Mặt trời của em
thà là hai đường thẳng song song còn hơn cắt nhau rồi xa nhau mãi mãi
" anh hạnh phúc không ?"
"xa em ..." những dòng suy nghĩ của cô vụt tắt đi khi thấy ba mình đang đi vào phòng bước lại gần cô, ông nhẹ nhàng đặt tay lên vầng trán cô -"con gái của ba ăn gì chưa ?" Ông vừa mới đi trường về mà. Cô ôm ông để vơi bớt nỗi buồn. Ông là động lực lớn nhất của cô mà. Ông cười rồi nói
"- ngày mai con phải đi học đấy ". Thấy cô con gái của mình chưa chuẩn bị gì cho ngày khai trường . Cô đáp nhẹ "- dạ".
Cô dậy sớm vào chuẩn bị đồ rồi ăn cơm. Bà quản gia nói
-"trông cô chủ rất xinh ạ".cô cười nhẹ .
"- lên xe ba chở con đi " ông mở cửa xe mời cô vào.
-" dạ thôi, con muốn đi một mình " . ông nghĩ chắc cô sẽ thoải mãi hơn khi đi một mình, chuyện cũng đã hai năm rồi mà cô vẫn chưa quên.
Trên đường đến trường ai cũng phải ngước nhìn vẻ đẹp của cô . Mãi tóc ngả màu vàng cùng với làn da trắng mịn làm các cậu con trai không rời mắt. Cô dừng chân trước cổng trường. Một học sinh đi xe đạp nhanh đụng phải cô may mà có anh đỡ, anh vòng tay mình qua eo giữ chặt lấy cô. Đã 2 năm rồi, anh thay đổi nhiều quá nhưng anh vẫn rất soái ca , làn da trắng không tì vết. Cô nhìn chằm chằm vào anh cho đến khi chiếc vòng cô tuột ra khỏi áo. Cô sững sờ khi thấy anh vẫn còn giữ nó. Cô thì đã vất từ lúc ấy. Cô nhanh chóng đứng dậy. Rồi bỏ đi vào lớp trước những ánh mắt ghen tỵ của bon con gái.
"- Ê ...mày với anh nào .. ." Minh Hồng cười trong sự tò mò . Tuấn Anh bước vào lơp trong sự bực bội, chắc đã thấy chuyện lúc nãy.
- "mày ghen hả? " Nam không biết từ đâu tới nhảy vào chọc Tuấn Anh. Cậu quát lên
-"muốn rồi ra sâu kìa ". Cô thở dài mà đi ra sân. Mọi người ồn ào cho đến khi bố cô bước lên ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro