Gương Lành [P3]
"Em cũng không muốn ra nông nổi như này đây, công việc bận quá em nghĩ đi mấy ngày thôi ai dè tận 12 như thế này đâu hyung" cậu nói như sắp khóc đến nơi rồi, một phần anh đã lơ cậu rồi cũng chả để ý đến cậu, làm cậu tổn thương một chút nhưng cậu không trách anh vì đây là lỗi cậu, cậu bị như vậy cũng xứng đáng đó chứ...
"Rồi em có gọi điện nhắn tin hằng ngày không?" Seungcheol lên tiếng đi lại cậu.
"Có chứ anh, ngày nào cũng gọi và nhắn tin hết, em báo cáo mọi lúc cho ảnh luôn đó" cậu trả lời ngay lập tức
"Thế bây giờ ông anh lo mà tìm cách giải hoà đi, ảnh cũng nhớ anh lắm đó lúc nào cũng nhắc anh mãi thôi" Em Boo ra nói tình hình Người thương anh ở nhà ra sao cho cậu nghe.
"Anh biết rồi, chút nữa anh ra nói chuyện với ảnh, thôi giờ tập trung chơi đi"
Trò chuyện xong thì Scoups lên tiếng tập trung thành viên lại để chia đội ra chơi, đội chơi thì chỉ có 11 thành viên thôi vì Scoups và Jeonghan đang bị thương không thể chơi được. Đội thì được chia ra làm 2 và chơi 4 trận 2 hiệp.
Hiệp đầu tiên:
Đội xanh: Đội đỏ:
Mingyu. SeungKwan
Wonwoo Vernon
Jihoon. The8
Jun. Hoshi
Seokmin(thủ môn). Dino(thủ môn)
Joshua
Hiệp 2
Đội xanh: Đội đỏ:
Mingyu. SeungKwan(thủ môn)
Vernon. Wonwoo
Dino. Seokmin
Jun. Hoshi
The8(thủ môn). Jihoon
Joshua
Sao 2 hiệp chơi thì cả nhóm đã thấm mệt và chụp cùng nhau 1 tấm hình. Trước đó thì Jeonghan đã up ảnh Wonwoo và Mingyu lên W và có cả thành viên khác nữa, khi thấy tấm ảnh ấy Wonwoo đã cười rất tươi nhưng Mingyu thì không cười chút nào cả chắc có lẽ anh đang rất lo lắng anh giận mình rồi.
Khi cả nhóm đang nghỉ mệt thì Mingyu lên tiếng -"Em xin phép về trước, em bay về rồi qua đây họp chung với mọi người xong nên cũng mệt, em xin phép về nghỉ ngơi"
"Được rồi em mệt rồi thì về đi, Wonwoo có về cùng Mingyu không em?" Joshua lên tiếng cho em trai mình về cũng không quên người thương của em trai mình luôn vì anh cũng biết tình hình của 2 đứa.
"Dạ không, em ở lại với mọi người xong rồi em về" Wonwoo thẳng thừng trả lời không chút suy nghĩ nào cả và cũng đã đánh thẳng tâm lý Mingyu đang ngồi đó...
"Thế mọi người chơi đi em về đây" cậu nghe anh nói như vậy thì cậu nói lời xin phép và cầm đồ bước thằng đi về luôn mà chẳng thèm nhìn lại nữa.
Wonwoo đang ngồi đó xem biểu hiện của Mingyu thì cũng đã nghe cậu nói vậy rồi lập tức đi luôn thì anh cũng hơi bất ngờ cậu như vậy, đáng lẽ anh là người giận cậu mà? Sao cậu lại thái độ như vậy chứ..cậu không dỗ dành anh sao? Trong lòng anh đã dâng trào cảm xúc khó tả mà trầm mặc đi...cả nhóm thấy anh vậy thì Dino liền lên tiếng..
"Hyung anh về cùng Mingyu hyung đi, nãy ảnh buồn lắm đó, thấy hyung lơ ảnh là ảnh như vậy nãy giờ luôn đó"
"Đúng đó cậu nên đi về cùng Mingyu đi Wonwoo, dù giận nhau như nào thì cũng nên nói ra, mình biết cậu nhớ Mingyu nhiều mà làm vậy thì cũng không nên đâu, cậu cũng biết Mingyu nhớ cậu nữa mà, đừng làm cả 2 phải tổn thương" Jun lên tiếng an ủi cậu bạn của mình mà đi về cùng Mingyu cũng không muốn tình hình tiếp diễn mãi như vậy được.
"Vậy thôi em xin phép mọi người em đi về trước" nói xong anh lập tức chạy theo sau Mingyu mà về nhà.
Phía Mingyu thì cậu đi ra khỏi sân bóng thì cậu đã khóc ngay lập tức, không phải khóc vì cậu giận anh mà là anh không thèm để ý đến cậu cũng chẳng nói chuyện với cậu câu nào, khi anh nói đi về trước thì cũng nhìn qua anh như thế nào vậy mà anh lại nói như thế này, cậu đi về ngay lập tức để kiềm lại cảm xúc của mình...
Trong lúc cậu đi về trong vô thức thì cậu nghe giọng của Wonwoo mà quay lại, cậu đứng im một chỗ mà chờ anh tới, cho dù là có tổn thương cỡ nào thì cậu vẫn nhẹ nhàng với anh...
"Anh không ở lại với mọi người sao? Nãy anh bảo ở lại mà?"
"Anh nói ở lại nhưng anh không nói để em về một mình.." anh nói nhưng anh không nhìn vô mặt cậu.
"Vậy thôi mình đi về" cậu nghe anh nói vậy cũng quay người đi bộ về tiếp, còn anh vội níu tay cậu lại -"nói chuyện một lúc đi" cậu được anh nìu lại thì đứng lại -"nói chuyện gì? Chuyện anh lơ em sao? Chuyện anh không để ý em sao? Em bây giờ không biết tạo ra câu hỏi nào để đặt ra nữa anh.." cậu nói ra thì những giọt nước đã trải dài trên má rồi
"Tại..tại anh nhớ em, nhớ mùi hương của em, nhớ những cái ôm của em, nhớ giọng nói của em, nhớ những lúc chúng ta ở nhà, nhớ em ôm anh ngủ mỗi tối, ngày nào anh cũng nhớ em hết nhưng em lại đi lâu ngày như vậy, anh rất cô đơn, anh thật sự tuổi thân, không có em bên cạnh anh có cảm giác trở nên người cô độc trong chính ngôi nhà của mình vậy..." anh vừa nói tới câu nào anh vừa khóc vừa nấc đến câu đấy, anh đọc tin nhắn cậu sắp về đến anh vui lắm chứ nhưng tại cậu đi quá lâu đi, anh thử làm cách này để cậu dỗ anh ai ngờ cậu đã thật sự tổn thương khi anh làm vậy với cậu...
Cậu thấy anh nấc lên liền hoảng mà ôm anh vào lòng mà xoa dịu-"nào mèo đừng khóc nữa, nín nào nín nào em xin lỗi vì đã đi lâu như vậy, em cũng nhớ anh lắm nhớ phát điên chết đi được, em cũng muốn được ôm mèo, cũng muốn hôn mèo, cũng muốn nựng mèo, cũng muốn ôm mèo mỗi tối đi ngủ rồi ngày ngày nấu cơm cho mèo ăn, vậy nên mèo đừng khóc nữa em thương mèo lắm, khóc nhiều sưng mắt lên đó" cậu dỗ dành anh rồi gạc đi những giọt nước mắt trên gương mặt xinh đẹp ấy đi, thấy anh khóc cậu xót lắm làm tim cậu thắt chặt lại vậy...
"Anh không muốn cún bỏ mặt anh đi về như vậy đâu, anh muốn cún đưa anh đi về nhà cơ mà cún bỏ anh đi trước, anh chỉ nói vậy để muốn cún đưa anh về thôi mà" anh càng nói anh càng khóc hơn nữa, ôi tim cậu đã đau xót cho anh quá, cậu đã hơi quá với anh rồi làm anh khóc nhiều quá rồi.
"Anh đừng khóc nữa nè, lỗi của em, em bỏ mặt anh mà đi trước như vậy, em đã không dẫn anh về nhà, thôi nào nín đi nhé em đưa anh về nhà chúng ta nhé..em dắt anh về nhé? Em yêu anh lắm nên đưng khóc nữa nhé, em thương anh lắm anh khóc em đau lòng quá đi mất" Cậu ôm anh anh lau nước mắt cho anh mà nói những lời ngọt nào từ tận đáy lòng mình...
"Vậy mình đi về nhà chúng ta nhé, về nhà đi chúng ta làm lành lại với nhau nhé, về nhà tưới cây sơn trà nhé, ôm anh, hôn anh, làm mọi thứ cùng anh nhé?!" Anh được cậu dỗ mà nhẹ nhàng nói ra những thứ anh muốn làm liền khi cậu đi những ngày qua
"Được rồi anh muốn gì em cũng chiều anh hết, nào đi về em dẫn anh về nhà nhé" cậu nghe những đề nghị từ miệng anh ra thì không khỏi muốn hôn anh liền ngay lập tức nhưng đang ở bên ngoài nên không thể nào làm vậy được dù là không có người lạ ở nơi này, nơi này chỉ có thể riêng nhóm anh tới thôi
Về đến nhà thì cậu đã liền trao cho nụ hôn anh nhẹ nhàng cũng có sự nhớ nhung suốt mấy ngày qua, anh cũng không phản ứng gì mà phối hợp cùng cậu, cứ thế mà 2 người đã làm lành với nhau sau bao nhiêu ngày nhớ nhung ấy...
Sáng hôm sau 2 người họ đang ôm nhau ngủ trên chiếc giường của chính họ và hôm nay cũng là ngày sinh nhật của Seokmin và Vernon cùng nhóm với họ, anh và cậu ngủ tầm đến trưa thì cậu dậy trước cậu để chuẩn bị cơm trưa để cho anh ăn, khi cậu đã chuẩn bị hết mọi thứ thì cậu vào phòng gọi anh dậy để vscn để ăn trưa
"Wonwoo ơi, dậy nào~ trưa rồi nè, dậy ăn trưa nè anh" cậu ngồi cạnh giường mà vuốt đôi bàn tay mềm mại ấy gọi anh chất giọng nhẹ nhàng
"Ưm~~cho anh ngủ chút nữa đi~" anh vẫn muốn ngủ thêm và đã mèo nheo cún con của anh..
"Thôi nào không được đâu, dậy đi nè ăn trưa rồi anh có thể ngủ tiếp nhé?" Nghe anh mè nheo thế này thì tim cậu đã nhũng ra mất rồi nhưng cậu không muốn anh nhịn đói như vậy được, phải ăn chứ đúng không nhỉ??
"Được thôi~~bế anh dậy đi~ anh lười đi lắm~~" ôi là trời con mèo này đánh gục trái tim của chú cún ròi đây nèee
"Được rồi~~em bế nhé"
Thế là Mingyu bế Wonwoo vscn xong cũng ra tới bàn mà ăn trưa của đầu bếp riêng của anh, ăn xong thì cậu và anh ngồi ở sofa mà nghịch điện thoại
"Anh ơi, chúng ta lên chúc mừng sinh nhật DK với Vernon đi"
"Được, chúng ta lên chúng nàooo"
Hai người họ đã cùng nhau lên W chúc mừng sinh nhật người em người bann của họ.
Tới chiều thì anh lên công ty tập thể dục cậu cũng đi cùng anh để xem anh tập, anh cũng muốn tập luôn nhưng anh không thích anh thích tắm xong rồi đi tập vậy đó, khi tập xong thì anh với cậu cũng đã về nhà, cậu đi lấy đồ để tắm trước rồi để đi tập còn anh thì vừa về nhà đã live tiếp nhưng lần này anh không có một mình nữa mà đã có Mingyu rồi.
Vừa live thì Mingyu vừa tắm xong đi ra thấy anh đang ngồi nói chuyện ban đầu cũng vơi giật mình vì cậu đang không có mặt áo chì mặc mỗi cái quần đùi thôi à, cũng may là live voice thôi cậu cũng đã bớt lo phần nào, cậu đang bôi Lotion ở phía cơ ngực và bụng của cậu nhưng lưng thì hơi khó nên cậu đã nhờ anh thoa hộ anh, thế là các bạn fan đã nghe bép bép mà Wonwoo tạo lên trên lưng của Mingyu.
Live được một lúc thì anh cũng tắt live và chờ cậu tập thể dục về, sau khoảng tầm 1 tiếng rưỡi thì cậu cũng đã về nhà với anh, anh ra trước cửa đón cậu -"em về rồi, vào nghỉ ngơi chút đi rồi tắm rửa đi ngủ nhé" -"em ôm anh là hết mệt rồi" cậu nói là đã xà người vào ôm anh rồi hun khắp mặt của anh -"mà em để ý nhé, 2 cái live kia nhớ bảo có người bảo chán mờ, sao hôm nay live vui vẻ quá vậy taa"
Nghe cậu nói như vậy thì anh liền đập cho cậu phát đau ngay người rồi lườm cậu.
"Ủa ai mượn đi công tác lâu??? Anh chưa xử em đấy nhé"
"Em giỡn mà, em giỡn anh đánh em đau quá đi" cậu bị anh đánh thì trở nên cười hì hì khoe 2 chiếc răng cún đáng ghét đó nhưng như vậy cũng tốt họ đã làm lạnh lại với nhau rồi hạnh phúc lại với nhau nữa rồi...
—————
Đôi khi nhiều lúc yêu nhau cũng sẽ có cãi vãi và hờn giận nhưng cả 2 chúng ta biết cách làm sao để nói chuyện và giải hoà cho nhau, hãy trực tiếp nói chuyện đừng để chuyện nhỏ mà chúng ta mất nhau nhé....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro