CHAP 1
Thư Ký : Đây là hồ sơ của ngài .
Kỳ : Để đó .
Thư Ký : Còn đây là ....
Kỳ : Ra ngoài .
Thư Ký : Dạ .
Thư Ký vừa ra ngoài thì Mỹ Lê bước vào .
Kỳ : Tôi nói ra ngoài * quát *
Mỹ Lê : aiza sao đuổi em thế ? Anh ...
Kỳ : Chuyện gì * cầm tách trà uống *
Mỹ Lê : Anh hết thương em.. Huhu * nhõng nhẽo *
Kỳ : Bảo vệ đâu ! Lôi cô ta ra ngoài.!
Bảo vệ : Vâng.
Mỹ Lê : Tôi tự đi.
Anh ngồi làm xấp tài liệu. Sau 1 hồi chán nản anh cầm áo khoác đi ra ngoài. Anh đi đến quán bar .
Lúc này....
Bà chủ : Cậu lại đến muộn ?? Lần thứ mấy rồi
Hiên : Xin lỗi do tôi có việc.
Bà chủ : Ra ngoài tiếp khách đi.
Hiên : Vâng.
Anh vào ngồi trong 1 gốc tối, anh tỏ ra khí lạnh lùng mà ai cũng sợ.
Cậu tới gần nói : Xin lỗi ngài dùng gì ạ ?
Kỳ : Rượu loại mạnh !!
Hiên : Vâng !!
5p sau cậu đem rượu ra cho anh. Anh cầm nâng ly uống nói : Này nhóc ! Rót rượu cho tôi
Hiên : Dạ vâng * hơi sợ *
Kỳ suy nghĩ tới chuyện mà giữa anh với Linh Ka thì anh bóp nát cái ly khiến ly vỡ mảnh vỡ ghim vào tay anh.
Hiên nhìn thấy máu ở tay anh nói trong hoảng hốt : Tay anh chảy máu rồi, để tôi băng lại.
Kỳ : Cậu...
Hiên băng vết thương cho anh 1 cách tỉ mỉ nói : Đã xong.
Kỳ : Tiền đây ....
Hiên : Tôi không cần đâu.
Kỳ : Thật sự là rất thú vị lắm. * cười *
Kỳ cũng không ngờ tại sao mình lại cười với Hiên.
Anh ngồi miết suốt 3 tiếng, cho đến khi cậu tan ca.
Hiên : Bà chủ tôi đi về.
Bà chủ : Mai không được đến muộn đâu đó !
Hiên : dạ
Cậu rảo bước nhanh chóng đi về.
Trên đường về cậu suy nghĩ rất nhiều thứ thì lỡ đụng chạm đến 1 người.
Còn Hướng anh.
Kỳ : Trả tiền.
Bà chủ : Cảm ơn ngài đã ghé thăm quán chúng tôi.
Anh không đáp lại mà bỏ ra xe đi về. Anh đi một quãng thì thấy cậu với đám người.
Kỳ : Cậu nhóc lúc nãy.
Còn phía cậu.
Hiên : Tôi xin lỗi.
?? : Xin lỗi là xong ư ?
Hiên : Chứ....
?? : hay em đi theo anh nào ?
Hiên : Không !
?? : Ngoan!
Kỳ : Thích rủ người của tôi đi ?
?? : Mày là ai hả ? Thích lo chuyện bao đồng.
Kỳ : Em quen bọn nó ?
Hiên : Không có ! Họ chặn đường tôi .
?? : Có nghe tao nói không hả, hay muốn chết * lao tới *
* Đoàng....
Kỳ : Xuống Diêm Vương đi.
Hiên : Anh..... * ngất vì sợ *
Kỳ : Sao mà nhát gan vậy ?
Anh đành phải đưa cậu về nhà riêng của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro