Chap1
" Chồng ơi ra ăn sáng đi cho nóng, em cũng đã chuẩn bị đồ cho anh rồi chốc ăn xong thì thay đồ nhé hôm nay là buổi đầu tiên anh đi làm đó " .
_ Thanh Thanh lật đật chạy ra bưng thức ăn lên trên bàn sáng nào cũng vậy nó như một thói quen của cô từ khi mới bắt đầu làm vợ của anh, ngày trước cô khi quen anh cô cũng là một hoa khôi của trường đại học bao nhiêu ngườì theo đuổi nhưng cô nào để ý và rồi anh đã xuất hiện năm đó cũng là năm cuối cấp cô bước ra từ thư viện thì phát hiện ra một điều trời cũng đã tối cô lẩm bẩm .
" Không lẽ mình lại học đến muộn như vậy ư ?!? " .
_ Cô vừa đi vừa nghĩ thì trời bỗng đổ một trận mưa lớn ông trời như thật trớ trêu đúng lúc cô đúng lúc cô đang không có áo mưa thì lại đổ cơn mưa như thế cô thầm trách ông trời đã khéo chọn lựa lúc như vậy, cô chạy thật nhanh rồi trú tạm vào gần cửa quán cà phê người cô ướt nhẹp như như một con chuột mắc mưa vậy cô tính chờ ngớt mưa thì mới về nhưng thực cô cũng không biết đến bao giờ mới ngớt nữa bỗng có một người con trai bước ra từ trong quán quần áo khá bình thường khuôn mặt đẹp trai da trắng có thể là một vị công tử bột luôn được cưng chiều chẳng hạn cao 1m7 đôi mắt luôn ánh lên thực khiến cho người khác phải mê mẩn, người con trai đó đưa cho cô cái ô của anh ta có một cái duy nhất đang cầm trong tay .
" Anh đưa cho tôi vậy anh dùng bằng gì ?" .
" Nhà tôi cũng gần đây thôi cách quán cà phê này cũng không xa là mấy, có lẽ cô không cần lo lắng vậy đâu nếu cô không chê thì cứ cầm lấy chiếc ô này đi ".
" Nhưng .... Nhưng .... Nhưng tôi " .
" Không sao cô cầm cầm đi ".
_ Rồi anh nhét vào tay cô .
" Vậy .... vậy được rồi nhưng làm sao tôi có thể trả ô cho anh ?!?".
" Nếu cô không ngại thì chúng ta có thể trao đổi số điện thoại cũng như wetchat cho nhau ".
" Ưm.... Được " .
_ Vậy là hai người cũng đã trao đổi cho nhau xong anh dùng chiếc cặp da của mình để che lên đầu chạy thật nhanh ra khỏi quán, thời gian cũng trôi qua cũng đã gần được một tháng do bận thi cử vì năm nay là năm cuối cấp của cô mà, thường thì cô hay nghe những bài nhạc cổ điển mỗi khi căng thẳng sau thi cử.
_ Nhưng hôm nay thì khác sau khi tan trường về nhà cô định mở tủ tính lấy chiếc bình giữ nhiệt định bụng sẽ nhét vào để chiều mang ra uống cũng bởi tụi bạn của cô không hiểu mắc cái chứng gì mà lại muốn cô mang cái bình đó đi uống, thôi thì vì chúng nó một lần vậy vừa mở cánh tủ cô thấy chiếc ô rơi xuống đất cô nhặt lên bàn bỗng cô nhớ tới người con trai đó khiến tim cô cảm thấy đập mạnh vì xao xuyến thực kể cũng lạ cô chưa bao giờ thấy rung động trước một người con trai nào cả, dù trước cũng từng có một số chàng trai giàu có ga năng đã quỳ gối xuống trước trường nói yêu cô nhưng cũng không làm cho cô cảm thấy gì ấy vậy mà bây giờ đây tim cô như đang loạn nhịp vì một chàng trai lạ .
_ Lần gặp đó cô cũng chỉ biết tên của anh khi anh có lưu tên ở wetchat và số điện thoại " Nhất Minh " còn tất cả cũng chưa biết gì về anh cả cô vẫn nhớ ánh mắt nụ cười của anh thật tỏa sáng thật đáng yêu, Thanh Thanh tính mở điện thoại ra bấm gọi nhưng rồi lại thôi cô nghĩ rằng giờ cô chủ động gọi thì có hơi kỳ bởi cô là con gái có lẽ nếu anh ta muốn gọi cho cô thì đã gọi từ lâu rồi .
_ Đặt điện thoại trên bàn cô thả lỏng người ra tự mình đáp bản thân xuống chiếc giường êm dịu ba cô cũng đã kêu cô đi ngủ chút chiều còn đi học nhắc đến ba của cô thì Thanh Thanh lại thấy buồn, mẹ của cô sớm đã không còn cũng vì sinh khó mới vậy cô tự trách bản thân đã cướp đi sinh mạng của chính mẹ mình, vậy là một ba cô đã tần tảo nuôi cô đến trưởng thành như bây giờ cô mong muốn bản thân có thể học xong rồi vào làm một nơi nào đó thật tốt để có thể có thật nhiều tiền chăm sóc ông thật tốt.
_ Đang suy nghĩ miên man bỗng nghe tiếng chuông điện thoại reo
[ ZENG ZENG ZENG ZENG ] .
_ Nhìn màn hình thì cô thấy có hiện tên " Nhất Minh ".
" Alo tôi Thanh Thanh nghe ".
" Xin lỗi đã làm phiền cô nhưng cô còn nhớ tôi không ? Tôi chính là Nhất Minh người đưa cô chiếc ô hôm đó ".
_ Dĩ nhiên là cô nhớ rồi cô đang gào thét trong lòng thầm rủa "Sao anh giờ mới gọi tôi muốn anh gọi từ lâu rồi ý anh ta đúng là đồ con rùa " Nhưng nghĩ một đăng nhưng cô nén lại .
" ưm vâng tôi nhớ, tôi cũng phải xin lỗi anh vì tôi cũng bận thi cử nên cũng chưa ô cho anh được ".
" Không sao cô có thể cầm nó, nhưng cô có thời gian không? Chủ nhật này tôi có thể mời cô uống cà phê mình nói chuyện " .
" Được vậy hẹn anh chủ nhật " .
_ Cả hai người đều thầm cười vì có thể nói họ đang thầm mến nhau, nhưng không dám để cho đối phương biết được suy nghĩ của mình cứ vậy bọn họ qua lại cũng được gần nửa năm cho đến một ngày Nhất Minh chủ động gặp cô ra công viên .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro