Chap 1: Phải sống... để trả thù.
" Cút đi! Cút ngay đi! Tao không hề có đứa con xấc xược như mày!!!"
Ấn Tà đang nổi cơn thịnh nộ, miệng không ngừng rủa cô gái đang bị đám người hầu đánh đập dưới đất. Lão ung dung đến gần, khẽ nâng nhẹ cằm cô, châm sâu vào đôi mắt ngây dại đang vô hồn nhìn hắn, tức thời vung tay bạt cô một tát. Tiếng da thịt tiếp xúc nhau khiến bất cứ ai nghe thấy cũng bất giác rùng mình. Không khí trở nên ngột ngạt, khó chịu. Khóe miệng cô gái chảy ra một thứ chất lỏng màu đỏ. Trông thật đáng thương làm sao.
Chẳng biết là thật hay chỉ là màn kịch che đậy sự giả dối, đám gia nhân họ Ấn chạy ra, hỏi hỏi han han, ngăn ngăn cản cản, nói đôi ba câu có lệ mang tính chất giải vây cho cô gái. Dăm ba tên đô con lực lưỡng mặc vest đen, khệ nệ mang ghế, dâng nước, vẻ mặt nịnh nọt mời lão gia tách trà thơm vừa nhập về. Kẻ hầu người hạ đem mấy cái quạt nan rõ to quạt cho hắn với hy vọng ông chủ bớt giận. Ấy mà quay lưng lại , ánh mắt của họ khi nhìn cô chỉ mang một cảm xúc duy nhất. Đó là sự coi thường tột độ.
Cô gái nhỏ, trạc 14, 15 tuổi, cơ thể gầy bé, ốm yếu vì bị bắt lao động phục dịch khổ sai quá nhiều. Trên da của cô chẳng chịt những vết thương, đâu đó có vài vết thương mới, rồi những vết thương cũ thi nhau mở miệng. Vài vệt máu đỏ tươi từ khóe miệng loan lên áo cô khiến nó biến thành những họa tiết sặc sỡ thay cho những vết bẩn lấm lem của chiếc áo rách rưới cô đang khoác trên người. Đôi mắt sáng ngời và trong trẻo mang nét hồn nhiên, tinh nghịch nhưng bị che đi bởi một phần mái tóc rối bời của cô. Không cần nói, bây giờ, cô chính là cừu non bé nhỏ bị bao vây bởi lũ sói hung tợn và số mệnh của cô phải đặt vào tay Thượng đế.
Khinh bỉ nhìn tên ngồi chễm chệ trên ghế đang xoa xoa cái đầu trọc của mình, cô cười nhẹ:
"Tay của ông, dơ bẩn kinh khủng, mang bao sự hèn hạ lên đôi tay đó, chưa đủ tư cách để chạm đến tôi. Ấn Tà, không lẽ mang trên mình bao sự khinh thường của miệng lưỡi đời người, ngươi vẫn có thể ung dung nhàn nhã ngồi thưởng thức trà hay sao?"
Ấn Tà, tên tiểu nhân khét tiếng vùng Cư Lạc bởi sự giàu có và việc ăn chơi sa đọa của mình. Hắn chỉ có một công ty nhỏ, vô cùng mờ nhạt trên thương trường. Ấy vậy, nhờ vào việc mồm mép hắn giỏi, lại lừa gạt, phỗng tay trên của hàng chục công ty lớn, cư nhiên mà vố được món hời to. Từ một tên vô danh tiểu tốt, hắn lên được chức giám đốc công ty do gia đình truyền lại, bỏ quê lên thành phố làm ăn, giờ đây lại hống hách lên mặt với cái danh "Chủ tịch tập đoàn Ấn Tà". Tiêu tiền hoang phí, ăn chơi sa đọa. Thực tình không biết bao gia đình đã phải khốn khó vì hắn.
Ấn Tà lập tức ném vỡ tách trà nóng, nổi điên như con hổ bị nhốt trong lòng, mắt long sòng sọc nhìn chằm chằm vào cô, tức giận đến đỏ ửng mặt:
" Đồ...đồ khốn nạn! Đồ mất dạy! Con phò, con điếm! Đánh chết nó cho tao! Mang xác nó về tao sẽ phân thây cho cẩu xực. Cư Nhã! Mày nhất định sẽ phải hối hận."
Còn đâu mấy lời lẽ hoa mỹ mà Ấn Tà thường đem nịnh các chủ tịch lớn, còn đâu dáng vẻ khép nép khi nhận được chức cao, nhận được bổng lộc. Hắn hoàn toàn đã mất đi dáng vẻ thanh cao, nhu mực thường ngày. Cô nhếch mép cười khinh, an nhiên đứng dậy, chạy vụt đi. Không phải cô sợ. Cô gái ấy, muốn thân thể chính mình lành lặn. Để sau này đứng lên bằng chính đôi chân của mình, quang minh chính đại đối đầu với Ấn gia, trả thù tất cả những gì hắn đã gây ra cho cô, gia đình cô, và em trai cô.
Cô chỉ là một cô bé, đi qua 14 cái xuân, đang tuổi ăn học bỗng dưng gặp phải tai họa không mời mà đến. Ấn Tà bụng dạ độc ác, đốt cháy ngôi nhà thân thương của cô, căn nhà đang mang trong đó 3 sinh mệnh cô nguyện cả đời yêu thương.
"Ba ơi, mẹ ơi, em trai ơi, con sẽ trả thù cho mọi người, dù đến kiếp sau, con cũng sẽ nuốt ngược đau thương này mà đem uất hận trả đủ cho hắn."
Nghẹn ngào gào lên, Cư Nhã bị bọn tay sai của Ấn Tà bắt về làm con nuôi kiêm nô lệ, chỉ vì trông cô có nhan sắc hơn hẳn mấy đứa giúp việc trạc tuổi mình . Cô chỉ còn cách chấp nhận số phận, chờ thời cơ mà tùy cơ ứng biến kịp thời.
Đôi chân trần nhỏ chạy qua các vũng nước mưa đục ngầu, trên từng con phố nhỏ, dưới cái trời mưa như trút nước. Chạy qua khỏi khu phố Gold _khu phố của những người giàu, cô bỗng thoáng thấy một đứa bé gái trạc tuổi mình đang chịu những trận roi đau buốt đến thấu xương của một tên béo ục béo ịch. Có vẻ cũng chẳng khác gì cô.
Và đặc biệt hơn, cô gái nhỏ đó, không khóc?
Không suy nghĩ nhiều, Cư Nhã chạy vào nắm lấy tay 1 cô bé, chạy vụt đi. Thế rồi, cả hai cô gái bé nhỏ, nắm chặt tay nhau, rồng rắn mà chạy. Mọi việc diễn ra nhanh như cái chớp mắt, tên béo đó ngơ người mất vài giây, sau đó gào thét khản cổ gọi mấy tên vest đen đuổi theo
Chạy mãi, chạy mãi, họ cư nhiên chạy vào một ngôi nhà nhỏ bỏ hoang. Nơi này không có ai ở nhưng rất ít bụi. Hình như chủ nhà vừa chuyển đi thì phải?
Bỗng nhiên, họ nghe thấy tiếng lách cách vang lên.
Súng?
Hình như...
.
...đang nhằm vào cô và bé gái?
.
... qua khe cửa?!
.
Cư Nhã mặt tái mét, quay lại nhìn thì bỗng dưng...
"Đoàng"
___End chap___
:3 End chap 1 rồi nhé các readers thân yêu. :) Mình hóng ý kiến của các bạn. Cho mình cái vote để có thêm động lực phát '-'.
Thân.
_Dương Vũ Thiên An và Dương Hy Thiên_
P/s: Truyện này của chúng tôi và chỉ riêng chúng tôi. Mọi hình thức đăng truyện chưa xin phép ở trên các web khác đều là giả. :3 Yêu các bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro