Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện (1)

Góc nhìn của Tịch Dao

Năm đó, tôi 17 tuổi.

Tôi ngồi bàn áp chót gần cửa sổ, mỗi sáng đều đến lớp muộn, đồng phục thì sửa eo bóp ngắn, váy xếp ly trên gối một gang tay, mái tóc dài xoăn nhẹ xõa sau lưng, mỗi lần bước vào lớp là cả đám con trai đều lén nhìn trộm.

Tôi biết chứ.

Nhưng tôi chẳng thèm để tâm.

Thanh xuân của tôi khi ấy, đẹp đẽ, rực rỡ, kiêu ngạo.

Không ai dám đến gần tôi, trừ một người.

Cố Nghiên Chi, người bạn cùng bàn của tôi.

Trường tôi ai cũng biết Cố Nghiên Chi đẹp trai, lạnh lùng, thành tích học tập luôn đứng đầu, gia thế bí ẩn.

Ngày nào cũng có con gái bỏ thư tỏ tình vào ngăn bàn anh, nhưng tôi chưa từng thấy anh đáp lại ai.

Tôi không thích con trai ngoan.

Nhưng Cố Nghiên Chi là ngoại lệ.

Không ai biết, có một lần tan học, tôi vô tình đi ngang qua sân thể dục, nhìn thấy anh đang chơi bóng rổ.

Ánh chiều tà rực rỡ phủ lên người anh, đồng phục trắng thấm mồ hôi, đôi mắt thâm trầm như có như không, mỗi lần bật nhảy ném bóng, đường nét cánh tay căng tràn sức sống tuổi trẻ.

Tim tôi đập lệch một nhịp.

Tôi lặng lẽ đứng sau gốc cây, nhìn đến ngẩn ngơ.

Một buổi sáng khi nắng hạ còn khe khẽ, tôi phát hiện có một hộp sữa dâu trong ngăn bàn.

Sữa dâu không đường, đúng vị tôi thích.

Lúc đó tôi chỉ cắn ống hút, không nghĩ nhiều, lười biếng uống cạn.

Ngày hôm sau, lại có thêm một hộp nữa.

Ngày thứ ba, ngày thứ tư...

Liên tục hơn nửa tháng, hộp sữa dâu ấy chưa từng gián đoạn.

Tôi là nữ hoàng trong mắt mọi người, đã quen với việc được theo đuổi, nhưng kiểu thầm lặng này lại có chút thú vị.

Ngày hôm đó, tôi quay đầu, hờ hững quét mắt qua cả lớp, giọng điệu nửa trêu chọc, nửa hờ hững:

"Ai thích tôi thì nói thẳng đi, chơi trò con nít làm gì?"

Cả lớp im phăng phắc.

Tôi cười khẩy, không để tâm, xoay người lại tiếp tục làm bài tập.

Nhưng trong khoảnh khắc ánh mắt tôi lướt qua chiếc bàn cạnh bên, có một đôi mắt đen láy chợt cụp xuống, vành tai ửng đỏ.

Là Cố Nghiên Chi.

Tim tôi khựng lại một nhịp, nhưng cũng chỉ thoáng qua.

Tôi nghĩ chắc mình nhìn nhầm, cũng chẳng rõ ánh mắt ấy nghĩa là gì.

Cố Nghiên Chi, người suốt ngày vùi đầu vào sách vở, thể thao, làm sao để ý tôi được chứ?

Chỉ nhớ đó là hộp sữa dâu cuối cùng trong ngăn bàn của mình.

Sau đó tôi nghe tin Cố Nghiên Chi đi du học, tim tôi hững đi vài nhịp, cuối cùng lại cất những cảm xúc ngây ngô thời niên thiếu dành cho anh vào trong lòng.

Rất nhiều năm sau, tôi mới biết có những người, dù lặng thầm đến đâu...

Cũng đã khắc một dấu vết vô hình trong lòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro