Chương 1: khởi hành
Nhắc lại phần trước: sau khi hồng miêu thu phục được phong long và có được sức mạnh của nó, cả bọn đinh đương,hàn thiên, tiểu ly,lam thố hồng miêu bắt đầu lên con thuyền lớn hướng về phía biển và bắt đầu cuộc hành trình từ đây
Mình mới viết xin các bạn ủng hộ 😊
Trên thuyền bây giờ có tất cả năm người, nhưng bốn ánh mặt còn lại đều nhìn về phía hồng miêu vì thấy cậu cậu có vẻ hơn buồn
Đinh đương: chắc hồng miêu huynh ấy chỉ thấy mệt sau khi thu phục được phong long thôi ấy mà
Tiểu ly: đệ thấy đinh đương nói đúng đó
Hàn Thiên: ừm để hồng miêu nghỉ ngơi chút đi đừng ai làm phiền đệ ấy,hàn thiên vừa nói vừa nhìn qua hai người họ với bộ mặt lạnh lùng, kêu ngạo
Tiểu ly,đinh đương:ai làm phiền huynh ấy chứ, hứ
Hàn Thiên: thì ta chỉ nói cho hai người biết vậy thôi
Tiểu ly: chắc bây giờ huynh ghen tị với hồng miêu vì có được sức mạnh hơn huynh chứ gì,hahaha
Đinh đương:huynh bây giờ còn kém xa hồng miêu lắm
Hàn Thiên: hứ, nghĩ thầm, rồi có một ngày ta sẽ hơn huynh cho xem hồng miêu, hàn thiên nắm chặt tay để qua cục tức này
Còn về phía lam thố,lam thố nhìn hồng miêu một chút rồi lặng lặn lại chỗ hồng miêu
Lam thố kêu hồng miêu: hồng miêu, hồng miêu huynh
Bây giờ hồng miêu mới chợt nhận ra tham thố đang kêu mình, cậu quay người lại nói: muộn kém huynh có chuyện gì không
Lam thố:muộn thấy huynh có vẻ đang buồn hay là huynh mệt ở chỗ nào, để muộn giúp huynh
Hồng miêu: huynh không sau cảm ơn muộn
Lam thố: vậy huynh có chuyện gì buồn hay lo lắng,huynh hãy nói cho muộn biết để muộn chia sẽ nỗi buồn này cùng huynh
Hồng miêu: hừm,huynh chỉ đang nhớ lại những ngày tháng cùng thất kiếm cùng nhau đấu tranh diệt trừ ma giáo để đem bình an cho mọi người và nhớ lại người con gái không tiết tính mạng để cứu huynh, nói tới đây hồng miêu lại càng thêm buồn
Lam thố: không sau đâu rồi mọi chuyện cũng sẽ qua thôi,khi thấy hồng miêu buồn trong tim cô lại thấy rất đau, không biết là vì sao
Lam thố: muội thật sự xin lỗi khi không nhớ được gì về thất kiếm và hồng miêu huynh cả nhưng muội sẽ cố gắn nhớ lại mọi chuyện của trước đây và huynh nữa hồng miêu
Hồng miêu: nghe được câu này của muội huynh vui lắm
Rồi hai người ngồi trò chuyện vui vẻ với nhau quên cả thời gian
Trong khi đó bụng của ba người bên trong thuyền đinh đương, tiểu ly, hàn thiên thì đói hết cả lên, mọi người kêu la ôm sùm, nhất là tiểu ly
Tiểu ly: la hét ầm ĩ kêu lam thố,lam thố ơi tỉ đang ở đâu,đệ đói bụng quá,khi thấy lam thố đang nói chuyện với hồng miêu thì ...
Tiểu ly: chạy thật nhanh lại phía lam thố hồng miêu, kêu lam thố, tỉ, tỉ làm đồ ăn chưa đệ đói sắp chịu hết nổi rồi...
Nói tới đây lam thố mới nhớ là chưa làm đồ ăn cho mọi người, cô xin lỗi rồi đi vào trong làm đồ ăn, một lát sau đồ ăn đã xong, mọi người vui vẻ bên bàn ăn, đồ ăn của lam thố quá ngon nên mọi người ăn hết nhanh trong phút chốc không chưa miếng nào,ai cũng khen đồ ăn ngon làm lam thố có hơi ngại, ăn xong mọi người giúp nhau một tay để dọn dẹp sạch sẽ,dọn xong thì đã khuya nên phòng ai người đó về
Lam thố: ngủ không được nên ra ngoài ngắm biển ngắm sao,bỗng đằng sau lưng có tiếng nói, muội chưa ngủ à lam thố
Lam thố nghe tiếng thì biết đó là ai rồi,làm thố nói huynh cũng chưa ngủ à hồng miêu
Hồng miêu: cười, rồi nói huynh không buồn ngủ tính ra đây ngắm sao, ngắm biển,ai ngờ trùng hợp gặp muội ở đây
Khi nào rảnh mình sẽ ra tiếp cho mấy bạn đọc nhà bye
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro