Tập 4
Edward chợt bừng tỉnh,hắn nhận ra người trước mặt không phải là mẹ liền tỏ thái độ và định quay đi thì bỗng có một quyển sách từ đâu đấy đáp thẳng vào đầu Edward.
"Này này tên biến thái , anh định xàm xỡ tôi rồi quay mặt bỏ đi sao?"
Hắn tức giận quay lại rồi lầm bầm
"Oắt con"
"Hả anh mới nói gì đó?!"-Cô gái tức giận quát lên-"Anh có biết tôi là ai không mà dám dở trò trước ban ngày ban mặt thế?"
"Cô là ai thì đâu liên quan gì đến tôi?"
Lúc này Edward mới nhìn kỹ lại cô gái , cô ta chỉ có một ngoại hình tầm thường , trên mặt có đống vết tàn nhang như đất cát dính chặt lên nhưng may sao vẫn vớt vát được mái tóc nâu hạt dẻ bồng bềnh.
"Hửm?Anh hình như không phải người ở vùng này , thế thì càng đáng nghi."
"Thôi nào quý cô xinh đẹp , cô không cần phải diễn nữa đâu."
"?"
"Tôi biết cô đang say đắm trước vẻ đẹp bạch mã này của tôi nên cô mới làm thế để đây sự chú ý từ chàng hoàng tử này nhưng thật đáng tiếc , gu của tôi không phải là cô."
Cô gái nhìn Edward với vẻ ngỡ ngàng và có một chút khinh bỉ nhưng hắn không quan tâm , Edward đã gặp nhiều loại phụ nữ ban đầu cứ cố gắng tỏ thái độ sâu cay với hắn nhưng chỉ sau vài thời gian lại yêu mến Edward một cách điên cuồng.
Cô ta sau một hồi im lặng thì giật mình như nhận ra điều gì đó.
"Từ từ đã , mái tóc vàng xoăn , con mắt xanh biển với làn da trắng sứ , anh có phải là người mà đêm qua bị ngất trên biển không?"
"Sa...sao cô lại biết?"
"Hừm , anh nên biết rằng đêm qua dì của của anh đã sốt sắng đi tìm anh đến mức nào , bà ấy đã chạy khắp hòn đảo này và còn đập cửa từng nhà để xin sự trợ giúp , cuối cùng tất cả mọi người trên hòn đảo này phất hiện ra anh đang nằm lăn lốc giữa bãi cát."-Nói xong , cô ta liền phì cười khiến Edward phải đỏ mặt.
/Trời ạ , sao mụ ấy lại dám làm điều đấy khiến mình xấu hổ cơ chứ?/
Cô gái nói tiếp
"Đêm qua thì thời tiết thời tiết có vẻ khá mát mẻ nên không thể nào nó khiến anh lạnh quá mà ngất ra biển đâu nhỉ?Khả năng anh bị thủy quái nhắm trúng rồi."
"Hả?Cô thực sự tin vào cái truyền thuyết vớ vẩn đó sao?"
"Tại sao không?Mà tôi hỏi nhá , đêm qua anh có thấy một con quái vật nào không?"
"Quái vật gì chứ , đó là một cô gái xinh đẹp m..."-Edward bỗng khựng lại nhận ra mình vừa lỡ lời nên đành cố chữa lại-"Ừ thì khéo đêm qua tôi gặp trúng gió độc nên mới bị ảo giác mà ngất thôi chứ cái thứ vớ vẩn này sao mà tồn tại được."
Lúc này , vẻ mặt của cô ta có vẻ bất ngờ , gương mặt lộ rõ vẻ băn khoăn , hắn nói tiếp:
"Nhưng mà cô làm gì có bằng chứng để chứng minh cái lời nguyền hay truyền thuyết dở hơi gì đó đúng không?
"Thế mà có đấy , chị tôi đã dính phải nó rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro