Phần 17 : Ranh giới mỏng manh của sự xa lạ và thân quen
:(( sắp bận dài dài nên sẽ cố ra nhiều chap nhất có thể :<
--------------------------------
Buồn cười . Bây giờ trốn cũng không được mà không trốn cũng không xong . Càng muốn tránh né lại càng nhanh chóng nhìn thấy .
Sự va chạm này là bất đắc dĩ . "Vừa đánh vừa lùi" - Cậu quay mặt nửa mặt sang , không có ý nhìn cô . Chỉ có ý rằng nhân vật cậu nói cùng là cô .
Nhưng nửa mặt này của cậu cô lại nhìn rất rõ . Ngữ khí lại có chút lạnh lùng , mắt cậu nhỏ , mở cũng dường như không mở . Nhưng trong bóng tối cùng khoảng cách gần cô cảm thấy đồng tử cậu lóe lên một tia tàn nhẫn .
Xa lạ .
Cảm xúc xa lạ này khiến cô vô thức cảm thấy đau lòng . Cô vốn biết cậu nằm ở giữa ranh giới một người bạn đồng hương thân thiện và một kẻ có thể tước đi mọi sinh mạng chắn đường cậu mà không ghê tay .
Nhưng đây lại là một cảm xúc hoàn toàn khác , khiến cô lạnh sống lưng vì sát khí tỏa ra . Giống như cậu còn một , không . Nhiều mặt khác mà cô không hề biết tới .
Cô vẫn thầm nghĩ bản thân là người hiểu cậu nhất , từ khi phát hiện ra điều này thì không ...
Cậu bỏ cánh tay đang che chắn cho cô xuống , siết chặt ống thổi trong tay . Trọng lượng dồn vào từng bước chân không ít . Sinh vật này không lớn thì chắc chắn cũng không nhỏ .
Di chuyển ra khỏi bụi cây
Một bóng đen di chuyển chầm chậm từng bước nặng trĩu , hơi thở cũng khó khăn giống như có thể dễ dàng mất đi bất kì lúc nào .
Là sinh vật trước đó đuổi theo đàn thỏ mà 2 người đã gặp . Lúc này sinh vật ấy chẳng mảy may đem lại một chút nào đe dọa , liền đem hết phòng bị trên người cậu hạ thấp .
Khoảng một phần ba da eo thân dưới của nó bị mất . Để lộ ra từng sợi gân bị bao phủ bởi máu đen hoặc màu đỏ sẫm . Lại có chỗ còn lủng lẳng nội tạng . Tạo thành một khung cảnh hết sức kinh dị cùng ám ảnh .
Cô nấc một tiếng bịt mồm lại ngăn không cho chút thức ăn ít ỏi trong người tất thảy đều lăn ra ngoài .
Vậy mà thứ này vẫn di chuyển nổi . Có lẽ điều khiến nó bị đột biến cũng đã "đột biến" sinh mạng của nó .
Nó nhìn thấy hai người , ánh mắt long lanh lại biến thành tuyệt vọng . Tràn đầy mệt mỏi mà ngã xuống dưới .
Cả hai người không hiểu chuyện gì . Nhìn loài vật nhẹ nhàng trút bỏ hết gánh nặng để di chuyển ban nãy nay lại nhẹ nhàng hạ xuống mặt đất . Trong lòng tràn lên một cỗ đau lòng khó hiểu , dù nó chính là thứ muốn tước đi sinh mạng hai người cách đây không lâu .
Cậu thở nhẹ một tiếng " Cũng may không phải nó..."
Tris cũng hiểu , với những hiểu biết bay giờ của cả hai người mà đi đánh nhau với thứ quái vật không rõ đặc điểm hình dạng ấy sẽ có cái kết chẳng đẹp đẽ gì .
Tee lẳng lặng nhìn cái xác trước mắt rồi tặc lưỡi một cái " Chúng ta đi tiếp " .
Cô cũng không nói gì , liếc qua cái xác lần cuối cùng , lòng lại tràn lên một nỗi ghê tởm cùng bi thương . Gật đầu đi theo cậu .
Hai người cùng đi lòng vòng đến tận khi màn đêm buông xuống .
"Aw... có lẽ chúng ta nên dừng chân nghỉ ngơi thôi ... xin lỗi... Tớ đoán sai trật tự của hòn đảo này rồi " - Cậu gãi gãi đầu ngượng ngùng nói thật về tình hình hiện tại .
Cô mỉm cười nhìn cậu , tên ngốc này sao lại khách sáo như vậy chứ ?
Tee đưa hai tai nhẹ kéo hai đôi tai của mình xuống . Hai người họ từ lâu đã định đây giống như một lời động viên hoặc một câu xin lỗi ... một trong nhiều ngôn ngữ hình thể khác mà họ tạo ra .
Cô giật mình vì hành động bất ngờ của cậu , rồi khẽ che tay lên miệng bật cười . Cùng phối hợp cong ngón cái chạm vào ngón bên cạnh thành một vòng cung , hai ngón còn lại duỗi thẳng biểu thị "Oke" .
Không một câu nói , nhưng hai người như thần giao cách cảm đều cảm thấy thú vị mà bịt miệng cười hì hì .
Nửa ngày cả hai người đều đi dọc ven hồ lớn , nhưng hồ thực lớn nên đứng bên này cũng không thể thấy rõ bên bờ đối diện . Họ hoàn toàn không biết bản thân đã đi được chừng nào , đang ở đâu .
" Tee , cậu tạo lửa được chứ ? " - Cô nhìn xuống mặt hồ rồi lên tiếng hỏi cậu .
Cậu oh một tiếng , không hỏi nhiều liền gật đầu . Lấy chiếc rìu trên tay một đường hạ nhiều cành cây nhỏ xuống . Bắt đầu ma sát tạo lửa .
Cô nhìn cậu bắt đầu mọi thứ trong nháy mắt , khóe miệng bất giác nhếch lên... Trở về rồi... cái con chồn hâm hâm đáng yêu trong trí nhớ của cô ấy... lòng không khỏi cảm thấy ấm áp cùng yên tâm , rồi cũng nhanh chóng làm việc của mình .
Ranh giới giữa một con người xa lạ và một con người thân quen đến không thể quên nổi hóa ra lại mỏng manh đến như vậy .
Tris bỗng nhiên cảm thấy lo lắng... Liệu cậu có thay đổi không ... ?
Tris đứng yên nhìn mặt nước yên ả thi thoảng lóe lên tia sáng . Một hồi lâu mới đem tâm tình trở về thực tại . Cô chăm chú nhìn , tư thế chuẩn bị , đạn có thể nổ ra bất kì lúc nào .
Tia lửa lóe lên , viên đạn nhắm thẳng xuống mặt nước . Mặt nước bắt tung tóe , nước bắn mạnh đem những con cá dưới sông bay lên , cô chụp được một số .
" Ngah !! " - Cậu kêu lên .
Tiếng kêu hấp dẫn sự chú ý của Tris , bèn quay sang nhìn cậu . Ngọn lửa cậu vừa vất vả tạo nên đã bị nước bắn mạnh dập tắt .... Mặt cậu ngạc nhiên cùng buồn bã . Giống như đứa trẻ bị giật mất cây kẹo nhưng lại không thể la ó ăn vạ .
Phụt . Tris lại suýt bật cười , thả con cá xuống che miệng lại ngăn tiếng cười nức nở sắp trào ra khỏi miệng .
Tee khịt khịt mũi , ỉu xìu lại đưa tay lên chặt cành cây làm lại mọi thứ .
Không lâu sau thì hai người cũng có cá nướng để ăn .
" Nga... chúng ta có nước , nhưng phải quay lại . Không biết chúng ta đã đi gần hết một vòng quanh đảo hay chưa . Tớ cảm thấy bây giờ men theo đường đánh dấu thực không ổn cho lắm..." -Cậu cảm nhận được cơ thể thiếu nước , cá nướng lại là một món ăn tăng cảm giác khát . Thông báo với Tris về tình hình hiện giờ .
Cô gật gù , vơ đống lá cây rụng xuống do cậu chặt cành ban nãy gối lên lập tức đi vào giấc ngủ .
Tee chớp mắt vài cái , khẽ mỉm cười... Vất vả rồi Tris a....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro