Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình ca, piano & cello


Ngày ấy...

Từ lấu lắm rồi, tôi có một cô bạn thanh mai. Chúng tôi sống ngay cạnh bờ biển nắng hoà với làn nước trong xanh của Hawaii. Thời gian thấm thoát trôi đi, trôi theo sự lớn khôn của 2 đứa trẻ. Năm 16 tuổi, bố mẹ tôi không còn và tôi phải chuyển sang sống với dì ở Nga.

Người con gái đó vẫn luôn có tài năng thanh nhạc với chất giọng không nhầm được với ai, ngọt ngào mà nội lực. Trước lúc chia tay nhau, chúng tôi đã cùng nhau viết lên bài hát chỉ hai ta biết.

"Tôi bên chiếc piano, em kéo đàn

Trong ánh chiều tà nắng nhẹ..."

Hai đứa trẻ bên bờ biển nắng, với những niềm tin ngây ngô mãnh liệt, ngoắc tay nhau, và hứa rằng sẽ gặp lại. Khi một trong hai cất lên tiếng hát, người còn lại có thể sẽ tìm được nơi để trở về. Hai đứa trẻ, một niềm tin, một lời hứa đã được vun đắp như vậy.

Cứ ngỡ chỉ là chút ít tình cảm ngây ngô thuở niên thiếu, vậy mà nó ám lấy tôi mãi. Đôi khi trong đám đông, giọng hát của em vẫn vang lên, một cảm giác thật gần mà không thể chạm tới... Ngày qua ngày, năm tháng dần trôi, dù cho những hạt bụi của thời gian đã điểm cho khuôn mặt và tâm hồn thêm phần bụi bặm và già cỗi , tôi vẫn mãi tìm, mãi chờ, mãi hi vọng rằng một ngày em sẽ đến, sẽ quay về. Như một kẻ si tình, không thể tìm thấy lối ra, mắc kẹt trong sự mịt mờ và tàn khốc của thời gian. Nhạc thì không thể đánh, khuôn mặt ấy cũng dần phai nhòa. Và dần dần, những gì tôi còn sót lại để tìm em, cũng chẳng còn gì cả...

40 năm cuộc đời, tôi dành trọn ra 24 năm để kiếm tìm, để chờ đợi những ảo tưởng của chính tôi. Tôi muốn buông bỏ, tôi muốn chôn sống những kỷ niểm đó để sống tiếp. Tôi muốn quên đi em. 

Tôi muốn để cho cơn gió thổi đi những lời ca giọng hát, để cho thời gian xé nát bức tranh của em trong tôi, để cho những vướng bận ghì chết đi những kỷ niệm thời thanh xuân ấy. 

Tôi đã mong vậy, cho đến khi tôi trở lại quê nhà

Bản nhạc hoà ca đấy vang lên một lần nữa, giọng nghe dù không còn trong trẻo, nhưng như thế thôi là đủ đánh gục tôi. Gần 30 năm tôi chờ, tôi tìm, đến nay đã tìm được em rồi người ơi... Tôi run run gọi tên em, muốn đính chính lại một lần nữa. Nước mắt của tôi cứ thế mà ứa ra, tôi thấy em rồi.

"Cho hỏi... Tên em có phải là..."

Cô ấy, giống hệt như em nhưng tại sao mãi chẳng lớn. Tay em cầm chiếc cello sao giờ đã mục nát? Dưới ánh trăng bên bờ biển, em chỉ cười với tôi. Không một lời chào hỏi, tôi và em từ biệt nhau lần nữa nhưng sao giờ xa vời vợi. 

Tất cả những gì còn ở đó, là cây đàn mục và bản nhạc tình ca ngây ngô ấy giờ đã nhoà chữ. Tôi muốn chạy theo những lại mất dấu, tôi muốn tìm lại để được ôm em, để thoả mãn lỗ hổng tổn thương và đầy sự thiếu thốn trong trái tim ấy. Tôi chạy mãi chạy mãi, cứ thế để cho ánh trắng dẫn lỗi mà men theo, cho đến khi tôi gặp lại được người em gái của em ấy.

"Chị ấy... Mất năm 20 tuổi trong cơn bão rồi..."

Tôi sững người, chết đứng tại chỗ, mặt không còn giọt máu. Tôi luôn chờ em, nghĩ em thật ích kỷ nhưng hoá ra, em vẫn luôn yêu tôi. Yêu đến chết vẫn chẳng buông...

"Men theo lỗi cũ mà tìm về người nhé
Nghe theo tiếng đàn của tôi
Hoà vào giọng ca của em..."

Bản hoà ấy của tôi và em, sao giờ chỉ còn tôi hát?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro