CHƯƠNG 1: CHỜ ĐỢI
Tôi khép chiếc laptop trước mặt lại, thẫn thờ nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài cửa sổ quán cà phê đang ướt sũng vì cơn mưa. Thời tiết SG là như thế, nắng nóng và mưa cũng nhiều, thế nhưng mà tôi lại yêu cái thời tiết của SG lắm, tôi cũng thích trời mưa.
Thật ra đáng lẽ giờ này tôi phải đang ở nhà nằm lười xem phim và đánh một giấc thật ngon, thế nhưng hôm nay là ngày anh trở về sau chuyến đi công tác. Vốn dĩ sau khi tan làm tôi đã đến sân bay đón anh, thế nhưng thật không may lúc chuẩn bị lên máy bay thì chuyến bay của anh đã bị hoãn lại do thời tiết Sài Gòn quá xấu. Lúc đó anh có gọi cho tôi, bảo rằng có thể anh phải chờ mưa tạnh hoặc tệ nhất là chờ có thông báo chuyến khác. Tôi cũng chẳng muốn làm anh bận lòng, bèn nói thôi em sẽ chờ ở quán cà phê gần đó, thuận tiện xử lý nốt một số công việc dang dở để ngày mai đỡ vất vả, khi nào có thông báo về chuyến bay mới thì anh nhắn cho em là được. Thật ra nghe có vẻ như tôi hơi lạnh lùng, nhưng thật sự là tôi không muốn anh lo lắng mà thôi. Tôi biết anh đi công tác về cũng sẽ rất mệt mỏi, nếu gặp phải một cô bạn gái không hiểu chuyện, mè nheo, vòi vĩnh, thì anh sẽ mệt mỏi đến mức nào nữa đây. Chẳng phải tôi không lo lắng cho anh, chỉ là chuyện đã như thế rồi, tôi chỉ có thể kiên nhẫn chờ anh thêm một chút, lỗi cũng không phải của anh, tôi nào có trách được chứ.
Đang ngồi suy nghĩ vẩn vơ, tôi chợt trông thấy một bóng dáng quen thuộc. Là anh, người lẽ ra vẫn còn đang kẹt lại ở sân bay NB, giờ đang vừa kéo đồ đạc vừa ngó nghiêng với vẻ mặt lo lắng, hẳn là đang tìm tôi rồi. Anh là một người có ngoại hình khá ổn, nếu không muốn nói là vừa hợp ý tôi. Dáng người cao, hơn tôi tầm một cái đầu, không quá gầy cũng không quá béo, da thịt săn chắc vừa đủ nhờ duy trì chơi thể thao và luyện tập thường xuyên, khuôn mặt có thể xem là không quá nổi bật, nhưng cũng không quá xấu xí, có thể gọi là sáng sủa tạm ổn. Nói thế nào nhỉ? Kiểu là người khi cần thì đôi tay rắn chắc cùng lồng ngực ấm áp sẽ bao bọc bảo vệ được mình, còn khi muốn cãi nhau thì cũng không nỡ buông lời xúc phạm đến khuôn mặt ưa nhìn đó. Nói chung, anh chính là loại người không quá xuất sắc, nhưng cũng không đến mức tầm thường hay xấu xí, người ta thường gọi là có khí chất, nhỉ?
Trước đây tôi từng nghĩ, tôi sẽ không thể nào tìm được người như anh. Tôi là một người thích cái đẹp, ai đẹp tôi cũng sẽ yêu thích, nhưng tôi cũng phân biệt được, thích và sẽ yêu hay kết hôn là một chuyện khác nhau. Tôi đã từng có một mối tình chóng vánh với một bạn nam mà tôi để ý, đến khi bạn ấy tỏ tình thì chỉ trong vòng một tuần tôi cũng quyết định dừng lại. Tại sao à? Vì thích và yêu đương khác nhau đó. Tôi nghe nói đó là một hội chứng mang tên Lithromantic, chỉ thích trải nghiệm cảm giác yêu đơn phương và không có nhu cầu thổ lộ, một khi bị đối phương phát hiện thì sẽ chấm dứt cảm giác yêu đương, chuyển thành sợ hãi và chán ghét. Chính là cảm giác như thế. Hơn nữa, tôi từng rất tự ti về chính mình, mặc dù ở ngoài cười nói vui vẻ, nhưng bên trong tôi luôn nghĩ rằng bản thân không xứng có được một tình yêu hạnh phúc, hay người tốt sẽ không đến với mình và chọn mình. Thật ra quan niệm này đã khiến tôi điêu đứng suốt một thời gian dài, mãi đến dạo gần đây tôi mới dần dần thay đổi được, nhất là từ khi gặp được anh.
Tạm thời không tiếp tục chủ đề này, tôi vẫy tay ra hiệu cho anh là tôi đang ở chỗ này, để anh mau chóng đi vào bên trong. Lúc nhìn thấy tôi, ánh mắt của anh cũng dịu lại, mỉm cười tiến vào phía tôi. Đợi anh đặt xong đồ xuống, tôi còn đang định lấy khăn giấy lau khô cho anh thì bị anh ôm chầm lấy.
- Anh sao vậy? Không phải nói là sẽ đợi thông báo chuyến sau sao? Sao giờ tới rồi? Còn không nhắn cho em biết để đón ở cửa mà lại chạy ra đây, ướt hết người rồi. - vừa nói, tôi vừa đẩy anh ra để lau những vệt nước trên áo anh.
Anh vẫn không buông tôi ra, dịu giọng nói:
- Anh nhớ em, đi công tác lâu như vậy mà còn bị delay thêm nữa, em lại còn có thể thản nhiên mà nói không sao, anh nhớ chết mất.
Tôi khẽ đẩy anh ra, ngượng ngùng nhìn ngó xung quanh rồi nói:
- Ở nơi đông người, về nhà rồi ôm thế nào cũng được. Mau chóng lau khô người không thôi lại bệnh cảm bây giờ đó. Giờ nói em nghe xem sao lại về sớm được vậy? Anh mua chuyến khác luôn à?
- Uhm - anh điềm đạm đáp, đón lấy khăn giấy từ tay tôi vẫy nhẹ nước mưa trên quần áo - anh sợ chờ lâu nên mua vé khác để về sớm với em đấy, không mong anh về à?
- Không - Tôi trêu - Anh về sớm làm gì, lỡ bắt gặp em đang hẹn hò với anh chàng đẹp trai nào thì sao, lâu lâu mới được tự do mà.
- Chậc, em bé hư thật - anh đưa tay véo má tôi, đều là người trưởng thành cả rồi, thế nhưng thói quen này vẫn không bỏ, anh luôn xem tôi như là em bé như cái cách anh hay gọi tôi, thế nhưng dù đôi khi tôi cũng có khó chịu thật, nhưng mà đôi lúc cũng tận hưởng một chút, ý là, cũng có phản ứng nhưng không đáng kể.
- Nghiêm túc đi - tôi gạt tay anh - sao tự nhiên lại vội vàng như vậy, cũng đâu cần thiết lắm đâu. Thời tiết SG đang mưa lớn thế này mà bay rất nguy hiểm anh biết không? Lỡ như anh có chuyện gì thì em biết phải làm sao? Với lại, em đã cố tình không nói gì để anh yên tâm chờ thông báo chuyến tiếp, sao cứ nhất định phải bay về ngay chứ? - Tôi trách móc một tràng dài, nói hết những lo lắng đã giữ kín trong lòng từ lúc anh gọi báo chuyến bay bị delay. Tôi là người như vậy đấy, có chuyện gì cũng cố giữ kín, đến khi không chịu được thì mới bùng nổ ra hết, quả thật là một đức tính xấu xí.
- Anh sợ em chờ lâu sẽ lo lắng - anh nhìn thẳng vào mắt tôi và trả lời - trong lúc chờ đợi có thể em sẽ suy nghĩ lung tung, sẽ lo lắng cho anh, sẽ sợ anh xảy ra chuyện, như thế sẽ khiến em buồn lắm, anh không muốn em buồn vì anh.
Tôi sững người, thật ra đây vốn là đáp án tôi chưa từng nghĩ tới. Tôi cứ nghĩ anh sẽ lại nói ra vài câu trêu đùa như bình thường, nào là nhớ tôi chịu không nổi, nào là sợ tôi ở cùng người khác, hay là sợ tôi không nhớ anh bla bla. Đây là lần đầu tiên tôi nghe anh nói như thế, cũng là lần đầu có người nói với tôi như thế: chờ đợi sẽ lo lắng, sẽ buồn lắm.....
-------------------------- <Một năm nào đó trong quá khứ> -------------------------------
Hôm trước anh ấy nhắn cho tôi, nói rằng anh ấy đã đến thành phố nơi tôi đang sống, còn gửi cho tôi một địa chỉ, bảo rằng nếu muốn gặp nhau thì tôi hãy đến đây trong ba ngày tới, đó là chỗ anh ấy hay đến. Tôi vui mừng lưu lại địa chỉ đó, và hôm nay là ngày cuối cùng trong ba ngày anh ấy ở đây, tôi quyết định đến đó để gặp mặt.
Trên đường đi, tôi vừa vui mừng vừa hồi hộp. Đã lâu không gặp nhau, hơn nữa dạo gần đây lúc nói chuyện với nhau cũng xảy ra nhiều chuyện không vui lắm, thế nhưng nếu là gặp được nhau, liệu anh ấy sẽ vui chứ? Tôi cứ nghĩ như thế mà đến nơi, thế nhưng con đường PXL cũng không hề dễ tìm địa chỉ như vậy, tôi đi hẳn gần chục vòng cũng không tìm được đúng chỗ anh đã đưa, thậm chí hỏi người dân ở đó cũng không ai biết. Thế là tôi nhắn cho anh ấy, hỏi anh ấy đang ở đâu, tôi đến đó được không? Chờ mười mấy phút không thấy trả lời, tôi bèn vào ngồi bừa một quán lề đường, gọi một ly nước, lôi bài tập ra làm. Sinh viên mà, quán nước lề đường, gặm bánh mì, làm bài tập, chẳng mấy mà cũng qua vài tiếng. Tôi cứ nghĩ chắc anh ấy ngủ muộn nên hôm nay dậy muộn không nghe thấy tin nhắn, thế nhưng khi bà chủ quán gọi tôi rằng quán phải đóng cửa lúc mười hai giờ trưa thì tôi phải dọn đồ đi. Nhìn điện thoại, anh ấy vẫn chưa trả lời, thế là tôi phải thu dọn tập vở rồi lên xe.
Vòng qua phía đối diện, chẳng hiểu sao tôi vẫn không muốn quay về, lòng thầm nghĩ, hay là lại ngồi thêm một lát nữa, nếu đến ba giờ chiều anh ấy vẫn chưa trả lời thì lúc đó về vẫn chưa muộn. Nghĩ là làm, tôi lại tấp vào một quán nước, quán này có hẳn khoảng sân để xe, rồi bước vào gọi nước tiếp tục chờ. Làm bài tập, đi vệ sinh, lướt facebook, nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy ánh mắt dò xét của những người làm việc trong quán nước ấy. Có lẽ họ cũng nhìn ra được tôi đang chờ người, thế nhưng người mà tôi chờ đợi lại không đến, nên tôi vẫn cứ lủi thủi ngồi một mình suốt mấy tiếng đồng hồ như thế. Tôi còn buồn chán up hình lên facebook bảo rằng đi uống cà phê một mình, có một anh bạn chung trường bảo đến chơi với tôi thì tôi nói em sắp về rồi, thế nhưng chỉ là vì muốn từ chối người ta mà thôi, sợ anh ấy đến thì khó xử lắm.
Ba giờ chiều, anh ấy quả thật không trả lời, đương nhiên là sẽ không đến. Tôi đành chấp nhận thu dọn đồ đi về. Đường từ chỗ anh ấy đưa địa chỉ về đến nhà tôi là một tiếng rưỡi, cả đi cả về sẽ là ba tiếng, chờ anh ấy từ sáng sớm cũng khoảng sáu tiếng nữa, tổng là chín tiếng, thế nhưng cuối cùng một tin nhắn cũng không trả lời. Đó là lần đầu tôi chờ đợi một người lâu đến như thế. Trong lúc chờ, đầu tiên tôi đã nghĩ ra hàng nghìn lý do vì sao anh ấy không thể tới, dần dần sẽ là liệu anh ấy có gặp chuyện gì đó mà không tới được hay không, cho nên tin nhắn cũng không kịp trả lời. Cuối cùng, tôi nghĩ đến những lý do anh ấy không muốn tới, là vì không muốn gặp tôi, vì những vấn đề cãi nhau trước đó,.... Đó là lần đầu tiên tôi thấy rằng, chờ đợi anh ấy khổ sở đến như vậy, và tôi không muốn chờ đợi anh ấy nữa....
------------------------
Tự nhiên viết xong cảm thấy mình đang viết một câu chuyện ngôn lù xàm xí á :)) Thôi xin nhắc lại với mọi người là chỉ nên đọc cho vui giải trí thôi, đừng đánh giá quá gắt em nhỏ ạ, vì viết xong em nó cũng bất mãn với bản thân quá nhiều. Thôi kệ, chữ tuôn tới đâu viết tới đó đi, chuyện gì tới cũng tới hehe. Sẵn nói luôn cái tính tự ti là của tui đó, thật 100% nha không đùa :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro