Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Ánh Trăng Đáy Nước

Rồi Bạch Nguyệt Như xuất hiện.

Bạch Nguyệt Như là một bông hoa đẹp. Đẹp theo kiểu mong manh, nhẹ nhàng, bước đi cũng sợ giẫm nát lá cỏ dưới chân. Hồi mới vào nghề, cô ta còn hay cúi đầu chào tôi, giọng nói nhỏ nhẹ như mèo con:

"Chị Dao, em hâm mộ chị lắm."

Tôi nhìn cô ta, cười nhạt.

Giới này mà có ai thật lòng hâm mộ ai thì mặt trời mọc từ hướng tây rồi.

Nhưng lúc đó tôi cũng chẳng bận tâm. người như Bạch Nguyệt Như, tôi đã gặp nhiều. Cô ta đẹp, nhưng cái đẹp đó chỉ như ánh trăng dưới nước – nhìn thì lung linh, nhưng chẳng với tới được. Tôi vốn nghĩ cô ta sẽ mãi là một cái tên mờ nhạt trong giới.

Cho đến khi bức ảnh cô ấy mặc thiết kế của trịnh hoài nam trong một buổi trình diễn nhỏ của hắn viral trên mạng.

Bạch Nguyệt Như nổi tiếng chỉ sau một đêm.

Từ đó, cô ta trở thành "nàng thơ" mới của Trịnh Hoài Nam, là gương mặt xuất hiện trên mọi tạp chí thời trang lớn, là cái tên được săn đón trong mọi show diễn.

Tôi đứng nhìn từ xa, cũng chỉ cười nhạt.

Nàng thơ? Lại là nàng thơ.

Người trong giới bắt đầu đồn đại.

"Bạch Nguyệt Như là tiểu Tịch Dao."
"Bạch Nguyệt Như sớm muộn gì cũng thay thế tịch dao."
"Sắc đẹp của Bạch Nguyệt Như mới là tiêu chuẩn thẩm mỹ hiện nay."

Tôi nghe, nhưng không để vào tai.

Bởi vì tôi biết – người thật sự có thực lực thì không cần ganh đua với ai.

Thế nhưng, mối quan hệ tay ba giữa tôi, Bạch Nguyệt Như và Trịnh Hoài Nam – có lẽ là điều tôi không ngờ nhất trong cuộc đời này.

Trịnh Hoài Nam thích tôi.

Chuyện này, cả giới đều biết.

Nhưng hắn là kiểu đàn ông không chịu nổi sự từ chối, lại càng không chịu nổi việc tôi đứng cao hơn hắn một bậc.

Hắn không có được tôi, nhưng lại muốn dùng
Bạch Nguyệt Như để kích thích tôi.

Hắn nghĩ tôi sẽ ghen.

Nhưng tôi là Tịch Dao, có bao giờ ghen với bất kỳ ai.

Tôi vẫn nhận show của mình, đóng phim của mình, bước đi trên sàn diễn quốc tế với khí chất lạnh lùng, cao ngạo. Còn Bạch Nguyệt Như thì ngày càng nổi tiếng, trở thành cái tên được yêu thích trong giới.

Chỉ là... có một điều mà Bạch Nguyệt Như không biết.

Trịnh Hoài Nam không chỉ thích cô ta.

Hắn vẫn còn qua lại với không ít người mẫu khác, sau lưng Bạch Nguyệt Như

Tôi từng có một lần bắt gặp hắn đứng ở góc tối trong hậu trường, tay ôm eo một cô người mẫu trẻ mới nổi, môi còn vương nụ cười mờ ám.

Trịnh Hoài Nam thấy tôi, chỉ nhếch môi cười.
ánh mắt hắn nhìn tôi như muốn nói: "Em thấy đó, tôi cũng không thiếu phụ nữ."

Tôi i khoanh tay, nhìn thẳng vào mắt hắn, thản nhiên đáp:

"Chúc mừng anh."

Tôi vốn nghĩ Bạch Nguyệt Như cũng chỉ là một con cờ trong tay Trịnh Hoài Nam thôi. Nhưng có lẽ cô ta đã yêu hắn thật.

Yêu đến mức mù quáng.

Cái ngày Bạch Nguyệt Như khóc nức nở trong phòng thay đồ, tôi đứng ở ngoài nghe thấy hết.

Cô ta gọi điện cho Trịnh Hoài Nam, giọng run rẩy:

"Anh có yêu em thật không?"

Đầu dây bên kia nói gì, tôi không nghe rõ.

Chỉ thấy bạch nguyệt như khóc càng lúc càng to.

Lúc đó tôi chỉ đứng ngoài, lặng lẽ rút điếu thuốc ra châm lửa, hít một hơi thật sâu.

Tôi không thích Bạch Nguyệt Như.

Nhưng tôi lại thấy tội nghiệp cô ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro