chap NN
Châu Nguyệt nhíu mày , nhìn Hồng Lưu hớt hải chạy về phía cô.
"Chuyện gì thế?" Cô cất giọng trầm trầm
"Xảy...xảy ra chuyện rồi.Những người kia bị bắt cóc cả rồi.Tôi may mắn chạy thoát được , nhưng đám người còn lại...đều bị bắt lên hết rồi!" Hồng Lưu nức nở , tay bám chặt vào cô
"Bình tĩnh" Cô cười nhẹ an ủi , đưa tay lên sờ thiết bị liên lạc.
Tít tít tít
"Nguyệt Nguyệt!Nguyệt Nguyệt , cậu có nghe thấy không?" Tiếng Uyên Phi nói khẽ truyền vào tai cô.
"Bọn mình bị bắt cóc rồi , là đám người của tên Vương Thập Thất!Trên này có lượng thuốc ngủ trong không khí.Mình nghe họ nói chuyện được một chút , sắp đến địa điểm bọn chúng ở rồi." Giọng Uyên Phi thật sự rất bình tĩnh khiến cô có chút bất ngờ.
Bản lĩnh của Uyên Phi không có gì là lạ.Chỉ là cô rất vui.Vui vì Uyên Phi cuối cùng cũng đã học được cách kiểm soát , cách bảo vệ bản thân.Một khi dính líu tới cô , dù có một chút quan hệ đi chăng nữa cũng sẽ rất dễ bị liên lụy.Đây là điều đáng mừng.
"Thiết bị liên lạc có khả năng định vị.Cố gắng kéo dài thời gian hộ mình một chút" Cô sải bước tới chỗ máy tính , tay bấm lạch cạch trên bàn phím
"Thật sự sẽ ổn chứ Châu Nguyệt..." Một bạn học sinh nữ sợ hãi , đi đến cạnh cô hỏi.
"Các cậu không tin mình?"
"Không có..."
"Hãy tin tưởng ở mình" Cô bấm cạch , màn hình chuyển sang một trang khác , ở giữa có vị trí chấm đỏ.
"Xảy ra chuyện rồi?" Tiếng Mộ Hàn phát ra từ thiết bị liên lạc.
"Tìm thấy vị trí rồi.Anh đang trên máy bay à?" Cô mau chóng lưu lại thông tin vị trí , bước nhanh tới chiếc xe ô tô.
"Châu Nguyệt , cho bọn mình đi cùng được không?Bọn mình rất lo cho các cậu ấy.Nếu không thấy người bình an ngay trước mắt , bọn mình không thể nào ngồi yên"
Cô chần chừ trong giây lát , rồi sau đó cười lạnh.
"Sợ không?"
"Không...không sợ!"
"Vậy thì đi"
"Đừng ngồi vào ghế phụ lái" Cô xoay người bước vào ghế lái , mọi người đã đông đủ thì bắt đầu phóng.
"Quay sang đi" Tiếng Dạ Phong nói lạnh lùng , cô quay sang.
Mẹ kiếp , làm cô suýt trật tay lái!
Đám Mộ Hàn lái đúng xe mui trần không khác gì bọn cô.Hai bên chạm mắt nhau , cô xoay đầu lại tiếp tục tăng tốc.
Kĩ thuật lái xe của cô rất tốt , có thể nói là xuất sắc.Trình độ của cô có thể vượt qua cả Hoàng Lục vậy nên con đường đi đến nơi đó không quá khó.
"Cô Châu , chúng ta đi vào địa bàn của Vương công tử rồi.Họ đang bám theo chúng ta từ phía sau.Chúng cầm theo súng" Mạn Nhu lạnh lùng thông báo cho cô biết , mắt vẫn dán chặt về những chiếc xe đen phía sau.
Đám Mộ Hàn đã đi đường khác để giải quyết hàng bảo vệ được lập xung quanh nơi cắm chốt , bây giờ phía sau cô chỉ toàn là xe của Vương Thập Thất.
Pằng
"Cúi xuống , ôm đầu , tự bảo vệ bản thân" Cô nhấn mạnh chân ga , không quên nhắc nhở những người ở đằng sau.
Viên đạn dù sao cũng không thể tránh khỏi bị bắn vào xe, chỉ cần không gây tổn thất tới mạng sống , cô cũng chẳng quan tâm.
Cô bỗng nhiên quay sang một hướng khác , vòng đầu xe lại rồi đạp phanh dừng xe.Tiếng va chạm cùng tiếng bánh xe ken két khiến người khác thấy chói tai.Nhưng không phải xe của cô.
Cô thở dài , mở cửa xe bước xuống , ánh mắt rét lạnh nhìn đám người nằm trong xe ở bên kia đường.
Ở đó là một ngõ cụt , là bọn chúng dùng tốc độ quá nhanh không thể kiểm soát , thêm kế của cô nên cả hai chiếc xe đâm vào nhau.
Cô quay về hướng bên trái chéo về góc 45°
Là chỗ dừng chân của đám Vương Thập Thất.
"Ổn rồi?"
"Châu Nguyệt...Cậu thật đỉnh!"
"Mạn Nhu , bảo vệ các cậu ấy" Cô không nói nhiều , sải bước đến cánh cửa rộng lớn.Cô đẩy cửa vào.
Bên trong , đám Uyên Phi bị trói ở giữa nhà , Vương Thập Thất cùng đàn em cười đắc ý nhìn đám Châu Nguyệt.
"Thả người" Cô bình thản lên tiếng , lia mắt về phía anh ta.
"Nguyệt Nguyệt à , đâu có dễ đến thế.Em chọn đi , một là bạn em , hai là tên Mộ Hàn kia" Vương Thập Thất lạnh giọng , ánh mắt trở nên lạnh lùng tàn nhẫn.
Cô nghe vậy thì chỉ cười nhẹ
"Là một con người trưởng thành , tôi chọn cả hai"
"Một trong hai!"
"Anh là cái thá gì mà quyết định quyền lựa chọn của tôi?" Cô nhíu mày , buông một câu không cảm xúc.
"Tôi là người đang giữ trong tay bạn của em.Em chắc chắn muốn đấu với tôi?"
"Anh chắc chắn không cân nhắc việc hại nhiều hơn lợi , không nghĩ đến hậu quả khi động vào tôi?"
Anh ta cứng họng , trừng mắt nhìn cô.
"Tôi nói cho anh biết" Cô đi vài bước về phía anh ta , môi khẽ nhếch lên.
"Có thể anh coi thường những người khác , nhưng anh quên mất vị trí Hạ tiểu thư rồi.Dám động vào người của Dạ Phong , anh thật to gan"
"Uy hiếp tôi bằng cách này?Xin lỗi , phiền anh rèn luyện thêm.Chiêu này trong giới hắc đạo thì đến 99% những tên ngu xuẩn như anh dùng đến"
Vương Thập Thất cắn môi, cố kìm nén cơn thịnh nộ.
"Đây là địa bàn của Vương Thập Thất tôi , Mộ Hàn cũng không ở đây bảo vệ em.Em tưởng còn ai có thể cứu em?"
"Đối phó với loại người như Vương công tử đây thì chỉ có mất thời gian chứ chẳng phải chịu tổn thất gì" Cô cười cười , nhưng lại rất lạnh , lạnh thấu xương.
Dám thách thức cô vào mấy ngày tâm trạng cô đang rất tốt khiến cô cụt hứng.Rất tốt , rất tốt!
Thấy anh ta nghiến răng ken két vô cùng khó chịu , cô mất kiên nhẫn lên tiếng.
"Thả người"
"Không thả"
"Không nói lại lần hai"
"Không thả!Tại sao tôi lại phải thả?Tôi có gì thua tên Mộ Hàn đó?Có gì không xứng với em?Có gì để em đối xử phũ phàng với tôi trong khi tôi yêu em 4 năm trời còn tên kia mới quen em được gần 1 năm?"
Anh ta gào lên , hét thẳng vào mặt cô.Đáp lại chỉ là nụ cười trầm trầm phát ra từ lồng ngực của cô.
"Vương công tử có gì để thắng Mộ Tổng của tôi?Đến cả vẻ ngoài thôi đã là 1-0 , chưa kể đến các phân diện khác."
"Vả lại , ai nói với anh chúng tôi quen nhau chưa đầy 1 năm?"
Anh ta bỗng ngẩn người , tay cuộn chặt thành nắm đấm.
"Khi tôi còn sinh sống ở bên Anh Quốc với mẹ tôi từ khoảng lớp 8 , anh ấy đã đồng hành với tôi suốt từ năm tháng ấy đến giờ.Anh nói thử xem?"
"Quen lâu không có nghĩa là có tình yêu chân thành!" Anh ta mất kiểm soát cảm xúc rồi
Cô lấy khẩu súng được thiết kế riêng ra từ túi áo , bắn một viên lên trần nhà , rồi chĩa thẳng vào thái dương anh ta.Mặt anh ta tái mét lại , dần chuyển sang màu xanh.Vương Thập Thất không dám hó hé nửa lời.
Cô thu lại khẩu súng , ra hiệu cho Mạn Nhu cầm súng lên cùng mình.Cả hai nhắm thẳng vào đám Uyên Phi bị trói.
"Này , cậu làm gì thế!?Nguyệt Nguyệt!Cậu..."
Pằng
Pằng
Cô thờ ơ nhìn về phía trước , Mang Nhu cất súng vào trong túi áo.
"Dây trói không làm đau mọi người chứ?" Cô nhoẻn miệng cười
Thì...thì ra cô cùng Mạn Nhu bắn để chặt đứt sợi dây đang trói mọi người.Trời ạ!Làm hết hồn.
Anh ta tức giận nhưng không dám làm gì , chỉ biết trừng mắt nhìn đám người được giải thoát.Bỗng anh ta vung tay vung chân muốn đánh cô.Cô chỉ bình thản né tránh như một điều rất tự nhiên , một lần nữa đưa súng lên.Có vẻ có tức giận rồi.
Hàng lông mày nhíu lại , ánh mắt tỏ vẻ chán chường.
"Chờ một chút" Cô không vui cảnh cáo anh ta đứng im.
Trong đây nghe được tiếng máy bay trực thăng đáp xuống.Tiếng gió vù vù rất mạnh.
"Vương công tử , ngày tàn của anh sẽ sớm đến thôi" Uyên Phi đứng dậy , đi đến chỗ Châu Nguyệt.
"Cô nói vậy là sao..."
"Gặp chuyện mới gọi tôi , em quả thật rất phũ phàng Tiểu Nguyệt à" Giọng nói có chút cưng chiều nhưng không giấu nổi lạnh lùng và bá đạo.Vương Thập Thất lập tức mặt trắng bệch không còn một giọt máu.
Là...là Hoắc Vân Canh , lão đại của một nhà sản xuất vũ khí lớn bậc nhất chỉ thua sau Mộ Hàn và Dạ Phong.
"Châu Nguyệt có bị thương không?" Kế tiếp cũng là một chất giọng khàn khàn , trầm trầm mang theo vẻ đặc trưng riêng
Là Mặc Đình Lập - nằm trong bộ tứ quyền lực ở trong giới hắc đạo nổi tiếng máu lạnh , ra tay tàn nhẫn với người không liên quan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro