắm, rộng lắm, được ôm vào là ấm lắm, mà vòng tay ôm trả lại thì còn ấm hơn.
Suy nghĩ đó khiến Thụy Kha kinh hãi.
Cậu phi có cảm giác mình đã phản bội chồng dù chỉ trong tư tưởng. Ôm hôn Nguyễn Cảnh, nó đều đã làm rồi, nhưng lúc đó nó chưa có cảm giác gì với Trung Chính. Còn lúc này, ngay lúc mà nó phải đớn đau cùng cực vì bị người chồng mình yêu thương lạnh nhạt, nó lại nhớ người yêu cũ không nguôi. Mà người ta sắp lấy vợ rồi, có khi nào sẽ gác đi một chân tình cũ kỹ, nhạt màu, rửa trôi hết những yêu thương nồng nàn đôi bên từng quyến luyến?
Chính nó tham vàng bỏ ngãi, phụ bạc tình xưa, để bây giờ phải một mình nuôi buồn nuôi tủi. Toan tính cho nhiều, nhìn gần rồi lại trông xa, rốt cuộc không điều khiển nổi trái tim mình đi đúng hướng. Đọc và chép bao nhiêu kinh Phật, ảo tưởng mình đã có thêm bình tĩnh, nào ngờ chẳng là gì với một lần sóng cao. Tâm trí hoang mang vô định, ham muốn thật nhiều nhưng không rõ là gì, lại không thể giải thích tình cảm rối vò trong tim.
Con tim tê rân, Thụy Kha nhắm mắt, đưa tay chạm lên bụng mình, thủ thỉ với đứa con chưa chào đời.
– Thầy con là ai? Nói cho cha nghe. Một người, chỉ cần một người thôi...Mà sao lúc này, lại nhìn thấy người đó...
Đáp lại là một cơn quặn thắt. Gió đêm nuốt chửng hơi thở. Từng ánh sao rơi qua bàn tay.
Thụy Kha mở mắt, rồi lại nhắm mắt.
Thấy ngan ngát tím xanh.
Giữa lúc bốn bề yên lặng, hơi thở ổn định dần, cơ thể mệt nhoài ru trái tim tạm thời yên giấc, một giọng nói từ sau lưng lại khiến bao nỗi niềm nhao lên.
– Đang có thai, sao lại ngồi ngoài này hứng gió đêm chứ?
Chất giọng trầm khàn đã lâu không nghe thấy khiến cậu phi lập tức quay đầu lại, hòa lẫn trong bóng đêm tím xanh chính là gương mặt của người em trai ngày xưa, chỉ khác là nay đã có thêm da thịt cùng nhiều phần tự tin, tươi tắn. Tim Thụy Kha hụt mất một nhịp, tưởng như một tia sáng đã lọt vào từ khe cửa sổ bấy lâu nay mình không nhìn tới, khiến tâm hồn bỗng ấm dịu như vệt nắng sau mưa.
Một người, chỉ cần một người thôi...ông trời lại cho gặp được người này. Cứ tưởng đã vô tình lãnh đạm được rồi, vậy mà mỗi lần nhìn lại thì tâm hồn cứ trôi đi phiêu diêu đến một miền nào xa lắm. Đã có lúc, ở cạnh cậu trai kia, Thụy Kha thấy tim mình bình yên đến lạ, quên đi hết những toan tính ngày thường, quên đi cả mối tình tuyệt vọng đớn đau với Nguyễn Cảnh. Người em trai đã phủ một lớp sương trắng xám lên những nỗi buồn lo, lại kéo tâm trí Thụy Kha vào một vòng xoáy thôi miên khó cưỡng.
Là Lê Hiên, là nụ cười của Lê Hiên.
Là một buổi cuối hạ đầu thu, trăng thanh gió mát, lá tre rì rào, bàn tay đan vào từng nếp tóc suôn dài, êm mãi êm mãi. Cứ yên bình đến bất ngờ, bất ngờ đến thảng thốt, thảng thốt đến mất cả bình yên. Có nhiều lần dừng lại tự hỏi, người kia là gì với mình, sao chỉ trong vài tháng ngắn ngủi thôi đã gần nhau được như thế, để khi dày vò nhau thì lại đau khổ xiết bao.
Vỡ rồi, đã cùng vỡ với nhau, nhưng lúc nào cũng muốn nhặt lại từng mảnh, gắn trở lại trong tim, đổ yêu thương đến khổ đau quyết liệt vào từng ngón tay chạm nhau ngần ngại.
Người em trai mở cửa phòng ngủ Thụy Kha rồi quay đầu lại, chờ đợi người đối diện bước theo. Thụy Kha chần chừ trong mấy giây, xong mới chầm chậm bước vào cùng.
– Sao em lại tới đây?
Cả hai ngồi cạnh bên nhau, giống như buổi tối hôm nào, khi tâm hồn Lê Hiên vỡ nát, tan hết vào cả gió đêm. Lê Hiên bây giờ lại ngồi cùng cậu phi, sống động và đẹp đẽ nhường nào. Ngay lúc khốn cùng, buồn tủi nhất, người cũ lại về đây, thắp sáng lên một đốm lửa nhỏ nhoi trong lòng cậu phi trẻ.
– Để trả nợ cho anh.
– Em thì nợ tôi cái gì đâu. Chỉ có tôi nợ em.
Dứt lời, Thụy Kha đã cảm giác vai mình nặng hơn, nhìn sang thì thấy đầu Lê Hiên đang dựa vào mình.
– Là chúng ta nợ nhau. Giữa lúc anh hoang mang, tôi cũng lạnh lùng bỏ rơi anh đấy thôi. Gặp anh, tôi cúi đầu chào cho qua chuyện, lại trưng vẻ mặt bi thương như mình vừa bị hại xong. Tôi muốn anh cảm thấy tội lỗi, vì anh ở cao quá, mà tôi thì không bao giờ với tới nổi.
Thụy Kha cười buồn, nghĩ ngợi một hồi rồi dựa đầu mình vào đầu đứa em.
– Trèo cao thì ngã đau. Tôi cũng có ngày hôm nay đấy thôi.
– Chưa đâu.
Lê Hiên hạ giọng, nhỏ nhẹ như đứa trẻ ngoan hiền ngày xưa.
– Anh Kha biết không, tôi hận anh lắm. Vào lúc tôi khốn cùng nhất, tại sao anh không đến thăm tôi? Chẳng cần một lời an ủi gì cả, chỉ cần anh đến nhìn và cho tôi một bờ vai như thế này. Thương hại, rẻ rúng tôi cũng được, chỉ cần là anh có nhớ đến tôi.
– Hiên...
– Chỉ cần anh nhớ đến tôi.
Giọng Lê Hiên nghẹn lại.
– Nhưng mà...nhìn anh như hôm nay, tôi lại thấy tim mình nặng trĩu. Giống như, tôi đã lỡ...gánh anh trên tim mình. Mà...anh thì đang rơi, kéo tim tôi xuống theo.
– Hiên.
Thụy Kha nâng mặt đứa em lên, thấy mắt nó vẫn còn nét xám lạnh thuở nào, khác chăng là màn sương ấy đã được giấu kỹ sau đôi gương xanh ngọc, chỉ hiện lên mờ mờ vào những buổi đêm gió mát thế này.
Hoặc, chỉ khi Thụy Kha nhìn thẳng vào đôi mắt ấy.
– Tôi đã thay đổi rồi, giống như lời tôi nói với anh dạo trước, nhưng có một điều không thể thay đổi được, anh có biết là gì không?
Nói rồi, Lê Hiên mỉm cười. Tươi mát, hồn nhiên từ một thoáng quá khứ xa xôi tìm về trong chốc lát.
– Tôi thành thật nhất khi ở bên anh.
Tình cảm này gọi là gì?
Thụy Kha không biết. Lê Hiên không biết. Cả hai đều không muốn biết.
Xa cách thì nhớ về nhau, nhưng có khi gần gũi rồi lại tổn thương nhau, rồi lại đau lòng khi một người bị kẻ thứ ba hãm hại.
Cả hai bị cuốn đi bởi bao suy tư, toan tính khác, cũng vướng vào những mối duyên tình khác, nhưng có một điểm sâu kín trong lòng vẫn nhói lên khi ánh mắt lướt qua nhau, mà lòng tự cao trong người lại ngăn bản thân không đến bên nhau như lúc trước.
Trách móc, giận hờn, ganh tị, nhưng chân thật nhất lại là yêu thương. Chân thật đến nỗi không tránh né được, một ngày nhìn thẳng vào đôi mắt nhau lại thấy yên bình một thoáng, tịch lặng hơn cả giọt mưa rơi xuống hồ lan thành từng vòng nước.
Tịch lặng như nước.
Khi nước không động. Khi sóng không lên. Khi lòng không gào thét.
– Cảm ơn em.
Lời nói vuột ra khỏi đầu môi, là một lần hiếm hoi sau bao tháng trời Thụy Kha không phải dè chừng uốn nắn từng câu từng chữ, tự nhiên hơn cả bao tiếng tạ ơn khách sáo thường ngày nó nói như không.
Lê Hiên mỉm cười, sau tập trung lại tinh thần, tiếp tục cất lời.
– Tôi hứa với anh một điều, cũng muốn anh hứa với tôi.
Cậu thanh nam đã trở lại vẻ khó đoán thường ngày, nhưng không hiểu sao, Thụy Kha lại cảm thấy cả hai rất gần nhau, như một khi đã cho phép người kia bước vào cuộc đời và tấm lòng mình, không khoảng cách nào, nét mặt nào có thể ngăn cách nhau được nữa.
– Bà hoàng hay bất cứ người nào cũng không thể hạ gục anh. Nếu điều đó xảy ra, chỉ có tôi, hoặc chính bản thân anh, là người đâm nhát dao sau cùng.
Bắt lấy một sợi tóc mềm bay trong gió của Lê Hiên, Thụy Kha hỏi lại.
– Còn em?
Cậu nhỏ im lặng, để qua mấy giây sau mới mỉm cười, và nụ cười này thì Thụy Kha không tài nào giải nghĩa được.
– Tôi tự có tính toán cho mình.
Cậu phi quay đi, im lặng. Lê Hiên quay gương mặt người đối diện lại.
– Hứa nhé?
Thụy Kha thở hắt ra.
– Được, tôi hứa. Nhưng em nói vậy tức là muốn giúp tôi thoát khỏi việc lần này sao?
Lê Hiên lắc đầu.
– Việc lần này anh Việt đã giúp anh rồi, tôi chỉ cần phụ đẩy thuyền một chút thôi. Cái tôi nói là đường dài về sau, chúng ta cùng nhau lật đổ Dương Quỳnh trước, cô ta chết rồi tôi sẽ đấu với anh.
– Em thực sự hận cô ta đến vậy sao? Chuyện của cha mẹ em...
– Tôi thành thật nhất khi ở bên anh.
Nghĩ một hồi vẫn không hiểu hết những tính toán của đứa em trai, Thụy Kha tiếp lời.
– Trở lại việc hiện tại, ông phó hậu có kế gì?
– Một màn kịch. Yên tâm, kịch lần này không cần anh diễn.
– Sẽ lật mặt bà hoàng?
– Chưa chắc. Cô ta ra Hà Bắc là để tránh liên can, rất khó lôi vào. Nhưng Cúc tần và Ngọc tần thì chắc chắn. Có thể sẽ có Linh phi.
Thụy Kha gật đầu, cả hai bất giác rơi vào im lặng. Tiếng dế rả rích vọng lại từ xa, Thụy Kha quay đầu nhìn sang Lê Hiên, cảm nhận thật rõ ràng hơi thở ấy ở đây mà đôi mắt thì bay về phương trời nào xa xôi lắm.
Được một lúc, nó thấy cậu nhỏ đứng dậy bước ra phía cửa.
– Thôi, tôi phải về lại cung Thuận Thiên. Anh cứ ở đây nghỉ ngơi, chắc chắn sẽ được giải oan. Tôi còn muốn đấu với anh, nhất định không để anh bị người khác đẩy ngã.
Nói rồi, cậu thanh nam bước đi, Thụy Kha thấy mình như để mất điều gì nên cất tiếng gọi lại.
– Điều em thực sự muốn...rốt cuộc là gì?
Đáp lại sự mong chờ của cậu phi, Lê Hiên không quay đầu lại, chỉ bình thản nói một câu trước khi rời đi hẳn, giọng điệu không lộ rõ cảm xúc nào.
– Chuyện đó...ngay từ đầu đã chẳng quan trọng rồi.
Khoảnh khắc ấy, Thụy Kha cảm giác như lại được thấy Lê Hiên mỉm cười. Nụ cười rất nhẹ, rất xa, tưởng như không bao giờ nắm bắt được, nhưng không cách nào có thể quên đi.
Nó còn nhìn thấy, phi tần trong hậu cung đứng trên một bàn cờ, Dương Quỳnh là người chơi cờ, đấu với Bùi Việt ở phía đối diện, nhưng Lê Hiên lại đứng từ xa nhìn vào, nở nụ cười không rõ nghĩa. Đôi mắt xám lạnh nhìn về phía Thụy Kha, về phía bàn cờ, về một ngọn lửa cháy rất to thành cánh phượng hoàng bay lên trong đêm tối.
Hoặc là, cả một khoảng không vô định phía sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro