Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7 " Công Ty Mỹ phẩm

Linh Hạ có một công ty mỹ phẩm do cô đứng tên, mà nói đúng hơn người chi ra khoảng tiền lớn để cô mở cửa hàng lớn này, chính là ba của cô cũng chính ông đã đề bạt cũng như thăng chức cho Nhất Minh lên làm tổng giám đốc của hiện tại .

_ Sáng sớm hôm sau Linh Hạ đến công ty của mình thì phát hiện gần đó cũng có một công ty cạnh tranh, cô muốn vào xem thử xem rốt cuộc vị giám đốc nào đã mở ra công ty này thì thật không cô gặp được Thanh Thanh ở đó .

" Cô....Cô ....Cô có phải là .....Thanh Thanh ?!?".

" Xin lỗi có lẽ cô nhận nhầm người rồi ".

" Không thể nào đúng là cô "

_ Linh Hạ nắm chặt lấy tay nhưng bị Thanh Thanh hất ra .

" Ủa tôi có quen biết cô sao ? Theo như trí nhớ từ trước tới giờ mình chưa từng gặp cô, sáng giờ  chúng tôi còn chưa làm ăn được gì đã gặp phải người kiểu này thật là ...."

_ Cô chép chép cái miệng ý muốn mỉa mai Linh Hạ nghe thấy vậy liền tức giận giơ tay cao lên định cho cô một bạt tai, nhưng bị bà Hồng Mẫn chặn lại và hất ra  khiến cô hơi loạng choạng .

" Cô định làm gì con gái tôi vậy ".

" Mẹ à ! Con cũng không biết nữa tự nhiên cô ta xông vào nhận con là Thanh Thanh gì đó, nhận nhầm người thì được nhưng lại còn định đánh con " .

" Cô.... " .

" Tôi thì sao cô nên nhớ đây là công ty của tôi còn nữa, tôi không phải là Thanh Thanh gì gì đó tôi có họ có tên tôi tên Phàm Nhất Ly là con gái của Chủ tịch Hồng Mẫn chắc cô cũng không xa lạ khi nghe cái tên này chứ ? Và bà ấy cũng đang đứng trước mặt cô đây " .

_ Linh Hạ không tránh khỏi sự kinh ngạc bởi nghe danh đã lâu, nhưng chưa từng được gặp bà dù chỉ một lần bà nổi tiếng là là một nhà kinh doanh đại tài và là một chuyên gia trang điểm có tiếng ở trong nước cũng như nước ngoài, cô không ngờ lại được gặp bà ở đây và trong hoàn cảnh này .

_ Linh Hạ cúi đầu xin lỗi bà và đi ra ngoài, khi về đến nhà cô vẫn còn nghi ngờ bởi không thể nào có người giống người đến vậy, cô liền liên lạc với thư Ký Từ một thư ký lâu năm và là cánh tay phải đắc lực của ba cô cũng là người đã từng chăm sóc cô hồi nhỏ khi ba cô đi công tác xa đã gửi cô cho ông, nên cũng được ông coi như con gái cô muốn nhờ ông điều tra về người có tên Phàm Nhất Ly .

_ Ông đã làm theo nhờ anh nhân viên  công ty điều tra, rất may khi phô tô ra Phàm Nhất Khiêm đã tình cờ nhìn thấy nhân lúc các nhân viên công ty đi ăn trưa, anh đã nhanh chóng sửa lại thông tin thay ảnh của cô vào nhờ vậy mà cô mới thoát khỏi mối nghi ngờ từ Linh Hạ .

_ Mấy ngày sau cô và Nhất Minh cũng nhanh chóng trở thành một cặp, cô hẹn anh tới quán bar dùng thuốc mê bỏ trong ly rượu khiến anh cảm thấy chóng mặt và dần dần cũng ngấm thuốc anh ngủ thiếp đi khi đã chắc chắn anh đã ngủ, cô đã lái xe đưa anh tới khách sạn rồi dùng máy của Nhất Minh, nhắn cho Linh Hạ với dòng tin cùng tấm ảnh anh đang nằm trên giường ở khách sạn.

" Chồng cô đang ở bên tôi nếu muốn biết chính xác hơn hãy đến Khách sạn " Kiều Ninh " phòng 171 " .

_ Đọc được những dòng tin nhắn này, cô không biết người gửi mình là người phụ nữ nào, nhưng đúng thực là chồng cô đang ở khách sạn cùng với cô gái đó máu ghen tuông nổi lên cô vội khoác chiếc áo mỏng rồi tức tốc lái chiếc xe của mình tới đó, tới nơi cô tìm cách mua chuộc tiếp tân và để lấy chiếc chìa khoá ở phòng đó nhưng rất tiếc khi cô tới nơi thì Thanh Thanh cũng đã rời đi từ lâu, nhưng trên gương cô vẫn để lại lời nhắn cùng theo dấu son môi .

" Cảm ơn anh hôm nay nhé em có việc phải đi trước tạm biệt ".

_ Cô dựng cổ anh dậy nhưng dường như anh đang ngủ say cô có gọi thế nào cũng vô dụng, gọi mãi không được liền vào nhà tắm lấy nước hất thẳng vào mặt anh lúc này anh mới lơ mơ tỉnh .

" Ủa ..... Đây là đâu ? " .

" Anh còn hỏi được à ? Đây dĩ nhiên là khách sạn rồi, anh đã ngủ cùng đứa nào rồi nói mau cho tôi ".

" Đứa nào là đứa nào ?"  .

" Anh..... Thế đây là cái gì ? " .

_ Anh nhìn vào gương thì thầm mỉm cười nhưng rồi lại chối .

" Anh đêm qua say quá có anh Bạch đưa anh tới đây chắc sợ về làm em tỉnh giấc ".

" Vậy ư ? vậy còn tin nhắn " .

" Tin nhắn nào chắc anh say quá nhắn linh tinh thôi " .

" Tôi không tin anh đưa điện thoại đây cho tôi kiểm tra " .

" Cô một vừa hai phải thôi nhé tôi đã bảo không có gì là không có gì mà có ai lại đi theo dõi chồng mình như này không cô đừng để đến lúc hết sức chịu đựng của tôi thì ....."

" Thì anh làm sao?  muốn ly hôn ư ? Tôi nói cho anh biết anh là thằng tồi vô nhân bạc nghĩa đến vợ cũ anh còn dám ...."

[ CHÁT ]

" Anh đánh tôi ? " .

" Đúng tôi đánh cô đó thì sao nào ".

_ Tiếng cãi nhau của họ vang tới tận mấy phòng bên cạnh khiến những người xung quanh họ cũng phải sợ hãi, bởi càng lúc tiếng cãi nhau càng lớn và có cả tiếng đập đồ nhiều người gần đó đã gõ cửa khuyên ngăn nhưng họ đều không nghe, rồi cuối cùng họ cũng phải nhờ đến sự can thiệp của quản lý khách sạn ở bên trong Linh Hạ khóc nấc thành tiếng, vốn dĩ cô là một vị thiên kim tiểu thư từ nhỏ tới lớn chưa từng bị ai đánh kể cả là ba mình, ấy vậy mà giờ cô thút thít tủi thân như một đứa trẻ mặc dù hiện tại cô cũng đã là một bà mẹ .

_ Quản lý bước vào.

" Mong anh chị bình tĩnh lại ".

_ Sau một hồi cuối cùng họ cũng bình tĩnh lại và sau đó mấy ngày liền anh cũng không về nhà, cảm giác của anh lúc này khá mệt mỏi vì mỗi lần về chẳng có gì ngoài sự cãi vã và thăm dò từ Linh Hạ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #123