chap NN
"Thử tài một chút" Cô lạnh nhạt lên tiếng , tay cầm súng đồ chơi ở bên dưới.
"Cô có chắc không vậy?Một người phụ nữ như cô mà có thể bắn súng giỏi hơn đàn ông ư?Được , tôi chấp cô 6 viên!"
Khóe miệng Châu Nguyệt nhếch lên.Súng đồ chơi?Ha , không có tuổi.Bà đây đích thị là một tay súng xuất sắc trong giới hắc đạo , vô cùng nổi tiếng.Súng đồ chơi đã là gì.
Cô nghiêng đầu , cười khẽ.
"Hống hách đến thế , sợ bản thân mất mặt à?Nếu cô muốn thì tôi chấp nhận.15 viên trúng hồng tâm , ok?Ai thua thì phải nhận hình phạt của người thắng" Anh ta cười lớn , tỏ rõ vẻ khinh bỉ.Một cô gái 21 tuổi này làm gì được anh ta.Chỉ là nổi tiếng về nhan sắc và trí tuệ hơn người , còn lại...Chậc chậc , thật sự là chẳng có gì quan tâm.
Pằng
Tiếng súng vang lên nhẹ nhàng , anh ta bắn trúng 10 trên 15.Anh ta cười đắc ý , nghĩ rằng phần thắng đã nắm chắc trong tay.
Dạ Phong ở trong góc tối hội trường với Hộ Màn , nhìn thấy thì không khỏi cười tiếc thương.
"Có người thách đấu với cô ấy , quả thật là quá ngông cuồng."
Anh không nói gì , chỉ cười lạnh , khuôn mặt vẫn không thay đổi.
Cô nhìn người đàn ông đang cười nói vui vẻ như sắp có con mồi lớn , tay chậm rãi đưa lên.
Pằng
Tiếng súng vang lên liên tục...Full điểm.Cô đặt khẩu súng xuống , ánh mắt vẫn thản nhiên như không có điều gì xảy ra.Cái tên thách cô bây giờ đang há hốc mồm , vô cùng sửng sốt.Cái quái gì vậy!?
"Không cần phải phản ứng như thế.Giờ thì theo điều kiện anh đưa ra , tôi thắng anh thua" Cô thờ ơ liếc nhìn anh ta , bĩu môi đặt súng xuống.15 viên á?Quá dễ dàng rồi.
"Cô...cô hack đúng không?Tại sao lại có thể đạt được chuyện này dễ như trở bàn tay?" Anh ta run rẩy , ánh mắt vẫn chưa hết kinh ngạc.
"Thật ra cũng chỉ là một cuộc thi bé , tôi không có hứng thú cho lắm.Không đưa ra hình phạt" Cô không trả lời câu hỏi của anh ta.Bỗng cô cất tiếng cười trầm trầm , nhìn sang đám bạn của anh ta.
"Muốn thử không?"
"Được" Giọng nói lạnh lạnh vang lên , là Lục Hình Khiêm.
"Ra điều kiện đi"
"30"
"Được"
Mẹ kiếp , đúng là hai người cùng tần số.Ai cũng cảm thấy cô gái này sắp tiêu rồi.Lục Hình Khiêm nổi tiếng là tay bắn súng có tiếng vì đơn giản thôi , không giấu thân phận tất nhiên danh sẽ lẫy lừng.
Anh ta lúc này cũng có chút hồi hộp trong lòng.Ai ở cạnh Mộ Hàn chả biết tiểu tổ tông này là bảo bối của lão đại , kĩ năng chắc chắn không thể xem thường.Đây là vì anh ta muốn thách đấu một chút , trước khi bị nhận hình phạt từ lão đại TT.
"Bắn trước đi" Ánh mắt cô hiện lên ý cười nhìn anh ta.Chà!Hôm nay lá gan anh ta to thật.
Pằng
Cô nhìn về phía trước , đến phiên cô rồi.
Pằng
Lục Hình Khiêm hơi bất ngờ.Anh ta 29 , Châu Nguyệt 30 tròn trịa.
"Không hổ danh là..."
Cô trừng mắt với anh ta , anh ta liền hiểu ý , ngậm miệng lại.
"Muốn thì lên nốt đi" Cô cười nhẹ
1 người , 2 người , 3 người...Cô thắng đậm rồi.
Cô không cảm xúc xoa xoa cổ tay , rồi bỗng giật mình liếc ra đằng sau.Những tên chơi thua đều đang quỳ dưới đất nhìn Châu Nguyệt.
"Tôi có nói là phạt sao?" Cô cười
"Có chơi có chịu.Sư phụ , bái phục" Một người trong đó lên tiếng
Đến lúc này thì cô bật cười thành tiếng rồi đưa súng lại cho quản lý trò chơi.
Nụ cười của Châu Nguyệt như ngôi sao tỏa sáng.Mặc dù đang mặc cho mình bộ đồ đen tuyền nhưng không hề bị ảnh hưởng.
"Sắp đến giờ làm lễ rồi , mọi người vào đi"
Đoàn người lần lượt kéo ra ngoài , chỉ còn lại đám Hộ Màn với cô và Uyên Phi.
"Cậu đã nắm chắc phần thắng trong tay ngay từ đầu vậy mà còn tốn công tốn sức đi thách đấu người ta" Hạ Uyên Phi bĩu môi
"Lâu rồi mình không được thi bắn súng , bị nhớ nghề" Cô cười trừ
"Nếu nhớ vậy cô em có muốn chút nữa thi với tôi không?" Lục Vân Cảnh lên tiếng trêu chọc
"Như anh thì chẳng có gì phải sợ" Cô thờ ơ lia mắt về phía anh ta , bờ môi mỏng cong lên
Trong hội trường
Đồng hồ lúc này chỉ 7 giờ 45 phút , buổi tiệc sắp bắt đầu.Châu Nguyệt chạy lại chỗ mấy người bạn.3 năm học đại học ở đây , cô quen được rất nhiều người nhưng để gọi là thân thì chỉ có vài người.
Đúng lúc đó , Như Giang xuất hiện như một vị thần , chạy đến chỗ của cô.
"Hôm nay là lễ tốt nghiệp , có phải là buổi họp mặt cấp cao đâu mà cô mặc như thế này?Hay là muốn ghi điểm vào mắt các lãnh đạo cấp cao?" Cô ta nói một cách khinh thường.Trong não cô ta vẫn găm một câu "Châu Nguyệt chỉ là một người không địa vị , không quyền thế" của Dạ Phong nói đùa cợt hôm đó.Nhưng cô không quan tâm , mắc công làm giảm chỉ số IQ đang đẹp của cô.
"Cô nói thử xem"
"Lại còn tỏ vẻ thanh cao"
"Nguyệt Nguyệt , không phải để ý cậu ấy.Cậu xem xem , sắp tới có phải để cho lớp đi dã ngoại kết thúc chuyến hành trình 3 năm đại học hay không?" Một người bạn của cô lên tiếng
"Các cậu thích thì mình không ý kiến" Cô cười nhẹ , đáp lại rồi trở về chỗ ngồi
Tiếng mic vang lên , bóng dáng 3 người kia xuất hiện chỉ trừ có Châu Liên.
"Anh hai em đâu?" Cô nói thầm vào thiết bị liên lạc
"Tên đó đi lấy đồ ở trên xe , hình như là tặng cho nhóc"
"Hử?" Cô nghiêng đầu rồi ngồi dựa vào ghế
"Chào mừng các bạn sinh viên của đại học YHUA đến với buổi lễ tốt nghiệp ngày hôm nay"
" Dẫu sao cũng thật may mắn, chúng ta không thể đi cùng nhau đến cuối đường, nhưng những năm tháng đẹp nhất cuộc đời chúng ta đã được ở bên nhau"
"Vậy nên hôm nay hãy cùng nhà trường ta xõa một bữa để chào tạm biệt những người bạn thân yêu , đồng hành suốt 3 năm qua"
"Trước tiên thì chúng ta sẽ giới thiệu các vị lãnh đạo tham gia vào buổi tiệc ngày hôm nay"
Châu Liên bây giờ mới bước vào , chưa kịp ngồi xuống đã bị gọi tên nên phải đứng dậy rồi mới được ngồi.
"Anh đi đâu vậy?"
"Đi lấy quà cho nhóc"
"Quà?Đâu?"
"Chút nữa" Châu Liên thu hồi tầm mắt , quay người lên.
Cô nghe vậy thì cũng khôi phục lại dáng vẻ lạnh lùng thường ngày.
"Trường YHUA chúng ta cũng rất vinh dự khi có hai học sinh đang có chức vụ và địa vị rất cao trong xã hội và giới thượng lưu"
Hội trường bỗng im bặt , không một tiếng nói chờ đợi công bố.Châu Nguyệt lúc này thì ngẩn người , môi mím lại.
Cái gì vậy?
"Châu Nguyệt , tiểu thư nhà họ Châu và là tổng giám đốc tập đoàn Nguyệt Liên Châu đứng thứ 4 trong bảng xếp hạng của Trung Quốc"
"Hạ Uyên Phi , đại tiểu thư nhà họ Hạ sở hữu trong tay tập đoàn HUP Sun đứng thứ 6 trong bảng xếp hạng Trung Quốc"
Lại nữa
Cô thở dài , cùng Uyên Phi đứng lên cúi đầu chào.Thân phận giấu giếm bao lâu này lại bị vạch trần ngay ngày lễ tốt nghiệp coi có tức không.
Lúc này Như Giang mắt chữ A mồm chữ O.
Châu Nguyệt tại sao lại như vậy?
Cô ta hối lộ lãnh đạo trường để nói như này?Không thể có chuyện cô ta lại có địa vị cao như thế được!
Không tin nổi!Dạ Tổng đã nói như vậy , tại sao sự thật lại là một đằng khác , chắc chắn là cô ta hối lộ!
Tiếp nối đó là phần trao bằng.Dĩ nhiên sinh viên đặt thành tích xuất sắc sẽ được ưu tiên lên trước.Sinh viên xuất sắc chiếm xác suất rất nhỏ vì đại học YHUA nổi tiếng vào khó mà ra lại càng rất khó nhằn.Trường đào tạo cho ra toàn những người có năng lực quái vật vậy nên ai cũng ao ước sẽ được nhận vào vì phần lớn ở đây toàn những "con ông cháu cha" hay "công tử , tiểu thư gia tộc lớn" có năng lực xuất chúng.Nhan sắc cũng rất đặc biệt , không đâu trùng lẫn vào đâu được.Bởi vậy mới có câu "Muốn có tấm chồng giỏi giang thì hãy vào YHUA.Muốn có người vợ hoàn hảo thì nhập học YHUA"
Tên cô vang lên.Châu Nguyệt sải bước lên bục sân khấu , nhận lấy tấm bằng.Đúng lúc đó Châu Liên cầm một bó hoa tiến tới chỗ cô.
"Quỷ sứ , mừng hoàn thành nhiệm vụ" Châu Liên cười nhẹ , đưa cho cô bó hoa.
Là loài hoa cô thích!
Bên dưới liền rơi vào khoảng trầm tư.
Ở đây , chí ít cũng từng nghe Châu Tổng có một cô em gái rất được cậu nuông chiều.Hóa ra , sau khi thân phận được tiết lộ , tin đồn đã được xác thực ngay lập tức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro