Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 10 : Kí Ức (2)

Cậu vẫn lành lặn , ngoài gương mặt có chút tiều tụy mệt mỏi . Tảng đá đé nặng trong lòng đã được gỡ xuống phần nào...
" Tee ... Sao cậu lại đi ? " - Cô đè nén sự lo lắng trong giọng của mình , nhẹ hỏi cậu .
" Tớ... không thích không khí trong đó..." - Lời nói có ít nhiều ngập ngừng nhưng không cảm thấy được điều kì lạ gì trong đó .
" Cậu... " - Lời nói của cô chưa dứt đã bị tay cậu chặn giữa 2 bờ môi , suỵt một tiếng .
" Tớ hơi mệt , tớ cần nghỉ ngơi , chúng ta nói chuyện này vào ngày mai . Có được hay không ? "
Cô hiểu , bản thân bây giờ mới nhận ra cơ thể cũng đang mệt mỏi lắm rồi , khẽ gật đầu .
" Không thể đưa cậu về... ngủ ngon nhé , tớ xin lỗi " - Cậu thở nhẹ một cái như có thể đưa mọi mệt mỏi theo hơi thở ra ngoài. Mỉm cười nhẹ nhàng với cô
" Không sao , cậu cần nghỉ ngơi . Ngủ ngon . " - Cô đi bao nhiêu tiếng đồng hồ , cũng chỉ muốn thấy cậu bình an mà thôi .
...
" Tris ! " - Cậu mỉm cười ấm áp , giơ tay gọi cô
" Nhiệm vụ đợt trước là hợp tác hiệu quả , nga ? " - Cô cười cười , tâm tình vui vẻ khi tiếp tục được gặp cậu lúc làm nhiệm vụ .
Cậu xem qua thông tinh về nhiệm vụ , quơ tay cất giấy thông tin trở lại túi rồi lấy vũ khí của mình ra . Từng động tác dứt khoát và linh hoạt kì lạ ngay lập tức lọt vào tầm mắt của cô , trong lòng dâng lên 1 cỗ nghi vấn .
....
Nửa ngày nhanh chóng trôi qua , nhiệm vụ cũng đã nhanh chóng được hoàn thành . Cậu nhiệt tình chỉ các mánh mẹo cho các cấp dưới trướng mình , ánh mắt của cô thì luôn đặt ở cậu .
Kì lạ . Hôm nay thực cậu rất khác ...
Mọi giác quan của cậu như sắc bén hơn , cậu phân tích vài ba độ ẩm độ khô hay những thứ mà cô nghe tai này lọt tai kia nhanh chóng tìm ra nơi cần đến . Những con vật đang mang tính đe dọa dưới hầm cũng bị cậu xử lí gọn lẹ , mỗi lần xuống tay đều vô cùng dứt khoát không lưu tình .
Kĩ năng của cậu tốt như vậy , kì thực cô cảm thấy nên vui cho cậu nhưng lại cảm thấy vô cùng khó hiểu , khó chịu . Tại sao ? Cô là một người ích kỉ sao ?
Mọi việc cứ như vậy mà xảy ra suốt 1 tuần không có dấu hiệu giảm .
Cô đôi lúc còn cảm nhận thấy một luồng khí lãnh đạm toát ra từ cậu , khiến cô cảm thấy Teemo này có chút xa lạ ...
Lên đồng xuống ruộng với những suy nghĩ suy đoán . Cô quyết định hỏi trữ tiếp cậu :
" Tee. "
Cậu đang đọc một quyển sách lạ mà gần đây cậu hay sờ tới , nghe thấy cô gọi liền thu ánh mắt từ sách hướng về phía cô . Đầu hất lên 1 cái nhẹ ra hiệu cô nói tiếp
" Cậu có vấn đề gì giấu tớ phải không ? " - Cô hít thở một cái sâu lấy dũng khí , âm thanh trầm xuống .
Trúng tim đen , cậu thu hồi ánh mắt hướng phía cô trở về quyển sách ... giọng vẫn tỏ ra bình thản :
" Không , có chuyện gì sao ? "
" Cậu gần đây rất lạ ! " - Những câu chữ cuối cô như rít lên với sự phẫn nộ của mình .
" Lạ như thế nào? " - Cậu giả vờ đang tập trung vào quyển sách trước mắt , trong đầu đang nghĩ cách nói ...
" Tớ.... không thể nói được... nhưng mà... " - Cô cắn nhẹ vào bờ môi dưới , hai tay nắm chặt...
Cậu vẫn có bộ dạng thờ ơ , thản nhiên . Cô giật quyển sách trong tay cậu
" ví dụ đây ! Cậu không bao giờ nói chuyện với tớ thiếu tôn trọng như thế này ! "
" Không phải ... tớ ... " - Trong đầu đang trầm tư suy nghĩ , bỗng hành động của cô đưa cậu về thế giới thực
Cô liếc qua nội dung trong trang sách , giật thót mình...
" Omega !? Tee ? Cậu tham gia vào Omega ? " - Mặt cô nhăn nhớ biểu lộ rõ sự khó chịu , hướng quyển sách về phía cậu
" Haiz... tớ xin lỗi vì đã giấu cậu , cậu cho tớ cơ hội giải thích chứ ? " - Ánh mắt cậu biểu hiện lên sự chân thành . Sát thực với cái Tee mà cô yêu quý , liền gật đầu đồng ý .
Cậu có một người anh trai , tên tiếng trong thế giới đấu tranh là Teeko , tên thật là Johhny . Anh và cậu tuy là kết nghĩa nhưng cả với anh và với cậu đều coi đối phương thân thuộc như người chung máu mủ ruột già .
Cậu và anh gặp nhau từ lúc cả hai đều còn rất nhỏ . Cậu là một người hòa đồng , thân thiện và luôn tươi cười , luôn đem đến niềm vui cho không khí xung quanh . Đối lập lại với anh là một người ít nói , ít giao tiếp và có phần nguy hiểm .
Dù đối lập , hai người lại rất thân thiết với nhau . Cuộc sống của anh lúc ấy xoay quanh là chỉ có cậu , nụ cười của anh là một điều không bao giờ có khi anh tách ra khỏi Teemo . Anh chỉ cười vì cậu làm trò , anh cười vì cậu ngố , anh cười vì bản thân thực sự hết cách với cậu , anh cười vì... cảm thấy vui vẻ hạnh phúc ,....
Một thời gian dài trôi qua , cậu và anh vẫn thân thiết như vậy . Cậu là một người có sự nhút nhát về phần chiến đấu , cũng là một người ngây thơ . Tất cả những ai muốn đụng đến cậu đều phải bước qua xác của anh .
Anh lúc này là sát thủ bậc nhất nhì của khu vực đó , không có khả năng không bảo vệ được cho cậu .
Cũng chính vì là sát thủ bậc nhất nhì . Anh tham gia vào một biệt đội ngầm nổi tiếng ... OMEGA . Omega giống như một con dao 2 lưỡi . Vào Omega , bạn có thể trở thành một chiến binh mạnh mẽ đầy kĩ năng . Đổi lại , chính là mạng sống luôn treo trên cành cây với những yêu cầu / nhiệm vụ nguy hiểm .
Anh vì muốn một sức mạnh thật lớn , sức mạnh đủ có thể gánh mọi khó khăn cho cậu , sức mạnh có thể che chở cậu .
Danh tiếng của "Teeko" nhanh chóng truyền đi xa . Và mặt trái của lưỡi dao... cũng đã đến...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro