Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3 - Kết Bạn

Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời, tôi cứ đinh ninh mình sẽ đc bán cho 1 gia đình nào đó rồi cùng lắm là bị lao động vất vả mà thôi. Nhưng ko, đời luôn cho ta những điều bất ngờ. Trải qua 1 quãng đường dài và mệt mỏi tôi được đưa đến bãi vàng.


Đây quả là 1 nơi thâm sơn cùng cốc có thả ra tôi cũng ko thể biết đường mò về...1 người quản lý ở đây đưa tôi vào lán rồi chỉ vào giường còn trống bảo bằng tiếng Việt: mày tranh thủ mà ngủ đi.


Tôi nhìn quanh thấy có 4 giường 2 tầng, xếp thành 2 hàng đối diện nhau, ở giữa là lối đi vào phòng vệ sinh, vì mệt quá nên tôi vừa đặt lưng xuống là thiêp thiếp đi, đang mơ màng về trường lớp và các bạn ở quê thì có người gọi tôi tỉnh giấc, dụi mắt tôi thấy chú này cũng là người Việt, mái tóc hoa râm, khuôn mặt nhăn nheo áng chừng phải hơn 50. Thấy tôi tỉnh giấc chú hỏi: Lính mới à, đến ca rồi đi làm đi.Tôi hỏi: Làm ở đâu cơ?- Cứ ra ngoài khác có người dẫn đi - chú bảo, rồi chú nằm lên chỗ tôi vừa dậy lấy áo che mặt để ngủ.


Tôi ra ngoài thấy người quản lý hồi nãy và 2 thanh niên mới đến đang đứng ở đó, hắn ra hiệu cho chúng tôi đứng thành hàng, rít 1 hơi thuốc lá, phả khói ra rồi chỉ tay về phía bãi vàng bảo: 

- Đây là bãi vàng của Lão Đại nhưng vàng chúng mày đào đc sẽ là của chúng mày !!?? muốn bán thì bán cho người của Lão Đại, hàng tháng chúng mày phải nộp tiền vào bãi, tiền thuê máy xát...tháng đầu ko có tiền tao sẽ ghi nợ cho chúng mày. Hiện 3 thằng mày mỗi thằng âm 14triệu tiền Việt, đây là tiền chuộc thân mà tao bỏ ra mua chúng mày về. Đừng có nghĩ đến bỏ trốn, vô ích thôi...


Hồi đó mặc dù hoàn cảnh khốn khổ nhưng tôi cũng ko khỏi trầm trồ thán phục về cách quản lý và đong tiền của bọn người Tàu này. Trong bãi vàng tất cả mọi dịch vụ đều là do chúng khai thác, có khi lợi nhuận từ những thứ này còn lớn hơn cả số vàng đào đc, vì thứ gì ở đây cũng đắt, bao thuốc lá giá cao gấp 10, tiền ăn, tiền thuốc men rồi như bàn trải kem đánh răng, xà phòng vv ít nhất cũng đắt gấp 5 lần giá thị trường, trong khi đó vàng chúng thu mua giá lại rẻ bằng 1/5 - 1/6 mà thôi, ko bán cho tụi nó thì cũng chẳng lấy đâu ra tiền tiêu dùng...Tuy vậy hàng trăm, hàng nghìn người kia ngày ngày vẫn thi nhau lao đầu vào hang sâu với hy vọng đổi đời....


Những ngọn núi đồi ở đây trông thì hùng vĩ đấy nhưng ở trong lòng thì chằng chịt các hang như tổ mối vậy. Bọn cai thầu rất thích dùng trẻ em vì chúng có thể hình nhỏ dễ luồn lách vào những ngóc ngách hẹp để mót quặng, sau đó mang ra thuê máy xát rồi đãi...Mỗi ca như vậy là 4 tiếng, cứ thay phiên nhau như vậy cả từ 4h sáng đến 9h tối (ban đêm thì chủ yếu gia cố lại hầm và đào ở những hang lớn có điện từ máy nổ) nên 2 người chỉ dùng 1 nơi để ngủ và nghỉ ngơi. Tối về ai tranh thủ ngủ thì ngủ còn không thì có thể tham gia đủ các loại tệ nạn như đánh bạc, đấu vật, đấu võ, chích hút vv..


Việc khai thác ở đây cũng chả trật tự gì cả, người chui vào hang sâu đào quặng, ở ngoài vẫn nổ mìn, có lần tôi vừa chui lùi đc 2 chân ra thì ở bên trên nổ mìn khiến đất sụp xuống vùi lên cả nửa người, may mà có bọn bên cạnh hò nhau lôi ra mới thoát chết. Rồi có đứa chui vào hang sâu những ko nhớ đường ra nên lạc trong mê cung đấy cũng chả ai đi tìm...


Một hôm tôi hết ca về thì thấy chú nằm cùng giường kia vẫn ngủ li bì, tôi sờ trán biết là đang sốt cao, thấy chú cố gượng dậy thì tôi bảo: thôi chú nằm đi, để cháu làm thêm ca nữa, tôi quay về hang đào khoảng 2 chuyến rồi bảo với người quản lý ở đây là bị đau bụng, tiêu chảy, xin hắn chạy sang bên chỗ sườn đồi có nhiều cây cỏ, hẳn bảo: cởi áo ra rồi vắt lên cành cây, ngồi đâu thì cũng phải giờ cao cành cây, lắc lư để hắn nhìn thấy, tôi làm vậy rồi vội chạy đi tìm lá thuốc.Hết ca tôi về mang cho chú nắm thuốc gia truyền dân tộc, mấy loại cây này nhai thì rất đắng nhưng có tác dụng cắt sốt rất hiệu nghiệm. Quả nhiên chú nhai xong thấy mồ hôi toát ra ngủ thêm 1 ca nữa là khỏi.


Tối hôm đấy tôi đang ngồi xem ae xóc đĩa thì chú vỗ vỗ vai kéo ra ngoài lán ra hiệu ngồi xuống, đưa cho tôi chai lavi, tôi làm 1 ngụm, khà, 1 cái bảo: rượu ngon thế chú, chú cười bảo: đặc sản Lạng sơn đấy.Rồi chú lại đưa tôi điếu thuốc đang hút dở, chúng tôi vừa hút thuốc vừa nói chuyện, chú lại hỏi còn bao tiền nợ thân nữa ?Dạ còn 8 triệu nữa ạ ! tôi trả lờiSắp hết rồi, từ mai chú giúp trảThôi, ko cần chú ạ, hang cháu đang trúng, chú tích cóp mà gửi về quê.Chú nhấp 1 ngụm rượu rồi bảo: Chú đến đây ko phải để kiếm tiềnVậy chú đến làm gì?Dưới ánh trăng, im lặng giây lát tôi thấy mắt chú rơm rớm rồi nói: chú đi tìm con, con chú bị lừa bán sang đây đã 3 năm nay rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro