Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap NN (tiếp chap trc)

Châu Nguyệt nhận lấy bó hoa , cười cười.
Anh Hai nhà cô đúng là số một!Hồi còn bé , để lấp đầy chỗ trống thiếu tình thương của ba mẹ cho cô , Châu Liên đã ngày ngày bên cạnh nuông chiều cô em gái này , luôn cho cô những suy nghĩ tích cực để không ảnh hưởng tâm lý.Vì vậy cô là "bảo bối" của cậu đứng sau người yêu cậu đấy nhé , không đùa được đâu!
Bỗng những nam sinh thích thầm cô ở trong lòng tiến đến đứng phần khoảng trống ở giữa sân khấu và khán đài , quỳ xuống đưa những món quà tự chuẩn bị.Cô nhìn vậy thì nheo mắt , sau đó cô nghe thấy họ đồng loạt hô lên :
"Châu Nguyệt!Mình thích cậu!"
Ánh mắt cô lập tức dừng lại ở trên mặt Mộ Hàn.
Chết rồi , vị tổng giám đốc này bị chọc giận rồi.Mặt đen sì thế kia...Chậc , cô không dám nghĩ đến tương lai đâu.
Một bạn nam tiến lên vài bước  rồi lại quỳ , ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào cô.
"Châu Nguyệt , đồng ý làm bạn gái tôi nhé!"
Cô không nói gì , nhìn Châu Liên.Cả hai bỗng nhếch môi lên.Châu Nguyệt không nói gì , chỉ đi về phía trước.Người tỏ tình cô chính là công tử nhà họ Vương , Vương Thập Thất.
"Vương công tử , xin thứ lỗi" Cô dừng trước mặt Vương Thập Thất , nở nụ cười lạnh.
"Tôi có gì không xứng với em?Ba tôi là ông trùm Trùng Khánh , giàu có không kém những gia tộc khác , tại sao lại từ chối tôi?" Vương Thập Thất đứng bật dậy , ánh mắt lóe lên tia lửa.
"Vậy hỏi anh, nhà tôi thiếu thốn cái gì mà tôi phải nhắm vào tiền nhà họ Vương?Chưa kể , nói về gia tộc thì nhà họ Châu cũng lớn hơn nhà họ Vương nhiều bậc.Vương công tử nổi tiếng ăn chơi qua đường , giờ còn có lý do để tôi đáp lại tình cảm của anh?"
Anh ta nhất thời không biết đáp trả ra sao.Dù sao trước mặt anh cũng là cô gái nổi danh "miệng độc".
"Lần này là thật lòng.Tôi thích em từ khi em học cấp 3 , cố gắng vào ngôi trường đại học chung với em , cố gắng sửa đổi bản thân để xứng với em.Em hãy nhìn về hiện tại , ai cũng sẽ có quá khứ mà" Vương Thập Thất không bỏ cuộc , miệng nở nụ cười chua chát.
"Vậy là Vương công tử bị đúp một năm?Anh lớn hơn tôi 1 tuổi , vậy mà giờ lại học chung với tôi 3 năm đại học.Giải thích cho tôi có được không?" Cô cũng đáp lại nụ cười đó bằng ánh mắt vô cảm
Đến mức này , anh ta bị chặn họng nên tức muốn hộc máu
"Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt sao Châu Nguyệt?Ba em , Châu Giang Nam bị bắt vào tù rồi , anh Hai em không thể bảo vệ em khỏi cả gia tộc Vương.Ngoài anh Hai ra , còn ai chống lưng được cho em hả!?" Anh ta gào lên , rất hung dữ nhưng cô vẫn rất ung dung , bình thản nhìn Vương Thập Thất.
" Vương công tử gọi chúng tôi sao?" Giọng nói lạnh lùng phát ra từ sau Vương Thập Thất.
Là Dạ Phong nói
"Dạ Tổng nói vậy là sao?" Anh ta ngơ đi vài phần , đứng bất động tại chỗ.
"Đến cả Hạ tiểu thư anh cũng không thể động vào khi chỉ có riêng tôi bảo vệ em ấy.Anh thử nói xem Châu Nguyệt có Mộ Tổng , tôi , Châu Tổng và mối quan hệ dày đặc với toàn người có máu mặt ở khắp nơi trên đất Trung Quốc này thì anh sẽ làm gì được?"
Mộ Hàn rũ mắt nhìn xuống Châu Nguyệt , tay vòng sang đặt eo cô rồi lia mắt tới chỗ Vương Thập Thất.
Chậc
Đến cả chiều cao mà cũng thua thì đúng là không ghi điểm gì trong mắt cô là đúng.
"Bữa tiệc này là dành cho các bạn sinh viên , không phải để ngồi ở đây nghe những lời này.Phiền Vương công tử giữ cho mình một chút tự trọng." Cô thờ ơ lên tiếng , rồi ngước lên cười với anh.
"Chút nữa nhớ ăn rồi mới được uống rượu" Anh cúi xuống nhìn cô
"Hử?Anh cho em uống?" Châu Nguyệt nhìn anh chằm chằm
"Chỉ riêng hôm nay"
"Shit" Cô chửi thầm.Ý nghĩ về Mộ Hàn rủ lòng từ bi đồng ý cho cô uống rượu về sau đã bị đập tắt.

Trao bằng sau đó diễn ra bình thường như chưa có dấu vết của cuộc hội thoại vừa nãy...ngoại trừ mọi người e ngại thân phận của cô và Uyên Phi.
Là một người đã tham gia quá nhiều bữa tiệc rượu vậy nên cô cũng không có hứng thú , chỉ ngồi một góc ăn bánh kem và nhâm nhi ly rượu.Uống hết một cốc , cô gọi phục gọi thêm một cốc.
"Nguyệt Nguyệt , đi chơi với mình đi.Ngồi yên một chỗ chán lắm" Uyên Phi bĩu môi chạy đến
"Cậu đi đi , mình ngồi đây được rồi"
"Tiệc chia tay mà cậu lại ngồi ở đây , thật tẻ nhạt quá đi" Uyên Phi ngồi xuống cạnh cô.
Châu Nguyệt không nói gì , chỉ cười.Một lúc sau , người phục vụ mang tới một ly rượu vang.Cô cầm lên , chuẩn bị nhấp ngụm rượu chợt khựng lại.
"Sao vậy?" Uyên Phi mặt trầm xuống , nhìn cô đang đưa rượu lên mũi ngửi
"Có thuốc , là xuân dược" Cô đặt ly rượu xuống , ánh mắt vô thức ngước lên chạm phải Vương Thập Thất.
"Là ai to gan dám động vào cậu?" Uyên Phi cười khẩy , nghịch ngợm chiếc ly rỗng trong tay
Cô gọi thêm 4 đến 5 lần kết quả vẫn như vậy.Mùi rượu đã cố ý cho nhiều lấn át đi mùi xuân dược , nếu không phải vì Châu Nguyệt đã quá quen với tuyệt chiêu này nên mùi rất dễ nhận ra thì có lẽ đã trúng kế từ lâu.Hành động này lặp lại 1 , 2 lần thì không sao , lặp lại tận 6 đến 7 lần Mộ Hàn không để ý thì...
"Có người hại?" Anh bước lại gần , cầm ly rượu lên ngửi thử
"Ừ , có người lòng lang dạ sói hại em phải cáu lên" Cô đứng lên , nhìn sang phía Lục Hình Khiêm.Đám Hoàng Lục bấy giờ lại ở đằng sau Mộ Hàn và hai người kia , chỉ còn Lục Hình Khiêm là đứng nói chuyện với bạn.
Lục Hình Khiêm chạm phải ánh mắt với Châu Nguyệt , hiểu ý liền cất bước nhưng bị bạn giữ lại
"Họ là người có thân phận cao , đừng có dây vào kẻo..."
"Tôi biết" Lục Hình Khiêm gạt tay rồi sải bước tới gần
"Mộ lão đại , Dạ lão đại , Châu lão đại , Châu tiểu thư , Hạ tiểu thư" Anh cung kính gật đầu rồi đứng cùng chỗ với đám Hoàng Lục.
Lục Hình Khiêm hướng về phía ánh mắt cô đang nhìn.
Là Vương công tử
"Cậu muốn làm gì?"
Lục Hình Khiêm nheo mắt nhìn về phía đó.
"Cậu chắc chắn hiểu ý tôi" Cô nói , dời tầm mắt khỏi đó.
"Em muốn uống rượu" Cô bĩu môi.Nãy giờ ngồi nhìn mà không được uống khiến cô tức chết.
Mộ Hàn nhìn cô cười nhẹ , ra lệnh cho Hoàng Lục mang rượu lên.
Lục Hình Khiêm mới đó vừa đứng cạnh cô giờ đã lôi được Vương Thập Thất đến trước mặt.Mộ Hàn để cô và mình ngồi xuống , đưa cho cô ly rượu.Dạ Phong và Châu Liên cũng ngồi xuống cạnh đó.
"Em làm gì vậy Châu Nguyệt?"
Vương Thập Thất trừng mắt , cố gắng giữ bình tĩnh.
"Mời anh uống rượu" Cô đáp lại một câu không mặn không nhạt , hất cằm về phía anh ta ra hiệu cho Lạc Thủy.
Lạc Thủy thấy vậy thì bước đến , cầm chặt cằm anh ta rồi đổ rượu vào trong.
"Cô...cô làm gì vậy....ưm" Anh ta nhăn mặt.Nôn ra thì mất mặt , anh ta cố gắng nuốt xuống.
"Ngon không?"
"..."
"Rượu do đích thân Hoàng Lục mang đến..." Cô khựng lại vài giây , bật cười khiến người ta sởn gai ốc.
"Mùi vị của rượu do chính mình bỏ thuốc thế nào?" Cô tắt nụ cười , khí lạnh tỏa ra từ cô khiến người khác phải dè chừng.Hội trường bây giờ bỗng im như tờ , ai nấy đều không dám đắc tội.
Vương Thập Thất nghe xong thì sửng sốt không thốt nên lời.Người anh ta bỗng run bần bật , ánh mắt sợ hãi nhìn thẳng vào cô.
"Gậy ông đập lưng ông rồi Vương công tử"
Cô cầm ly rượu Mộ Hàn đưa cho , nghịch trên tay , mắt lạnh lùng sắc bén.
"Nếu anh muốn dùng chiêu "phải có bằng được" với ai khác , tôi không quan tâm và cũng không phải là chuyện đáng để quan tâm.Nhưng lại đi gây chuyện với tôi , anh quả thật có bản lĩnh rất lớn.Anh tưởng ba tôi đi thì tôi không còn ai bảo vệ?Anh tưởng anh dùng cách thức bẩn thỉu này để có được tôi?Xin lỗi , nhưng trước hết hãy xem xem đối phương là ai trước.Tôi có nghi ngờ rất lớn đối với chỉ số IQ của anh ghi trên khảo sát đấy"
Châu Nguyệt nói đến câu cuối bỗng đổ rượu từ trên đầu anh ta xối xuống dưới rồi vứt ly sang bên cạnh.
"Biết thân biết phận.Chọc phải ai chứ chọc phải người của tôi , không mất mạng thì cũng mất nửa cái mạng"  Mộ Hàn ném lại một câu cho anh ta , đến bên cô kéo cô rời khỏi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngontinh