CHƯƠNG 1 : KHỞI ĐẦU - Hồi 1: Số mệnh trớ trêu
Dô nèe ( chap đầu hơi ngược nhó)
.
.
Cơn gió nhè nhẹ đung đưa, mang theo tiếng đàn ca cùng với giọng hát ngọt ngào, trong trẻo của người mẹ rót vào chiếc nôi xinh xắn. Thiên thần nhỏ ngủ yên giấc trong chiếc nôi ấy chính là đứa con gái duy nhất trong gia tộc Mikage - gia tộc lớn mạnh đứng thứ 2 sau Nữ Đế.
.
Trên chốn Thiên Đàng , có bao gồm các gia tộc khác nhau. Thế nhưng có 4 gia tộc là có lịch sử tồn tại lâu đời nhất đc gọi là"Tứ đại gia tộc":
* Gia tộc Mikage ( đc coi là thiên liêng nhất khi sở hữu tất cả các đặc tính của Thiên Thần cấp cao)
* Gia tộc Michael ( đứng thứ 2, có thuộc tính điều khiển các viên pha lê trắng và các linh vật đại diện cho bản thân)
* Gia tộc Itoshi ( đứng thứ 3, có sức mạnh nói chuyện, ra lệnh cho các động vật Thánh và điều khiển đc các tinh linh thiên thần nhỏ)
* Gia tộc Meguru ( gia tộc đứng cuối cùng và có sức mạnh thấp nhất, đó là điều khiển sự sống của thiên nhiên ở 1 phạm quy nhất định) .
--------------------------------------------------------
//lộp bộp//
Những giọt lệ lăn trên gò má của đứa trẻ khi nhìn thấy hình ảnh trc mắt. Hình ảnh của người mẹ đang âu ếm đứa con. Tại sao .... cậu lại kích động đến thế? Mái tóc màu tím dài ngang vai cùng với đôi đồng tử đỏ ngầu như viên rubi.Nghe kể về ngoại hình như thế, ta sẽ nghĩ ngay đến 1 ác quỷ đc sinh ra với vẻ đẹp ác ma. Thế mà ,cậu lại mang đôi cánh bạc trắng trông rất mĩ miều cùng với chiếc vòng màu vàng kim trên mái tóc . Thật chớ trêu làm sao cho 1 sinh linh bé nhỏ ...?
.
Cha cậu khi sinh ra đã phải chịu thiệt thòi vì là 1 Thiên thần sa ngã. Còn mẹ cậu lại là 1 mĩ nhân hiếm có với vẻ đẹp thanh khiết. Hai người đến với nhau và sinh ra cậu - Mikage Reo trong sự khinh nghiệt của tất thảy các thiên sứ khác. Họ đồn nhau và gọi đôi tình nhân ấy là "Vết nhơ lớn nhất của gia tộc Mikage".Cũng vì thế mà.,từ khi mới mở mắt, đứa trẻ ấy đã phải chịu đựng những ánh mắt ghét bỏ của người đời...
Có đáng thương không..?
Có!
Có tội nghiệp không?
Có chứ..!
Vậy...
Có thể cứu vãn đứa trẻ ấy?
.......
Đương nhiên là không thể rồi...
.....
Ha! -
Thật bi thương làm sao -?
----------------------------------------------------------
Bước chân nhỏ xinh xắn chạy lon ton trên thảm mây bồng bềnh tựa như bông gòn . Tiếng thút thít của đứa trẻ vang vọng theo từng giọt lệ của nó. Chỉ cần là người ở nơi đây thì cũng có thể đoán ra đc, đứa trẻ bất hạnh ấy là ai rồi. Cậu chạy đến cây Sự Sống - nơi mà cậu thường lui tới khi phải thu mình lại, để trốn tránh những ánh nhìn ngoài kia. Reo lướt nhẹ những ngón tay nhỏ xinh, hồng hào của mình trên thân cây, nó liền tỏa ra một luồn ánh sáng chiếu soi cả 1 khúc trời. Những cánh hoa vàng óng cũng thay nhau bung lụa tạo nên bức bích họa xinh đẹp.
" Cảnh tượng thật hoàn mĩ... "
Cậu nghĩ thầm
Cơn gió nhè nhẹ thổi qua, lòng cậu lại nôn nao đến khó tả. Dường như cơn gió ấy muốn che trở cho đứa trẻ này vậy. Bầy chim thiên sứ từ trời xà xuống mặt cỏ xanh ngát. Chúng vây quanh và có vài con còn đáp nhẹ vào lòng cậu. Reo cũng nhận ra , rằng vẫn còn rất nhiều sinh linh yêu thương cậu như cái cách mà cậu yêu thương chúng, trong sáng, thanh khiết và đáng yêu !
- Này! Các cậu có nghĩ rằng...tớ không nên đc xuất hiện ở Thiên cung cao quý này không...?
.....
- Có lẽ...là đúng nhỉ?
.....
Cậu dương đôi mắt ngấn lệ lên, nhìn ngắm bầu trời trong veo mà tim lại đau nhói vô cùng. Những viên pha lê óng ánh từ hốc mắt cậu lại tiếp tục tuôn rơi trên gương mặt phúng phính, đáng yêu ấy. Reo khóc, nhưng trên đôi môi em vẫn giữ mãi nụ cười ngây thơ, ngốc nghếch của đứa trẻ lên ba.
// Đứa trẻ hiểu chuyện sẽ có kết thúc như thế nào đây?..\\
Reo giật thót, quay ngoắt lại khi nghe đc âm thanh kì lạ. Cậu trừng mắt nhìn xung quanh, ánh mắt sợ hãi xen lẫn với khinh ngạc. ( ẻm xù lông lên òi đóa mấy ní °~°) Sau 1 hồi lâu, cậu mới phát hiện ra đc, tiếng nói ấy là của cái cây mà cậu đang ngồi dựa nãy giờ. Trái tim bé nhỏ ấy hẫn 1 nhịp đập . Có lẽ em cũng biết rằng, bản thân em phải đáng thương đến thế nào để mà cái cây cổ thụ ấy phải ngỏ lời an ủi như thế. Một cậu bé nhỏ tuổi như em mà lại có những suy nghĩ như vậy ư? Thật nghiệt ngã quá mà...! Nhưng...có lẽ Reo cũng ko quan tâm điều đó lắm, điều mà em quan tâm nhất bây giờ có lẽ là việc em đã có thể thức tỉnh đc sức mạnh của tổ tiên em, đó là : Nghe thấy đc tiếng nói của muôn loài trong vườn Địa đàng!
"Nếu mình có thể thức tỉnh đc sức mạnh bên trong bản thân, thì có lẽ mình cũng sẽ được mn công nhận đk?!"
Trong lòng Reo giờ đây vui sướng đến khó tả. Lúc ấy, em chỉ muốn lớn thật nhanh để dõng dạc nói với toàn thể các thiên thần rằng : " Tôi không phải là viết nhơ thứ 2 của gia tộc Mikage! "
Nhưng...
em ơi!
Đời đâu đối xử dịu dàng với ai bao giờ....?
------------------------------------------------------
// xoảng!! //
- Đồ cái thứ rác rưởi! Biết thế tao đã không kết hôn với bà mụ kia và sinh ra mày rồi!
Mảnh thủy tinh sắt nhọn văng tung tóe lên gương mặt nhỏ đang nhìn ông ta bằng đôi mắt hận thù. Những giọt máu đỏ thẩm trên trán của đứa trẻ kia bắt đầu rơi xuống nền nhà trắng xóa , lạnh lẽo. Người cha đáng ghét của nó bỏ vào phòng, để mặc cho máu nó đã chảy lênh láng trên sàn nhà. Ấy thế mà ,nó vẫn giữ mãi cái mặt vô cảm đáng ghét ấy. Trong đôi mắt bạc tro lạnh lẽo của nó ,hiện rõ đc sự hận thù của 1 con sói hoang khi nhìn thấy kẻ thù của mình. Nó hận ông ta đến tận xương tận tủy. Nó hận bản thân không thể làm đc gì để báo thù ông ta. Và hơn hết, nó ghét cay ghét đắng cái thân phận hiện tại của bản thân nó.
***
//Cạch cạch//
// Rầm!- //
"Tch- ...phiền phức! "
Trong căn phòng lạnh lẽo hôi mùi máu tươi, cậu bé tóc bạc trắng dương đôi mắt thẫn thờ của mình ra ngoài cửa sổ. Nó nhìn ngắm bầu trời đỏ rực tựa như bức họa tận thế mà lòng chán ghét vô cùng. Máu chảy trên khuôn mặt điển trai ấy giờ đây cũng đã đông lại bởi sự lạnh lẽo của nơi đây.
// Vù //
// Rùng mình //
" Chậc- Hôm nay lại có nữa à? "
Gương mặt ấy dần méo mó bởi cơn gió ban nãy. Nó nhận ra rằng,hôm nay là ngày " Mưa máu "- cái ngày mà mọi ắc quỷ đều yêu thích, bởi cơn mưa ấy sẽ giúp chúng gia tăng thêm sức mạnh của bản thân chúng . Nhưng đối với nó, cơn mưa ấy như là nỗi ám ảnh trong tâm hồn bị vấy bẩn của nó vậy.
Lí do sao?
Cũng đơn giản thôi! -
Bởi vì nó là đứa trẻ bị nguyền rủa
***
// 1 năm trước //
- Ba ơi! Hôm nay là ngày gì vậy ạ?!
- Chà ..Hôm nay là ngày mà mỗi chúng ta sẽ tăng thêm được sức mạnh của bản thân đó con trai!
- Vậy con sẽ mạnh hơn nữa đúng không ạ?!
// Cậu bé mừng rỡ hỏi //
- Tất nhiên rồi đứa con trai của ta!
....
Mạnh lên sao?..Thật nực cười quá đi mất!? Có lẽ cậu bé ấy sẽ không bao giờ ngờ rằng : Đó cũng là ngày mà gia đình cậu tan nát trong chính căn nhà ấy.
***
// Rầm!! Rầm!! //
- Cha ơi! Mẹ ơi! Con đau quá!.. Cứu con với!!!!
Tiếng gào khóc thảm thiết của đứa trẻ vang vọng trong căn phòng dành cho kẻ dị thường. Mẹ của nó đau đớn nhìn đứa con bé bỏng của mình đang phải vật vã với cơn đau khủng khiếp đến xé lòng . Lòng bà đau như cắt đi mảnh linh hồn của mình vậy. Người cha yêu quý của cậu đang đau đầu với kết quả khám nghiệm của nó.
* Nagi Sheishiro - 2 tuổi - đứa trẻ mắc một lời nguyền hiếm gặp. Đó là máu lai giữa ác quỷ cấp cao vàthiên thần cấp thấp. Gây nên hậu quả là không thể hấp thụ các trận mưa máu để duy trì sự sống và tăng sức mạnh mà phải hấp thụ các viên tinh linh. Bằng không, lời nguyền ấy sẽ đc kích hoạt vào năm cậu bé 10 tuổi. Lời nguyền ấy sẽ khiến cậu chết vào ngày cậu tròn 20 tuổi. *
"Chết tiệt! - Tại sao chuyện này lại xảy ra ? Lời nguyền này cả ngàn năm mới có 1. Cớ sao con trai ta lại bị cơ chứ!?? "
Ông bực nhọc nhìn con trai mình thông qua tấm kính của căn phòng. Trên đôi mắt của ông ta hiện rõ sự chán ghét với đứa con máu mủ của mình. Lúc ấy, nó mới nhận ra đc rằng : Hóa ra từ trc đến nay, gia đình này đã không hề có sự hạnh phúc-!
Cha nó vì muốn có người nối dõi lai giữa cái thiện và cái ác nên đã cưới mẹ cậu. ( tại gì do trong lịch sử Địa ngục đã từng có rất nhiều cặp đôi sinh ra 1 đứa trẻ lai 2 dòng máu và nó đã cai quản Thiên đàng và Địa ngục nên ổng mới muốn con mình thành người thứ 10 ắ , tham vọng quớ rùi °~°) Mẹ nó lại là người hết mực yêu thương chồng nên đã từ bỏ Thiên đàng xinh đẹp mà về với ông ta. Sau khi biết con trai mình phải cần đá tinh linh thì mới sống được, cha nó đã rất tức giận và ngày ngày chìm trong rượu chè, khiến cho hai mẹ con nó phải vật vả để sống sót trong ngôi nhà ấy.
Nhưng rồi, vào ngày sinh nhật lần thứ 2 trong đời , nó đã phải chứng kiến một cảnh tượng rất kinh hoàng.
// Kétt ... - //
Cánh cửa gỗ được mở ra , cảnh tượng bên trong khiến ai nấy đều sởn gai óc. Người mẹ của nó, người mà nó yêu thương đang cầm trên tay viên tinh linh xinh đẹp cùng với đó là mùi máu tanh trên bàn tay trắng non nà ấy.
- Mẹ!!! T- Tại sao?? Tại sao mẹ lại làm như vậy chứ???....
Nagi chạy ngay đến chỗ của mẹ mình. Bàn tay bé nhỏ run rẩy đỡ lấy thân thể nhuốm đầy máu kia. Mẹ cậu mỉm cười, xoa đầu đứa con trai bé bỏng đáng thương của mình. Bà đưa viên đá trong tay mình cho nó. Bàn tay của mẹ nó ấm áp chạm vào tay nó khiến nó càng thêm đau lòng. Hơi thở của bà dần yếu đi. Bà cố gắng nói với con mình những lời cuối cùng trc khi rời khỏi nơi đây.
- Sheishiro.. Đứa con trai bé bỏng của mẹ... Mẹ đã - dùng viên đá trong thân xác tồi tàn này....để nuôi sống con - hộc!!..
// Nôn ra máu //
- Mẹ?!!!!
- Mẹ không sao!... Thời gian.. không còn nhiều nữa. H- hãy để mẹ...nói những điều mà mẹ chưa thể nói với con - ...
Trước sự kiên quyết của mẹ, Nagi đã phải kìm hãm lại sự đau khổ bên trong tâm hồn để lắng nghe mẹ, dẫu cho trái tim nó đang giằng xé đau đớn.
- Con trai à... Viên đá này cũng là trái tim mẹ... Mẹ đã tự tay lấy viên đá sinh mệnh bên trong mình cho con rồi.. T-Thế n-nên.. Con hay cố gắng hấp thụ nó để sống sót nhé...con trai.!
Nước mắt của mẹ nó rơi lã chã trên gương mặt mĩ miều ấy. Có lẽ... Đứa trẻ đó cũng đang mang đôi mắt đỏ hoe giống mẹ của nó rồi...
- C-Con yêu.. Hãy cố gắng sống sót nhé.... Mẹ yêu con-....
...
Bà đã chút hơi thở cuối cùng vào ngày sinh nhật Nagi. Cậu bé ấy ngồi thẫn thờ nhìn cái xác đang tan vào hư vô của mẹ mình mà lòng đau đớn
khôn siết. Nước từ hốc mắt nó cũng không thể chảy ra vì nó đã khóc quá nhiều. Cảm giác lạnh lẽo bao chùm lấy nó khiến thân thể nhỏ bé khẽ rùng mình. Thật đáng thương làm sao...?
Sau cái ngày khủng khiếp đó, mọi người đều bắt đầu chỉ trích cha cậu vì việc làm kia. Ông ta tức giận và nghĩ mọi tội lỗi đều do cậu. Thế nên, ngày ngày, ông ta đều hành hạ cậu theo những cách đau đớn nhất. Hình phạt khiến cậu ám ảnh nhất đó chính là....
Đứng dưới trận mưa máu . Nó cũng là nổi ám ảnh lớn nhất trong trái tim lạnh lẽo của cậu bé đó...
***
Hiện tại, cậu bé ấy chỉ mới 3 tuổi . Thế nhưng, cậu đã phải gánh vác hết mọi sự sĩ nhục, nhạo bán của hết thảy mọi người. Cha cậu thì đã cưới một người vợ mới và có 1 đứa con. Nó là 1 ác quỷ rất mạnh vì đc lai tạo bởi 2 ác quỷ cấp cao. Hoàng toàn trái ngược với cậu. Lâu lâu, khi có việc gì làm ông ta tức giận, ông ta lại đến căn phòng gỗ cũ kĩ của cậu và lôi đầu ra đánh đập. Điển hình như ngày hôm nay. Về phần của Nagi, cậu đã tự tập luyện sức mạnh mình dẫu cho viên pha lê ấy đang cố ngăn cậu vì sợ cậu sẽ chảy máy. Cậu từ trc đến giờ đã coi viên pha lê ấy là mẹ của mình.
- Mẹ ơi! Hôm nay lại có trận mưa máu nữa rồi..! Chắc con chuẩn bị bị lôi đầu ra ngoài đó nữa rồi đấy ạ! ...
......
Gương mặt cậu thẫn thờ nhìn viên pha lê với vẻ mặt có chút u buồn. Viên pha lê ấy tỏa ra năng lượng để khiến cho lòng cậu cảm thấy vui vẻ hơn chút như để an ủi đứa con đáng thương của mình. Tinh thần cậu đã có chút phấn chấn hơn. Cậu nghĩ rằng, bản thân sẽ cố gắng chịu đựng để không phụ lòng sự hy sinh của mẹ. Nhưng mà... Cậu cũng rất sợ phải đối mặt với trận mưa máu ấy?!!.
Ha-
Cũng phải thôi~? ...
Bởi vì dù có mạnh mẽ cỡ nào thì cậu cũng chỉ là 1 cậu bé ở độ tuổi cần được yêu thương mà thôi....!
------------------ End hồi 1 -------------------
Trời ơi mới dô mà tui viết nhìu quớ=)))
Viết xong chap nì chắc off mấy tuần luôn ^^ . Có ai thắc mắc gì thì cmt nhaaa
Mong là đc mn ủng hộ nè ><❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro