Chương 7: Tim Lỡ Nhịp
Mèo vờn chuột kéo dài đúng hai tháng.
Cố Nghiên Chi không nói thích, cũng không tỏ tình.
Anh chỉ dùng những hành động âm thầm, kiên nhẫn mà gặm nhấm từng lớp phòng bị của tôi.
Sáng sớm, trợ lý đưa cà phê đến phim trường, bên ngoài hộp giấy ghi ba chữ viết tay: Cho Dao Dao.
Tôi cầm ly cà phê, cười nhạt, hỏi trợ lý:
"Cố tổng của mấy người, rảnh quá ha?"
Trợ lý cúi đầu, nhỏ giọng:
"Dạ... chắc là tình cờ thôi ạ."
Tình cờ?
Vậy mà mỗi ngày đều tình cờ đặt đúng vị trí tôi hay ngồi, đúng khẩu vị tôi thích, đúng cả nhiệt độ sữa tươi trong cà phê.
Giữa lúc tôi đang quay cảnh khóc trên phim trường, có một cơn mưa rào bất chợt trút xuống.
Trong lúc mọi người hốt hoảng chạy trú, tôi vẫn đứng nguyên đó, nước mưa hòa lẫn nước mắt, từng giọt trượt dài trên gương mặt.
Xuyên qua màn mưa, tôi nhìn thấy một bóng dáng cao lớn cầm ô, chậm rãi bước về phía tôi.
Cố Nghiên Chi đứng trước mặt tôi, một tay cầm ô, một tay chìa ra khăn giấy, giọng nói trầm thấp:
"Lâu rồi em không khóc."
Tôi ngẩng đầu, ánh mắt lạnh nhạt:
"Anh theo dõi tôi à?"
Cố Nghiên Chi mỉm cười:
"Trùng hợp thôi."
Tôi cười khẩy, không nhận khăn giấy.
Ngày hôm đó, tôi cảm nhẹ.
Hôm sau, trên xe bảo mẫu có thêm một hộp thuốc cảm cúm và một túi sữa nóng đặt sẵn, bên ngoài hộp thuốc vẫn là dòng chữ quen thuộc: Cho Dao Dao.
Cả giới đều đồn đại, Cố tổng của tập đoàn Cố Thị sắp bước chân vào giới giải trí vì một người phụ nữ.
Nhưng tôi biết, từ trước đến giờ, người đàn ông này không phải loại người dễ dàng bị cảm xúc chi phối.
Anh không phải vì nhất thời si mê mà theo đuổi tôi.
Anh là kiểu người, đã muốn có cái gì... thì sẽ muốn có cả đời.
Hôm đó tôi đi casting một bộ phim lớn của đạo diễn Trần Châu.
Đạo diễn Trần Châu nổi tiếng là khó tính, trước giờ chỉ dùng diễn viên thực lực.
Khi tôi vừa bước ra khỏi phòng casting, đã nghe mấy cô diễn viên khác xì xào:
"Tịch Dao thì có gì hay? Chẳng qua là có chống lưng thôi."
"Cố tổng nhà người ta theo đuổi thế kia, ai mà chả được vai?"
Tôi đi ngang qua, đôi giày cao gót giẫm mạnh xuống sàn, ánh mắt quét qua từng gương mặt.
Mấy cô gái đó lập tức cúi đầu, im thin thít.
Tôi cười nhạt, bước ra ngoài.
Ngoài cửa, Cố Nghiên Chi đang đứng chờ.
Anh mặc vest đen, gương mặt lạnh lùng, ánh mắt dừng lại trên đôi mắt đỏ hoe của tôi.
Tôi liếc anh một cái, giọng mỉa mai:
"Cố tổng, anh đừng theo tôi nữa."
Anh không đáp, chỉ lấy một điếu thuốc trong túi ra, chậm rãi châm lửa.
Khói thuốc vấn vít quanh môi, ánh mắt anh u ám mà sâu thẳm.
Một lát sau, anh mới khẽ cười:
"Em sợ tôi phá hỏng danh tiếng của em à?"
Tôi nheo mắt, nhìn anh đầy cảnh giác.
Cố Nghiên Chi cúi đầu, thổi ra một làn khói mỏng, giọng trầm thấp:
"Em ở trên đỉnh cao này lâu quá... quên mất, em cũng là phụ nữ rồi."
Trái tim tôi khẽ run một nhịp.
Tôi cố tỏ ra lạnh lùng, quay người định bỏ đi.
Nhưng đúng lúc đó, Cố Nghiên Chi chợt vươn tay, nắm lấy cổ tay tôi, kéo nhẹ.
Tôi không phòng bị, cả người ngã vào lồng ngực anh.
Cố Nghiên Chi cúi đầu, hơi thở ấm nóng phả lên vành tai tôi.
Giọng anh khàn khàn, như một câu thần chú:
"Dao Dao, em vờn tôi hai tháng rồi... bây giờ, đến lượt tôi vờn em."
Sau hôm đó, tôi chính thức không còn lẩn tránh anh nữa.
Nhưng mà tôi vẫn chưa đổ đâu nha.
Tôi chỉ cho anh tiến một bước, thì tôi lùi hai bước.
Hôm sinh nhật tôi, tôi nhận được một bó hồng đỏ rực đặt trên bàn trang điểm.
Trong đó có một tấm thiệp nhỏ, viết đúng một dòng:
"Dao Dao, chúc em tuổi mới... mãi mãi là nữ hoàng."
Không có tên người gửi.
Nhưng tôi biết, là anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro