Phần 25 : Bầu Trời Đêm Không Phải Lúc Nào Cũng Thấy Sao
Tris trốn đằng sau những cái cây lớn xum xuê , nín thở từng nhịp , thận trọng từng động tác để không gây ra tiếng động . Kìm nén tiếng gào thét đau lòng vào bên trong .
Sợ rằng một tiếng động nhỏ thôi , đôi tai tinh nhạy của Teemo sẽ phát hiện ra cô . Trong tình thế ấy cô sẽ phải làm gì đây?
Vì sao khi ở cùng một chỗ với cô , cậu lại có thể tay trong tay đi với người khác sau lưng cô? Chẳng lẽ trước giờ Teemo đối với mình cũng chẳng hề tồn tại cái thứ gọi là tình yêu ?
Không đúng . Tris nhíu mày . Cô tin vào cảm nhận của mình , tin vào ánh mắt , từng cử chỉ ôn nhu thân thiết mà cậu dành cho cô mang danh nghĩa tình yêu . Nhưng tại sao....
Tris cố giữ lại những giọt nước trực chờ trào dâng từ khoé mắt . Nhưng không thể...
Tận cho đến khi những tiếng trò chuyện sôi nổi kia mất đi , chỉ còn tiếng động của tự nhiên trong không gian yên ắng . Cô mới đau lòng nấc thành từng tiếng .
Từ vách núi , hoàng hôn rực rỡ một sắc hồng cam . Từng tia nắng nhạt nhoà của mặt trời chiếu sáng từng đám mây xung quanh . Mây trôi chầm chậm đón nhận từng tia sáng của mặt trời . Chậm hơn bình thường , dường như nó cũng mệt rồi...
Tris thở dài . Nước mắt đã ngừng rơi được một lúc , miệng lưỡi khô khốc. Cô đi đến gần một dòng sông để soi xuống . Thực may , không để lại bọng mắt .
Cứ ở đây đau lòng cũng không giải quyết được gì , cô gượng cười khổ sở. Biết được cái đau lòng này là bản thân bị hớ .
" Tris! " - Vừa xuống dưới thành phố cô đã bắt gặp Lulu lại trong bộ dạng hối hả tìm mình.
" Sao vậy? "
" Tee trở về rồi . Hình như là đang đi tìm cậu " - Lulu hớn hở , tưởng người trước mặt sẽ có bao nhiêu mừng rỡ. Đáp trả mong đợi ấy lại là một thái độ có phần hời hợt.
" Cậu ấy đang ở đâu? " - Tris thầm cầu nguyện cậu sẽ nói gì đó khiến cô có thể cảm thấy an tâm .
" Đâu đó gần nhà cậu, mau đi " - Lulu thúc giục .
" Ừ , cảm ơn "
" Khách sáo " - Lulu xì một tiếng .
Tris chậm rãi từng bước trở về. Vừa đi vừa nghĩ xem bản thân nên nói gì.
Quả thực Teemo ngồi đợi cô ở chiếc ghế đá gần nhà.
Tris hít sâu một hơi " Teemo "
Cậu hướng mặt tới. Khoé miệng kéo lên cười nhưng rất nhanh hạ xuống chỉ trong chốc lát. Tris cũng không hề thấy nụ cười ấy.
" Cậu đi đâu vậy? " - Teemo đứng dậy đi tới chỗ Tris.
Tris liếc mắt sang bên phải. Chẳng lẽ lại nói đi xem cậu tay trong tay vui vẻ với người khác? Sự xuất hiện của cô vào thời khắc đó là một loại khó xử. Đành phải nói dối, dù cô thực sự chẳng muốn nói dối cậu chuyện gì.
" Không đâu cả " - Tris vừa dứt lời lại muốn tự vả vào mặt mình. Thế này khác nào giấu đầu hở đuôi tự mình bán đứng mình mà khai ra bản thân đang nói dối chứ!? Tris khóc ròng trong đầu, nhưng bên ngoài vẫn giữ được cảm xúc bình thường.
" Ừ, tớ cũng chỉ muốn thông báo là đã trở về thôi. Không có gì quan trọng. Cậu nghỉ ngơi đi, ngủ ngon. " - Teemo gật gật đầu, bước qua Tris.
Tris xoay người nhìn tấm lưng Teemo hướng về phía mình. Cô có cảm giác mất mát...
" Cậu không có gì cần nói sao? " - Tris vẫn mang một chút hi vọng, đối diện với tấm lưng kia hỏi thêm một câu.
" Nếu cậu không có thì tớ cũng không " - Teemo vẫn chẳng hề xoay người, chỉ nán lại bước chân của mình.
Tris không hiểu ý Teemo nghĩa là gì? Nếu cô có truyện để kể thì cậu sẽ nghe và nói cùng, không thì cậu cũng không có và vậy thì thôi sao?
" Tớ... Không có " - Tris nhíu mày
Teemo gật đầu. Đi tiếp.
Hi vọng, mong chờ chẳng còn. Chỉ có chua xót và mất mát. Tris mệt mỏi vào nhà, thả mình xuống chiếc giường lớn.
" Này! Sao cậu lại đi như vậy!? Nguy hiểm lắm đấy!! " - Tris có chút giận dữ nhíu mày nói lớn.
Teemo đưa hai tay ra sau gáy, hiện lên dáng vẻ của một tên vô lại. Cậu hướng về phía Tris mà đi lùi.
" Không sao đâu ~ " - Teemo ngân dài câu nói.
" Mau xoay người lại đi tử tế cho tớ! " - Tris cảm thấy thực cáu giận kẻ trước mặt này, nhưng loại cáu giận này lại khiến cô thoải mái.
" Không được ~ " - Teemo bĩu môi lắc đầu tỏ vẻ uỷ khuất.
Thái độ ngang ngược lại còn uỷ khuất như đổ dầu vào lửa. Tris chống tay vào eo" Sao lại không được!? " Muộn như vậy rồi còn dở chứng, thật sự hại cô tức chết mà.
" Bởi vì mai cả hai đều có nhiệm vụ gần cả ngày rồi, mà chẳng trùng nhau. Tớ sẽ nhớ cậu chết mất, nên phải như vậy để có thể nhìn cậu thêm một lúc "
Tris đỏ mặt, vừa thấy đáng yêu vừa thấy đáng ghét. Nhưng chủ yếu vẫn khiến cô vui vẻ đến bật cười trong lòng.
" Đồ dở hơi. Không tiễn cậu nữa " - Tris hất cằm, chui vào trong nhà đóng sầm cửa lại.
" Ơ... Đến nhìn cũng không cho sao đồ keo kiệt đáng yêu!!! " - Teemo hét lớn ngoài cửa
Tris phụt cười kẻ ngoài cửa thực dở hơi ngốc ngếch.
Dòng hồi tưởng khiến Tris khẽ cười, sau đó là càng thêm đau lòng. Bây giờ đến ngoảnh mặt lại để nhìn cô thêm lần nữa, cậu cũng chẳng thiết...
Mất mát, xót xa... Tris khóc nấc từng tiếng, liệu... Đã vô vọng chưa? Cô còn có thể hi vọng điều gì nữa không, dù chỉ một chút?... Vô vọng...
Ánh mặt trời chiếu vào trong phòng khiến cô tỉnh giấc. Tris nheo mắt. Trời sáng rồi sao? Hôm qua là bản thân quá mệt đã thiếp đi từ lúc nào cô cũng chẳng cảm giác được.
Hôm nay cô cũng có một trận cùng Lulu, Tris vỗ vỗ mặt. Dù thế nào cũng không thể để mọi người vì lo lắng cho cô mà ảnh hưởng được.
Tris đi được một đoạn liền bắt gặp Teemo. Đáng lẽ cô sẽ vui mừng, nhưng bây giờ gặp cậu chính là đau lòng cùng khó xử. Liệu có phải cậu đang có vấn đề nào đó trong lòng? Có thể là nó khiến cậu hành xử như vậy? Liệu bây giờ cậu có bình thường lại không...
" Tee " - Cô lên tiếng gọi, vẫy vẫy tay.
Teemo xoay đầu, nhìn thấy cô
" Ừ, chào " - nhanh chóng liền đi qua người cô.
Tris xoay người lại. Một lần nữa phải nhìn bóng lưng cậu. Cô khẽ thở dài. Từ khi nào khoảng cách giữa chúng ta lại xa xôi thế này. Giống như nhìn một ngôi sao, thật đẹp, mà lại vô cùng xa xôi, chẳng bao giờ có thể chạm vào. Xa xôi tới mức mỗi lần ngước lên nhìn, ngay cả nước mắt cũng vô cùng tự do.
Tris nuốt đau lòng vào trong, và cả những giọt lệ chực trờ trào dâng kia.
" Cậu đến sớm vậy Tris? Chúng ta phải hai trận nữa cơ " - Lulu nhìn thấy Tris thì vui vẻ đứng dậy nhảy chân sáo tới.
Tris cười trừ, cũng chẳng biết phải trả lời thế nào.
" Tớ chưa ăn sáng, đi cùng không? " - Lulu nhảy tới khoác tay Tris, nháy mắt tinh nghịch.
Tris mỉm cười gật đầu" Tớ cũng chưa ăn "
" Hoàn hảo, đi nào "
Hai người đi tới một quán ăn không hẳn là quá nổi tiếng hay toàn những sơn hào hải vị . Nhưng nó là nơi mà Yordles nào tới Bandle cũng sẽ biết đến.
" Chọn bàn đi, tớ lấy đồ cho "
" Được " - Tris gật đầu. Chọn bừa một bàn ngồi xuống.
Tris giật giật tai. Lắc đầu. Mình nghĩ nhiều đến mức hoang tưởng luôn rồi ư? Lại có thể nghe ra tiếng của Teemo ở đây.
Cô thuận mắt nhìn xung quanh. Tris giật mình. Teemo thực sự ở đây. Bandle cũng quá nhỏ đi?
Cậu đang ngồi cùng bàn với một người Yordle khác mà cậu đã giới thiệu cho cô một lần - Jones. Jones có nhiều điểm giống với người anh đã mất của Teemo - Johnny. Nhưng việc anh ta luôn che kín bằng khăn choàng và khăn cổ cùng bộ lông rậm tồn tại trên đầu như tóc khiến cô cũng chẳng rõ anh ta là ai.
Hai người đang nói về một chủ đề nào đó mà cô chẳng nghe thấy. Nhưng cậu đang vui vẻ... Dường như mọi thứ xung quanh vẫn bình thường . Như mặt trời vẫn mọc rồi lặn, như mặt trăng vẫn lên mỗi buổi tối. Chỉ có những vì sao chẳng phải lúc nào cũng thấy...
Chỉ có cô... Dường như đã bị xoá khỏi cuộc sống của cậu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro