Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Cao Sơn Ngạo Tuyết

Tôi tên là Tịch Dao

Người trong giới gọi tôi là "nữ hoàng sàn diễn", "bạch nguyệt quang của giới thời trang", "người đẹp không góc chết", vân vân và mây mây. Nhưng tôi chưa bao giờ để những danh xưng đó vào mắt. từ năm 18 tuổi bước chân vào cái giới này, tôi đã tự nhủ với lòng mình một điều: chỉ có thực lực mới khiến người ta ngẩng đầu nhìn mình, còn tất cả những lời tung hô đó – chẳng qua chỉ là trò tiêu khiển của thiên hạ.

Tôi đứng ở vị trí này, không nhờ ai nâng đỡ, không bán rẻ lòng tự trọng, cũng không cần bất kỳ người đàn ông nào phía sau chống lưng.

Trịnh Hoài Nam – nhà thiết kế thời trang nổi tiếng, từng là kẻ theo đuổi tôi điên cuồng năm tôi 20 tuổi – có lẽ là người đầu tiên hiểu rõ điều đó.

Nhưng đàn ông mà, đôi khi họ thích ảo tưởng.

Năm đó, Trịnh Hoài Nam vừa trở về từ Pháp sau 4 năm du học, mang theo cái danh "thiên tài thiết kế" lẫn gia thế chống lưng từ gia đình. Hắn đẹp trai, có tài, biết cách nói chuyện và đặc biệt là rất biết cách khiến phụ nữ mềm lòng.

Tiếc là, tôi không phải loại phụ nữ dễ mềm lòng đó.

hắn mời tôi làm first face cho bộ sưu tập đầu tay của mình, còn đích thân gửi đến tôi một bó hồng bạch to đùng kèm theo một lá thư tay viết rất sến:

"Dao Dao, em là nàng thơ trong giấc mơ của tôi."

Tôi đọc xong, chỉ bật cười.

Nàng thơ? tôi ghét nhất là cái danh xưng này.

Tôi từ chối lời mời của hắn, đường hoàng đi show cho một nhà thiết kế vô danh khác với cát-xê còn thấp hơn một nửa. Trịnh Hoài Nam lúc đó cười khẩy, bảo tôi đang làm màu.

Vài tháng sau, bộ sưu tập của hắn hot thật, nhưng cái tên Tịch Dao của tôi lại được nhắc đến trên mọi mặt báo như một biểu tượng nhan sắc mới của giới thời trang.

Từ đó trở đi, Trịnh Hoài Nam càng ngày càng để mắt đến tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro