Hồi 3 : Sự hy sinh vốn đè lên vai đứa trẻ
Chấp ni ngược tiếp nhá các bạn iu =33
---------------------------------
Cuộc đời hồng nhan, thật lắm trái ngang. Thương cho tấm thân lấm lem máu đào mà chẳng thiết tha sự sống. Thương cho sinh linh bé nhỏ ấy mãi mà chẳng có đôi tay nào cứu rỗi. Sự tiếc thương ấy dẫu vậy vẫn sẽ mãi mãi bị vùi lấp bởi cái định kiến kia mà thôi, dẫu có cố gắng thế nào đi chăng nữa....
......
Thuở sinh thời, những kí ức đau thương đã bám víu lấy thân xác mục rữa ấy đến tận điêu tàn. Đôi mắt xám xoáy đâm thẳng vào từng tế bào khiến cơ thể ta càng thêm u khuất hơn. Dường như, đôi mắt ấy sẽ chẳng bao giờ xuất hiện đc sự long lanh vốn có của một đứa trẻ nữa rồi. Bởi lẻ, trái tim ấy đã phải trải qua một quá trình còn đau hơn hết thảy mọi tra tấn tàn độc kia, quá trình mà trái tim ấy hoàn toàn chằn chịt từng viết sướt cay đắng của thế giới bên ngoài.
// Cách//
A- Báu vật của mình chỉ còn bấy nhiêu đây thôi sao?....
Đôi đồng tử xám tro trở nên lạnh lẽo hơn, nhìn vào đôi mắt ấy, nét ưu khuất cứ như đang ăn mòn cả phần tròng mắt còn lại vậy. Dường như sự tuyệt vọng của chàng trai trẻ khiến trái tim ấy càng nặng nề hơn bao giờ hết. Sự não nề ấy cứ kéo dài mãi như một lời nguyền mà người cha tàn độc giáng xuống cho cậu ấy,nó đau và nhức nhối vô cùng. Giờ đây, khi viên đá sinh linh đang dần bị cơ thể này hấp thụ vào để mà sống, nó cũng sẽ biến mất như cái cách mà cậu mất hết tất cả chỉ trong 1 ngày. Cậu sẽ chả còn thứ gì để an ủi trái tim mình nữa, chả phải là đau lòng lắm, đúng không...?
***
Bầu trời hôm nay trong xanh đến lạ kì. Những chú chim cứ thi nhau hò reo đón chào ngày mới. Tán là cây xanh ngát đầy hương thơm lung linh dưới cái ánh nắng của sớm mai làm khí trời thêm trong lành hơn. Có lẽ là bởi vì hôm nay là một ngày nào đó khá đặc biệt đấy. Cũng phải thôi, hôm nay là mở màng cho một đầu năm may mắn cơ mà.
Bên dưới thế gian xinh đẹp kia, muôn loài đang nô nức đón chào một năm mới thật ý nghĩa và nhiều niềm vui mà ko có con người (vì lúc đó Thiên thần và Ác quỷ vẫn còn tồn tại nên lúc đó chỉ có những con thú vật thôi nha). Nhưng mấy ai biết rằng, hôm nay lại là ngày đáng ghét nhất đối với hai linh hồn đáng thương nào đó cơ chứ...? Bởi lẽ, hôm nay là cái ngày mà hai cậu phải chịu nhiều sự miệt thị hơn bao giờ hết, ngày " Trao đổi ".
••••
Ngày trao đổi ở hai nơi Thiên đàng và Địa ngục là ngày mà hai người gác cổng sau bao năm bị mắc ở giữa cánh cổng đc trao đổi với hai vị thiên thần, ác quỷ khác. Những sinh linh bị lưu đày ra bên ngoài làm người gác cổng sẽ có thể mãi mãi ko thể vào bên trong cánh cổng đc nữa, tùy thuộc theo cách hộ cai quản cánh cổng ấy như thế nào. Điều đặc biệt nhất và cùng đáng ghét nhất, đó chính là 2 người gác cổng ấy sẽ bị sự nhạo bán bởi tất cả những người khác. Họ sẽ bị xa lánh với toàn thể các thiên thần và ác quỷ khác. Trên hết, họ có thể sẽ phải hy sinh mà biến mất hoàn toàn để bảo vệ cho những người bên trong cánh cổng.
Nó giống như để khẳng định rằng : Những người bị đày ra ấy sẽ mãi là cái khiên chắn của bọn dân trong thành ấy mà thôi.
Điều đặc biệt gôm nữa là ngày này, tất cả mọi người trên thiên đàng hay dưới địa ngục cũng đều có đc một chiếc phiếu để bầu cử cho 2 người khác để trao đổi với 2 người cũ. Bởi dịp này mà có rất nhiều mối thù xảy ra, bởi họ ko biết ghi tên của ai vào cả. Nhưng có vẻ, hôm nay đặc biệt hơn rất nhiều so với những lần khác. Bởi lẽ, hai con người chắc chắn bị ghi vào nhiều không ai khác chính là hai cậu nhóc đáng thương nọ..
• Mikage Reo & Nagi Sheishiro •
***
//Leng keng leng keng//
- Thả tôi ra!! Mấy người thả tôi ra!!!nhanh lênnn!!!
Tiếng gào thét thảm thiết xé toạc cả bầu trời u khuất. Nền trời thoang thoảng mùi thơm dịu nhẹ phả vào gương mặt đã đẫm ướt tựa bao giờ. Từng cơn gió lạnh khe khẻ luồn lánh vào ngục giam u tối mà lướt nhẹ trên da thịt đầy rẫy máu tươi. Dường như cậu thiếu niên với mái tóc tím ấy lại bị đưa đến một nơi khác nữa rồi. Lòng cậu đầy hoang mang lo sợ. " Lẽ nào mình sẽ bị tử hình sao..? Mình đã làm gì đâu cơ chứ?! ". Cậu nào có biết cái hình phạt nào đó lại khủng khiếp hơn cả việc bị tử hình?
- Ư.. Hức!
// rầm! //
Một tiếng động lớn khiến cậu giật nảy người. Từ hướng cửa, tiếng bước chân của ai đó đang tiếng lại gần phòng ngục của cậu. Đôi chân ấy ngã phịch xuống một tiếng mà cả toàn thân bắt đầu rung rẩy. Mai tóc tím thả dài ngang vai bay theo hướng gió lạnh lẽo với đôi đồng tử đỏ ngầu đang dãn căng ra, trông cậu thật sự lo sợ.
" Có ai không?.. Làm ơn cứu tôi với!! Tôi còn phải bảo vệ cho mẹ tôi nữa cơ mà...???!! "
Đầu óc cậu điên loạn mà suy nghĩ đến những cảnh tượng tồi tệ nhất sẽ xảy ra với mẹ cậu. Đôi tay dài vươn lên mái tóc mà xoa nó một cách mạnh bạo. Cậu chả để ý đc có ai đó đã tiến đến trc song sắc ngoài kia.
Phía trước hàng rào sắt lạnh buốt đang giam lỏng cậu, một bóng dáng to lớn che phủ cả một góc khuất. Ánh mắt của người đánh vào bên trong hàng rào sắt kia, nhìn chằm chằm vào cậu trai tóc tím đang co rúm bên trong ấy. Bất chợt, 1 tiếng động lớn va đập mạnh vào đầu của cậu.
// Rầm! //
Máu đào bắt đầu tuôn ra khắp căn phòng. Mùi tanh thoang thoảng hòa vào làn gió kẽo kẹt lạnh lẽo. Tiếng gào khóc lúc này cũng đã tắt nghẽn đi, thay vào đó là tiếng thở gấp của một bà mẹ nào đó. Đôi đồng tử bà dãng ra , khuôn mặt cũng dần trắng bệch bởi cảnh tượng kinh khủng ấy. Bà mới làm gì vậy chứ..? Tự tay ném viên đá làm ngất con của bà sao? Là một người mẹ, ai lại làm thế với con mình cơ chứ...?
Bà ấy phát điên nhìn đôi bàn tay run rẩy của mình. Hàm răng cũng cạ vào nhau gây ra tiếng ken két chói tai. Nước từ hốc mắt cũng xuông theo đó mà tuôn rơi lã chã lên da thịt của bà. Mấy ai thấu được nỗi đau phải tự ra tay với con trai mình để nó đc sống đâu chứ?...
***
Buổi sáng hôm ấy, hàng vạn thiên thần và ác quỷ cùng đổ xô ra trước cánh cổng, nơi ranh giới giữa thiên đàng và hỏa ngục. Bọn họ như con thú đói vồ lấy nhau mà chen lấn để đc xem cảnh tượng tuyệt mĩ kia. Thế nhưng, vào giây phút cao trọng nhất, bọn họ lại phát hiện ra vị thiếu gia Reo ở gia tộc Mikage đã mất tích từ thuở nào. Có vẻ cậu đã bị đánh ngất và đc đưa đi nơi nào đó xa xăm, ko ai có thể biết. Bởi mn suy đoán như thế là vì có rất nhiều vết máu đọng lại bên trong căn phòng cầm tù ấy.
- Má nó! Sao chuyện này lại xảy ra cơ chứ!?
- Thôi nào anh bạn! Bây giờ ko còn nó nữa thì chúng ta cứ giữ người cũ kia thôi?! Chừng nào kiếm đc nó thì hẵng tính sau
- Phải đó! // Tiếp lời// Bây giờ chỉ còn lại thằng ranh tóc trắng kia thôi, chúng ta cứ tính nó trc đã.
Đôi mắt xám tro sau khi nghe những lời đó dãng căng ra. Đôi môi mấp máy như đang nói mà ko thành tiếng . Tiếng thì thào phát ra từ đó khiến cả hội trường phải run sợ.
- Này này! Nó nói cái gì vậy..?
// Xì xào//
- Nghe kinh khủng quá..!
- Không lẽ.. Nó bị điên??
- Nào, ko được nói năng như vậy chứ?!
Tiếng bàn tán sôi nỗi văng vẳng bên tai khiến cha cậu lúc đó ko kìm hãm đc mà hét lớn.
- NÀY! CHÚNG BÂY ỒN ÀO QUÁ RỒI ĐẤY!! KHÔNG THẤY NGƯỜI TA ĐANG CHUẨN BỊ BẮT ĐẦU NGHI THỨC TRAO ĐỔI À?!
Mọi người ở đó giật nảy người. Đưa ánh mắt run sợ nhìn ông ta.
- Chồng à! Đừng sốt ruộc như thế chứ? Dẫu sao nó cũng sẽ trở thành người thay thế cơ mà? ~
Người phụ nữ với mái tóc đỏ dài óng ả hạ giọng chấn an chồng mình. Đứa con nhỏ đang nấp sau váy mẹ cũng đang đưa mắt nhìn chằm chằm vào cậu thiếu niên tóc trắng kia. Đôi mắt ngây thơ ấy long lanh nhìn cảnh tượng ấy mà không khỏi hoang mang vô cùng. Có vẻ cậu bé rất sững xốt khi cha lại lên tiếng lớn đến như thế. Trong đầu cậu nghi hoặc suy nghĩ : Anh ấy là ai mà lại khiến cha căm ghét đến như thế vậy nhỉ ?
Bỗng nhiên, từ nơi cậu thiếu niên tóc trắng ấy quỳ xuất hiện một ngọn lửa đen ngòm bao phủ cả một góc trời. Ai nấy đều bàn hoàng bởi cảnh tượng ấy.
"Chỉ còn vài giây nữa thôi là tiến hành nghi thức, ấy vậy mà chuyện quái gì đang xảy ra vậy chứ?! "
Cha cậu bàng hoàng suy nghĩ. Ông là người muốn đứa con trai ấy ra đi sớm nhất. Bởi lẽ thế mà sự việc này khiến ông càng tức giận hơn nữa. Ông nghĩ nó sẽ lợi dụng đám lửa đen đó để chốn thoát khỏi nơi này. Vì cánh cổng ranh giới đang đc mở ra để thực hiện nghi thức. Nghĩ đến việc đó sẽ có thể xảy ra, ông lại càng nổi khùng hơn nữa.
( dùng từ " khùng" cho nó zui 😞 )
Ấy vậy, có lẽ chuyện phi nghĩa ấy chẳng hề xảy ra mà lại còn tiến triển theo cách khiến ông hài lòng. Sau đám lửa đen nghịt ấy, cậu thiếu niên với mái tóc trắng ấy vẫn quỳ bệt dưới thảm mây mà không có chút chuyển động nào. Lòng ông nhẹ nhỏm hẳn đi, ông thở phắt một hơi hài lòng.
- Phù - có lẽ ta chỉ lo lắng hơi quá đúng không vợ yêu?
- Tất nhiên rồi anh! Làm gì có chuyện thằng nhãi ấy biến mất khỏi đây cơ chứ? ~// khúc khích //
Có vẻ bà cũng có thể đoán được suy nghĩ của chồng mình, bởi lẽ "tình yêu" là sợi tơ nối kết cơ mà? ( tình yêu như cái l*n ☺)
Và cứ thế, cậu thiếu niên đáng thương ấy bị kéo lê tàn bạo lên từng bậc thang sắt đá ấy. Máu cũng đã chảy thành từng dòng mất rồi...
Phải chăng, sự hy sinh vô nghĩa ấy lại trở thành thú vui của nơi đây sao?...
Có lẽ.. Cậu đã chết mất rồi..!
Chết từ khoảng khắc cha cậu phát hiện ra bí mật động trời kia.
Chết từ lúc mẹ cậu hy sinh để hiến dâng mọi thứ còn sót lại cho cậu.
Chết từ cái lúc trái tim nhỏ ấy phải cố gắng sống xót qua từng ngày u tối phía trước.
Và..
Chết từ lúc con tim ấy sẽ chẳng bao giờ rung động hay yêu thương một ai nữa cả.
Chỉ vì cái định kiến khốn nạn nào đó mà cuộc đời của cậu lại bị phá nát như thế sao ? Đối xử với 1 đứa trẻ như vậy thật là quá đáng! Nhưng.. Biết làm sao bây giờ..? Khi mà chả có ai quan tâm đến cậu cả.
***
" Aa- đau đầu quá đi mất!!! "
Chàng thiếu niên mơ màng nhìn xung quanh căn phòng cũ kĩ đầy bụi bặm lạ hoắc mà lòng hoang mang vô cùng. Chiếc nệm nhỏ được đặt ngay ngắn trong phòng đang được cậu nằm lên cũng khá bụi. Cậu dường như chả nhớ mình là ai và đang ở đâu. Thứ duy nhất cậu nhớ đc đó là cái tên " Reo " của bản thân.
Bất chợt, một tiếng động khiến cậu giật mình hét lớn. Nó cọt kẹt như những con sâu bọ đang bò rất đáng sợ. Có vẻ cậu khá sợ côn trùng nhỉ? ^^
- Này! Có chuyện gì thế??
Cậu giật mình ngước mặt lên. Hình ảnh một cô gái với mái tóc nâu dài được búi gọn hiện ngay trong mắt cậu. Vẻ mặt cô trông vô cùng hoảng hốt và hoang mang. Theo sau đó, một cô bé tầm 3 tuổi ló đầu vào khi đang bám váy của cô gái kia.
- Á! Mắt của anh kia có màu đỏ đẹp quá mẹ ơii!!
Cô bé phấn khích chỉ vào con ngươi của cậu.
" Nè nè! Rốt cuộc - chuyện này là sao??? Tại sao mình lại ở đây và mình là ai chớ???? "
Chắc não cậu sẽ mất khá nhiều thời gian để tìm hiểu lại mọi thứ rồi.
...
// Khúc khích//
- May quá! Con trai của mẹ không sao rồi! Con hãy sống tốt với 1 gia đình mới nhé! Còn mẹ... Có lẽ phải rời đi mất rồi.. !
Đôi mắt đầy quần thâm cong lên nhẹ nhàng tựa như vần trăng khuyết. Khéo môi cũng bất giác mà cong lên tạo thành nụ cười xinh đẹp và nồng hậu nhất trong cuộc đời của bà. Có lẽ..
Bà sẽ chuẩn bị đến bên chồng của bà rồi. Bởi lẽ, chuyện cần giải quyết đã xong, thân thể bà cũng chả còn có thể sống vì bệnh tật, tại sao lại không tự giải thoát cho bản cơ chứ...? Chẳng có lí do gì để giữ lại cái sự sống vô ích này cả! Thế nên, bà đã quyết định tiếp tục đồng hành bên chồng mình ở nơi mà cả hai hạnh phúc hơn.
Nhưng mà... Chả phải bà lại quá ích kỉ sao?.. Bà để lại đứa con ấy mà rời đi như vậy. Thật đáng trách, nhưng.. cũng rất đáng thương.
------------------- End hồi 3 ---------------------
Hello các bạn iu =33 .
Dạo này ra lâu là vì cái đth tôi bị hư khá nặng nên phải mất khá lâu để sửa đc ắ. Mong mn thông cảm ạ 🥺
À còn vụ này nữa. Đóa là tui sẽ drop 1 thời gian nha. Ý tui là tui cảm giác lười ắ mà nếu cứ viết rồi cách lâu ơi là lâu mới viết lại thì cảm giác tội lỗi lắm luôn ắ mn :((( Nên là tui sẽ viết và ko đăng để khi nào đăng thì đăng 1 lần luôn cho nó nóng 😏
Mn muốn tui viết 1 chap rồi ra liền hay góp nhiều chap lại ra 1 lần? Nhớ cho toai biết nhó ><
Cảm ơn đã đọc ạaa 🙇♀️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro