chap 3 : bn tốt
tại bệnh viện
phòng số 87
- đây là đâu vậy _ mikiko
- hử , đây là đâu _ kaneko
- bệnh viện sao _ tarada
- sao mệt quá _ nhila
- tỉnh rồi à _ kitoro
- rồi _ mikiko
- sao bọn tôi ở đây ?!?!? _ kaneko
- bọn tôi đưa cô vào _ tusano
- hừ , đúng là mh đã tốn quá nhiều sức lực nhưng......._ tarada
- người đó vĩnh viễn ko cười _ nhila
- người đó......._ bốn thằng kia
- chúng tôi phải làm thế nào để người đó cười đây _ mikiko * cúi gằm mặt *
- tốt nhất các cô nên nghỉ ngơi đi _ kitoro
- * đừng dậy * chúng tôi ko thể lùi bước _ mikiko
- * đứng dậy * dù có ôm đau hay bệnh tật _ kaneko
- * đứng dậy * chúng tôi sẽ ko bỏ cuộc _ tarada
- * đứng dậy * chúng tôi sẽ luôn cất bước _ nhila
- vì đó là nhiệm vị của chúng tôi _ cả bốn
bỗng mấy thằng kia sáng mắt mở to đôi mắt tròn nhìn bốn cô nàg
- vì người đó _ mikiko khẽ nói nhỏ nhưng để mọi người người được , cô nói với đôi mắt đượm buồn của mh
bốn cô bước ra ngoài để là bồn anh chàg ở đó một mh với những suy nghĩ " vì người đó sao ?!?! đó là ai ?!?!?! vì sao lại quan trọng với cô ấy đến vậy ?!?!?!?! "
tại chỗ của mikiko << cánh đồng hoa >>
- nơi mà kỉ niệm tươi đẹp đây _ mikiko cười trừ
- " tại.....tại sao vậy chứ "
tại chỗ của kaneko << biển >>
- nơi mà còn hạnh phúc _ kaneko
- " chỉ còn tàn lụi "
chỗ của tarada << cánh đồng lúa >>
- những kí ức vui vẻ _ tarada
- " giờ chỉ còn nỗi buồn "
chỗ của nhila << trên núi cao >>
- nơi mà chúng ta giúp đỡ _ nhila
- " chỉ còn tro tàn "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro