Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap NN

"Đừng nói nữa , mình mệt rồi" Cô trùm chăn kín mít , cố gắng không để lộ biểu cảm của mình lọt vào tầm mắt Uyên Phi
"Nguyệt Nguyệt!"
"Để mình yên"
"Tủi thân thì nói mẹ ra đi , giấu giấu giếm giếm làm gì?Cô nương tưởng tôi là người dễ lừa , dễ dàng bỏ qua hả?" Uyên Phi nổi cáu.Biết tính cô xưa nay bướng bỉnh , lại thích tự chịu đựng nhưng thật sự không thể nào trơ mắt ra nhìn cô như thế này được.
"Mình không phải là muốn lừa cậu cái gì hết , mình muốn yên tĩnh , muốn tâm bình tĩnh lại một chút.Cậu đi ra ngoài giùm mình đi"
"Bộc lộ ra thì tâm mới thoải mái.Cậu cứ để trong lòng thì phát nghẹn rồi chết cũng chẳng hết được.Mình là bạn cậu , không phải người lạ hay một ai đó có ý đồ xấu xa , tâm sự với mình ít nhất có thể cảm thấy nhẹ nhõm.Cậu không muốn ai biết vì lo cho họ , lo họ sẽ cảm thấy lo lắng cho mình , nhưng trước hết cậu phải tự lo cho bản thân mình trước đã.Bây giờ tâm trạng của cậu không ổn định , vậy ngồi lên nói chuyện với mình.Còn có mình , cậu sợ cái gì?"
"Không phải là mình sợ" Giọng cô khàn khàn , cô nắm chặt tay thành nắm đấm , ngăn càn dòng nước mắt muốn tuôn rơi.
"Mình không muốn người khác biết được mặt tối của mình chỉ là cô nhóc nhỏ mít ướt.Mình không có ai để dựa vào , chỉ có thể khiến bản thân phải cố gắng thật mạnh mẽ kiên cường , xây nên vỏ bọc lạnh lùng bên ngoài để không ai muốn chạm vào.Mình chỉ muốn người khác thấy mình luôn trong trạng thái tỉnh táo , luôn thấy mình trong trạng thái bình tĩnh và vui vẻ , hoặc cũng có thể là lạnh lùng tàn nhẫn chứ nhất quyết không để người khác nhìn thấy điểm yếu chí mạng.Bản thân còn không biết cách bảo vệ , cậu ở bên cạnh mình thì mình có thể bảo vệ ra sao?Châu Nguyệt mình ghét nhất là tạo ra gánh nặng cho người khác , chỉ có thể tự lực gánh sinh mới có thể tồn tại trên thế giới ẩn chứa những điều khắc nghiệt"
Từ đầu đến cuối , cô đều cúi đầu , không cho Uyên Phi thấy hai bên mắt sưng lên.Đã nói là làm , cô không muốn để người khác thấy mình trong trạng thái tiêu cực.
"Nhưng cậu như thế này..."
Giọng Uyên Phi cũng rất khàn , có thêm một chút nghẹn nghẹn
"Cậu ra ngoài đi ,mình muốn ở một mình"
"Mộ Hàn sẽ không cho phép cậu như thế này.Không có lửa thì làm sao có khói , đúng không?Mình muốn ở lại đây với cậu"
"Mặc kệ mình , ra ngoài đi"
"Châu Nguyệt"
"Ừ , mình ổn.Cậu ra ngoài đi"
"Không ra mà"
"Không cần lo cho mình , ra ngoài đi"
Cô nàng chần chừ vài giây rồi đi ra ngoài.Châu Nguyệt ngồi đơ ra đó vài phút , rồi lẳng lặng cúi xuống , nước mắt rơi lã chã bỗng chốc biến cái chăn thành một mảng ướt đẫm.
Vì sao biết là rất đau
Nhưng lại vẫn cứ đâm đầu?
Cô là gì của anh?
Hình như chỉ có kẻ si tình như cô mới thấy thật đau lòng biết bao.Dường như chúng được ví với thế giới sụp đổ , xung quanh đen dần.Cô không hiểu , cũng không muốn hiểu chuyện gì lại dẫn đến như thế này.
Cô làm gì sai hay sao?
Thế giới này không bao giờ cho phép ai đó được sống một cuộc sống thuận buồm xuôi gió.Nhưng cô lại giống như nhận hết thảy mọi thiên tai đổ ập lên người.Một mùa xuân rạng rỡ chẳng bao giờ đồng hành với cô lâu dài.
Có những thứ buộc phải chấp nhận nhìn thẳng vào sự thật , nhưng lại quá là vô thường.
"Tích cực là điều tôi hướng tới
Tiêu cực là điều đến tìm tôi" Cô run run mấp máy môi.Cô nằm gục xuống gối , hai tay bám chặt vào ga giường khiến chúng nhăn nheo lại.
Trong một căn phòng nhỏ , hình ảnh cơ thể bé nhỏ mới phút giây nào còn khóc đến run người , giờ đã thiếp đi vì mệt.Uyên Phi ngồi trong phòng sách , mắt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.
"Cô ấy ổn chưa?" Giọng Dạ Phong vang lên
"Chắc là ngủ rồi"
"Tại sao hôm nay lại như vậy?Châu Nguyệt và cậu ta rời xa nhau hơn 2 năm trời rồi"
"Hôm nay..." Uyên Phi thoáng ngập ngừng.Châu Nguyệt đã cảnh cáo cô không được nói cho ai biết về chuyện này.
"Ngủ rồi thì kể đi" Dạ Phong nghịch cây bút trong tay , ánh mắt nhìn Mộ Hàn đang ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ với ánh mắt đăm chiêu.
"Tút tút tút"
Dạ Phong khó hiểu rút máy điện thoại ra khỏi tai rồi lại quay sang nhìn Mộ Hàn.
"Điều cậu lo sợ cuối cùng cũng đến rồi.Tâm trạng của cô ấy hiện giờ vô cùng tệ.Tôi chỉ sợ cô ấy sẽ chìm nghỉm vào một đống điều tiêu cực trước mắt"
"Điều tra giúp tôi" Mộ Hàn cất giọng lạnh như băng , đứng dậy sải bước về phía cửa.

Ở bên kia , Uyên Phi vội tắt máy.Cô nàng đã hứa thì không thể nào thất hứa được.Uyên Phi rón rén mở cửa phòng của Châu Nguyệt , nhẹ nhàng đặt tay sờ lên trán cô.
Sốt nhẹ , không có vấn đề lớn gì khác.
Trước kia , cô đã từng khóc nhiều như thế này khi mẹ cô bỏ cô mà đi.Từ sau lúc đó , không biết được rằng cô suy nghĩ như thế nào , từ một người năng động hoạt bát lại biến thành người lạnh lùng ít nói , rất khó để nắm bắt cảm xúc.Lần thứ hai trong đời Uyên Phi bắt gặp cô bất lực đến khóc nức nở lên như thế này.
"Nguyệt Nguyệt , dậy uống thuốc đi rồi ngủ tiếp"
"Mình...ngủ à?" Giọng cô vẫn còn chút ngái ngủ
"Bây giờ là 7 giờ sáng , cậu dậy ăn sáng uống thuốc rồi hẵng ngủ tiếp.Nhất quyết phải bắt cậu ăn chứ không cho phép cậu đau bao tử"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngontinh