Phần 2: Chuyện về crush của tui
Chuyện bắt đầu từ năm tui lên lớp 6, lúc đó crush hơn tui 1 tuổi, tui là một đứa chậm phát triển hơn các bạn cùng lớp rất nhiều, ý là tui còn vô tư thì các bạn đã dậy thì hết rồi, đã biết yêu, thích, hờn dỗi rồi 😄 nhưng tui thì đương nhiên không có các cảm giác đó. Chúng nó ghê lắm, ra chơi là đi rình trai đẹp xong rồi vô lớp kể chuyện nhau nghe, tui cũng nghe cho vui. Nghe đâu có anh P đẹp trai lắm, học giỏi nữa, vui tính. Trời ơi chúng nó khen không ngớt, ngày nào ra chơi cũng chạy tìm. Còn tui , cứ ung dung lớn lên chứ chưa gặp anh đó bao giờ. Tui vẫn tò mò: anh đó thế nào mà chúng nó khen không ngớt, hỏi trong đầu thế thôi chứ tui không quan tâm lắm. Cho đến 1 ngày, anh đó học lớp 8, tui lớp 7, cuối năm phát thưởng anh P lên hát, mình nhìn và cũng thấy bình thường, tự hỏi: ủa, có gì mà chúng đó mê dữ thần vậy? Thôi kệ đi.
Trường của tui thì lớp 6 và 7 học buổi chiều, lớp 8 và 9 học buổi sáng. Vậy là năm sau tui học chung buổi với anh đó. Nhưng lúc đó tui còn vô tư, con bé vẫn chưa phát triển nha mọi người😂 năm đó có con bạn mê trai hết nấc, suốt ngày thấy trai là khen lấy khen để, tui ngồi chung nên cũng nghe nó nói kha khá. Nó thích anh T, ngày nào cũng đi kể về anh T, huyên thuyên suốt. Còn tui á, nhìn tui giống 1 chị trong trường nên được mệnh danh là em chị đó, mấy anh chị lớp trên ai cũng biết tui nhờ vậy, công nhận bà chị nổi tiếng ghê 😂
Cho đến một ngày, ngày hôm đó anh P và anh T ngồi trên ghế đá, họ chơi chung thân lắm, lúc đó tui đi ngang qua, tui thấy hai anh đó nhìn tui kiểu tò mò, rồi anh này ghé tai anh kia nói nhỏ:"Ê, em con T kìa, hí hí" họ vừa chỉ chỏ tui vừa cười làm tui bực bội, mình nghĩ:" đồ vô duyên. Em chị T thì làm sao, cười cái gì." Lúc đó tui thấy họ như cười nhạo tui, mà tui có bệnh tự ti nên buồn. Một lần khác, tui xếp ghế chào cờ dưới sân thì thấy anh P nhìn tui xong nói:" Đi đâu đây" mà tui ngại lắm không dám nhìn luôn. Tui cứ đi ngang qua mặt anh P là tui thấy ổng dòm tui . Vậy thôi á mà tui thích ổng á, đến sau này khi hỏi lại tui cũng không biết vì sao thích người ta nữa. Kể từ đó,về nhà là mơ mơ mộng mộng, vào trang cá nhân ngta hoài, dẫu biết ngta là hotboy cũng có rất nhiều cô gái thích, mà bản thân tui học không tốt bằng ngta, xấu,mập nên tự ti vô cùng. Mỗi lần đi ngang crush, tim đập nhanh lắm nhưng cũng chỉ thấy ngta nhìn tui, còn tui thì ngại quá nên không dám nhìn thẳng vào mắt ngta luôn. Năm đó anh thi lên lớp 10 còn tui vẫn học lớp 9. Ngày nào đi học về tui cũng trông chờ gặp anh trên đường nhưng không có. Năm tui vào lớp 10, trường tui lớp 10 học buổi chiều còn buổi sáng thì 11 với 12, khối nào học sáng thì chiều học thể dục, sinh hoạt và ngược lại khối chiều cũng vậy. Năm lớp 10 của tui, tui vẫn gặp được hội bạn của anh, nhưng tui thấy tui với anh giống như 2 đường thẳng song song vậy, không bao giờ gặp được nhau. Tui còn nhớ như in, năm lớp 11, hình như anh có bạn gái. Anh đến trường cùng chị đó, nói chuyện từ sân đến lớp, lúc ra về, ở dưới sân mình nhìn lên lớp anh, thấy anh nói chuyện luyên thuyên không ngớt với chị đó, ngày nào cũng vậy, hỏng biết nói gì mà nhiều dữ. Nhưng đối với một đứa đơn phương như tui thì ...buồn lắm!
Bất chợt tui nhìn lại mình. Tuib năm đó loại khá, lớp tui là lớp chọn, chúng nó học ghê lắm, nên là tui lỡ có loại khá thì hạng chót lớp, học tập thì bị thầy cô la miết, năm đó tui rất buồn, gặp toàn chuyện xui Ngoại hình thì mập, xấu, trẻ con😥 mình bị stress trầm cảm, tuy nhiên mình không biết nên tự trách bản thân rồi tự ti nhiều lắm. Cứ thế để cho từng đợt cảm xúc tiêu cực bao phủ. Tui thấy người ta ngày càng tiến bộ, được khen ngợi, có bạn gái, còn tui thì...haiz. Thế là từ đó, tui tự nhủ phải ngưng để ý crush mới được, nhưng cái này cần có thời gian, không thể nói là làm được. Năm lớp 11, tui còn nhớ như in, tui bình thường được mọi người khen hát hay, mặc dù tự ti nhưng đó là cái tự tin duy nhất của tui. Thế là 20/11 năm đó tui lên hát. Và lúc lên sân khấu, anh ngồi ngay dãy đầu. Nhưng mà...lúc tui liếc sang chỗ anh, nó liếc tui nửa con mắt, nhìn như đùa nhưng chẳng khác gì xem thường, sao đi xem văn nghệ mà mặt như thế nhỉ, tui lúc đó bất ngờ nhưng lại rất giận dỗi. Tui nghĩ là tại sao lại dùng ánh mắt đó nhìn tui, người đứng trên sân khấu đã ngại, còn bị liếc như thế, haiz. Nó liếc thật mọi người, trưng ra vẻ mặt chán chường nhìn lên.Bạn tui có quay lại cho tui xem thì tui thấy bản thân vừa mập, quê, xấu. Trong đầu tui lúc đó là cả một suy nghĩ tồi tệ, tui biết tui mập, tui biết tui xấu, tui biết tui không xứng. Nhưng tui ghét ai xem thường tui. năm đó ... Quyết tâm....uncrush...
Sang năm 12, vẫn còn nhớ anh, vẫn vào trang cá nhân của anh xem. Tuy nhiên đã không còn nhiều như trước nữa, lâu lâu mới xem. Nhưng tui vẫn ghét bản thân mình vì sao không thể ngừng nhớ anh ấy được, cứ nhớ rồi lại nhớ....
Năm 12 của tui là một năm đầy sóng gió, tui nghĩ chắc bạn nào thi đại học cũng sẽ trải qua, tui bị rớt nguyện vọng 1, bị ba mẹ chửi mắng, bạn bè xem thường, vì tui bị trầm cảm mà tui hong biết nên tui gần như kiệt sức, mệt mỏi. Thế là sau khi trải qua sóng gió năm 12, tui được lên 1 trường tư để học ngành truyền thông, ở đó mọi người dễ thương, hoà đồng, ở đây vẫn tốt hơn trường cũ nhiều, bạn bè rất dễ thương, và thế là tui tập trung vào chữa trị cho bản thân, tui đã biết cách yêu bản thân của mình và ... Tui uncrush được rồi, ngày hôm đó tui viết nhật ký rất nhiều, tui đuổi anh ra khỏi đầu tui, rằng anh không xứng đáng. Từ đầu tới cuối, là tui tự làm tự chịu, tự chữa lành tổn thương. Tui nhớ lần đó tui kết bạn facebook với anh, nghĩ rằng sẽ có chút hi vọng khi anh xem story của mình, nào ngờ không một bài viết nào anh like, cũng không có story nào anh xem, tức quá tui unfriend luôn, gòi xong! Từ đó đến nay mình không vào trang cá nhân xem, cũng không nhớ nữa, uncrush thành công!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro