Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Truyện tình ngăn bàn - Nguyễn Minh Thúy

Truyện tình ngăn bàn

tác giả: Nguyễn Minh Thúy

Thể loại: tình cảm, hài , lãng mạn

Trong cuộc sống có những điều tưởng như tách biệt nhưng chúng lại có mối liên hệ với nhau đến kì lạ. Nhân vật chính của câu truyện có thể đang sống giưã chúng ta, có thể là bạn là tôi hay bất kì ai. Nếu ai đó không tin vào những điều trùng hợp thì có thể nghĩ tôi là kẻ mơ mộng viển vông, nhưng bản thân tôi lại nghĩ đôi khi cũng nên tin vào điều kì diệu của cuộc sống để thấy cuộc đời đâu chỉ toàn màu đen...

CHAP I : THỨ SÁU NGÀY 13

Đã là tháng chín mà không khí vấn nóng như đổ lửa như thể ông trời thừa hơi nóng vậy. mà sao ta lại đổ cho ông trời nhỉ chính con người mới là nguyên nhân chính của mọi vấn đề cơ mà ? từ từ đã nào đừng chuyển vội đây ko phải là chương trình vì trái đất đâu, các bạn đang đọc đúng mục rồi đấy . Nhưng tại sao tôi lại đề cập đến vấn đề này ư vì nó liên quan khá nhiều đến nhân vật chính của chúng ta. Vây thì chúng ta nên đi ngay vào vấn đề chính.

Ngày xửa ngày xưa ở vương quốc Hit-to-ry có một cô gái vừa mộng mơ, vừa ngây thơ lại thêm phần cả tin, các bạn ko tin tôi ư? Vậy hãy thử nói với cô ấy hôm nay bạn vừa nhặt được một thẻ cào trúng một cái ipod đảm bảo với bạn cô ấy sẽ đòi bạn khao ngay lặp tức. vâng xin giới thiệu với các bạn công chúa mộng mơ người có khả năng nằm mơ giữa ban ngày. Xin lưu ý với các bạn để tránh gặp phải hàng giả, hàng nhái cô ấy tên là Ngọc và các bạn nên sử dụng một chuỗi các câu hỏi mặc định để tránh nhầm người. Có lẽ tôi đã hơi nhiều lời vậy thì ngay sau đây tôi sẽ kể tiếp câu truyện.

Hazzzzzz ! trời ơi là trời! Ngọc vừa lết lên tầng ba, chưa kịp lấy lại hơi nó đã thở dài một cái đánh thượt. Quả đúng là hôm nay đã bắt đầu với nó một cách không dễ dàng. Mới sáng tinh mơ mẹ nó đã gọi nó dậy nói với nó hôm nay mẹ nó đi trực sớm, nó sẽ cho em ăn rồi đưa em đi học.mệnh lệnh ngắn gọn nhưng thực hiện lại ko hề dễ dàng chút nào, nó phải đánh vật với đứa em mới có thể cho nó ăn và đưa nó đi học. Vậy đấy thế là nó đi học mà chưa chuẩn bị bài gì cả, suýt chút nưa còn đi học muộn thật xui xẻo.Hây! nếu tôi là cô ấy tôi sẽ ko nói câu đấy vì sao ư rồi các bạn sẽ rõ. Đi vào lớp với cái bụng đói meo khiến nó gần như gục hoàn toàn, toàn bộ calo đã bay hết vèo vì cuộc đua đến trường hồi nãy khiến nó chẵng còn hơi sức đâu mà chép bài với học bài. Nó chỉ ước ngày hôm nay trôi qua thật mau.

_Này! Hey hey hey dậy mau - cái Thu gọi nó dậy . Thu là bạn thân của nó từ hồi nhỏ nhà hai đứa gần nhau nên càng thân hơn. Thu là người tốt bụng, chăm chỉ, học cũng khá nói chung là người bạn mà nó tin tưởng.

Nó như vừa bước vào một thế giới khác, nó chẳng biết chuyện gì đang xảy ra cả, dường như nó đã ngủ cả tiếng rồi.

_Tiết mấy rồi -Nó vừa ngái ngủ vừa hỏi

_Mới vào giờ có một lúc thôi cô vẫn chưa lên, sáng nay mày sao vậy mệt à ?

_Không chỉ buồn ngủ thôi - Ngọc trả lời

_Thế thì mày tiêu rồi, tí nữa thể nào mày cũng gục cho mà xem. Giờ văn mày ko gục mới gọi là lạ.- Thu vừa cừơi vừa nói

_ ah chết tao rồi tao chưa soạn bài - nó vội kêu lên nhưng rồi lại mặc kệ dù sao hôm nay nó cũng hơi mệt.

_đừng lo cô chưa dạy hết bài đâu.

_ Ừ hi vọng vậy

Tiết học trôi qua thật chán nản mặc dù đã chống cả thước kẻ lên trán nhưng nó ko thể ko gục, quả đúng như con bạn dự đoán, tài " ru ngủ" của cô ko thể hiệu quả hơn, đôi lúc nó nghĩ sao cô không mở hiệu thuốc chuyên trị mất ngủ đảm bảo cô sẽ vô cùng đắt khách. Ý nghĩ đó làm nó tỉnh hơn một chút mặc dù vẫn hơi lơ mơ. Đột nhiên cô gọi tên nó:

_ Ngọc cho cô biết đoạn văn này có ý nghĩ như thế nào?

Trời ạ nó có soạn bài đâu mà biết, lại còn cái tội trong giờ ngủ gật nữa. Nó chỉ muốn thét lên "trời ơi" nhưng lúc này nó chỉ im lặng. Có tiễng nhắc bài sau lưng nó lặp lại như một cái máy và ơn trời là nó đã nói đúng. Cứu cánh của nó không ai khác là Thu.

_ Lần này mày nợ tao đấy - con bạn nháy mắt tinh nghịch.

Nó thầm nghĩ thế là tai qua nạn khỏi, nhưng ông thần bất hạnh thì vẫn cứ muốn đùa với nó.

Tiết 2: môn toán

Lại là môn nó ghét nhất sao đời có thể sinh ra cái môn học quái quỷ này nhỉ, nó dường như chẳng thể hiểu nổi. mặc dù đã cố gắng ko mất trật tự nhưng có lẽ ông thần bất hạnh vẫn còn đeo bám nó. Tất nhiên là ông ta không thể bỏ lỡ cơ hội để làm khổ nó bằng cách làm cho ông thầy nhìn vào tên nó trong sổ điểm.

_ Lão ch** tiệt dám cho mình con 5, hừ - Ngọc bực bội lẩm bẩm.

Thế là còn may đấy mày xem thằng Cuốc đất chả ăn 2 quả trứng ngon lành rồi còn gì - Thu nói.

"Hazzz có lẽ mày bị hạn rồi cho chit ăn ở hiền lành đâu đến nỗi" con Quỳnh chọc tức nó nhưng nó chẳng hơi đâu mà cãi lại . Quỳnh là bạn cùng lớp với Ngọc, là người tính tình thoải mái, hơi dữ một tí nhưng cũng thích Su Ju giống nó. Hai đứa suốt ngày Su Ju, cùng với con T Anh bọn này hợp thành bộ ba ELF.

_ Bị xui là đúng rồi hôm nay là thứ 6 ngày 13 mà - con Thu chêm.vào, nhưng có lẽ mày phản ứng mạnh hơn những người khác.

_Ờ có lẽ vậy, làm thế nào bây giờ, sao tôi lại khổ thế này! Trời ơi ! - nó kêu lên khổ sở.

2 tiết sau trôi qua thật chậm chạp.

Ra chơi.

_ Này xem ra vận đen hết rồi nhỉ - con Quỳnh trêu.

_ Chưa hết ngày đâu, 30 chưa phải là tết mà, vận đen của mày xem ra còn dài - Minh bình luận. Thùy Minh tự nhận là người của nhiều cái trái ngược. Là người khá kì lạ, có nhiều sở thích rất cá tính như nhảy hip hop, tập võ, nhưng cũng thich nhiều thứ thuộc về nghệ thuật như vẽ, thiết kế. Bên ngoài khá sôi nổi nhưng bên trong lại tĩnh lặng như mặt nước. Hay nói đùa nhưng đôi khi lại vô cùng nghiêm túc. Là người lạc quan sống vui vẻ, thẳng thắn.

_ Thôi tao biết tao đen rồi , miễn bình loạn.

_ Ok thui, à mà mày xem bài hát mới của Su Ju chưa - con Q hỏi.

_ Rồi bài "It's You" hay tuyệt cả video cũng đẹp nữa - Ngọc nói - tao thích nhất là anh Lee Teuk.

_ Đúng là cái loại hám trai - Minh trêu.

_ Kệ tao

_ Mà dạo này mày có hay nghe XONE Fm ko - T.Anh nhảy vào hỏi.

_ Ừ dạo này ko hay nghe xone lắm ko biết có bài gì mới ko - Minh nói- tao chỉ thích nhạc nước ngoài thui, nhạc hàn ko có sức hấp dẫn lắm, nhưng tao thích Big Bang, anh G-Dragon, Top hát hay tuyệt lại còn nhảy đẹp nữa.

_ Tao ko thích Big Bang trong lòng tao chỉ có Su ju và Lee Teuk thôi - Ngọc mơ màng.

_ Rồi tao biết anh Teuk của mày rồi, xấu thế mà cũng mê được.- Minh nói.

_ Anh ý đẹp trai, dễ thương, đáng yêu thế mà mày chê. Nó nói

Minh : xấu

Ngọc : đẹp

......

Tiết sinh hoạt

Hôm nay chắc lại phổ biến đầu năm Ngọc thầm nghĩ có lẽ nó sẽ ngủ bù một tí. Nhưng thật ko ngờ đây là tiết định mệnh của đời nó. Cố giáo xếp lại chỗ ngồi. chuyện này cũng bình thường thôi nếu ko phải nó bị xếp vào cái xó xỉnh ngay trước bàn giao viên lại còn án ngữ trước mặt thằng cù lần. Đúng là tai họa.

Quả này là nó bị cô lập với nền văn minh rồi. chán quá , may mà ở dưới nó là thằng học cũng khá còn nhờ cậy được ít nhiều. nhưng bây nhiêu cho một ngày như vậy là quá đủ. Trong lúc chờ hết tiết nó thơ thẩn vẽ linh tinh ra bàn nào là Kim Bum, Su Ju, Lee Teuk... Thật ko chịu nổi1 ngày thật quái đản có lẽ Thu nói đúng vì hôm nay là thứ 6 ngày 13.

Chiều đến, nhưng nó vẫn chẳng may hơn chút nào. Mới 1h, giữa cái nắng như đổ lửa nó phải ra ngoài vì mấy việc không đâu. Đang đi thì ...vụt... 1 thằng lái xe phóng qua quệt phải nó, lại còn phóng đi luôn, làm nó loạng choạng đâm vào lề đường. may mà nó không bị thương chỉ bị ngã đau chút xíu. Nhìn theo thằng vừa quệt phải nó, nó thầm rủa cho thằng ấy đâm đầu vào cột điện. khốn khổ cái thân tui - Ngọc thầm than vãn - ông trời ơi sao ông lại làm khổ con như thế này!

Khổ thân nó, đang thầm ước có anh nào ga lăng đỡ nó dậy, thì 1 chiếc xe đạp dừng lại. Một thằng mặc áo đồng phục trường nó, vậy là cùng trường với mình - nó thầm nghĩ, đến gần đỡ nó dậy. Nó cám ơn, thằng kia đỡ nó dậy rồi đi luôn. Vậy là không kịp hỏi tên. Thôi dù sao cũng gặp được người tốt ông trời cũng không đến nỗi tệ bạc với nó.

He he. Các bạn đừng thắc mắc tại sao tôi lại cười vì đó là điều bí mật. Rồi , bây giờ câu chuyện sẽ được tiếp tục ở một nơi khác vừa gần lại vừa xa. Các bạn đã đoán ra chưa? Thế thì để tôi làm công việc của mình nào.

*******

Thằng Long đang lao đến lớp với một tốc độ chóng mặt, từ khi vào lớp 10 đến nay nó toàn không được ngủ trưa. Hôm nay , nó mới chợp mắt được một tí chưa ngủ đã đời thì đã đến giờ đi học. từ phòng điều hòa mát mẻ đi ra nó phải đồi mặt với cái nóng 37, 38oC thật là nản. Sao lại phải học giờ này chứ nhỉ, trời thì vừa nắng , vừa nóng, đi được đến trường đã thấy chảy hết cả mỡ. Thế này thì sống làm sao nổi !. Nấn ná lại một chút đã thấy muộn quá nó vội lấy xe phóng như bay đến trường. vừa vào lớp nó đã giành ngay vị trí dưới cái quạt để ngồi.

_ Nóng quá trời luôn - Long than thở.

_nóng gì thì về chỗ ông mà ngồi ở đấy mà than vãn, nhắc cho ông nhớ đây là chỗ của tui. - cái Linh kute lên tiếng

_ Ngồi tí thì đã làm sao, bạn bè gì mà keo thế. Tui đang nóng thấy mồ đây.- Nó kêu ca.

_ Kệ ông, ông nóng chắc tui không nóng. - Linh cãi lại.

_ Được rồi về thì về người đẹp hôm nay nóng qua đấy - Long tỏ vẻ khó chịu rồi lê về chỗ.

_ Thế nào bị em Linh cute đá về chỗ à? - thằng Hùng- bạn chí cốt của nó hỏi.

_ Kute cái gì bà chằn thì có.- Long cằn nhằn.

Hùng: Thế hôm qua mày có việc gì mà không đi bắn với bọn tao.

Long: Có gì đâu hôm qua có việc bận mà.

Hùng: tao không tin, mày thì có việc gì cơ chứ?

Long : bí mật. Kem theo là một nụ cười rõ tươi làm thằng bạn càng nghi ngờ.

Hùng : chết chết lại đi làm gì lén lút giấu anh em phải không ? khai ra mau!

Long : mày đừng có nói linh tinh không có gì cả đâu.

Hùng : dù sao tao cũng hơi nghi ngờ, việc gì làm mày vui đến thế.

Long : thôi về chỗ đi cô lên bây giờ đấy.

Nó vừa nghĩ vừa cười thằng bạn ngố.

Trong giờ không có việc gì làm nó lại ngứa tay, vô tình nó nhìn xuống mặt bàn thấy mấy dòng chữ "Su Ju" to đùng. Nó thầm nghĩ "mấy bà chị này thật là" nó mỉm cười với suy nghĩ trong đầu, nó mượn cục tẩy đặt lên chữ 'Su Ju' sau 1s suy nghĩ nó tẩy biến chữ đó đi và thay vào đó là chữ "Big Bang".

Số phận là cái gì đó gần như là sự tình cờ...

CHAP II: NGÀY MƯA VÀ CẦU VỒNG

Hôm nay, trời đột nhiên oi bức tuy không nắng gắt nhưng lại có cảm giác rất khó chịu báo hiệu một cơn mưa cuối hạ. Ngọc đến lớp với tâm trạng tươi vui lạ kì khiến đám bạn ko khỏi lo sốt vó vì sợ bị chạm mạch.

Quỳnh: mày ơi hôm nay con này bị làm sao ý mày ạ.

Thu: chả biết nữa, hay nó gặp xui nhiều quá nên đâm ra chạm mạch?

Minh: có thể lắm, hay hôm qua nó gặp cú sốc tinh thần nhỉ? Tao nghe nói mấy người bị sốc thường có biểu hiện như: cười một mình, cư xử ko bình thường, lúc buồn lúc vui, lúc lại giận giữ... chẹp, nếu nó bị thế thật thì sao nhỉ ?

Cả bọn nhìn nhau mà lạnh cả người.

5 phút trước.

Hey, chào bọn mày.- Con Ngọc từ đâu chạy đến cười rõ tươi.

Quỳnh: hôm qua mày nhìn thấy Su Ju à?

Ngọc ngố: không sao mày hỏi thế?

Thu : chắc vừa nhặt được tiền ?

Ngọc: không nốt?

Minh: hôm qua thế nào có lành lặn ko hay thâm tím đầy người?

Ngọc; có thâm tím vài chỗ nhưng ko sao. Nó vừa nói vừa cười, vừa mơ màng. Rồi sau đó đi về chỗ và cười tủm tỉm suốt một mình.

Cả bọn nhìn nó khó hiểu.

Hiện tại.

Minh : hay bọn mày hỏi thẳng nó xem hôm qua có việc gì?

Quỳnh: thôi tao sợ lắm mày đi mà nói.

Minh: sợ gì mà sợ, nó có lên dại cắn mày đâu mà lo.

Quỳnh: tao không sợ nó cắn mà là thấy nó cười cười như thế tao thấy như bị ma nhập ấy ghê lắm, nhỡ đâu nó thấy tao yếu tim nhảy vào ám tao thì sao?

Minh: thì tao thuê thầy trừ tà cho mày chứ sao .

Quỳnh: ác độc! 

Minh : thôi hai đưa ra hỏi thì hơn.

Hai đưa cùng nhau ra chỗ con ngọc, thấy nó vẫn còn đang mơ màng. Bọn kia gọi nó mà trong long sờ sợ.

_Ngọc ơi! Ngọc! mày tỉnh chưa?

_Mày có cảm thấy khó chịu chỗ nào không? - bọn bạn nói giọng run run

_Không thoải mái là đằng khác - Ngọc giờ đã tỉnh táo nhưng cảm thấy bọn bạn hôm nay tốt lạ thường lại còn hỏi thăm sức khỏe nữa chứ.

_Không là tốt - cả bọn thở phào nhẹ nhõm - bọn tao cứ tưởng....

Ngọc: tưởng gì cơ?

Cả bọn: không có gì - nói xong cười trừ vì những gì đã tưởng tượng.

Minh: hôm nay mày có chuyện gì vui mà cười suốt thế ?

Ngọc: đâu có gì đâu.

Thu: thôi đừng có mà giấu có gì khai ra mau. Nhìn mặt mày như thế chắc hôm qua gặp được anh nào đẹp giai chứ gì.

Ngọc: cũng không hẳn.

Minh: thôi chết rồi , bây giờ bọn tao mới đoán ra, thôi không phải chối nữa bọn tao thấy hết rồi. nhìn mặt mày đỏ lên hết kìa.

Ngọc cố cãi; đỏ đâu mà đỏ tại hôm nay trời nóng...

Quỳnh: mày đúng là... đã thích anh Teuk rồi lại còn tăm tia thằng khác, thất vọng, thất vọng,( a di đà phật tội lỗi tội lỗi - cả bọn đồng thanh)

Ngọc: thôi mà có gì đâu, người ta chỉ đỡ tao dậy lúc tao ngã thôi mà.

_ À ra là anh hùng cứu mỹ nhân - cái Minh nói.

_ Chẹp chắc phải đẹp trai lắm mới khiến nó mơ giữa ban ngày thế này - Quỳnh bình luận.

_ Chả đẹp thì vời hành động ga lăng như vậy con này chả đổ như chuối - Thu thêm vào.

_ Để tớ mô tả lại sự việc - Minh nói - Ngọc đang đi trên con đường hai bên đầy hoa (xuyến chi) bỗng nhiên từ đâu một chiếc vỏ chuối vụt qua, cô ấy vô tình đạp phải, và rồi như một con thiên nga giẫy chết ngã lăn ra đường. Bỗng từ đâu một vị anh hùng đẹp trai như Homoxaphien từ sau bụi cây gần đó lao ra đỡ cô ấy dậy. Rồi vị anh hùng nhanh chóng biến mất khiến cô ấy ngẩn ngơ cõi lòng. Hay không?

Cả bọn bò lăn ra cười vì câu truyện lai giữa, cổ tích, lãng mạn, pha chút hài kịch, khiến câu truyện càng thêm buồn cười.

_ Này có thôi đi không - Ngọc hơi bực mình vì câu truyện lãng mạn như thế bị bọn bạn chế thành ra vậy.

_ Thế truyện tao kể có đúng không?

_ Ờ thì cốt truyện thì đúng - Ngọc thì thầm.- nhưng còn cái đoạn gì mà chuối, Homoxaphien nào ở đây mày vừa vừa thôi chứ.

_ Vậy là đúng rồi chứ gì - Minh nói với Ngọc rồi quay ra nói với bọn kia - tao đã bảo rồi mà.

_ Thế anh hùng của mày là ai? Quỳnh hỏi - có đẹp trai không, tên là gì?

_ Tên thì tao không biết nhưng nói chung là đẹp trai, cao (hơn tao), học trường mình.

_ Xời ơi có thế mà cũng nói - cả bọn đồng thanh.

Rồi cả bọn cuối cùng cũng tha cho con nhỏ tội nghiệp sau một hồi tra khảo. Ngọc ngồi trong giờ tự hỏi không biết người đó là ai ? Học trường mình, vậy thì cũng dễ tìm hơn nhưng nói vậy chứ biển người mênh mông biết đâu mà tìm, mà liệu tìm ra rồi thì người ta cũng chẳng biết mình là ai. Thôi!- thế là nó bỏ dở suy nghĩ và tập trung vào bài học - À mà biết đâu mình lại vô tình gặp lại, biết đâu đấy. Nó mỉm cười với cái suy nghĩ ngớ ngẩn đấy.

ở một nơi khác, chính xác là góc lớp.

Minh : này mày nghĩ thằng đấy có đẹp trai như con này nói không? Tao hơi nghi ngờ con mắt thẩm mĩ của con Ngọc.

Quỳnh: chả biết nhưng mày nói đúng chắc thằng này cũng bình thường thôi, mắt con này vốn có vấn đề mà, có khi lúc ngã mắt nó còn hoa lên nhìn gà hóa công, nhìn chim trĩ hóa phượng hoàng thì chết.

Minh: mày nói chí phải thôi tạm tha cho nó.

Trong giờ đang vẽ linh tinh, chợt Ngọc phát hiện ra chữ Bic Bang to tướng nơi mà trước đó là chữ Su Ju, đang tâm trạng lâng lâng nó chả thèm giận chỉ tẩy cái chữ Bic Bang đi mà rồi thay vào là Su Ju.

Ngoài trời, lộp độp những hạt mưa đầu tiên, lúc đầu còn nhỏ sau to dần, rồi nhanh chóng biến thành một cơn mưa rào. Trời tối xầm lại, điều đó gây ra một chút ồn ào trong lớp, vài đứa đóng cửa sổ, vài đứa tranh thủ nói truyện, một vài đứa thì than thở vì hôm nay không mang áo mưa. Còn một người thì dường như mưa cũng chẳng làm tối đi tâm hồn mơ mộng của cô ấy. Tất cả sự ồn ào đều bị tiếng mưa át đi.

Ra chơi.

Quỳnh: mày không đem áo mưa à?

Minh: ừ, nhưng chẳng sao tao tin vào sự may mắn của mình, trời sẽ tạnh trước khi tan học.

Quỳnh: có mà mơ rồi mày sẽ ướt như chuột cho coi.

Minh; còn lâu

Minh lè lưỡi rồi quay sang Ngọc: "mày có mang áo mưa không?".

Ngọc: 'có chứ" à Quỳnh này hôm qua mày xem Start King không/

Quỳnh: có chứ, anh Donghae đẹp trai ơi là đẹp trai, cả anh Kim Bum cũng thế. Hôm qua công nhận buồn cười, xem xong mà đau cả bụng...

Ngoc: ừ, cả anh Teuk cũng vậy.

Quỳnh: còn lâu đi, anh Teuk của mày xấu bỏ mẹ, nhở Minh nhở

Minh: ừ xấu như gì, làm sao mà đẹp trai được như Top và G- Dragon.

Ngọc: bọn mày thật là cứ chê anh Teuk của tao

Minh : Xấu thì chả chê à.

Quỳnh: thôi đổi chủ đề, à mới có nhóm nhạc mới là 2PM, mấy anh ấy cũng đẹp trai lắm.

T Anh từ đâu hóng được nhảy vào.

_ 2PM hả, có gì hay không hóng với

_ Đúng là nem thính, ờ nghe bài "again & again" chưa, bài ấy hay nhỉ.

T Anh: rồi, nhảy hay nhỉ, tao thích nhất đoạn "again, again& again............" vừa nói nó vừa nhảy động tác trong bài khiến ai cũng buồn cười.

Minh: công nhận bài này hay thiệt. Anh G- Dragon cũng sắp ra bài mới hình như là " hearbreaker".

T Anh: ừ còn nhuộm tóc trắng nữa, trông cute phết.

Ngọc: úi xời bình thường thôi, bài "Haru haru" nghe cũng hay, nhưng anh Dragon thì cũng không quá đẹp trai, bình thường thôi.

Minh: đúng là loại không có mắt thẩm mĩ đẹp trai thế lại bảo bình thường, muốn ăn đấm à.

Ngọc: này đừng có mà dùng vũ lực nhá, rồi rồi anh Dragon đẹp trai được chưa.

Minh: mày nói nhẹ không nghe cứ phải dung vũ lực mới chịu cơ. - Minh vừa nói vừa cười.

Quỳnh; mày cứ đấm cho nó mấy phát cho chừa.

Ngoc: con Quỳnh nhá mày đừng có mà kích đểu. Minh đừng nghe lời xúi bẩy của con quỳnh...

...

Ngoài kia trời vẫn mưa. Đúng như dự đoán, mà có lẽ chỉ do may mắn, cơn mưa nhanh chóng trôi qua cũng như cái tình cảm yêu ghét của tuổi học trò cũng vụt nhanh qua như vậy.

Minh: mày thấy chưa tao có nói sai bao giờ đâu.

Quỳnh: tao biết mày giỏi rồi, sao không làm thầy bói đi chắc kiếm được ối tiền.

Minh: chắc mai sau thất nghiệp đi làm thầy bói quá, yên tâm tớ sẽ bói cho cậu đầu tiên 

Quỳnh: chả dám.

Ngọc: thôi tôi xin. A! cầu vồng kìa.

Ngoài kia sau cơn mưa, cầu vồng hiện lên thật đẹp. Đã lâu lắm rồi không nhìn thấy cầu vồng, đứa nào cũng mải miết ngắm quên cả thòi gian.

Một điều tốt đẹp sẽ đến sau cơn mưa, luôn là như vậy...

*****

Nhà D.

Long ngồi nhìn ra cửa sổ, trời bỗng nhiên mưa đột ngột, không khí dịu lại làm nó cảm thấy thoải mái. Cảnh vật bên ngoài u ám nhưng nó chẳng cảm thấy chán mà ngược lại nó chỉ muốn ra ngoài tắm mưa cho mát (ý nghĩ hơi điên điên của một thằng nhóc). Cơn mưa nhanh chóng qua đi để lại một không khí dịu mát, ẩm ướt, và trên trời một cầu vồng to tuyệt đẹp xuất hiện. Trong lớp, chỉ 1 thằng nhóc nhìn ra ngắm khung cảnh tuyệt đẹp đấy.

Một nụ cười thoáng qua như như những tia nắng trên bầu trời lúc này, cái nụ cười như kiểu nàng Moonalisa, đầy bí ẩn, nhưng lại đầy thích thú.

Đến đây có lẽ ông trời cũng chán làm khổ cái thân nv chính nên từ đây bắt đầu một câu chuyện như mơ. Lúc kết thúc cũng là lúc bắt đầu cho một cái gì đó mới...

NGƯỜI BẠN CÙNG BÀN

Sau sự kiện hôm đấy đến nay cũng khá lâu rồi chắc là con Ngọc cũng đã quên bẵng đi anh hùng vô danh của nó, mà tập trung vào mục tiêu mới - em cùng bàn.

Phải nói thêm là dạo này vương quốc hit-to-ry rộ lên 1 phong trào là viết thư ngăn bàn. Chả biết thế nào con Ngọc lại quen được 1 em lớp 10, chú ý là 1 em giai đây là chuyện vô cùng đặc biệt làm xôn xao cả mấy xóm nhà lá. Nhất là những người quanh "khu vườn mộng mơ" thì chuyện này lại càng không thể không biết.

Vừa nhìn thấy mặt con Ngọc cả bọn đã xúm lại hỏi han;

Quỳnh: Ngọc mày vừa quen được một em lớp 10 à, từ bao giờ đấy

Ngọc: thì mới quen thôi, có gì không?

Minh: nó thế nào?

Ngọc; ừ thì vui tính, biết pha trò, là cây hài của lớp.

Thu: con này thì ai mà nó chả thích.

Ngọc: đâu có thằng này rất thú vị thật mà. Nó còn thích Big Bang nữa.

Minh: uh, thằng này giỏi thích Big Bang là đúng, ai như mày thích thằng Teuk

Ngọc: này nhá tao có động gì đến VIP đâu.

Minh : thôi được rồi nể thằng cu thích Big Bang lần này tha cho.

Ngọc: mà dạo này tao cũng hay xem Big Bang công nhận hát hay phết.

Minh: bây giờ mới biết thì hơi muộn rồi đấy.

Ngọc: uh tao còn thấy G-Dragon cũng đẹp trai, đáng yêu.

Quỳnh: con này mày thay lòng đổi dạ rồi ah, sao bây giờ chuyển sang Big Bang.

Ngọc thanh minh: đâu có tao vẫn thích Su Ju mà.

Quỳnh: tao cấm mày thích nhóm khác đấy.

Ngọc; rồi, rồi.

Minh: (sau một hồi suy nghĩ) này không phải mày thích Big Bang vì thằng cu đấy chứ?

Ngoc: ừ, nó nói nó thích G-Dragon nhất, vừa đẹp trai nhảy giỏi lại hát hay.

Minh; á à ra là thế - nó nháy mắt đầy ẩn ý với con bạn.

Quỳnh ; thì ra là thế.

Ngọc : sao cơ?

Minh: lần này thì mày nặng tội rồi, tao cải tạo mày bao lâu nay mà không cảm hóa được mày, thế mà thằng cu vừa nói thích Big bang mày đã thích ngay rồi. hỏi xem có thể không nghi ngờ ko?

Quỳnh(bồi thêm): mày đã thích Su Ju lại quay sang thích Big Bang đúng là kẻ hai lòng.

Ngọc; oan cho tôi quá, đúng là tớ cũng thích thích Dragon nhưng sao có thể gọi là kẻ hai lòng chứ?

Minh: đến nước này mà mày còn chối ah. Quỳnh đi thôi ko nói chuyện với nó nữa.

Thế là 2 đứa bỏ mặc con bạn đang hết sức khổ sở vì bị hiểu lầm và đi về chỗ.

Ngọc mặt mày bí xị như cái lá héo, viết vài dòng than thở với em cùng bàn: " chào em, hôm nay thế nào, chị hơi buồn chút xíu vì bọn bạn bảo chị là 'kẻ hai lòng' ko biết bọn nó có ý gì ko nhỉ? Em có nghĩ khi đang thích một người mà thích thêm một người nữa là kẻ hai lòng ko?

*****

Tối hôm đó.

Thuyminh: Buzz

Saobang: hi ^_^

Thuyminh: có chuyện quan trọng đây

Saobang: chuyện gì hóng với

Thuyminh: uhm thì chuyện con Ngọc ý

Saobang: nó thì có chuyen gì

Thuyminh: nói ra mày đừng cáu, nó đổi avata rồi hình G-Dragon

Saobang: cái gì, con này láo

Thuyminh: đúng là ko thể chấp nhận được, nó dám đổi hình avata chỉ vì thằng cu đấy là ko thể chấp nhận được.

Saobang: đúng phải tìm cách xử lí mới được

Thuyminh: tao có trò này hay lắm tham gia ko?

Saobang:ok, là gì

Thuyminh: đây này....như thế này... mày làm...

Saobang: hay đấy

Thuyminh; chuyện này sẽ hay lắm đây

Saobang: tao ko thể đợi được.

...

Tối hôm đấy, vừa lên mạng đã gặp ngay con bạn.

Lovely:chao

Thuyminh:uh

Lovely: làm gì đấy:

Thuyminh: bài tập

Thuyminh: tao hỏi này, mày chat với thằng cu lâu chưa. Có thường xuyên không.

Lovely: cũng hay chat

Thuyminh: thế nick nó là gì

Lovely: tao ko cho được đâu, nó ko thích cho người lạ add nick

Thuyminh: sợ gì

Lovely: tao cho mày nó lại giận tao thì chết

Thuyminh: á ah lo cho em ý còn hơn cả bạn bè cơ đấy

Lovely: tao đã bảo chỉ là chị em thôi mà

Thuyminh: tao cũng đã nói tình yêu ko phân biệt tuổi tác rồi.thế mày có định cho nick ko

Lovely: ko cho

Thuyminh: đùng để tao phải dung vũ lực

Lovely: mày thủ xem

Thuyminh: tao không thích đánh vào thể xác mà tao sẽ đánh vào tinh thần

Lovely; mày định làm gì

Thuyminh: đừng sợ tao chỉ gán ghép mày với nó rồi nói cho mọi người biết, ..

Lovely: thôi mày đùng làm thế nó giận ko nói chuyện với tao thì sao.

Thuyminh: khôn hồn thì khai ra

Lovely: mày có đánh chết tao cũng không khai

Thuyminh: tại mày nói trước đấy nhá sau này đừng trách tao ác. Tao ko cho mày chết mà tao cho em mày chết.

Lovely: thôi tao xin mày bạn Minh xinh đẹp

Thuyminh: tao xinh từ bé rồi ko cần mày nịnh

Lovely: thế bạn Minh tốt bụng

Thuyminh: tao nói trước tao là người lạnh lung vô cảm đã nói là làm.

Lovely: tha cho tao đi mà

Thuyminh: mày cứ nói ra nick nó đi rồi tao tha cho.

Lovely: ko được

Thuyminh: mày không nói tưởng tao không có cách lấy đc chắc.

Lovely: mày làm thế nào

Thuyminh: ngu gì nói cho mày nghe, thôi khai ra đi tao hứa sẽ chỉ xử nhẹ nhàng thôi

Lovely: ôi mẹ ơi nó khủng bố con

thuyminh: nói ra đi tao tha cho

lovely: không đc mà

thuyminh: gan lì ko khai ah, mai ra lớp ta cho bit tay.

Thuyminh; thôi out, bye.

******

_ Mày gan thật còn không khai ra mau.

_ thôi mà tao không nói đâu.

_ con này đúng là.. thế nó tên gì

_ Long, mày chưa biết ah

_ uhm - Minh như chợt nghĩ ra điều gì, cười gian một cái, miệng còn lẩm bẩm " Long ah"

Chán bị bon bạn trêu suốt ngày nhưng Ngoc có một niềm an ủi đó là Long. Ngày nào hai đúa cũng chat qua ngăn bàn, có chuyện gì vui buồn hai đúa cùng kể cho nhau nghe. Chẳng bao lâu sớm trở nên thân thiết. Ngọc sáng nào cũng đến lớp rõ sớm để đọc thư của em ý. Cứ đọc thư là Ngọc lại cảm thấy rất vui. Còn buổi tối hai đứa lại chat đến đêm, Long lúc nào cũng chúc chị ngủ ngon, Ngọc cảm thấy trong lòng vui vui. Thỉnh thoảng không thấy long online Ngọc thấy buồn buồn. nó không biết nó đã nói về Long nhiều như thế nào cho lũ bạn. còn bạn của Ngọc cũng bắt đầu cảm thấy hình như con này cảm nặng quá rồi mà không hề biết.

Minh: tao cá là con Ngoc fall in love cái thàng đấy rồi

Quỳnh: thật á, tao ko tin

Trang:có gì mà không tin

Minh:đúng, nhìn biểu hiện thì đúng là thế

Quỳnh : nhưng con này đã biết mặt mũi thằng kia thế nào đâu,

Minh: uhm, thằng đấy khá đẹp trai đấy

Quỳnh: mày nhìn thấy rồi ah

Minh tự rủa rồi nói: đâu có tao đoán là trong mắt nó ai cũng như ai

Trang: kể ra thì với mắt mũi của con này thì xấu nó cũng cho là đẹp

Minh: chuẩn không cần chỉnh, thế nên mày đừng lo - nó mừng thầm vì chưa lộ bí mật

Quỳnh: nó cứ khăng khăng ko thích thì làm gì được.

Minh: thế mày có dám cá không, 1 chầu nem chua rán

Quỳnh: ok, tao ko tin bọn nó sẽ thích nhau.

Minh: để rồi xem

Trang : he he lại được ăn chùa rồi.

Quỳnh: mỡ đấy mà húp, cẩn thận lại phải móc túi ra đấy.

******

Lovely: chào em

Kute_VIP: chào chị

Lovely; hôm nay thế nào

Kute_VIP: cũng bình thuong ah

Lovely: uh

Lovely: chị đến khổ sở với bọn bạn

Kute_VIP: bạn chị vui tính thật

Lovely: em ko sợ bị trêu đấy chứ

Kute_vip: bọn bạn em cũng hay trêu, hơi ngượng 1 chut

Lovely: uh, em ko giận chứ

Kute_vip: ko sao đâu

Lovely: chiều mai chị ra trường, xuống cho chị gặp mặt nhá

Kute_vip: oi, em xau lám chị gặp làm gì

Lovely: xấu cũng gặp, để chị em còn biết mặt nhau chứ

Kute_vip; ok thui, nhưng chị đừng thất vọng nhá

Lovely: ko đâu

Kute_vip: uh, em phải đi học đây, chúc chị ngủ ngon

Lovely: uh

Kute_vip: bye

Lovely:bye

******

_ tin nóng hổi đây, chiều nay Ngọc đi xem mặt - nó nói úp úp mỏ mở làm bọn bạn hết hồn.

_ xem mặt gì, nó đã đến tuổi lấy chồng đâu?- bọn bạn hốt hoảng.

_ bọn mày nói linh tinh gì đấy, xem mặt em Long kìa - Minh đính chính.

_ ah ra thế

_ Mà tin ở đâu ra thế, nó nói cho mày biết ah?

_ không, người khác.- Minh cười bí ẩn rồi chạy mất

Chiều hôm đó, Ngọc đang băng qua sân trường vừa đi vừa cười, nó đang tự hỏi không biết em ý có đẹp trai không? Mà xấu hay đẹp cũng ko quan trọng mà quan trọng là mình nhìn thấy mặt em ý để sau này ra đường còn chào.

Nó chợt nghĩ đến câu nói của con Quỳnh "mày đừng có mơ nhiều quá, lúc gặp em ý lại như nhìn thấy Chung Vô Diệm thì khốn". Nó tư hỏi liệu nếu em ý xấu thật thì mình liệu có còn quý em ý nữa ko. Mà em ý làm sao mà xấu được phải lạc quan lên nếu em ý đẹp trai thì bọn bạn nó có mà .. nghĩ đến nó nó lại cười hi hi.

Không biết làm sao ma xui quỷ khiến thế nào mà nó gặp lại người ấy. người ấy chính là người đã đỡ nó dậy hôm trước.Trở lại vài phút trước, con Ngọc đang đi đến chỗ hẹn, vì không muốn em ý ngại nên bọn nó đã hẹn ra nhà để xe. Vừa bước vào chỗ rẽ nó đã thấy một cảnh tượng đáng ngạc nhiên- một con bé khá xinh trông như tiểu thư đang to tiếng với 1 thằng con trai, và rồi nó nhìn thấy con bé tát thằng kia. Vì ko muốn rắc rối nên nó chủ động rẽ sang 1 chỗ khác gần đấy và chả mất mấy giây để nhận ra đó chính là "anh hùng" đã giúp nó hôm trước. Đứa con trai quay lưng định bỏ đi nhưng ko biết đưa con gái thì thầm điều gì chỉ thấy người đó gật đầu rồi đi mất.

Vô tình nhìn thấy cảnh như vậy khiến Ngọc cảm thấy có gì đó tội lỗi vì đã nghe lén câu chuyện. nhưng bây giờ nó biết là người ấy rất đẹp trai và có vẻ không chỉ có một người thích, mà có thể là nhiều em chết mê. Nhưng trong tâm trí nó là hình ảnh một người có nụ cười như tia nắng ấm áp chứ không có gì đó u sầu như hôm nay. Cũng có thể là do người đó buồn vì đã phụ một tấm chân tình chăng?. Mà cũng có thể cái mà nó nhìn thấy là ánh nắng mặt trời thật chứ ko phải nụ cười ấm áp chăng. Mải suy nghĩ nó quên mất là có cuộc hẹn với em cùng bàn, thôi đành hẹn hôm khác vậy, dù sao hôm nay nó cũng có đủ việc để suy nghĩ rồi.

Mấy hôm trôi qua kể từ ngày hôm đó, cũng đã mấy hôm nay không thấy em Long hồi âm làm Ngọc vô cùng lo lắng liệu có phải nó giận mình không. Ngọc đã gửi rất nhiều thư nhưng đều không có hồi âm, em ý cũng chẳng online nữa nên mọi đường dây liên lạc đều đứt mất. Ngọc tiu nghỉu mấy ngày liền. Nó lúc nào cũng than vãn với mấy con bạn nhưng bọn nó chả an ủi thì thôi lại cho câu " đáng đời". chỉ có con Minh là luôn mồm thuyết phục nói là "đã thích em ý rồi thì nói ra đi lại còn". Nó cảm thấy hơi buồn cười vì suy nghĩ của con bạn. Thực ra trong lòng nó luôn phảng phất hình ảnh người đó, ánh mắt buồn sâu thẳm làm tim nó nhói lên một cái. Thật khó lí giải cho điều đó, nó chỉ có cảm giác cũng đau như người đó vậy. Nếu đó là tình yêu thì có lẽ nó đã yêu.

Cuộc gặp định mệnh

Rồi một ngày chuyện gì đén cũng sẽ đến, ông trời cũng chỉ là một đứa trẻ và nhanh chóng chán trò mèo vờn chuột vì vậy đã cho đôi bạn gặp nhau, một lần nữa.

Buổi sáng hôm nay thật đẹp trời, Ngọc đã dò hỏi được lớp học thêm của em Long. Nó đã quyết định lên tận lớp để gặp em ý. Nó vừa đi vừa hồi hộp thì ít mà lo lắng thì nhiều. đứng tần ngần ở hành lang hồi lâu, nó hít một hơi sâu và tiến đến. và nó nhìn thấy người ấy, đang đứng ở hành lang đôi mắt xa xăm nhìn phía sân trường. nó đứng đó nhìn thắng con trai như một đứa ngốc mà không biết phải làm gì. Nó suy nghĩ đắn đo mãi nhưng nó không đủ can đảm. và ông trời một lần nữa giúp nó (không biết là giúp hay hại).

Từ trong lớp nhảy xổ ra một thằng con trai vỗ vào vai thằng bạn đang đứng một mình, nó gọi "Long làm gì đấy"

Chữ Long đập vào tai nó làm nó súyt choáng. Không thể có chuyện đó được đó không thể là Long được.

Nó lắp bắp nói: "em là Long à"

Hai thằng con trai quay mặt qua nhìn nó. Thoáng một giây bất ngờ, Long nhận ra ngay đó là ai. Nhưng Ngọc thì quá bất ngờ nó không biết nên làm sao nữa, không thể là Long. Nó lặp lại trong đầu như cái máy.

Long tiến đến chỗ Ngọc, Ngọc bỏ chạy nó không thể đối diện với tình cảm của mình, nó chạy trốn như một biện pháp tam thời, sao lưng nó văng vẳng tiếng gọi "Ngọc!".

Nó lên lớp mà lòng vẫn băn khoăn. Mặt nó thất thần như bị mà nhập. Nhưng trong lòng nó thì rối bời. Nếu đó là Long thì mình làm sao đây, mình liệu có yêu...?

Long hơi ngạc nhiên vì sao cô ấy lại bỏ chạy, vì mình xấu hay vì lí do nào khác. Nó đã thích Ngọc từ lâu rồi . Nó chỉ biết đó là cô ấy là người chị qua thư đó trong một lần tình cờ nhìn ảnh lớp của chị nó. Chỉ là nó không biết làm sao để nói với cô ấy. Cũng vì nó đã có trong lòng người 1 con gái nên nó đã từ chối Linh - hoa khôi của lớp cũng là bạn lâu năm của Long. Vì chuyện đó mà nó buồn mấy hôm nay. Linh đúng là rất xinh nhưng nó luôn coi Linh là bạn, chỉ vì chuyện này mà hai đứa không nói chuyện với nhau nữa nó đang nghĩ cách để xin lỗi Linh thì lại gặp Ngọc.

Nó đang suy nghĩ thì bỗng có tiếng nói sau lưng

" Còn ngồi đó làm gì, đi gặp người ta đi chứ"

Long ngạc nhiên khi Linh nói chuyện, nó chẳng biết nói gì hơn: "Linh! Tớ xin lỗi"

Linh khẽ cười rồi nói: " tôi chẳng giận đâu dù sao cũng thật ngốc khi thích kẻ ngờ nghệch như cậu".

Long cười và biết rằng cô bạn đã trở lại bình thường. Rồi lòng nó bỗng chùng lại khi nghĩ đến Ngọc.

_ Mày nên nói ra đi, nhìn như chó mất xương ý

_ mày đúng là, thảo nào toàn bị từ chối - Long giễu

_ Hứ, chỉ có kẻ ngốc như ông mới không chọn tôi - Linh phản bác- mà dù sao cũng nên nói ra cho dù có bị từ chối, phải như tao đây này

_ Vâng tấm gương sáng chói quá

Cả hai đưa cười ha ha. Còn Long cũng đã xác định được nên làm gì

******

Và cơn mưa lại ập đến, bất chợt.

Ngọc thẫn thờ nhìn ra ngoài cơn mưa bất ngờ quá, làm sao về nhà đây. Mà nó cũng chẳng nghĩ gì đến việc đó nữa. bất chợt một bàn tay ấm áp kéo nó đi loáng thoáng sau lưng nó nhận ra bóng dáng quen thuộc, là Long. Trong cơn mưa Long kéo nó đi chạy như bay, nó chỉ cảm thấy một hơi ấm truyền sang tay nó. Và nó biết mình không còn suy nghĩ gì nữa.

Câu truyện đến đây có thể tạm kết thúc. ở một góc sân vang lên tiếng than khóc, tiếng cười ha hả.

_ Tha cho em đi chị, em hết sạch tiền rồi - Quỳnh nằn nỉ

_ Tha là tha thế nào, đi thôi quán ốc thẳng tiến.- Minh hô.

_ Này mà sao bà biết- Trang thắc mắc

_ Bí mật.

_ Nói đi - quỳnh cũng tò mò muốn biết

_ Nó là cháu tao

_ Hả ! cả hai đứa bạn mặt ngớ ra, rồi sau đó tiếng cười lại vang lên, thật thoải mái.

truyện đã được đăng tải trên blog http://vn.360plus.yahoo.com/minhthuy93st/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #minh#thủy