Hồi 2 : Mất hết rồi, phải không..?
Gợi ý nhạc: nhạc nào mà bạn cảm thấy là đau buồn và cay đắng cùng hòa nhịp trong đó ắ.
( vì mình nghĩ mỗi người là một gu âm nhạc nên là để mn tự chọn và cảm nhận nhaaa ☺)
***
Từ trước đến nay, trong con tim non nớt của cậu, tình yêu thương từ một ai đó là điều quá xa xỉ. Số mệnh đưa đẩy khiến nhiều lúc cậu lắt léo giữa sợi dây sự sống và hố đen sâu thẳm của cái chết . Cậu chỉ có thể cố gắng bám víu lấy những mảnh kí ức xinh đẹp của quá khứ đang vỡ vụn để mà tiếp tục sống sót ở cái nơi khắc nghiệt thế này. Dẫu cho đôi bàn tay ấy đã rỉ ra từng dòng chảy đỏ thẫm tự thuở nào. Cũng bởi lẽ ấy, sinh linh bé nhỏ đã hoàn toàn đánh mất lòng tin vào cái thứ ảo huyền được cho là Tình yêu. Cái thứ làm cho con người ta say đắm lún sâu vào vũng bùn đầy tội lỗi cùng với sự tham lam muốn độc chiếm cơ thể của người mình thương và dành trọn con tim mình dành cho họ. Ấy thế mà, có vẻ nhiều người ngốc nghếch mộng tưởng bản thân sẽ có một tình yêu tinh khiết, không mưu mô, xảo quyệt và sống mãi với tình yêu ấy. Nó gọi là tình yêu vĩnh cửu sao? Chắc là vậy rồi....
Bọn họ thật sự rất ngu ngốc khi nghĩ ra được điều đó đấy. Bởi chẳng có thứ gì là vĩnh cửu cả...
// Choang//
Mảnh kí ức vàng óng trong thâm tâm cậu vỡ tan. Chúng vỡ tan ra, trả lại khoảng không vô tận cùng với những thước phim đen tối của hiện tại. Nó là thứ duy nhất để chữa lành trái tim của đứa trẻ ấy, và... nó cũng là thứ tàn nhẫn rạch lên trái tim bé nhỏ ấy nỗi ám ảnh dày vò bản thân và sự hận thù bên trong cậu.
Nó tự hỏi cậu bé tóc trắng trong tấm gương bên kia: " Tại sao lúc đó, mày không đủ mạnh để bảo vệ mẹ của mày hả? Thằng chó chết bầm! ". Ánh nhìn sắc bén đầy căm phẫn đè nặng lên vai của đứa trẻ trong gương. Nó mỉm cười Một nụ cười méo mó đến tội nghiệp. Dưới mái tóc trắng bù xù vì lâu ngày chưa được cắt, đôi mắt nhỏ ấy đã ngấn đầy những giọt lệ mặn chát. Cậu nhóc cao ráo đứng nhìn hình ảnh thảm hại của bản thân phản chiếu lại trong gương mà lòng nhói lên từng nhịp. Cứ như con tim chằn chịt những vết sướt kia đã bị ai nắm thóp vậy. Khoảng khắc ấy, trái tim lạnh buốt không thể dừng lại những xúc cảm tội lỗi bên trong khiến nhịp đập càng loạn hơn.
Trông nó thật thảm hại
.....
Cơ thể giật nảy lên bởi cơn đau thấu xương khi nảy. Cái cảm giác đó cứ như có hàng ngàn con khiến đang từ từ ăn mòn lấy trái tim cậu vậy, thật ngứa ngáy và kinh tởm. Đôi chân run rẩy đứng phắt dậy khi vừa trải qua cơn ác mộng đen tối đó. Đôi mắt thẫn thờ đánh qua lại để tìm thứ gì đó.
"Tìm kiếm thứ đã vụt khỏi đôi tay này sao..? Thật là ngu ngốc quá đi!... "
Nước mắt mặn chát thấm đẫm trên đôi tay sạm màu kia. Đôi mắt nhuốm một màu đen như nó đã bị nhấn chìm trong đầm lầy của sự tuyệt vọng. Dẫu biết là định mệnh dày vò ta như tờ giấy bị nhàu nát và bị vứt một xó, không ai ngó ngàn đến. Ấy thế mà ,con người ta vẫn cố níu kéo lại mảnh kí ức xinh đẹp kia mà sống cho đến tận cùng, sống mà chẳng biết sống để làm gì.....?
***
Ánh sáng len lõi chiếu soi vào từng ngóc ngách trong căn phòng nhỏ xinh. Chiếc giường xinh đẹp như đang âu ếm đứa trẻ nằm ngủ yên trên đó. Những bông hoa hồng trắng đung đưa trên phiến đá bên cửa sổ tạo ra khung cảnh thật thanh khiết làm sao.
Thời gian thấm thoát trôi qua, thiên thần nhỏ ngày nào giờ đây đã mang trong mình đôi cánh trắng tinh khôi cùng với ngoại hình khiến con người ta say đắm. Cô bé ấy lớn lên, mang theo tất cả niềm tự hào của gia tộc Mikage. Hoàng toàn khác xa so với cậu bé xấu số nào đó...thật là- , cái ngày cô bé sinh ra, cậu bé kia đã khóc rất nhiều đó. Khóc mà xưng mắt luôn cơ đấy.?Có lẽ.. cậu nghĩ rằng, cô bé này được sinh ra thì cậu sẽ khó để có thể chứng minh giá trị của bản thân hơn nữa. Vì cô bé quá hoàn hảo trong mắt mọi người....
...
Reo - Cậu bé đáng thương ngày nào giờ đây đã trưởng thành hơn rất nhiều. Cậu cũng đã không còn có một niềm tin vào cái việc ngây thơ kia nữa. Có lẽ... dưới cái bóng che khuất cái nhìn về vẻ bề ngoài kia, những vết sẹo trên trái tim ấy vẫn còn rỉ máu mãi theo năm tháng dẫu cho con người ta đã thay đổi hoàn toàn bản chất của một thiên thần bên trong mình...
Hy vọng vào cái sức mạnh ấy cứ như là việc nắm lấy đôi bàn tay của người mà mình nguyện trao trái tim vậy. Mãi mãi không thể giữ lấy được. Bởi lẽ thế mà sự hy vọng vô căng cứ của cậu bé đó đã bắt đầu dập tắt dần dần vào cái hôm được cho là tuyệt đẹp nhất của gia đình cậu .Ngày kỉ niệm 25năm yêu nhau của cha mẹ.
***
Hai tháng trước
Gió mùa đông kẽo kẹt đưa đẩy cành cây. Tiếng chim trời ríu rích làm tổ tránh rét. Bên khung cửa sổ cổ kính, cô gái ngồi đan từng sợi len ấm áp bên trong vòng tay dịu dàng của người cô yêu. Cặp đôi ấy hạnh phúc tận hưởng tâm trạng và trao cho nhau những cái ôm ngọt ngào. Không khí ấm áp hòa tan vào bầu không khí giá lạnh khiến lòng ta ngây ngất, say mê.
// Cạch //
Cậu thiếu niên với mái tóc tím xinh xắn đẩy nhẹ cánh cửa và bước vào nơi tổ ấm gia đình của cậu. Đôi đồng tử ấy rực đỏ lên như ánh vì sao len lỏi trong bầu trời đêm. Cha mẹ cậu cũng đã nhận ra niềm vui sướng trong cửa sổ tâm hồn của con trai mình. Bất giác, khóe miệng cô cong lên tràn ngập sự hạnh phúc.
- Mẹ ơi, ba ơi-! Con đã được mọi người công nhận bởi sức mạnh của bản thân rồi đấy ạ!!!
Đôi chân tràn đầy năng lượng chạy đến xà vào lòng hai con người quý giá ấy. Họ hạnh phúc và tự hào nhìn đứa con bé nhỏ của mình đang dần thể hiện được thế mạnh của nó . Trái tim của cả ba đập rộn ràng làm xua tan đi cái lạnh lẽo băng giá mùa đông , khiến cho nơi ấy càng thêm ấm áp đến lạ thường. Bọn họ cùng nhau tận hưởng cái khoảng khắc hạnh phúc hiếm có trong đời ấy , cùng nói những lời ngọt ngào đến tan chảy cả con tim . Thế mà, cái vòng xoáy của định mệnh lại không buôn tha cho gia đình nhỏ này của cậu. Đồng hồ cát đã điểm đến hồi kết thúc. Nó đã điểm đến cái giây phút cay đắng nhất trong cuộc đời. Cái giây phút ông trời cướp lấy hết tất thảy những thứ thuộc về cậu và đẩy cậu cô đơn , lạc lõng ở giữa cánh đồng đầy hắc ám ngoài kia. Ông ta để cậu phải chống trọi với bao hoài bão ngoài kia như muốn nói rằng : Tình yêu thì sẽ mãi mãi không có vĩnh cửu, dù là tình yêu gia đình thì cũng không phải ngoại lệ.
***
// Cốc Cốc//
// Cạch //
- Có chuyện gì vậy..?
Cha cậu ngạc nhiên hỏi người kia. Cậu ta đã nói với ông điều gì đó khiến sắc mặt ông đã thay đổi đi nhiều phần.
- Có chuyện gì vậy anh?...
- Ừm.. Thực ra không có gì quan trọng lắm đâu..!
//Ông quay qua nhìn con trai//
- Con trai à-! Đây là chuyện riêng của ba và mẹ, thế nên con hãy về phòng trước nhé? Khi nào xong, ba sẽ giới thiệu cho con biết nhiều hơn về mấy cuốn sách con thích!?
-Vâng... Cũng được ạ!
//Cạch//
Cậu thiếu niên bước ra khỏi phòng chứa đầy sự ấp áp đó. Cái cảm giác hụt hẫn của cậu lại càng lớn hơn nữa rồi. Có vẻ, cậu đã khá buồn khi không thể được ở lâu hơn với cha mẹ mình. Nhưng, cậu không đi về phòng ngay mà ở đó nghe lén cuộc nói chuyện "bí mật" của họ.
" Cha cũng thật là... - mình cũng đã 13 tuổi rồi cơ mà? Làm gì có chuyện Mikage Reo này, lại đi về phòng ngủ của mình bởi những lời nói ngọt ngào đó chớ!??Mình phải tìm hiểu xem chuyện đó là chuyện gì mới được! Tò mò quá gòi!!!!"
Nghĩ rồi, chàng thiếu niên ấy ghé sát đôi tai đang vểnh lên để nghe ngóng tình hình.
....
// C- Có chuyện gì vậy anh??. Sao trông sắc mặt anh không ổn cho lắm...? //
//Ừm -.. Thật ra.. ở hoàng cung thiên đình đang có chuyện lớn lắm. Nghe nói là có ác quỷ đến gây chiến đó em! //
//Trời đất?!! Tại sao lại có chuyện như vậy được?.. //
...
Đôi mắt anh dần đỏ hoe nhìn người con gái mình thương trước mặt đang vô cùng bối rối mà lòng đau không thôi.
// Họ nói với anh là phải tham gia vào trận chiến khắc nghiệt đó để bảo vệ niềm vinh hạnh cho gia tộc này em ạ!..//
Nói rồi, đôi bàn ấy nắm chặt lại, đôi tay ấy nắm chặt đến mức như muốn rỉ cả máu tươi.
//K-Không !!!! Không thể được!!! //
Cô mất khống chế mà lao vào ôm chặt lấy anh. Viên pha lê đầu tiên đã bắt đầu rơi trên gương mặt của cô.
// Không được!!! N-nếu anh đi, ai sẽ là người cùng em và con tiếp bước cuộc hành trình đầy rẩy gian nan này!??? //
// Hức - ...Em ... Em không cho phép đâu... ! //
Nhìn người mình yêu khóc thảm thiết như thế, sống mũi anh cay xè. Nước mắt cũng từ đâu đã rơi trên gương mặt của cậu trai đó rồi. Hai người trao cho nhau nụ hôn hạnh phúc nhất và cũng là cay đắng nhất để mai này, khi hai con tim đã lạc mất nhau, đôi ta vẫn sẽ có thể nhớ về nụ hôn ngày hôm ấy.
// Ánh Nguyệt quang mờ ảo chiếu soi vào đường đi của hai ta. Dù rằng ,giữa hai ta không có sự hạnh phúc khi mọi người chê bai, sỉ nhục đôi ta. Dù rằng, người chồng yêu quý của em sẽ ra chiến trận và mai này có thể sẽ không trở về. Thế nhưng, có lẽ chính tình yêu của đôi ta và đứa con trai bé bỏng đã lấp đầy những thiếu sót ấy rồi. Thật hạnh phúc biết bao...! //
Cô gái ấy bày tỏ hết tất cả tâm tình của bản thân cho người mà cô yêu. Anh bất chợt đau lòng đến khó thành lời.
// A-Anh cũng rất vui khi được bên em, người vợ đảm đang của anh. Cảm ơn em vì đã trọn ở bên một người đầy bẩn thiểu như anh. //
Lời nói như mật ngọt đưa tâm hồn cô lân lân cái cảm giác hạnh phúc và sự đau lòng.
....
Bên ngoài cánh cửa kia, hai người họ đâu biết rằng, đứa con trai bé bỏng mà họ cưng chiều đã nghe thấy tất cả mọi sự việc. Cơ thể ấy run rẩy đầy sợ hãi.
"Cái cảm giác này là gì-? Tại sao mình lại run lên đến mức này cơ chứ?... "
Gương mặt cậu tái nhợt lại. Cậu đã nhận ra rằng, cái ngày cha cậu vụt mất khỏi tay cậu sẽ không còn xa nữa. Cậu bất giác đẩy mạnh cánh cửa vào. Thật kì lạ, chỉ mới đây thôi, khi cậu bước chân vào căn phòng này, nó là nơi ấm áp nhất trên đời. Vậy mà, hiện tại, nó lại mang theo vẻ u buồn của đại dương đen sâu thẳm...
- Cha, mẹ..!!! Ch.. - Chuyện này là sao cơ chứ???!!!
Tiếng nói của cậu như vang khắp căn phòng. Âm thanh tuyệt vọng ấy đưa theo nỗi bàng hoàng mà tiến thẳng vào đôi tai của hai con người đang bất ngờ kia.
-Tại sao??..tại sao hai người lại dấu con chuyện này cơ chứ...? Hức-....
.....
Tai mẹ cậu như ù đi , cô không thể nghe rõ từng chữ mà con mình nói nữa. Đôi mắt lại bắt cô phải ngấn lệ thêm nữa rồi...
- Cha!! Chuyện này là thật sao...? Hãy nói với con tất cả là nói dối đi ạ...!
Lòng người cha như bị bóp nghẹt lại. Ông đau lòng quay qua nơi khác, cố gắng né tránh ánh mắt tuyệt vọng của con trai mình.
- Cha... Hức-.. Làm ơn... Làm ơn hãy nói với con tất cả điều này là nói dối đi mà!!!!.....
Cậu thiếu niên ấy gào lên trong tuyệt vọng. Đôi mắt long lanh rực sáng ngày nào giờ đây lại dăn đầy sự đau thương đến tột cùng. Cha mẹ cậu nhìn con mình mà lòng đau đớn khôn siết. Gia đình cậu đã từng rất hạnh phúc cơ mà..? Tại sao..ông trời lại muốn đoạt lấy sự hạnh phúc đó của cậu cơ chứ?
.....
Trái tim bé nhỏ ấy lại có thêm một vết rách mới nữa rồi...
***
Hôm sau...
Cơn gió lạnh lẽo đưa ta đến nơi bình yên nhất. Những hàng cây xanh ngát cùng với ánh bình minh chiếu soi sưởi ấm tâm hồn ta. Hai cảm giác hoàn toàn trái ngược nhau nhưng đem lại niềm hạnh phúc nhất thời, khiến cho con người ta có cảm giác êm đềm, xao xuyến . Hình ảnh đó như để minh chứng cho tình yêu của đôi vợ chồng ấy vậy. Một người lạnh lẽo và 1 người ấm áp, tưởng rằng sẽ lạc lối và không thể cùng đập chung một con tim.Ấy thế mà ,họ lại có thể sánh bước với nhau và cùng tạo ra niềm hạnh phúc nhất của cuộc đời họ, đó là sinh linh bé nhỏ kia. Chính đứa con ấy đã gắn kết hai người họ lại với nhau và tạo ra khoảng thời gian tuyệt vời nhất ấy.
...
Chàng trai ấy vén mái tóc vàng kim của vợ mình lên và đặt trên môi nàng nụ hôn chân thành nhất.
// chụt//
- Anh sẽ luôn cố gắng gửi thư về với mẹ con em. Khi nào trận chiến kết thúc, anh sẽ cố gắng về với mẹ con em! ...
- Vâng- anh đi đường cẩn thận ạ..!
Dù nói vậy, hành động của cô như muốn níu kéo chồng mình ở lại nơi này vậy. Cô nắm lấy bàn tay chồng mình, miệng run rẩy cô gắng thốt ra từng chữ:
- E-em.. Em muốn nói-...
- Hửm? Em muốn nói gì..?
- Ừm.. Thì-.. Em muốn xin anh điều này... Không biết có được hay không..?
- Ha... Em cứ nói đi. Anh sẽ đáp ứng được ngay mà!
Đôi mắt ấy long lanh hướng lên trời ngắm nhìn bình minh lé dạng. Cô hít một hơi thật sâu và nói với chồng lời đề nghị của bản thân.
- Em muốn.. muốn khi nào anh cần em, hãy gửi thư về để em có thể đến giúp đỡ anh.. Có được không..?
.......
- Nếu em thích điều đó, anh sẽ thực hiện nó cho em...
- Vâng...!
Dù lời nói không nhiều, ta vẫn có thể cảm nhận được sự ân cần,yêu chiều của người chồng dành cho người vợ của mình dẫu người có đưa ra lời đề nghị khó nhằn. Người con trai họ đứng lặng lẽ ở phía sau. Nó không dám đối mặt với cha mình vì hành động của nó đêm qua. Nét u buồn trên gương mặt cậu thiếu niên khi nhìn cha mình đang dần rơi vào tay của tử thần khiến ta càng cảm thấy thêm đau lòng. Ta đau lòng vì tiếc thương cho số mệnh của tình yêu tinh khiết ấy....
***
Đã một tháng trôi qua kể từ cái ngày hôm ấy. Mẹ cậu- một người phụ nữ xinh đẹp, giờ đây đã tiều tụy đi rất nhiều. Sắc mặt bà cũng nhợt nhạt và thiếu sức sống hơn hẳn. Mặc dù mỗi ngày, cha cậu đều cố gắng gửi thư về để chấn an tinh thần của 2 mẹ con. Thế nhưng, trong lòng cậu thiếu niên kia vẫn bức rứt không thôi. Cậu là người nghĩ nhiều, cậu cũng đã từng nghĩ đến những viễn cảnh xấu nhất trong cuộc đời. Nhưng...Lỡ như.. Cha cậu không quay về thật thì phải làm sao...?
Cậu không tài nào tìm ra được cậu trả lời cho câu hỏi hóc búa đó.
....
Hôm ấy là một ngày trời âm u. Cơn gió thổi nghi nhút hùa theo trận cuồng phong dữ dội làm cho bầu thiên trời càng trở nên đen ngút. Thanh âm của sấm sét giáng xuống khiến đất trời càng trở nên chao đảo. Mưa rơi, nó kết tinh thành từng hạt nước trắng xóa và buôn tha để chiều gió đưa chúng đi gắp muôn nơi. Khí tức của trời như điềm quở rằng sẽ có điều tồi tệ xảy đến. Nhìn thấy cảnh tượng hiếm có, trong lòng của mọi người đều lo lắng và đầy sự hoài nghi. Có lẽ nào... trận chiến cũng đã đến phần hồi kết..?
Lời bàn tán xôn xao khắp các nẻo đường càng lúc càng lớn dần. Những câu bàn tán ấy sớm hay muộn gì cũng sẽ lọt đến tai của Reo mà thôi. Cậu bé là người cập nhập thông tin rất sớm, sớm đến độ mà mọi người ai cũng phải ngạc nhiên. Những lời bàn tán sôi nỗi ấy cuối cùng cũng đã lọt đến tai Reo. Cậu ngây người, bàng hoàng nhìn khung cảnh xám ngoét ấy cùng những lời điềm quở của mọi người mà lòng lo âu không ngớt. Cái viễn cảnh mẹ cậu đau lòng cầm tờ giấy báo tử cứ như dòng chảy đỏ thẳm trong tâm trí cậu, nó hiện hữu mãi như muốn găm vào sâu trong da thịt kia rồi tuôn chảy máu đào thành từng dòng hồi ức đáng thương.
Nhưng.. Có lẽ chiếc đồng hồ vận mệnh ấy cũng đã đến hồi kết thúc. Nếu nó vỡ tan ra, nó sẽ trả lại trật tự cho dòng chảy hoàng nguyên này. Còn không, tất cả các bánh răng sẽ mài mòn và lỗ hổng sẽ dần được hé mở. Vì thế, dẫu biết sẽ không có kết thúc tốt đẹp, con người ta vẫn sẽ mãi cố gắng sống cho thật tốt để vận mệnh xô đẩy ta đến với chốn xinh đẹp hơn bây giờ. Sự tin tưởng tuyệt đối về điều ấy đồng nghĩ với việc sẽ phó thác hoàn toàn số mệnh của bản thân cho vận mệnh sắp đặt. Có lẽ, tất cả chúng ta , ai cũng phải nhún nhường trước cái thứ gọi là " vận mệnh" nhỉ..?
Dẫu vậy, vận mệnh có thực sự đem lại cho ta... Sự hạnh phúc?
***
// Đoàng!! //
Sấm trời giáng xuống một đòn rung chuyển. Gió lành lạnh thôi qua da thịt cùng với xúc cảm chết lặng ấy khiến con tim ta đập loạn liên hồi. Bản tình cả du dương đàn lên khúc nhạc cuối cùng của chuyện tình hai ta. Cô gái yếu đuối nhưng cũng thật mạnh mẽ đứng lặng thinh nhìn bầu trời xắm ngoét ấy mà trái tim đã hóa đá tự thuở nào. Đôi tay ấy run rẩy cố gắng mà cầm lấy mảnh giấy đáng sợ đã sờn màu kia. Trên đó ghi dòng chữ ngắn gọn đầy lạnh lẽo, "Giấy báo tử".Thước phim xinh đẹp của cuộc đời chạy nhảy xung quanh tâm hồn cô. Dòng kí ức trong veo chảy dài trên gương mặt ấy như thể muốn tô điểm thêm cho bức họa đau thương này vậy. Nó hòa vào nhau, tạo nên bản tình ca đỏ thẳm đầy hạnh phúc và sự bị thương...
Chàng thiếu niên đứng lặng lẽ nhìn bóng lưng gầy gò của mẹ mình mà vươn vấn trên mái tóc tím ấy cảm giác ấm áp của bàn tay cha mình. Cậu bất giác xoa lên mái tóc rối nùi ấy. Giọt nước mưa lạnh lẽo cứ ồ ạt kéo đến mặc cho gương mặt kia đã ướt đẫm những hàng nước mắt trong veo. Có vẻ, chiếc đồng hồ vận mệnh ấy đã được trả về nơi mà nó thuộc về rồi.
Nhưng...
Cậu không cam lòng được!?
Cho đến bây giờ, dù mẹ cậu đã chấp nhận và buôn xuôi hết mọi phiền muộn trong lòng. Thế nhưng, những ánh mắt dèm pha ấy vẫn cứ như những con dao mà đâm thẳng vào trái tim của mẹ vậy. Nhìn thấy mẹ mình càng ngày càng yếu đi như vậy, lòng cậu lại càng không thể buôn xuôi cho bọn người kia được. Tại sao, lúc bình thường, cha cậu bị mn kinh thường, chế nhạo. Thế nhưng, họ lại dật lấy người cha ấy dâng lên với tử thần và khen ông ấy là 1 người dũng cảm..? Và còn nữa, tại sao họ vẫn luôn nhìn vợ của người anh hùng ấy bằng ánh mắt khinh thường như thế chứ!?
Bọn người ấy có thật sự là thiên thần không...?
...
" Ha- Tại sao ....mình lại ngu ngốc khi đặt tất cả niềm hy vọng này vào cái việc được mn công nhận cơ chứ? Được bọn họ công nhận thì có giúp mình bảo vệ được mẹ không ..? "
Có vẻ, cậu vẫn không thể biết đc, câu trả lời ấy vẫn đang hiện diện mãi bên cạnh cậu...
....
Từng hình ảnh hiện ra trc mắt cậu. Chúng tái hiện lại những khoảng khắc mà cậu cho là tự hào nhất trong suốt tuổi thơ mình. Khoảng thời gian mà cậu không ngừng nỗ lực để chứng minh giá trị của bản thân. Nhìn vào đó, bất chợt, khóe miệng cậu nhếch lên, để lộ một nụ cười méo mó đến đáng sợ. Lúc ấy, cậu mới biết từ trc đến giờ bản thân mình thật ngu ngốc đến mức nào.
" Không thể nào..?! Từ trước đến nay , mình đã hy vọng vào một cái thứ gì cơ chứ-...!? "
A-...Ngu ngốc quá đi mất! -
Bây giờ, cậu mới phát hiện ra được: Có lẽ, bản thân mình vẫn đang còn bị mắc kẹt mãi mãi trong cái thứ ảo tưởng về việc sẽ có 1 nơi đem lại hạnh phúc viên mãn cho bản thân. Thế mà, dẫu có là Thiên đàng đi chăng nữa thì cái khái niệm về 1 nơi như thế vẫn sẽ mãi mãi không có lời giải đáp.
Hy vọng vào thứ như thế thì ta sẽ ngã rất là đau đấy...!
-------------------- End hồi 2 -------------------
Ắn nhon mn!!<3 Hôm nay là end hồi 2 rồi nè! Tui tính là viết ngọt mà cái não nó không suy nghĩ ra đc nên là thôi cho ngược "xíu" 😞🤌
Tại triển thêm 1 fic bên kia nựa nên là tốc độ ra chap của toai hơi rùa bò
xiếu mong mn thông cảm 💦
Chap sau hứa cho ngọt nha ☺
Cảm ơn mn đã đọc ạ 🙇♀️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro