CHƯƠNG I: NƠI BẮT ĐẦU HÀNH TRÌNH. START GO!
May thật, tôi đã bắt kịp ngôi sao băng để ước rồi! Nhưng, đột nhiên, không gian xung quanh bỗng sáng loà lên, sáng đến nỗi chói con mắt, đến nỗi tôi ko thể nhìn thấy gì quanh tôi, kể cả bạn bè....và hắn....
" Hộc hộc hộc!!! Mệt chết đi được, cuối cùng đến rồi!"- Tôi dừng lại trước khu rừng, thở dốc. Phải nói đây là lần đầu tiên kể từ sau đại hội thể thao của trường tôi lại có cảm giác mệt mỏi như vậy(~~ Woon Woon tỉ cũng nổ thật, đại hội thể thao của trường tổ chức cách đây mới 1 tháng chớ mấy, đâu có lâu -_-). Cũng tại tôi mải lo cãi nhau với ông anh mà quên mất đã hẹn với mọi người sẽ tổ chức party ở khu rừng này. Đã vậy cái tên họ Park chết tiệt còn bày đặt gia hạn cho tôi 5 phút để chạy việt dã quanh Seoul. Nếu ko phải tôi cảm thấy có lỗi với mọi người thì còn lâu mới nghe lệnh của hắn. Phù! Mà có tức giận cũng vô ích, cái tên đó vốn "mặt dày", dù cho có chửi bao nhiêu thì mặt vẫn ko biến sắc, miệng ko hé ra nửa lời ( ~~cao thủ, Tiểu Sun xin bái phục ~~).
Tôi hít 1 hơi thật sâu rồi thở mạnh như thể cho ra hết mấy cái ý nghĩ xấu về Dong Gun khỏi đầu. Nghỉ mệt một chút, tôi từ tốn bước đi về phía ánh sáng lửa trại, đầu óc cứ nghĩ về những hình phạt dã man mà mấy đứa bạn dành cho mình vì tội đến muộn. Bỗng: "Oạch"- Tôi ngã nhào xuống đất. Cơ thể tôi rơi tự do 1 cách ko thương tiếc, đã vậy còn úp mắt xuống dưới, hức. Chúa ơi, xin hãy cho con biết con đã đắc tội gì với ngài, hay đấy hính là luật nhân quả khi con dám chửi rủa hắn.
"Hừ, Jin Yi Woon, đáng đời!"-Trên đầu tôi đột nhiên vang lên 1 tiếng nói. Hở, chúa đã hiển linh sau khi nghe câu hỏi của tôi sao??? Tôi ngửa đầu lên nhìn chúa. Khuôn mặt chúa lạnh lùng, vô cảm nhìn tôi, đôi mắt đỏ của "chúa" đâm thẳng vào đôi mắt tôi khiến tôi có cảm giác rờn rợn. Hừ, thì ra là tên ác ma Park Dong Gun. Hắn còn dám giả danh chúa, thật láo xược. Nhưng quen hắn đã lâu như vậy ( hai anh chị này quen nhau từ hồi còn nhỏ lắm, có thể nói là "thanh mai trúc mã", nhưng Tiểu Sun sao ko hiểu hai người cứ đối đầu với nhau "-" ), tôi ko thể phủ nhận rằng khuôn mặt tên ác ma đó đúng là rất đẹp trai. Mái tóc màu bạc loà xoà cách tinh nghịch trước trán, cặp lông mày rậm lúc nào cũng nhếch lên có chút kiêu ngạo, nhưng kết hợp với đôi mắt và đôi môi không cảm xúc khiến ko ai có thể đoán được hắn đang nghĩ gì. À mà khoan, mày đang nghĩ gì vậy Jin Yi Woon, bộ mày điên hay sao đi khen đối thủ của mình. Tôi lắc lắc cái đầu để quên đi cái ý nghĩ đấy, chợt giật mình thấy khuôn mặt của tên họ Park hiện giờ cách khuôn mặt tôi chỉ còn 5cm. Đùa...đùa à. Theo quán tính, tôi bất giác lùi lại phía sau. Khuôn mặt hoảng hốt vội chuyển thành bộ mặt sắt như dao găm đâm vào mặt hắn, vậy mà trống ngực thình thịch ( vì là lần đầu Woon Woon giáp mặt sát vậy với 1 tên "khỉ hôi" mà). Tôi từ từ quan sát thái độ của hắn. Mỗi tên ác ma nhếch lên cười xảo quyệt. ( Mà đến nay, tôi đã nhận định rằng : hắn chỉ có 2 cảm xúc trên khuôn mặt : vô cảm và xảo quyệt, như hiện giờ). Thấy hắn cười như vậy, tôi bỗng cảnh giác, không biết hắn chuẩn bị giở trò hại người gì.
"Bộ cô đang nghĩ cách trốn thoát hả heo đần?"-Giọng nói mang vẻ mỉa mai mà vẫn lạnh hơn -1 độ C của hắn vang lên. " Mắc gì tôi phải chạy trốn chứ?"-Tôi chanh chua đáp lại, thầm nghĩ hắn đã bị hố khi đã đoán sai. Ai ngờ hắn nói gọn lọn: "Ko thì chắc là đang nghĩ về tôi". UỲNH!!! Đùa à, hắn đoán trúng phóc. Tôi gân cổ cãi lại: "Ha...haha, mắc gì tôi phải nghĩ về cậu chứ, haha, cậu bị hội chứng ảo tưởng tuổi teen à???" ( Yi Woon tỉ à, tỉ thật là...... )
"Nhưng khuôn mặt cô lại lộ rõ hai chữ "nói dối" kia kìa."
Ôi ông trời ơi, rõ ràng là đã có người đi guốc trong bụng con rồi....
"Heo ngốc"- Hắn lại nói.
"Tại sao cậu cứ nói tôi là heo này heo nọ vậy......."Tôi chưa kịp xong lời thì đã bị hắn xốc mũ áo lên lôi đi -" Đi thôi, mọi người đang đợi cô đó."
"Á á, tên kia, ai cho phép cậu...."-Tôi gân cổ hét lên với hắn nhưng vẫn bị lôi đi. Đáng ghét.
"Chậc, hai người đó lại cãi nhau à"- Tiếng nới của Kim Sang Jun vang lên.
"Chuyện thường thôi mà Jun, hờ hờ."- Kang Jun Su đáp lại với điệu cười nhạt.
"Phải nói thật là tôi đã bó tay với họ rồi!"- Giọng nói trong trẻo của bà bạn Jeong Jin tiếp lời.
Hử, đây là tiếng nói của các đồng chí trong hội Ringo mà. Vậy là đến chỗ party rồi sao. Phù, chuẩn bị phải đón nhận sự thật tàn khốc rồi Jin Yi Woon à......
"Yi Woon à, đến rồi sao ?". Thấy tôi nhỏ bạn BFF* Won So Young liền chạy lại, giọng điệu ko thể nào ngọt hơn: "Yi Woon à, bà biết món quà gì đang chờ bà ko ?"*BFF là biệt ngữ xã hội chỉ bạn thân.
Ôi má ơi, mới nghe giọng điệu ngọt sớt của So Young mà tóc gáy tôi đã dựng hết cả lên. Sẽ là cuộc đời nở hoa hay con đường bế tắc đây. (Theo Tiểu Sun sẽ là 99% con đường bế tắc đó! Hì! *-*) .
Đúng lúc ấy, giọng điệu mang vẻ quan toà của Ryeo Kun vang lên: "Hừm! Yi Woon này, cô đã biết tội của cô lớn thế nào chưa???"
"Biết rồi."-Tôi dàu dạu lên tiếng.
"Làm hầu gái trong bữa tiệc này."-Giọng nói lạnh lùng đầy ám khí của Dong Gun chen ngang vào như 1 cục thiên thạch từ ngoài vũ trụ phi thẳng xuống đầu tôi. Hầu gái ư??? Đừng đùa chứ. Jin Yi Woon tôi mà phải làm hầu gái sao. Hừm......
"Này, bạn Park, bạn ko có tư cách gì mà bảo tôi làm hầu gái nhé!"-Giọng nói nén tự ái của tôi đốp lại câu nói cực kì phi lí của hắn. Mặt hắn vô cùng thản nhiên nói lại: "Tư cách là người đến đúng giờ". Lần này thì tôi đã cứng miệng, trong đầu cố lục tìm câu nói để nói lại hắn. "=_=
"Nhưng...."
" Tôi nghĩ ý kiến của Dong Gun huyn rất tuyệt vời."-Lại là cái giọng ngang phè của Song Huyn Jae nữa. Jae vừa nói xong lập tức cái khắn mùi xoa trong tay tôi đã bay đến hôn vào khuôn mặt đáng thương của cậu ta.
"Phải đó."- Lần này là Son Mi Sang đồng tính.
Rồi cả đám nhao nhao hưởng ứng, to mồm nhất là Lee Kang Chul và Han Chun Hee ( bạn bè đúng là luôn bán đứng nhau mà.......) "Tiêu rồi!" Tôi cay cú nghĩ.
Lau bàn, lau bàn. Bàn ơi, sao mày lại dơ thế, để tao phải lau cực khổ. "Yi Woon à, tui muốn ăn ức gà nướng!"Rồi thì ức gà nướng. Tôi gắp miếng ức gà vàng giòn bỏ lên đĩa rồi dí vào người So Young, nghiến răng ken két:"Liệu hồn và đấy."(Yi Woon tỉ thích ức gà lắm).
"Lấy cho tôi que cà viên kia coi! "- Chất giọng không mang vẻ gì gọi là nhờ vả của Jung Su vang lên đều đều, nghe cứ như ra lệnh. Mặc dù ấm ức nhưng tôi đành lấy que cà viên, đôi tay tức run như muốn bóp gãy nó. Hừ, hừ, bình tĩnh nào, dù sao Jin Yi Woon ta không bao giờ chấp nhặt. Hừm, dù sao mọi chuyện cũng là tên Dong Gun ác ma đó, muốn trách, muốn rủa phải rủa hắn. Có lẽ cảm thấy hơi nhột vì sát khí toả ra từ người tôi phóng ra nhắm vào hắn, hắn quay lại nhìn tôi 1 lúc, mặt mày vẫn không chút biểu cảm, rồi bỗng nham hiểu mỉm cười: "1 lon coca".Hừm, hắn đang ra lệnh cho tôi ư??? Ha ha, đời đời kiếp kiếp cũng đừng có mơ nhóc ạ. À mà khoan, đôi mắt tôi nhìn chằm chằm vào chai coca, trong đầu bỗng nãy lên 1 ý tưởng tuyệt vời.Hờ, hờ, hờ, phen này thì mi phải bại dưới tay ta thôi Dong Gun. Tôi ngó xung quanh, mọi người đều đang chú tâm vào việc của mình. Linh tính mách bảo, đây là cơ hội tốt. Tay tôi nắm chặt lấy lon coca, lắc mạnh hết sức. Hà, hà, hà, đã tay thật. Chuẩn bị cho tên Park đó thưởng thức cảm giác cực phê nào. Phù, chắc được rồi đó.
"Hey, bà đang làm gì vậy???"-So Young hét lớn làm tôi giật mình, vội bịt miệng nhỏ ta lại."Hơ, hơ, hơ, tui đang lấy cho Dong Gun chai coca ấy mà."
"Vậy sao, tội bà quá, tôi thương bà lắm đó!!!"Đôi mắt So Young chớp chớp tỏ vẻ thương tôi vô cùng. Nhỏ ta đóng kịch giỏi thật. Cũng may tên kia mải đắm mình trong cách rừng núi đêm nên không để ý. Hay lắm! Tôi từ từ tiến lại chỗ hắn ta, ném cho Dong Gun cái nhìn sắc lạnh rồi dúi chai coca vào hắn:"Của cậu". Hắn ta nhếch mắt lên, giọng nói lạnh băng:"Biết điều đó heo đần!!!"Hừ, cứ ngồi đấy mà mãn nguyện được ác ma, rồi ngươi sẽ biết,...Nhưng...
"Cô mở dùm chai coca cho tôi, tôi mỏi tay."
Ách, hắn...hắn biết ý định của tôi à?"Ơ hơ hơ, Dong Gun này, tôi cũng mỏi tay..."Hắn lườm xéo tôi:"Cô là hầu gái."Hở, lần này thì tôi tiêu rồi sao. Không thể nào...
"À này, chai này lúc nãy rơi xuống đất, tôi sẽ mở chai khác cho cậu."-Tôi nói thật nhỏ, có chút giống như năn nỉ, nhưng hắn không nghe lời thỉnh cầu của tôi mà vẫn ác độc:" Tôi thích uống chai này." ( Tiêu Yi Woon tỉ thật rồi........)
"Tôi........tôi.......".
"Sao, ko dám à???"
"Tất nhiên là dám rồi, cậu nghĩ tôi là ai"-Nói rồi tôi đưa lon coca xa nhất có thể, nhắm tịt hai mắt lại khui lon coca. Yi Woon à, mày đừng sợ, chẳng qua nước trong lon coca sẽ phụt vào mặt mày in ít hôi mà. Ý khoan, phụt vào mặt hả? Tôi nghĩ ra kế liền tiếp cận gần hắn, lúc này đang trầm tư suy nghĩ điều gì đó. Cho hầu lon coca hướng về phía mặt hắn, tôi bật nắp, nước trong lon phụt ra bắn tung toé đầy tay tôi và mặt Dong Gun.
Quả nhiên....Haha....
Nhưng, lúc tôi nhìn hắn, khuôn mặt tên ác ma tối sầm lại,hắn nói từ từ: "Lau ngay cho tôi". WHAT? Tôi lau mặt cho hắn á? Nhưng vì quá sợ chăng mà tôi từ từ lại lấy khắn mùi xoa ( Hổng phải cái khăn bay vô mặt Huyn Jae đâu nha ) lau cho hắn. Đứng gần hắn thế này, tôi có cảm giắc sao thấy là lạ. Hương thơm chanh tự nhiên dìu dịu từ người hắn toả ra khiến ai cũng bị mê hoặc. À khoan, mày là Jin Yi Woonmà, mày quên à, kẻ thù của hắn đó, chớ ko phải mấy bé Fan mê trai đẹp của hắn đâu. Nghĩ vậy, tôi tức tối nắm chặt lấy chiếc khăn ghì vào mặt hắn rồi lau thật mạnh như......chà nồi. Hực....khoan đã, có ám khí. Tôi ngước mặt lên nhìn hắn ( anh Dong Gun cao hơn Woon Woon tỉ tỉ gần cái đầu mà). Giờ thì nét mặt của hắn còn ghê hơn cả khuôn mặt đáng sợ của chúa tể Voldermort*. Không xong rồi, sắp có biến rồi. Ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách. Tôi định vắt chân lên chạy, thì bị hắn nắm mũ áo Hoodie. Hức, báo cáo Khổng Tử: kế thứ ba mươi sáu của ông đã thất bại.
* Chúa tể Voldermort là nhân vật phản diện trong bộ truyện Harry Potter.
Tôi rón rén quay mặt lại nhìn hắn. Khuôn mặt tỏ vẻ vô tội vô cùng. Hắn nói lạnh: " Cô đang lau mặt cho tôi à?" Giọng nói của hắn đã nói lên tất cả. Hăn tức thật rồi. Đến nước này thì đành phải.....Tôi chớp chớp mắt, miệng mấp máy ngây thơ hối lỗi: " Tôi, tôi xin lỗi....Tôi Không cố ý...."
Hở, hình như "Mĩ nhân kế" có tác dụng thì phải, khuôn mặt hắn khựng lại đôi chút, nhưng rất nhanh sau đó, hắn lấy lại vẻ mặt băng, rồi thở dài:"Phù, tôi biết là đồ heo đần nhà cô rất hung hăng, tàn bạo còn hơn gà chọi ".Gà chọi... hắn nói tôi là gà chọi. Tôi tức tối hét lớn:"Tôi mà không tàn bạo thì còn lâu mới trị được cái đồ cộc cằn nhà cậu". Giữa lúc tôi và hắn sắp bùng nổ chiến tranh, thì Ryeo Kun lên tiếng: "Tôi xin 2 người. Dù sao hôm nay mọi người cũng tổ chức party mừng thắng lợi trong cuộc thi "Lịch sử đại Hàn Quốc dân" mà".
"Phải đó"-Chun Hee tiếp lời."Chúng ta dành giải nhất cơ mà, mọi người phải vui vẻ chứ! Công sức của chúng ta thu thập tài liệu đấy".
"Nhưng tôi vãn không hài lòng về sự chuẩn bị của mình. Nếu như có thể trở về thời cổ xưa ..."
"Thôi đi má! Mơ mộng quá, với lại trở về thời đó có gì vui. Quê mùa, không hiện đại, không có điện thoại, máy tính, chán ồm".-Jung Su thẳng thắng phán 1 câu cắt ngang câu nói giang dở của Mi Sang.
"Jung Su , sao em lại nói vậy chị dâu tương lai hả."-Huyn Jae tức tối hét lên với Jung Su, đôi mắt lén nhìn Mi Sang. ( Jung Su và Huyn Jae là hai anh em họ đó ^^ )
Nghe vậy, Mi Sang đỏ mặt, vừa giận dỗi vừa có chút vui sướng:"Ai là chị dâu tương lai của Jung Su chứ!!"
Huyn Jae từ từ chỉ tay vào Mi Sang khiến mặt cô ấy đỏ hơn trái cà chua, thật là, cặp đôi này lộ liễu quá đi.....
Bỗng Yeong Yin reo lên:"A, chuẩn bị có rồi! "Tôi ngơ ngác hỏi:"Có gì".
"Sao băng"
"Sao băng á?"
"Ưm. 9h tối sẽ có mưa sao băng mà. Giờ đã là 8:59 rồi."
Yeong Yin vừa dứt lời, cả bầu đột nhiên sáng lên. Chúng tôi ai nấy đều đồng loạt ngước lên nhìn bầu trời. A! Sao băng thật kìa. Từng chùm sáng xẹt qua giữa nền trời đen. Thật đẹp. Ngắm bầu trời đầy thơ mộng và hùng vĩ, tự nhiên mọi bực tức trong người tôi cuốn đi mất.
Xẹt! 1 ngôi sao băng rất to và sáng đang di chuyển. Ồ, ngôi sao sáng thật, cứ như chiếu sáng được cả nhân gian. Vào khoảnh khắc ấy, như 1 phản xạ tự nhiên, tôi chắp tay vào nhau, nhắm mắt cầu nguyện. Tôi cũng có thể cảm nhận được tất cả mọi người trong Ringo đang thầm cầu nguyện điều ước của riêng mình. May thật, tôi đã bắt kịp ngôi sao băng để ước rồi.
Nhưng, đột nhiên không gian xung quanh tôi bỗng sáng loà lên, sáng đén nỗi chói con mắt, đến nỗi tôi không thể nhìn thấy gì xung quanh, kể cả bạn bè.....kể cả hắn. Đầu óc tôi bỗng quay cuồng, không gian trở nên choáng ngợp, chân tay tôi bủn như không thể đứng vững nữa. Và rồi mọi thứ tối sầm lại trước mắt tôi. Giữa lúc mơ hồ ấy, tôi lại nhìn thấy ngôi sao băng đó........nó vụt qua tôi và đưa bạn bè tôi đi rất xa, như không thể với tới..........
Ngôi sao băng ấy vụt qua........So Young, Sang Jun, Jeong Yin, Yung Su, Mi Sang, Huyn Jae, Chun Hee, Ryeo Kun, Kang Chul........và cả Park Dong Gun nữa, mọi người rời bỏ tôi sao, hay chính tôi đã rời xa mọi người, kết thúc khung trời tuổi trẻ tươi đẹp này???
By : Jin Yi Woon.
,
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro