
Kira và lần đầu tiên làm mẹ (5)
Lại cái series này đây
Vào thôi
--------------------------------------------------------------------
Và ngày tháng bên nhau của hai người bắt đầu. Mỗi ngày đều làm mọi thứ, cùng nhau. Cả hai đều hạnh phúc. Và mọi chuyện sẽ rất yên bình...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
NẾU CON AU KHÔNG RẮC "ĐỜ-RA-MA" VÀO CUỘC SỐNG CỦA 2 NGƯỜI!!!!!!!!!
Yah~ đúng rồi đấy! Con au thỉnh thoảng cứ thích rắc drama vô truyện của nó...
Au: Ơ? Truyện mà không có ngược với "đờ-ra-ma" thì gọi gì là truyện, đâu thể yên bình mãi được? Đúng không?
Thông cảm đi, au bị "anti romantic" ý mà...
Thôi không đùa nữa, chap có khả năng deep, hơi ngược vả dảk nhưng không biết mọi người có để tâm không ._.
"Suyako...Hãy tỉnh lại và trở lại như cũ đi! Đây không phải ngươi, ngươi là 1 người con gái tràn đầy sự bao dung mà? Sao giờ ngươi lại đi giết chính đồng loại của mình vậy? Cả bố mẹ ngươi nữa, gia đình của ngươi, sao ngươi nỡ xuống tay với họ? Người thật tệ. Ngươi không xứng đáng được sinh ra. Cả thứ ngươi gọi là "mẹ" bây giờ ấy. Ngươi có biết ả ta đã làm những gì không? Ngươi không nên dính đến ả ta. Nếu như ả ta trở thành con người thì có thể là tội phạm nguy hiểm bậc nhất rồi! Nhưng ả ta không thể, ả ta là Guardian và cần vật chủ. Nếu ả ta chính là Guardian của ngươi thì sẽ rất nguy hiểm. Ả ta có năng lực đặc biệt mà gần như không Guardian nào có được. Đó là điều khiển vật chủ. Nếu ả ta làm thế với ngươi...Ngươi có thể làm những việc tệ hại hơn thế này đấy"
Đó là những lời nói Suyako thường nghe thấy trong khi ngủ. Cũng phải 2, 3 ngày nay rồi. Suyako đã nói cho Kira biết về chuyện này. Nhưng Kira không nói gì cả, chỉ cười và đánh trống lảng qua chuyện khác cho đỡ căng thẳng! Suyako chỉ không biết rằng liệu mẹ cô có biết về chuyện này hay không và có để tâm hay không thôi. Nhưng cô không suy nghĩ gì nhiều. Vì cô biết, mẹ cô sẽ luôn lắng nghe cô. Dù cô có là con nuôi của bà ấy.
*Bên phía Kira
Kira: Mày về sớm vậy sao? Không ngờ nhỉ, tao lại có thể sống như trước rồi!
Ả đang cầm tấm hình của 1 người phụ nữ cùng tuổi với ả. Tóc màu đen tuyền, buộc thành đuôi ngựa (thường thì đuôi ngựa thì sẽ nằm giữa đầu đúng không? Còn đây là hơi lệch sang phải hơi giống của Kanao), đang cười như vô cùng hạnh phúc. Mặt sau tấm ảnh ghi dòng chữ "Khs - ngày 21/4/XXX". Kira ngắm tấm ảnh một hồi lâu và nhớ lại một số ký ức cũ. Cuối cùng nở 1 nụ cười mãn nguyện dưới ánh trăng.
Kira: Về thôi, những thứ mình mong chờ sắp về rồi!
*Về đến nhà
Kira: Đi ngủ thôi con ơi
Suyako: Vâng!
*Sau 1 hồi sắp xếp chỗ ngủ đủ kiểu
Kira: Mẹ hỏi con này: Nếu như con có thêm 1 người mẹ nữa thì sao? Con có đồng ý không?
Suyako: Có thêm 1 người mẹ? Hm...thế thì chúng ta sẽ đỡ cô đơn hơn ạ <D
Kira: Có thể nói là thế, nếu như con đồng ý thì mẹ có thể cho con thêm 1 người mẹ nữa
Suyako: Thật ạ?
Kira: Ừm
Suyako: Nhưng mẹ định làm gì để cho con thêm 1 người mẹ nữa thế ạ?
Kira: Mẹ có cách riêng
Suyako: *Không biết mẹ làm cách nào nhỉ?*
Kira: Thôi đi ngủ đi con
Suyako: Dạ...
*Nửa đêm
Kira: *Ngồi dậy* Con ngủ rồi, đi gặp "nó" thôi...!
Sau đó Kira chạy sâu vào rừng để đứng chờ 1 ai đó, đồng thời cấm tấm ảnh ả đã cầm lúc trước. Khoảng 2 phút sau 1 người phụ nữ giống trong tấm ảnh Kira đang cầm đi đến chỗ ả.
???: Mày vẫn khỏe nhỉ, lâu rồi chưa gặp lại
Kira: Mày cũng thế, không khác trong ảnh là bao...Khs!
Khs: Thật là, mày vẫn giữ tấm ảnh đó cơ à? Nó từ lâu rồi mà!
Kira: Tao sợ hình ảnh của mày tao sẽ không nhớ nổi sau khi gặp lại nên đành giữ thôi...
Khs: Chịu mày rồi, con gái mà mày từng nói đâu???
Kira: Đang ngủ ở nhà
Khs: WHAT THE HEO??? MÀY ĐỂ NÓ Ở NHÀ MỘT MÌNH????????????
Kira: Bình tĩnh bình tĩnh, nó cũng 20 tuổi rồi chứ ít gì
Khs: Với tao nó vẫn là trẻ con!
Kira: *Đập trán* Không phải lo!
Khs: Tin được mày không?
Kira: Được chứ
Khs: Khi nào tao được gặp con tao?
Kira: Sớm thôi, nếu nó đồng ý
Khs: Vậy hả?
Kira: Đi chơi không vợ?
Khs: Ừm...ĐI! Lâu rồi chưa đi lại, mà đừng gọi tao thế!
Kira: Có sao đâu *nhún vai*?
Khs: Đi nhanh không muộn
Kira: Tới liền nè
Sau đó 2 người bọn họ đi dạo trong rừng. Dưới màu trắng bạc của mặt trăng, phong cảnh cũng rất đẹp như ở dưới ánh sáng mặt trời. Chỉ riêng bọn họ, ôn lại những ký ức cũ và những thứ mới ở cuộc đời bọn họ khi xa nhau.
Kira: Tao vẫn nhớ nhất là những lần bên mày. Ăn, ngủ, làm mọi thứ. Cả lần đầu tiên mày chịu giết người nữa
Khs: Đúng là khá vui thật
Kira: Rồi mày bỏ đi đâu mà 2 ngày sau mới chịu gửi thư cho tao???
Khs: Thì...Tao đi khám phá, cũng lâu lắm rồi đấy...3 năm:)
Kira: Với tao - thế là lâu rồi, quá lâu!
Khs: Mới 3 năm mà mày đã như thế, không biết nếu tao đi lâu hơn mày sẽ như nào nữa!
Kira: Hắc hóa, nổi điên, giận cá chém thớt? *Gõ gõ ngón tay lên má* Cũng không hẳn là giận nhưng mà kiểu lo quá nên đánh người, giết người cho đỡ lo ý!!!
Khs: ._.
Kira: :3
Khs: *Bất lực* Chịu rồi
Kira: Mày về là tao vui rồi
Khs: Nếu tao nói tao lại đi nữa thì sao?
Kira: ĐÉO!!! MÀY Ở LẠI VỚI TAO VÀ CON GÁI ĐI, ĐẾU CHO MÀY ĐI NỮA ĐÂU T-T
Khs: Rồi rồi, không đi nữa
Kira: Okie =33
Khs: Chắc cũng qua ngày rồi, về đi! Hẹn tối mai gặp lại, tao lại đi "thử lòng" con tiếp đây
Kira: Tạm biệt, mai gặp! *vẫy tay*
Khs: Ừm *gật*
Và rồi, Kira thì trở về nhà của mình để ngủ với Suyako. Còn Khs thì kiếm 1 chỗ nào đó để truyền giọng vào giấc mơ của con bé. Cũng như mọi đêm, dù đã biết những hậu quả có thể xảy ra với mình và xung quanh nhưng cô vẫn chỉ đáp lại lời nói là "Ta làm gì kệ ta, ngươi là ai mà có quyền xen vào cuộc sống của ta với mẹ ta chứ?". Cũng vì thế mà Khs rất quý Suyako vì lòng trung thành (?) này. Khs rất thích nhưng người như vậy. Chỉ luôn nghe theo 1 người hoặc 1 tố chức chứ không có ý định phản bội. Nếu có thì hậu quả sẽ được nếm thử "địa ngục trần gian" do chính Khs và Kira tạo ra.
Cái gì đến cũng phải đến...Vào 1 ngày...ĐẸP TRỜI, KHÔNG NẮNG KHÔNG MƯA NHƯNG KHS LẠI ĐI ƯA BÃO TỐ:)
Khs thấy đã lâu chưa gặp Suyako rồi, nên ả sẽ xách cái háng đi gặp con mình mà không cần sự cho phép của Kira nữa. Đợi lâu có khi ả Kira quịt luôn mất
Vậy là sáng hôm đó Khs đã chạy đi tìm nhà của Kira. Lâu chưa về nên...lạc đường luôn! Đến tầm trưa thì mới thấy. Khs đến và gõ cửa nhà Kira. Kira lúc này có vẻ đã đi đâu đó rồi
Khs: Que ịt chìa khóa *tìm chìa khóa*
*Phai min nịt lây tờ (5 minutes later)
Khs: Đệt,quên chìa khóa rồi :)
Khs: Thôi! Gõ cửa *đập cửa* CÓ AI Ở NHÀ KHÔNG?
Suyako: *Đang ngồi nhà thì nghe thấy tiếng, đi ra cửa* Ai đấy?
Khs: *Nói sao nhỉ? Hm...* Ờm...Con tên là gì vậy?
Suyako: *Bà này định lừa trẻ con chắc?*
Khs:...
Vừa lúc đó, Kira về đến nhà thì thấy Khs đứng ở trước cửa. Vì 1 lý do đó là Khs chùm áo kín quá nên không nhận ra, Kira đã sút thẳng vào người Khs, xin được mô phỏng lại như sau :D
Kira: *Phi về phía Khs* Cái đ*t con m* mày là đứa nào mà đứng trước cửa nhà tao???
Khs: *Bị đạp bay ra bụi cây gần đó* Đm mày,tao Khs n...nè
Suyako: *Dí dao vào cổ Khs* Bà là ai mà lại gõ cửa nhà chúng tôi??? Trả lời nhanh không "ừm...à"
Khs: *Gạt dao ra* Mẹ của mày!
Suyako: *Đứng hình, hoang mang-ing: Đây là đâu, tôi là ai? Loading...Mẹ ơi con cần lời giải thích*
Suyako: Mẹ ơi, như này là sao?
Kira: À thì...đúng như nó nói á! Nó là mẹ con!
Suyako: *Vẫn chưa load được*
Khs: *Đứng dậy* Má mày, vừa mới đến bất ngờ thì từ mẹ đến con đều cho ăn hành! Hết bị con mẹ đạp rồi đến đứa con dí dao vào cổ...Hảo thế đấy!
Kira: Xin lỗi mà! Dường như chả ai rảnh háng như mày mà đến đây cả. Nếu đến thì chắc chắn là có mục đích nên cứ phải cẩn thận!!!
Khs:...Cũng đúng
Kira: Đến rồi thì vào nhà thôi nhỉ?
Khs: *Gật* Ờ
*Sau khi vào nhà
Khs: *Uống trà* 2 mẹ con mày không thay đổi căn nhà hả trời? Nhìn nó cũ vl ra ý!
Kira: Đợi mày về rồi dọn cũng không muộn, đằng nào cũng phải dọn theo ý mày mà!
Suyako: Cô ấy là ai mà mẹ cứ phải nghe theo vậy ạ *khó hiểu*???
Kira: À...Vợ mẹ *cười*
Suyako: *Đơ thật rồi* Mẹ có vợ????? Nà ní *hỏi chấm đầy đầu*
Kira: Ừa :))))))
Khs: *Bất lực* Haiz
Suyako: Vậy 2 người làm đám cưới chưa?
Kira: Chưa *lắc đầu + húp trà*
Suyako: Thế cũng được coi là vợ chồng ạ?
Khs: Cô là vợ nó...Chứ nó không phải chồng cô đâu (vì chưa quen nên cứ xưng cô-con)!!!
Suyako:...
Kira: Tại Khs không thích gọi mẹ là chồng đó! Nghe không quen
Suyako: *Gật* Con tạm hiểu
Khs: Vậy...thôi, để tao tự dọn luôn đi, mắc mệt!
Vừa nói xong, Khs nhấc mông ra khỏi ghế và lấy chổi đi quét nhà. U là trời ta nói nó bụi kinh khủng khiếp luôn ạ! Dọn xong, Khs có hơi mệt nhưng vẫn lấy khăn lau cửa kính rồi các thứ...Đến chiều thì căn nhà nó không khác mấy nhưng bên trong nó sạch hơn hẳn! Đúng là có bàn tay phụ nữ có khác (Kira: Này, thế tao với cả Suyako không phải phụ nữ à con kia? Đứa viết kịch bản-Kaede: Ờ thì...Sỏgy :D! Kira: Sỏ sỏ con beep!)
Khs: Rồi mày tính sống như này mãi hay như nào đây?
Kira: Dĩ nhiên là tao vẫn không quên mối thù của tao rồi!!!
Khs: Tính bao giờ trả? Trả lẹ lẹ lên, nhà bao việc *ném giẻ vào mặt Kira*
Kira: *Lấy giẻ ra* Biết rồi mà, chờ mỗi mày về để đi thôi đấy!
Khs: Thế tối chuẩn bị đồ đi...Mai đi luôn!
Kira: Cũng được
Suyako: *Ngó đầu vào* 2 mẹ đi đâu đấy ạ?
Kira: A, bọn mẹ đi trả thù...Con đã nghe chuyện của mẹ rồi đúng không?
Suyako: Vâng...Vậy, cho con theo với *mắt lonk lank*
Khs: Cũng được, cho con mở mang tầm mắt
Kira: Mày quên là nó từng sống trong đấy à?
Khs: À thì...Nhầm tí gì căng?!
Kira: Thôi! Chuẩn bị đồ mai đi
Suyako: Con cần chuẩn bị những gì?
Khs: Chỉ cần nhận ta làm Guardian thứ 2 là được! Hay nói đúng hơn, là nhận mẹ làm Guardian của con là được!
Suyako: Con nghe người ta nói chỉ được có 1 Guardian thôi mà?
Khs: Nhưng vì bọn mẹ từng sống chung một cơ thể. Và giờ cũng có thể sống như thế nên được ngoại lệ
Suyako: *Đơ tạm thời*
Suyako: Vậy con đồng ý :D
Khs: Tốt! Vậy trong mấy năm qua con dở người kia đã dạy con những thứ cần dạy chưa?
Suyako: Con nghĩ là rồi ạ?!
Khs: Nó đã dạy con gì chưa?
Suyako: Rồi ạ *gật*!!!
Khs: Tốt *cười*
Khs: Giờ có thể ngủ được rồi
Sáng hôm sau
Khs: Dậy thôi con, đến giờ rồi
Suyako: Vânggggggggggg =^=
Khs: Ừ
Khs: *Cầm dép qua chỗ Kira* Con điên kia có dậy ko thì bảo ^^
Kira: Dậy ngay ;-;
Khs: Tốt *cất dép*
Khs: Nhanh lên còn đi
Chuẩn bị đi
Khs: Cái bộ đồ hồi ấy mình làm để giờ mặc đâu nhở, con kia, mày còn giữ không hay vứt luôn rồi?
Kira: Vẫn giữ. Để tao tìm *lục tủ*. Đây này, tao sợ tao dọn nhà rồi vứt luôn nên phong ấn lại luôn *lấy đưa Khs*
Khs: Ừ *cầm*. Mày cũng thay đi, thay cho cả con nữa
Kira: Ok
Xong xuôi thay đồ
Kira: Xong rồi, vào thị trấn thôiiiiiiiiiiii
Khs: Ok
Suyako: Vâng
Tại thị trấn
Kira & Khs: Đông vui vãi đái
Suyako: *vẻ mặt bất lực*
Kira: Để tao tạo sân khấu *Dùng phép*
Khs: Ok, lên sàn đi
Suyako & Kira: Vâng
Khs: Trở lại hình dạng cũ nào mày ơi
Kira: Ok
Khs & Kira: *Kết hợp*
Kira: Lây đi èn gen tờ lờ mần, chào mừng đến với buổi biểu diễn hoành tráng của gia đình ta, thị trấn Guardian
Mọi người: ?
Kira: Đã lâu lắm rồi, mọi người còn nhớ ta là ai không?
Mọi người: Không
Kira: *Cười gượng* Buồn nhỉ, để ta giới thiệu lại. Ta, là Karuna Kiranatsu - Guardian vô chủ, người bị phong ấn cách đây khá lâu. Để mở màn cho buổi biểu diễn hôm nay, ta muốn 1 người lên đây để tham gia buổi diễn
Mọi người: *xôn xao* Sao cô ta thoát được? Liệu cô ta có xấu như lời đồn? Ai là người giải trừ phong ấn cho cô ta? Cô ta định làm gì nơi này?...
Kira: Được rồi, ta không làm ai bị thương đâu, yên tâm. Giờ thì........đóng cửa thị trấn thôi nào~
*Hình minh họa-cre: Kira (tôi không tìm được cái loại phép thuật này nên tự vẽ minh họa, minh họa thôi, tự tưởng tượng nó sẽ đẹp hơn nhiều. Phận vẽ xấu nó ám tôi hoài :"33)
Kira: Ta cần 1 người lên để biểu diễn cùng ta (nhắc lại - không phải lặp câu)
N7: Ngươi nghĩ ai sẽ lên màn biểu diễn chết chóc đó chứ, ai biết ngươi định làm gì
Kira: *trừng mắt* Vậy là ta đã có 1 người rồi, hỡi làn gió linh thiêng, hãy mang anh ta lên đây với ta nào~
Bất chợt từ phía chân trời, một luồng gió xanh biếc cuồng nộ vun vút lao tới, quấn lấy nạn nhân xấu số. Kira ngửa mặt cười thành tiếng điên cuồng vặn vẹo, ả vờ lấy tay quệt nước mắt, điều khiển cơn gió đi đến chỗ ả và toan ra lệnh nó thả nạn nhân ra...
N7: CỨU TÔI!!! (tiếng GenZ: ÉT O ÉT, ÉT O ÉT, ÉT O ÉT)
Mọi người: Ai cứu anh ấy đi!
Lính: Dừng tay lại Guardian vô chủ!
Kira: Ta không dừng đấy làm sao *nhây*??? Vài năm trước các ngươi giết hại gia đình ta, giờ ta trả lại cho các ngươi. Không phải quá công bằng sao
Lính: Chẳng phải nếu ngươi giết tất cả là vượt quá giới hạn của gia đình ngươi sao?
Kira: Dĩ nhiên.....
Lính: *Cô ta mắc bẫy rồi*
Kira: *Hét lớn* LÀ ĐÉO!!!!!
Lính: !!!!!!!
Kira: LŨ DÂN NÀY CHẲNG LÀ GÌ SO VỚI GIA ĐÌNH TAO!!! TAO CÓ THỂ GIẾT BẤT KỂ AI VÀ BAO NHIÊU NGƯỜI CŨNG ĐƯỢC, CHỈ VÌ GIA ĐÌNH TAO!!!!!!!!!! *phất tay ra lệnh cơn gió thả N7 xuống*
Kira: Tội nghiệp anh chàng ở trên không kia, chắc giờ mày sợ lắm đúng không? Giờ thì đưa mày xuống nào *bắt lấy N7 xuống*
Kira: Tiếc là ta mới gặp nhau không lâu...Nhưng tao nghĩ đến lúc tạm biệt rồi *vặn cổ N7*
Mọi người: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Kira: *Nhếch mép* Ha, lâu rồi mới được vặn sướng tay như này~
Kira: Giờ đến ai nào?
Mọi người: *run sợ*
Kira: Không cần trả lời đâu, TAO GIẾT TẤT!!!!!!!!
Kira: Con yêu ơi, lên sàn đi nào~ *vẫy tay*
Suyako: Vâng *bước lên sân khấu*
Kira: Thắc mắc về người đã giải phong ấn cho ta sao? Đây nè *chỉ về hướng Suyako*
H6: Nhưng con bé có mắt nâu mà? Ta tưởng con của ngươi mắt đỏ
Kira: Oh, ta suýt quên mất *gỡ lá bùa trên mắt của Suyako xuống*. Đây mới là màu mắt thật của con bé, mẹ con bé không muốn nó chết nên đã âm thầm gián bùa vào mắt nó. Vì là bùa cao cấp nên chẳng dễ lộ chút nào. Giờ thì con yêu, hẫy tàn sát chúng đi, vì gia đình của con.
Suyako: *Đã bị điều khiển từ bao giờ* Vâng...
F6: CHẠY ĐI MỌI NGƯỜI!!!!!!
Kira: Ơ kìa, tao đã đóng cửa nơi này rồi, không chạy được đâu con à *dùng xúc tu đâm xuyên người F6 và 1 số người khác nữa*
Mọi người: *Hoảng sợ cacthu*
Lính: DỪNG LẠI!!!!!!!!!!! *bắn đạn bạc vào người Kira*
Kira: BỐ MÀY MIỄN NHIỄM VỚI BẠC CON Ạ HÁ HÁ *cười khoái chí*
Lính: Không ổn, hãy bảo vệ những quý tộc
Kira: Phân biệt giai cấp? *giết lính*
Sau một hồi diệt vong
Kira: Haiz, hết rồi, cũng mệt phết đó chứ *cầm xúc tu lên vuốt*
Kira: Thôi nghỉ đi con ơi
Suyako: Vâng ạ
Kira: *Gỡ "phong ấn" (cái hình màu tím bên trên ý)* Thôi, rời khỏi đây, còn lại để mẹ thiên nhiên lo *xoa đầu Suyako*
Suyako: Vậy giờ ta có thể sống an nhàn rồi đúng không ạ?
Kira: Có lẽ là vậy
Kira: Khs, xong việc rồi, mày ra đi
Khs: *Chui ra khỏi người Kira* Ok
Kira: Chúng ta có thể cưới nhau được rồi :3
Khs: Haiz, thôi được
Suyako: Yeeeeeee, chúc 2 người hạnh phúc mãi mãi
Khs & Kira: Cảm ơn...*cười*
Vào hôm tổ chức đám cưới
Khs: Má, có đeo nơ thôi mà mày cũng phải nhờ tao đeo hộ nữa trời, sau này chả biết làm được cái gì
Kira: Ehe 👉👈
Khs: He concac, kéo váy cho tao
Kira: Rồi rồiiiiiiiiiiiiiiiiiii =w=
Lễ cưới bắt đầu
Suyako: *Dắt tay Khs* Giờ con sẽ trao cô dâu cho mẹ Kira
Kira: Cảm ơn con nhiều UwU
Khs: *Cười nhẹ* 2 mẹ con nhà này lằng nhằng quá cơ
Suyako: Mẹ Kira.....
Kira: Tao đồng ý!
Suyako: Vậy còn mẹ Khs?
Khs: Cũng đồng ý...đằng nào cũng chẳng ngăn được mày *bất lực*
Kira: Yeah! Yêu vợ nhấttttttttttt
Khs: Ừ
Suyako: Chúc cho đôi "vợ vợ trẻ" hạnh phúc đến khi lìa đời
Khs: Được rồi =v=
-THE END-
Hết truyện:D
Tôi off lâu quá :0
Xin lỗi khi mọi người phải chờ lâu nha, và giờ thì baiiiiiiiiiiiiii
Kira
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro