Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: hi vọng

Lam thố: vậy huynh qua đây ngồi ngắm sao với muội đi
Hồng miêu: ừm, bầu trời đêm nay nhiều sao và đẹp quá ha lam thố
Lam thố: muội cũng thấy vậy
Hồng miêu thở dài và nói...chuyến đi lần này đầy gian nan,nguy hiểm, nhưng huynh quyết không từ bỏ,huynh sẽ cố gắn hết hết sức của bản thân để chiến thắng và lấy được ngọc tịnh nguyên đem về hóa giải cho các huynh đệ còn đang là những đứa bé....và cuối cùng là muội và ta đó lam thố, muội,huynh, và các huynh đệ sẽ cùng nhau tái xuất gian hồ lần nữa, thật lòng huynh chỉ mong tới ngày thất kiếm đoàn tụ thôi,huynh muốn muội nhớ ra huynh, và chúng ta sẽ được như trước kia
Lam thố: muội cũng vậy, muội cũng muốn biết trước đây muội là ai, có quan hệ gì với thất kiếm... muộn tin huynh sẽ thắng,lam thố cười, khiến hồng miêu đỏ mặt
Lam thố: để bọn trẻ ở đảo phượng có ổn không hồng miêu
Hồng miêu: không sao đâu có sự phụ với bá mẫu chăm sóc rồi, muội không cần phải lo lắng đâu
Về phía phượng hoàng võ quán sư phụ,bá mẫu: đừng có lấy cái này, đừng phá cái kia, không được vứt đồ lung tung,sau một hồi dọn dẹp xong đống hỗn độn của mấy người thất kiếm,đang còn là em bé thế này, thì mệt mỏi hết cả người, bỗng con gà ác, mà được người ở đảo phượng hoàng kêu là thần thú đại nhân đó, từ cửa bước vào nói, thất kiếm hồi còn em bé đây sau,hahahaha, phá phách còn hơn, mắt cười quá hahaha con gà ác đó cứ cười liên tục, cười đến ra nước mắt, thôi ta đi đây đứng ở đây chút nữa ta không kiềm chế được khi thấy cảnh bãi chiến trường sắp xảy ra thêm lần nữa, chắc ta cười đến chết mất,thôi ta đi đây,tạm biệt
Sư phụ, bá mẫu: đừng đi mà thần thú đại nhân,haizz bây giờ chúng ta chỉ huy vọng hồng miêu lấy được ngọc tịnh nguyên và quay về nhanh thôi, để chúng ta thoát khỏi cảnh như bây giờ
Quay lại hồng miêu và lam thố... hồng miêu lấy từ trong túi ra một cây sáo và hỏi lam thố.....lam thố muội có biết cây sáo này là của ai không
Lam thố: thì là cây sáo của huynh, hồng miêu,huynh thường hay thổi cây sáo này cho muội và mọi người nghe, tiếng sáo rất hay muội rất thích nó
Hồng miêu: không phải, ý huynh muốn hỏi là muội có biết ai đã tặng huynh cây sáo này hk
Lam thố: muội hk biết ai đã tặng cho huynh cây sáo ấy,huynh nói cho muội biết đi,ai đã tặng huynh vậy
Hồng miêu khuôn mặt bỗng chốc buồn và nói hk có gì đâu huynh chỉ hỏi vậy thôi, chừng nào muội khôi phục được trí nhớ,huynh muốn muội nói cho huynh biết là ai đã tặng cho huynh cây sáo đó, và người đó là ai
Lam thố: được,hồng miêu
Sau đó hồng miêu thổi một khúc nhạc êm dịu, khiến cho lam thố ngủ quên lúc nào cũng không biết
Hồng miêu thấy lam thố ngủ quên ngoài này, gió lạnh nên đã đánh thức lam thố dậy,sau đó bế lam thố lên dùng khinh công đưa lam thố về phòng cô
Hồng miêu: để huynh đưa muội về phòng
Lam thố mặt ngượng gật đầu đồng ý
Rồi hồng miêu cũng về phòng của mình rồi ngủ một giấc thật ngon cho tới sáng
Vài bữa nữa mình sẽ ra tiếp tập mới nha hi hi hi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #lam#nhi#tho